Tâm sự

Vivi, chị yêu em!

ReadzoThần tình yêu liệu có khi nào bắn mũi tên tình ái vào hai người con gái không? Vivi,em chẳng thể tin đâu...

Mộc

Mộc

22/10/2014

1062 Đã xem

ViVi, Chị yêu em!!!

Tôi đã luôn nghĩ nếu cuộc sống này công bằng thì một kẻ khiếm khuyết như tôi hẳn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách này hay cách khác. Cuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý. Giữa hạnh phúc của cho và nhận, nếu ta không tự làm cho mình thấy hạnh phúc thì hi sinh hạnh phúc của mình để nhìn người mình yêu thương hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc.

 

Tiếng đập cửa trong đêm làm tôi giật mình choàng tỉnh. Tôi rủa thầm một câu, nghĩ ngay đến thằng Bum cạnh nhà về muộn thèm thuốc gõ cửa, đã định ra cho nó một trận nhưng tôi chợt giật mình, là em. Em nhìn tôi với đôi mắt trực khóc, chiếc miệng nhỏ xinh rung lên cùng bờ vai gầy. Rồi em nấc lên thành tiếng:

- Huy bỏ em rồi.

- Sao?...Được rồi, vào nhà đã nào.

Tôi mở cửa cho em vào, ánh điện trong nhà rọi lên em khiến tôi xót xa. Em chắc mới bay ở quán bar nào đó, tôi giật tay em lại, thật may em không chơi thuốc. Tôi kéo em xuống ghế và vất vào lòng em chiếc khăn tay.

- Lau đi, chả khác gì quỷ sống.

Em bật lên cười, tiếng cười quỷ quái xoáy sâu trong óc tôi và tuôn ra một câu cợt nhả còn đau hơn dao găm xuyên thấu:

- An mà là con trai, Vi đây yêu quên chết rồi, haha.

Con nhỏ điên rồi. Tôi kìm lại, nhớ chuyện ban nãy, tôi tới trước mặt em, đưa tay vén mái tóc đã vướng nước nước mắt và quẩn mùi rượu.

 - Sao nào, nói đi, có chuyện gì với thằng Huy?

- Huy bỏ em rồi, đêm qua không về, An xem đi.

Em chìa ra cho tôi một đoạn tin nhắn dài của em và con bé hotgirl nào đó. Con bé  trên avatar nhìn qua cũng như hàng vạn các em hot girl bây giờ, chẳng có gì đặc biệt ngoài lớp phấn son lòe loẹt thiếu hồn và vòng ngực đồ sộ. Tôi không có ấn tượng nhiều lắm. Đại loại nội dung liên quan đến Huy- người yêu em, nó qua lại với cả con bé kia, hai bên giằng co, chửi bới. Em thua. Tôi chả lấy gì làm ngạc nhiên, quen em mới sáu tháng nhưng tôi biết em còn ngây và thơ lắm. Lần đó ở Dubai, em đã hét ầm lên khi thấy tôi : " Người Việt này!" Tôi cười rủa " Con điên, người Việt như kiến, đâu chả có." Rồi con nhóc ấy nhanh lẹ, lôi tay tôi cùng chụp ảnh. Chúng tôi đã quen nhau như thế, hai đứa đều đi du lịch bụi. Tôi tránh đời, còn em tránh bố mẹ người thân. Gia đình em giàu có nhưng không có tình thân, bố bỏ theo vợ hai, mẹ mải kinh doanh gửi em về nhà ngoại. Ông bà ngoại chiều cháu nên sau khi du học về để em tự bay nhảy một thời gian, bị lừa gạt trong một vài mối quan hệ, em bỏ đi Dubai " bụi đời". Tôi dẫn em đi thăm thú vì ít ra tôi đã ở đây được 1 tuần, hai đứa có vẻ hợp nhau khoản ăn nói và ăn uống. Em không ngần ngại nhận tôi làm chị em kết nghĩa, tôi chả phải suy nghĩ, thêm bạn bớt thù. Lúc đó tôi đã không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay...

 

Đúng như dự đoán, thằng Bum bấm chuông inh ỏi, em nhìn tôi, đôi mắt chợt sáng lên lém lỉnh.

- An giấu bạn trai nha, quen nhau bao lâu, nay mới được thực mục sở thị nha.

Tôi không để ý câu nói của em, mở toang cửa và chuẩn bị lên giọng quát thì đã thấy nó cười nhăn nhở:

- An tỉ tỉ, em hết thuốc rồi. A, có khách.

- Chú phắn về đi, lần sau tự phục vụ đi, chứ phiền quá.

Tôi ném cho thằng nhóc bao thuốc rồi đẩy nó ra cửa. Hôm nay quả là một đêm dài. Tôi quen gọi nó là Bum, cũng chả hiểu sao lại gọi như thế. Thằng nhóc ấy cũng chỉ kém tôi một tuổi, nhưng trông già giặn, hắn là một kiến trúc sư có tiếng ở Hà Nội. Bum thoạt nhìn có vẻ công tử nhưng lại rất chín chắn và chỉn chu. Tôi và Bum quen nhau ở cửa hàng bán đồ vẽ, bà chủ sắp nhầm giấy vẽ của tôi và Bum. Thằng nhóc quái đản không nói sớm mà cứ lẽo đẽo theo tôi về đến nhà mới chịu nói. Quen nhau một thời gian thì hàng xóm nhà tôi dọn đi, họ cho thuê lại, chả hiểu sao sau lần di Dubai về, tôi đã thấy nó chiễm chệ đứng ở cửa cười toe toét và huýt gió chào“  Hàng xóm!”. Thực ra có nó là hàng xóm cũng đỡ buồn, ốm đau có người mua thuốc và nấu đồ ăn cho, thỉnh thoảng thiếu mẫu vẽ, tôi bắt nó ngồi bất động nửa ngày nghỉ, thằng nhóc vẫn nhiệt tình chỉ đòi một bữa cơm do chính tay tôi nấu. Nó cho tôi cảm giác ấm áp tình thương. Còn tôi có lẽ đã cho Bum chút ít sự sẻ chia, che chở? Tôi không biết điều đó có đúng với nó không nữa...

 Bum có thói quen chưa về đến nhà phải gõ cửa phòng tôi, nó nhất định phải chào và nhăn nhở với tôi một hồi mới về phòng. Lâu rồi thành quen, tôi coi nó như em trai, nó coi tôi là cái cửa hàng thuốc lá miễn phí. Có đôi lần tôi sang phòng nó, chả khác gì một cái khách sạn thu nhỏ, thằng nhóc sạch sẽ và gọn gàng không ngờ. Trong nhà tìm kĩ chả lấy một cái gạt tàn...Tôi tự hỏi nó thải mấy cái tàn thuốc lên thảm sàn hay sao!!!.

Bum nhìn vào bức tranh đang vẽ giang dở trong phòng tôi, nó liếc qua em không mấy mặn mà nặn ra một câu chào hỏi:

- Chào em.

- Chào anh.

Đôi mắt em long lanh lạ. Tôi ở giữa ngắm nhìn đôi mắt ấy. Có lẽ nào...

Từ đợt đó em hay hỏi tôi về Bum.Và cũng kể từ đó, ngôi nhà tẻ nhạt của tôi thường xuyên có tiếng cười của em hơn. Bum cũng hay sang hơn. Chúng tôi thường nấu nướng vào ngày nghỉ. Về khoản nấu ăn, tôi chắc chắn không thể bằng em. Em đã nấu ngon hơn mọi bận khi chỉ ăn có hai đứa. Tôi lại thành cô đơn lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Tôi không ngốc nghếch đến độ không biết em đã phải lòng Bum nhưng lại tự thấy mình ngốc nghếch khi cứ diễn mãi vai chị em với em. Chuyện gì xảy ra nếu tôi nói tôi thích em, thích một đứa con gái? Em có sợ hãi mà rời xa tôi không? Em có kì thị tôi không? Em chỉ đang cho rằng em đang quen một người rất có cá tính, sành sỏi và hiểu đời. Em sẽ sợ, chắc chắn sẽ sợ... Vậy thì thà rằng tôi câm nín đi song song bên đời em còn hơn là mất đi những giây phút bình yên này. Tôi đã cô đơn trong tuyệt vọng như thế! Nhưng tôi đã cảm thấy, chút bình yên trong tôi đang dần dao động, nó đã thành những con sóng nhỏ lăn tăn. Tôi sợ rằng, một ngày gặp gió, nó sẽ lớn thành cơn bão tố.

Chiều nay em đến tìm tôi, có lẽ muốn đến tìm Bum hơn. Nó không có nhà, hẳn thế nên em mới cố nán lại để chờ. Em nhìn những bức vẽ trong phòng của tôi, đăm chiêu và cười : “ Vi chả hiểu An vẽ gì cả, đây là đàn ông hay đàn bà?”. Tôi vứt cây cọ, muốn tiến sát lại em để cho em câu trả lời, tôi đang ghen ư, tôi ghen với một tình yêu đúng nghĩa trai gái ư? Tôi lấy tư cách gì để ghen với em? Vi đi lướt qua mấy bức vẽ, gẩy gẩy vài đường rồi quay lại hỏi tôi:

- An thấy lạ không, Bum không hút thuốc!

- Thế à? Tôi trả lời hời hợt vì nghĩ thằng nhóc có lẽ đã đánh lừa được em.

- Thật mà! Vi thấy Việt Anh ( tên thật của thằng nhóc) để rất nhiều điếu thuốc  không có vỏ trong một ngăn kéo. Vi không tìm thấy gạt tàn.

(Vậy những lần nó sang gõ cửa phòng tôi xin thuốc để làm gì? Tôi nghi ngại.)

- Ai mà biết, mỗi người có một sở thích kì dị. Tôi vô cớ giận dỗi em.- 

- Ừ ha.Từ lúc gặp An, Vi đã có thêm bao nhiêu niềm vui. Vi yêu Việt Anh mất rồi An ơi!!!

Em cười và trong giây lát tôi nghĩ tim mình đang rơi xuống tận vực sâu. Nếu chẳng thể làm cho mình hạnh phúc, chí ít tôi đã làm cho em được vui.

Tình yêu trong tôi như con chim trong lồng kín, mãi mãi không được thả tự do.

 

Tôi nhớ đêm đó mình đã uống khá nhiều, loạng choạng bước về nhà mình, nhưng tôi lại đứng trơ ở trước cửa như tượng đá, không hiểu sao lại bước về phía nhà Bum. Tôi đập cửa và hình như đã có la hét. Rồi có cánh tay đó cổ áo lôi tôi vào nhà.

- An say rồi.

- Hừ, say cái khỉ mốc.

- Uống nước đi, rồi về phòng ngủ đi.

 - Sao lại ăn nói vô lễ không chủ ngữ vị ngữ thế hả, chú còn kém tuổi chị đấy nhé, thằng nhóc này... Sao lại yêu Vi Vi chứ? Sao lại yêu Vi Vi? Tôi đã chuyển dần sang nói nhảm.  

 - Không yêu Vi Vi thì tôi yêu em được không?

Tai tôi như có trăm ngàn cú nổ xung quanh, tôi bật dậy, rồi nhìn nó cười khanh khách....cười đến chảy nước mắt. Bum nghe chừng không hiểu, vẫn ghì chặt vai tôi:

- Tôi yêu em được không? Tôi yêu em từ lâu lắm rồi, từ lúc thấy em vẽ hình trên phố, tôi đã theo, đã tìm được khu em sống, khó khăn lắm mới thuê được cùng nơi em ở...Em chẳng nhẽ không nhận ra sao? Tôi không hút thuốc nhưng lấy cớ sang nhà để gặp em, mỗi lần em đi bar về muộn, tôi luôn đi sau xe em, tôi, tôi, vì có Vi Vi mà tôi được gặp em nhiều hơn, tôi yêu em cũng sắp phát điên lên rồi!!!

Tôi ngừng cười, chỉ có hai hàng nước mắt tuôn. Chắc cuộc đời này chưa bao giờ tôi tỉnh như thế, tôi nhìn thật kĩ gương mặt đang rất tâm trạng trước mặt tôi. Sao tôi lại không nhận ra điều này chứ? Ông trời thật khéo trêu ngươi. Tôi gạt tay Bum ra, rệu rã bước ra khỏi phòng, chỉ buông lại một câu cộc lốc:

- Thằng ngốc.

............................................

Vi gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì, cô đẩy cửa vào, căn phòng trống trơn, trên bàn vẹn vẹn mấy dòng chữ viết phóng khoáng: “ ViVi và Bum đừng tìm An nữa. An đã bay sáng nay rồi. Mọi người ở lại bình an. Nhắn riêng Vi Vi: Thà không gặp gỡ, đúng không, bởi tình yêu chẳng thể nào ngăn cấm được: Vi Vi, chị yêu em!”

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vivi, chị yêu em!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính