Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 26

ReadzoKhông ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây!

Mộc

Mộc

15/05/2015

7089 Đã xem

CHƯƠNG 26: HỘI NGỘ

 

Cuộc nói chuyện diễn ra không hề đơn giản như Mike nghĩ, chẳng ai biết cô Mai đã nói với Mike những gì, nhưng sau câu chuyện, vết sẹo trên tay anh từ vụ tai nạn năm xưa bỗng hằn đỏ lên như thể nó lại kịp sưng tấy một lần nữa.

 

Anh phải đến gặp một người, anh cần phải làm cho rõ chuyện này trước khi nó dẫn đến một bi kịch khác.

 

Bố con bé nhìn Linh mãi mới dám cất lời:

-          Cô Linh, để tôi đi cùng với cô một phen, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô!

-          Khi biết được sự thật này có lẽ tôi phải cao bay xa chạy hơn nữa mới phải, họ chưa bắt tôi vì hại cha họ là may cho tôi rồi. Tôi sẽ đến quỳ xuống xin tha thứ, nhưng có lẽ không phải lúc này. – Trong đầu cô nghĩ đến lễ đính hôn của anh sắp được diễn ra vào ngày mai.

-          Vậy bất cứ lúc nào cô cần, hãy cứ nói với tôi một tiếng, làm được gì cho cô cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn.

Nói rồi người đàn ông đi ra khỏi cửa tiệm, ánh nắng bên ngoài hắt xuống đôi bờ vai săm trổ cơ bắp, con người này giờ đã nhất quyết làm một người lương thiện.

 

Cánh cửa phòng làm việc của Vy đá tung ra bởi sức mạnh của một chàng trai lịch lãm nhưng không kém phần hung hãn khiến đám nhân viên tò mò. Mike gần như chẳng bao giờ bước chân đến công ty, nên sự xuất hiện lần này của anh khiến cả công ty náo loạn. Vy bình thản trong phòng như biết trước được sự việc, chưa cần Mike lên tiếng cô đã chào anh trước.

-          Mới sáng ra anh đã gặp chuyện gì không vui rồi?

-          Vy Vy chuyện của Tử Đằng năm xưa…- Nói đến đây giọng Mike nghẹn lại, vết sẹo trở nên nhức buốt chạy dọc cánh tay. Nó ửng đỏ và sưng tấy, bao năm nó đã nằm im lìm không nhúc nhích, nay bị khơi lại thêm phần đớn đau hơn.

 

Vy giật mình đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay, cô cứ nghĩ anh đến đây vì việc sáng nay đám vô tích sự được cô thuê đến phá quán của Linh mà hỏng việc nhưng không ngờ khi Mike nhắc đến Tử Đằng, trong lòng cô lại như có ngàn mũi dao đâm trúng. Vy mấp máy không nói ra câu. Cô đứng dậy khép cửa phòng nhưng chân đã run lẩy bẩy, khép rồi cô tựa vào đó luôn không đi nổi nữa. “ Là ai, là ai đã cho Mike biết được chuyện này… chẳng lẽ là mẹ cô, không, không thể nào, chắc chắn là bà ta, con mụ già đó, đã nói ra điều gì đó!” Vy cố gắng bình tĩnh nhìn vào Mike:

-          Anh nói gì em không hiểu, sao tự nhiên anh lại nhắc đến chị ấy!

-          Chính mày và mẹ đã giết con bé, đúng không, nói đi!!! – Mike đã mất bình tĩnh, anh không ngờ mẹ cô và đứa em gái anh rất mực yêu thương lại làm chuyện tày trời này.

-          Anh điên rồi, ai đã nói với anh, anh điên thật rồi!

-          Không cần biết ai đã nói, mày có dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói mày không làm chuyện đó không?

-          Em không làm, không bao giờ em hại người thân của chúng ta. Em không biết kẻ nào đã xuyên tạc chuyện này. Anh về đi, đây là nơi làm việc. Đám nhân viên mà nghe thấy còn ra cái gì nữa?

-          Được lắm, vậy tao sẽ hỏi mẹ, chuyện gì xảy ra nếu thằng Duy biết chuyện này, hả?

 

Vy như bị xuyên trúng tim, kịch liệt sợ hãi, cô hoảng hốt nói trong nước mắt:

-          Em không làm, em không giết chị ấy, em không có. Em yêu anh Duy, anh không được làm thế, anh không thể nào cướp đi hạnh phúc của em đâu. Anh không thể, anh không thể đâu. Mike, anh thương em mà, từ nhỏ anh đã luôn bảo vệ em, anh không thể khiến Duy rời xa em được. Xin anh! – Vy sợ hãi, rối bời nói trong nước mắt. Cô quỳ xuống ôm lấy chân Mike.

-          Tại sao em và mẹ lại ác thế hả Vy? Hạnh phúc tranh cướp được có thực sự là hạnh phúc không em? Sau này nếu Duy biết sự thật này, kể cả Tử Đằng rồi cũng phải ra đi nhưng nó sẽ tha thứ cho gia đình ta không? Tình yêu với em còn đặt trên cả luân lý đạo thường sao? Đấy là giết người, là giết người em có biết không? – Mike cúi xuống nhìn Vy, nước mắt anh đã rơi lã chã, anh ôm đầu cô, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra định bỏ đi.

-          Không được, anh đi đâu? Anh đi nói với anh Duy sao?

-          Em nghĩ anh phải làm sao đây? Một bên là em gái, một bên là lương tâm, anh có thể vì em và mẹ làm tất cả, nhưng anh không thể có mặt để chứng kiến giây phút đó, nó sẽ khiến anh dằn vặt đến chết. Em nhìn đi, vết sẹo tai nạn năm xưa anh giữ nguyên để nhớ. Vết sẹo ngày hôm nay, nhìn anh đi, cả đời này anh không muốn về lại ngôi nhà này nữa. Anh ước gì em sẽ có được cái hạnh phúc ảo đó. Chúc em hạnh phúc!

-          Anh Mike, anh Mike.

 

Vy chấp chới giữ Mike lại, cô không ngờ rằng gần đến giây phút trọng đại, mọi chuyện lại bị đem ra bới móc như thế. Cô biết Mike sẽ không nói với Duy nhưng rồi trong gia đình cô, mãi mãi không còn tiếng cười đầm ấm nữa. “ Con mụ già chết tiệt đó, ta sẽ xử mụ ngay khi về đến nhà”. Vy siết chặt nắm tay và nghĩ.

 

Duy ngồi trong góc quán quen thuộc, nhâm nhi rượu một mình, anh gọi rất nhiều cuộc cho Mike nhưng không nghe máy. Quả thực như thế lại hay, nốt đêm nay, anh đã là người có gia đình, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp mà bao người mơ ước ghen tị. Duy đưa ly rượu lên trước mặt, nhìn xoáy sâu vào đó rồi trút thẳng vào dạ dày mình. “ Hôm nay sao không say khướt lần cuối?”.

 

Khi đã chếnh choáng, Duy thấy mấy cô bé ngồi bàn bên cạnh rúc rich cười khi bóc một hộp quà, Duy thấy cách gói quen quen, anh chợt chăm chú nhìn. Khi hộp quà được mở ra, đó là những chiếc bánh cup cake thơm ngon đẹp mắt, được bày trí tinh tế và rất hấp dẫn. Duy bật người dậy. Anh nhớ đến cô, nhớ đến những chiếc bánh của cô, những nét chữ trên đó, cách gói bánh, kiểu thắt nơ và giấy bọc rất đặc trưng, Duy chạy thật nhanh xuống tìm người giao hàng lúc nãy mang đến bàn kế, nhưng anh ta đi mất rồi. Duy lại vất vả chạy lên, anh không thèm chờ thang máy nữa, lên đến nơi, Duy đứng trước bàn của mấy cô bé, rất tự nhiên đề nghị:

-          Mấy bạn để lại cho mình địa chỉ đặt bánh được không?

Mấy cô nàng nhìn Duy ngạc nhiên, nghĩ đây là trò làm quen lỗi thời của mấy anh chàng ham mê tán gái, nên lúc đầu tỏ ý coi thường, nhưng khi nhìn lại, thấy ánh mắt anh ta chả có ý gì là đang nhìn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy cái bánh nên rất rụt rè, họ đưa lại cho anh cái card địa chỉ.

-          Thật ngại quá, giúp tôi một cái bánh nữa có được không?

 

Mấy cô gái ái ngại, giờ đã chuyển sang ý nghĩ tên này hâm hâm nên không nói gì, tự động cầm một chiếc đưa anh ta không quên bám sát mọi hành động của hắn.

 

Duy cám ơn rồi quay về chỗ, việc đầu tiên anh nhìn tên và địa chỉ làm bánh. Không phải tên cô, anh cắn một miếng lớn, miếng bánh tan mịn trong miệng, đúng mùi vị đó rồi, Duy ngỡ tưởng mình đang ngồi trong phòng, cô đeo tạp dề đứng cạnh anh để hỏi anh mùi vị thế nào, hạnh phúc đó, niềm hân hoan đó, rất gần, rất thật. Cho đến khi miếng bánh tan hết anh lại quay trở lại thực tại. Duy nhìn rất lâu địa chị đặt bánh, không hiểu nghĩ gì anh lấy điện thoại đặt hơn ba trăm chiếc cho buổi lễ ngày mai, anh không quên hỏi đi hỏi lại ai là thợ bánh, bà chủ nghe đến lượng bánh lớn vui như mở cờ, sợ mất tiếng nên cứ nhận mình làm. Xong đâu đấy anh mới điện báo Vy, khỏi phải nói, bỗng dưng anh lại quan tâm đến buổi lễ như vậy khiến cô rất mừng, dù đã đặt bao nhiêu bánh cao cấp của Pháp nhưng cô không hề có ý định xen vào quyết định của anh.

Tất cả thực ra, anh chỉ muốn, chỉ là trong khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, anh vẫn muốn tìm lại được phút giây thân thuộc ở đó, dù chỉ là chút hương vị đã qua, nhưng anh vẫn cần bấu víu vào nó. Không phải là cô, ừ thì không mong được rồi, nhưng chỉ cần miếng bánh tạo cảm giác yên bình đó, anh muốn ăn no, như thế qua nó anh mới gặp lại cô.

 

Đang đêm rồi mà tiếng chuông của bà chủ hiệu bánh nơi Linh hay đổ hàng còn reo làm cô giật mình, thế là cô lại bò dậy làm bánh, sau vụ sáng nay, Linh ngủ tại quán luôn, cô mang Mi Mao ra ngủ, nó không quên nên cứ cào chân vào tường khiến cô cũng chưa ngủ được, nằm nghĩ linh tinh, trở mình liên tục.

 

Sáng sớm hôm sau, khi cô chuẩn bị giao bánh từ tờ mờ sáng thì đã thấy xe của Mike trước cửa, chiếc xe để ngoài trời nên sương xuống ướt đầm, cô quá ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh lái đến đây từ hôm qua.

 

-          Anh Mike, anh Mike!

Mike giật mình tỉnh giấc, anh lái đến đây từ đêm qua thật, vẻ mặt còn ngái ngủ nhìn Linh rất tội nghiệp.

-          Linh à!

-          Anh ngủ trong xe sao?

-          Anh…- Mike bước vội xuống xe, tay anh giữ khư khư hai chiếc vé, không đợi cô hỏi nhiều, anh nói luôn- Linh, anh chờ em lấy đồ, hai đứa mình đi thôi!

-          Nhưng mà đi đâu?

-          Sang Mĩ!

-          Hả?

-          Sang Mĩ với anh đi, anh sẽ mở cho em một hiệu bánh, em làm bánh, anh vẽ tranh, chúng mình sẽ sống ở đó, bỏ lại nơi này đi!!! Đi với anh!!!

-          Em có nghe nhầm không vậy? Hôm qua anh không uống say ở đâu đấy chứ? – Linh nheo mắt tỏ ý tinh nghịch và thấy ngạc nhiên trước quyết định của anh!

-          Không! Anh nói thật đấy! Đi với anh! Chúng mình sẽ sống một cuộc sống mới, quên nơi này đi, anh sẽ không để em phải khổ đâu!

 

Linh nhìn anh với ánh mắt ngày càng lạ hơn, anh đang nói thật đúng không, không hề giống nói đùa một chút nào cả. Cô đứng sát lại, nhìn anh cười cười!

-          Anh đang cầu hôn em đấy à? Hì hì, nhưng mà giúp em chuyện này trước đã, chúng ta cần chuyển bánh, hơn ba trăm chiếc cơ, hôm nay có khách đặt gấp anh ạ!

-          Được được!- Rất nhanh chóng Mike gật đầu!

 

Khi Linh và Mike đến cửa hàng giao bánh, cửa hàng mà trước kia anh gặp lại cô, thì thấy bà chủ cửa hàng ủ rũ ngồi cửa như thể đợi cô từ sớm.

-          Cô Lan, sao thế này?

-          Qua thằng già khốn nạn nó lại đánh cô, mặt mũi cô thế này, chẳng đi giao hàng được rồi- Bà chủ quan nói quay ra liếc Mike rồi vội lấy tay gẩy tóc che đi bên má.- Thôi mày đi giúp cô nhé, lời lãi cứ cầm tất lấy, coi như cô giúp. Địa chỉ đây này. Có cái tiệc cưới nào ấy, anh kia sẵn ô tô, hai đứa chúng mày đi đưa hàng giúp cô nhé!

-          Mãi trên núi hả cô? Sao không gửi xe.

-          Thôi tiện đi chơi luôn đi, gửi xe như đợt nào méo hết bánh rồi mất cả khách, nay cuối tuần tranh thủ mà chơi luôn.

 

Linh nghĩ ngợi một hồi, quay sang nhìn Mike đang chờ trong xe, lặng lẽ gật đầu. Có vẻ dạo gần đây Mike suy nghĩ nhiều chuyện gì đó, cô cũng muốn nhân tiện làm một chuyến dã ngoại luôn.

Tât nhiên là Mike không hề phản đối, cho đến khi nghe đến địa chỉ khách sạn lớn trên núi, anh giật mình phanh két xe lại.

-          Không được!

-          Sao thế ạ, có chuyện gì thế anh?

-          À, ý anh là sao lại xa thế? Chúng ta gửi đồ cũng được!

-          Thôi mà, đi chơi luôn mà anh, biết đâu họ còn mời chúng ta ăn cưới nữa, hiih. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi núi đấy.

 

Mike im lặng một hồi rồi quay sang nhìn cô.

-          Nhưng đến nơi, chờ anh mang bánh lên, em ở nguyên trong xe nhé!

-          Anh không cho em xem cô dâu chú rể à? – Linh phụng phịu!

-          Không, ở nguyên trong xe rồi anh quay lại anh chở em đi bất cứ đâu em muốn.

-          Nhưng không sang Mĩ nhé, hihih. – Linh quay sang nhìn Mike lém lỉnh.- Sáng nãy có kẻ ngái ngủ nên rủ em sang Mĩ đấy!!! Xì!!!

-          ….

 

Mike im lặng, những gì anh nói thực sự là rất nghiêm túc!

 

Đi xe mất một tiếng mới đến nơi, đêm qua Linh thức trắng làm bánh nên ngủ gà gật trên đường. Mike sợ đường xóc làm cô thức giấc, nên cài lại dây an toàn cho cô, tay anh khẽ chạm tóc cô, đôi môi xinh xắn hồng hào. Mike rất rất muốn chạm môi mình trên đó. Đúng giây phút thần thánh đó thì cô thức giấc.

 

-          Ơ, chiếc túi điện thoại xinh quá! – Mike bối rối đánh trống lảng.

-          Em hay quên điện thoại, sợ khách gọi phải mang theo mà.

 

Nói rồi cô lại gật gà ngủ. Mike để cô ngủ vậy, anh cố tình đỗ xe ở xa khách sạn, anh thừa biết những ai đang trong đó. Thật là khó hiểu sao bữa tiệc lại đặt bánh chỗ cô, là duyên trời đã định hay muốn trêu ngươi cô đây. Mike kệ nệ cho bánh vào xe đẩy chuyên dụng, anh định đưa cho đầu bếp rồi cùng cô xuống núi luôn. Nhưng có vẻ như kế hoạch của anh không hoàn toàn suôn sẻ. Vy sau khi nhìn thấy chiếc Camry bạc, biết Mike đã không bỏ mình cô đã vội ra đón. Nhưng cô thật không ngờ, người ngồi trong xe lại là Linh. Cô đứng ngây người một lúc rồi tiến lại chỗ Mike đang xếp bánh.

-          Anh cố tình đúng không? Vậy mà em đã nghĩ anh vì em!

-          Anh biết em sẽ nói như thế. Cô ấy không liên quan và không biết gì đâu. Anh cũng không giải thích nhiều với em làm gì. Bọn anh sẽ đi ngay bây giờ.

-          ….

 

Đúng lúc này thì Duy cũng đã kịp nhìn thấy Mike và Vy, anh tươi cười bước lại định nói mấy câu trách móc Mike. Vy thấy Duy đang có ý đi lại, cô đẩy Mike.

 

-          Giúp em lần cuối đi. Anh ra với anh ấy đi.

-          Đừng làm cô ấy thức! Không phải anh đang giúp em, anh cũng không muốn cô ấy phải khó xử như thế này đâu! Hừ.

 

Mike đẩy xe đẩy về phía Duy, ngay khi Duy cất tiếng, người con gái trong xe cựa mình thức giấc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 26

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính