Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 2) - Tác giả Cỏ

Readzo(Hay câu chuyện: “Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa”)

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

13/05/2015

2719 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Hé lộ đôi điều về:

- Nhân vật nữ chính đầy cá tính tên An.

- Mối tình thầm lặng đơn phương của Nam và gia thế của cậu.

- Lý do tại sao Nam nhất định phải thi vào Kinh tế Quốc dân.

Liệu rằng kì thi đại học của Nam có diễn ra suôn sẻ? Ước muốn được đến gần An của Nam có trở thành hiện thực?

Tất cả sẽ có trong phần 2 này, mời các bạn cùng đón đọc!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 2) - Tác giả Cỏ

Trước kì thi tuyển sinh đại học khối A một ngày.

Sau bữa cơm tối, ông Bá Kỳ có chút bồn chồn:

- Con không hối hận vì chỉ nộp 1 hồ sơ chứ?  Ý ba là, trước giờ con chưa từng khiến ba mẹ thất vọng, nhưng tỉ lệ chọi vào Kinh tế Quốc dân cũng rất cao...

Bà Quỳnh Giao thêm vào:

- Mẹ không muốn gây áp lực cho con đâu, nhưng ngày mai hãy cố gắng hết sức nhé! Đừng để mẹ hối hận vì không ép con thi Y bằng được.

- Con biết mà ... Mai con tự đến địa điểm thi được, ba mẹ không cần đưa con đi đâu!

- Mai ba con có việc bận, mẹ sẽ đưa con đi!

- Mẹ, con 18 tuổi rồi!!!

- Anh tưởng 18 cái tuổi đầu của anh là to chắc? Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi, sớm mai mẹ sẽ gọi.

- Vâng, con xin phép ạ ...

Nam lên lầu 2, vừa đi vừa băn khoăn, không biết ngày mai có nên trốn mẹ đi trước không. Mẹ lúc nào cũng chỉ coi Nam như là một đứa trẻ lớn xác...

Cậu tính ngồi vào bàn học một chút, rồi nghĩ thấy cũng không cần thiết lắm, lại leo lên giường nằm. Những ngày qua cậu đã ôn luyện rất tích cực, tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn trước kì thi thì hơn.

Nam nghĩ đến An. Mấy bữa nay không thấy An ở phòng, hay là về quê nghỉ hè rồi nhỉ?

Có chút gì đó chăng tơ trong lòng như là nhung nhớ...

Lần đầu tiên gặp An, là hơn nửa năm trước, khi Nam cùng ba đến dùng bữa tối tại Thiên – một nhà hàng Nhật Bản nhỏ xinh bên hồ Ngọc Khánh. Bữa đó An mặc bộ quần áo đồng phục nhà hàng màu đỏ mận có thiết kế trông như võ phục, đeo biển tên Thiên An, tóc xù buộc cao nhìn vô cùng khỏe khoắn và đáng yêu. Giữa hơn chục nhân viên mặc cùng một bộ đồ, trông An vẫn nổi bật hơn tất thảy, nhất là nụ cười rạng rỡ và đôi má lúm thật duyên, khiến người đối diện muốn đắm chìm vào trong đó.

Hôm ấy một mình An trực 3 phòng 2-5, 2-6, 2-7, trong đó có phòng 2-5 là phòng của ba con Nam.

Nam vẫn nhớ mãi cái lúc An lóng ngóng dùng que thêm cồn khô cho nồi lẩu hải sản Kaisen Nabe, bất cẩn để lửa mớm vào đầu que đóm rồi lan cả sang đĩa cồn mới. An rối rít xin lỗi, cuống quýt bê đĩa cồn đang bốc lửa chạy ra ngoài, rồi ngồi bệt xuống đất hai tay ôm chặt lấy tai không biết làm thế nào để dập lửa, khuôn mặt bối rối như sắp khóc.

Đúng lúc Nam kéo cửa phòng chạy ra giúp đỡ, thì chàng trai tên Thuận (Nam đã kịp nhìn rõ tên anh trên name tag đeo bên ngực trái) cũng vừa tới, ném một tấm khăn ướt (chắc vừa kịp nhúng nước trong restroom) phủ lên đĩa cồn, dập lửa. Nam đứng một bên, cứng đơ và thừa thãi. Cảm giác hơi hẫng hụt. Cái cách Thuận giúp An dập lửa, chạy món và dọn đồ bẩn sau sự cố đó... làm Nam cảm thấy không được thoải mái. Món lẩu đặm đà Nam vẫn thích, dần trở nên nhạt thếch trong miệng.

Mặc dù chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại, Nam vẫn cảm thấy không vui. Có chút gì như là hờn ghen. Như là ... tình yêu ...

Nam thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, Nam thấy An đứng đó, vẫn má lúm đồng tiền duyên dáng, vẫn mái tóc xù rối nghịch ngợm, và tay trong tay cùng Thuận ...

***

Ngày mở đầu kì thi tuyển sinh đại học khối A.

Sáng sớm, bà Quỳnh Giao đã gọi Nam dậy để chuẩn bị. Đồ ăn sáng sẵn sàng, nhưng Nam không có tâm trạng gì để ăn. Có lẽ cậu thực sự căng thẳng hơn so với những gì mà cậu biểu hiện ra bên ngoài cho ba mẹ thấy. Hoặc cũng có thể - là do giấc mơ đêm qua.

Nam thi tại điểm trường THCS Ngô Quyền, Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sáng sớm, ngõ Quỳnh đã đông nghẹt người qua lại, đa phần là các bậc phụ huynh và thí sinh. Gương mặt ai cũng thoáng chút lo âu, bối rối. Còn lại là một bộ phận sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng về hỗ trợ tiếp sức mùa thi, thần thái và tác phong bừng bừng sức trẻ. Bà Quỳnh Giao đưa Nam đến điểm thi rồi lại phải quay về đi công chuyện ngay. Một mình Nam loay hoay giữa dòng người đông đúc, bị lây cảm giác lo lắng toát lên từ khuôn mặt của các thí sinh khác. Lúc này, cơn đói mới cồn lên. Nam mua một gói xôi 5 ngàn của bác gái bên đường ăn tạm.

Mắt cậu sáng lên ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của An trong màu áo xanh tình nguyện, có logo 2 hòn gà chọi sau lưng của đội sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Ninh (SVTN ĐH Quảng Ninh). Cô đang tất bật cùng bạn bè phân làn giao thông, chăng dây để quây khu vực đỗ xe máy của các phụ huynh trên vỉa hè trước cổng trường.

Nam bất giác cúi thấp đầu xuống trốn sau lưng của cậu trai đi đằng trước. Nhưng khổ nỗi cậu cao hơn bạn trai kia phải đến 15 phân nên cái dáng khom khom gù gù lưng trông rất tức cười. (“Đi ăn trộm hay ăn cướp mà phải trốn thế hả Nam? Hay tại  quen nhìn trộm cô nàng nên giờ có tật giật mình?” – Lời người kể chuyện).

Ừ nhỉ, mình là thí sinh chứ đâu có đi ăn cướp ăn trộm!? Nam hít thở thật sâu, cười mỉm chi, đứng thẳng lưng và hiên ngang bước tiếp. Dáng dấp cao lớn cộng điệu bộ cứng nhắc khiến cậu trông lại càng mắc cười ... Nhưng rồi nụ cười cứng đơ của cậu rớt cái bịch xuống đất, vì Thuận cũng đang đứng ngay kia. Ơ ... nhìn kĩ ánh mắt “hắn” kìa! Ánh mắt “trìu mến lừa tình” kiểu “hãy đến với anh đi baby” không phải dành cho An, mà cho một cô bạn duyên dáng khác. Nam thoáng thấy vui vẻ, xong bất chợt lại cảm thấy bừng bừng tức giận. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Hắn là ai mà có thể đối xử với An An của Nam như vậy?

(“Cái nickname đặt cho người ta thấy gớm quá Nam ơi!” – Lời người kể chuyện).

Ôi, An An đáng yêu tội nghiệp của Nam. An An đáng thương bị phản bội công khai của Nam ... Nam phải làm gì cho “em” bây giờ?

(“Hơi lố quá Nam ơi!” – Lời người kể chuyện).

Nam mang theo những băn khoăn về mối quan hệ của An – Thuận – cùng cô nàng không biết quý danh vào phòng thi. Dù vậy, môn thi buổi sáng nói chung là mĩ mãn. Chỉ có một chút xíu sự cố là làm bài thi sáng gần xong thì Nam bị đau bụng không rõ nguyên nhân.

Buổi chiều, Nam cố ý đến sớm, bạo dạn ngồi trên gờ tường gần cổng trường THCS Ngô Quyền, quan sát hoạt động của đội tình nguyện. Lần đầu tiên Nam dám đến gần An như vậy, không kể lần gặp An ở nhà hàng. An của Nam (của Nam cơ đấy!) đang ngồi nói chuyện  với một bác phụ huynh dưới bóng cây, có lẽ là động viên hay gì đó, mồ hôi bết dính nơi tóc mai, thấy thương. Mùa hè năm nay nắng nóng quá mà! Những người bạn của An cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, sự nhiệt huyết ban sáng đã giảm đi phần nào vì sự khắc nghiệt của thời tiết. Gã “sở khanh” tên Thuận, thì đang đứng cạnh cô nàng duyên dáng ban sáng, tỉ tê chuyện gì Nam không rõ. Thôi kệ hắn, trong mắt Nam giờ chỉ có An.

An đưa mắt nhìn ra các bạn, rồi lẳng lặng chạy qua quán nước bên kia đường, lát sau trở về đã khệ nệ bê trên tay một thùng nước Lavi, nhiệt tình mời các bác phụ huynh và các em thí sinh xung quanh trước rồi mới đến “đồng đội”. Nam cũng được 1 chai. Bối rối...

Loay hoay gì đó một lát, rồi đột nhiên, An nhảy như loi choi giữa bạn bè, giọng lảnh lót: “Mọi người trông này! Trong mắt tớ ngập tràn tình yêu với áo xanh nhé! Ngập tràn màu xanh tình nguyện. Áo xanh, áo xanh, áo xanh everywhere!!!”.

Nam ngơ ngác nhìn mọi người cười như ma cù mà không biết điều gì đang xảy ra, đến lúc An loi nhoi quay đi khắp hướng chán chê rồi quay lại phía Nam, nhìn kĩ thì mới thấy: Trên đôi mắt An, phía sau cặp mắt kiếng là 2 nắp chai Lavi xanh ngắt như nền trời ...

Và đội quân tình nguyện như được truyền thêm cảm hứng, đồng thanh cất tiếng hát thật hào sảng theo tiếng đàn ghi-ta của Thuận:

“Thanh niên ta lên rừng xuống biển

Vì tương lai non nước Việt Nam

Đẹp làm sao cháu con Lạc Hồng

Và tình yêu quê hương chờ mong ...”

Nam thiếu chút nữa cũng bị cuốn vào tiếng đàn mê hoặc của Thuận, cho đến khi nhìn thấy cậu ta lại dùng ánh mắt đắm đuối nhìn cái-người-mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy-nhưng-không-phải-là-An.

Môn thi thứ 2 nói chung là cũng mĩ mãn.

***

Ngày thi thứ 2 (cũng là ngày thi cuối) tuyển sinh đại học khối A.

Nam dậy thật sớm, vẫn không chịu ăn sáng ở nhà mà nhất quyết nói mẹ để cậu tự đi đến điểm thi luôn. Bà Quỳnh Giao cảm thấy hơi mệt trong người, muốn nghỉ ngơi thêm một chút, hơn nữa buổi sáng nay bà cũng có cuộc họp quan trọng nên đành đồng ý. Dẫu sao Nam cũng đã có bằng lái xe từ mấy tháng nay rồi...

Nam vừa thích thú quan sát An đùa giỡn với bạn bè, vừa kín đáo đưa tệp giấy tờ lên che miệng, ngấu nghiến cái bánh bao sáng nay mua vội. Xong xuôi, cậu lững thững tiến về phía An, vô-tình-một-cách-hoàn-toàn-tuyệt-đối-thủ-đoạn, thả rơi một tờ tài liệu xuống và ung dung đi tiếp, miệng đếm nhẩm “1- 2-...”.

“Bạn gì ơi!” – quả nhiên số 3 chưa kịp cất lên, thì một giọng nữ trong veo đã gọi giật cậu lại – “Bạn gì ơi, bạn rơi giấy tờ này!”.

Nam cố gắng ngăn mình khỏi nhảy cẫng lên, cố giữ vẻ tỉnh bơ quay lại mà không nhìn vào người vừa gọi mình.

- Ủa, ai đó gọi mình à?

Rồi không thể tự kiểm soát, mặt cậu hiện ra một nụ cười ... méo xệch. Người này không phải An. Mà là cô gái mà 2 hôm nay cậu thấy tên sở khanh kia luôn đắm đuối ngắm nhìn.

“Cũng xinh xắn đấy, nhưng cũng không thể so với An An được! Chẳng hiểu tên kia mê mẩn vì lẽ gì.” - Nam nhủ thầm trong bụng như vậy, mắt dán vào 2 chữ HA được thêu khéo léo trên túi áo ngực của cô bạn.

Người đối diện bỗng dưng đỏ mặt, lí nhí:

- Mình là Hoàng Anh. Giấy tờ của bạn này!

Nam nhận lại tờ tài liệu, miệng cảm ơn, mắt liếc xung quanh tìm xem An ở đâu nhưng cô bạn đã biến mất không dấu vết. Cậu thở dài, lặng lẽ quay vào trường thi, không quên nói lời tạm biệt với Hoàng Anh.

- Hù! Làm gì mà thẫn thờ vậy? – An tếu táo bá vai Hoàng Anh và ngó nghiêng về phía trước, tò mò không biết điều gì đặc biệt khiến cô bạn thân của mình phải ngẩn ngơ nãy giờ.

- Làm gì có gì! Thôi ra với mọi người đi. Đến giờ cấm cổng trường thi rồi, không ai được vào bên trong nữa đâu ...

Hoàng Anh kéo tay An ra chỗ mọi người đang tụ họp, nhưng tâm trí thì vẫn đang bay bổng tận phương nào ...

***

Bà Quỳnh Giao chau mày khó chịu vì điện thoại rung mãi không ngừng. Số lạ. Tắt điện thoại đến lần thứ 4 không ăn thua, bà miễn cưỡng xin phép đối tác 1 phút để nghe máy.

Tiếp chuyện bà là một người lạ, báo tin con trai bà vừa ngất xỉu tại trường thi, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm cần đưa đi cấp cứu. Vào lúc mà thời gian làm bài cho môn thi cuối cùng mới trôi qua được 1 nửa ...

 

Cùng đọc tiếp chương 3 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 2) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính