Blog của tôi!

Hoang Hoải... Trải Lòng

ReadzoViết cho trái tim không chỉ một lần tan nát...

Ngân Pa

Ngân Pa

23/10/2014

476 Đã xem
Tag

ĐÊM...
Ngày bé, khi còn là một đứa trẻ, con bé rất sợ trời tối, sợ cả màn đêm. Những khi ấy, nó sẽ bật hết các bóng điện trên dưới, trong ngoài rồi chui vội vào chăn và không quên chùm kín mít hết cả cái đầu bất kể hè oi hay đông giá. Con bé sợ đến nỗi mỗi đêm ngủ, nhất định phải nằm bên trong và phải "tiếp xúc" với chị gái nó ở một phần cơ thể nào đấy, miễn là nó cảm thấy "mình đâu chỉ có một mình". Vì nó sợ ma. Trong nhận thức non nớt của một con bé nhát ma như nó và kinh nghiệm nó đúc kết khi vô tình "bị" xem những bộ phim kinh dị thì những hồn ma chẳng bao giờ xuất hiện vào ban ngày cả. Rồi khi lớn lên, khi chẳng còn là con bé ngu ngơ ấy nữa, khi số tuổi mà theo các cụ nhà ta thì đã là hăm nhăm cái xuân trôi qua, người phụ nữ tự thấy mình già, tự cho rằng cái nhận thức của bản thân chẳng còn non nớt và hiểu rằng những thước phim chỉ mang tính hù dọa. Thế nhưng "nhát ma" thì vẫn, chỉ là chẳng còn thấy sợ bóng tối. Trái lại, cô còn dần "làm bạn" với màn đêm. 

Chẳng biết tự bao giờ, có lẽ là từ ngày Số Phận quay lưng lại với cô, Giống như... có một "bàn tay vô hình" đẩy cô xuống cái "hố đen" - "hố đen" định mệnh, để rồi chính nó đã nhuốm vào tâm hồn cô, tính cách cô và con người cô một "màu sắc" hoàn toàn khác. Cô thường ném mình vào đêm rồi hài hước ví von: Nếu có họa sĩ nào ở không, rảnh rỗi mà vẽ lại mình lúc này, thì bức họa người phụ nữ co ro, thu mình, tay ôm gối, xõa mớ tóc dài rối bung như bị máy đánh trứng đánh tung lên, đôi mắt ngấn lệ đỏ ngàu, húp sưng lên vì khóc và khuôn mặt lấp lánh vì nước mũi quệt ngang ấy, chắc chắn sẽ giật giải quán quân cuộc thi "Những bức vẽ bi thương nhất". Cô cười, đúng hơn là nhếch mép. Chát chúa, đắng cay... 

Cô thích được một mình, không có ai bên cạnh, giấu thân trong căn phòng nhỏ bé rồi tắt hết các bóng điện đi, lặng lẽ vùi mình trong bóng tối. Vì khi ấy, lột bỏ chiếc mặt nạ an nhiên thường nhật, cô được là chính cô. Dẫu khóc, dẫu cười cũng chẳng ai hay biết. Cứ thế và không chỉ một lần như thế...

Thời gian hay dòng đời sao khéo đẩy đưa khiến con người ta thay đổi? Ngoảnh đi, ngoảnh lại chẳng còn nhận ra bản thân thuở nào. Có lẽ, những bi thương đã nhào nặn ra một phụ nữ "thép". "Thép" ở tinh thần, ở nghị lực, ở cách sống... nhưng chẳng thể "thép" hóa một nội tâm vốn yếu mềm và một trái tim nhàu nhĩ...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang Hoải... Trải Lòng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính