Blog

Gia đình tôi

ReadzoHương vội vã chạy lại ôm mẹ xin mẹ đừng đi nhưng mẹ đã gạt tay Hương ra và mặc kệ Hương có van xin như thế nào.

335 Đã xem

                                                                   GIA ĐÌNH TÔI
Màng đêm lại buông xuống , lại một đêm nữa Hương không ngủ cứ nằm trên giường cứng trông ai đó về. Điện thoại reo lên Hương lấy điện thoại và nhìn thấy số điện thoại của mẹ Hương vui mừng vội vàng nhấn nút nghe.
- Alo ! Mẹ về chưa con vẫn đang chờ cửa đây mẹ.
- Con ngủ đi đừng chờ mẹ nữa sáng mẹ sẽ về.
- Mẹ ơi ! Sao mẹ đi mấy ngày rồi mà chưa về con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ạ.
- Ừh mẹ cũng nhớ con. Thôi khuya rồi con ngủ đi , con ngủ ngon nha con gái.
- Dạ mẹ của con cũng ngủ ngon ạ.
Vừa nói xong mẹ của Hương liền cúp máy. Hương vui mừng vì biết sáng nay mẹ sẽ về , nhưng trong lòng của cô rất rất lo lắng. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không biết chuyện buồn hay chuyện vui sẽ tới với cô. Suy nghĩ mãi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bình minh lại tới , ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng của Hương cô vụi mắt mở mắt ra rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đang kêu tít tắc đã 7 giờ rồi Hương vội rời khỏi chiếc giường đi rửa mặt rồi chạy thẳng xuống nhà.
- Mẹ ơi ! Mẹ về chưa mẹ ơi. Mẹ chưa về sao mẹ nói sáng sẽ về mà.
Hương vừa nói xong từ ngoài cửa một người phụ nữa bước vào nhà và nói :
- Con dậy rồi hả ? Con ăn gì chưa ?
- Yeah .. Mẹ về rồi. Con mới dậy con chưa ăn gì hết ạ con chờ mẹ về đó ạ.
Nói xong Hương chạy lại ôm lấy mẹ.
- Để mẹ nấu đồ ăn sáng cho con ăn nha.
- Dạ dạ lâu lắm rồi con chưa được ăn đồ ăn mẹ nấu. Để con giúp mẹ nha.
Nói xong cô và mẹ cô xuống bếp nấu đồ ăn. Nấu xong Hương đang ngồi ăn thì mẹ cô nói :
- Mẹ về đây mẹ muốn nói với con một chuyện.
- Dạ chuyện gì vậy mẹ
Hương tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ và hỏi
- Ba với mẹ đã ly hôn rồi , con muốn về ngoại ở hay về nội ở ?
- M..ẹ mẹ nói gì vậy có phải con đang nghe lầm đúng không mẹ.
Hương nói mà rưng rưng nước mắt
- Không đâu con ạ , con muốn ở với ai bà ngoại hay bà nội ?
- Không con chỉ muốn ở với mẹ thôi , mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà mẹ.
Nói xong Hương khóc òa lên
- Thôi con về nội ở nha. Hồi nãy mẹ có nói với chuyện với bà nội rồi con ở với nội dù sao cũng có chị hai. Thôi con ăn đi mẹ có công chuyện phải đi rồi.
- Mẹ ơi ! Con không muốn ở xa mẹ đâu mẹ ơi , con năng nỉ mẹ luôn mẹ đừng đi đừng bỏ con.
Mẹ cô vẫn đi bỏ mặc cô khóc năng nỉ ra sao , mẹ cô vừa đi ra khỏi cửa nhà thì liền điện thoại cho chị hai của cô lên trông cô. Mẹ cô vừa đi khỏi cô liền ngất xỉu vì căn bệnh tim. Suốt mấy ngày liền cô không chịu uống thuốc ăn không uống gì cả cho dù ba cô chị hai cô năng nỉ cách mấy con cũng chẳng chịu ăn chỉ biết nằm trên giường khóc. Trong lúc cô mệt mỏi nhất cô liền lấy hình mẹ cô ra nhìn nhớ mẹ chịu không nổi cô liền lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng có một giọng nói của một người con gái nào đó nói :
- Xin lỗi ai vậy ?
- Cho hỏi số điện này phải của mẹ Thắm không ?
- Phải mà chị là ai ?
- Cô là ai sao nghe điện thoại của mẹ tôi , mẹ tôi đâu rồi ?
- Em là con gái của mẹ Thắm em tên Tiên , chị là chị Trang hay chị Hương vậy ?
- Cô sao lại là con gái của mẹ tôi được chứ mẹ tôi chỉ có 2 người con gái thôi con ở đâu chui ra vậy chứ.
giọng của Hương yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói lớn tiếng vì tức
- Chị ơi ! Em là con gái ruột của mẹ Thắm thiệt mà chị.
- Im đi không có chị em gì ở đây hết 
Ngay phút giây đó Hương ra đi vì đang lên cơn đau tim mà cô chẳng chịu uống thuốc. Vong linh của cô oán hận vì mẹ cô bỏ cô ra đi lại có con riêng bên ngoài mà từ bấy lâu giờ cô không hay biết. Trang chị hai của Hương vừa đi lên phòng thì thấy Hương nằm dưới đất Trang liền gọi ba của cô đưa Hương đi bệnh viện.
- Hương ơi em tình lại đi em đừng hù chị mà.
- Hương ơi ! Con tỉnh lại đi.
Tới phòng cấp cứu bác sĩ không cho người thân vào. Ngồi bên ngoài Trang chấp tay cầu nguyện cho Hương bình an còn ba Hương thì cứ đi tới đi lui đứng ngồi không yên Hương là cô con gái mà ông thương nhất. Ba Hương liền điện thoại cho mẹ Hương nhưng gọi mãi chẳng thấy ai nghe. Cách cửa phòng cấp cứu mở ra chị hai Hương liền chạy lại hỏi bác sĩ 
- Bác sĩ em tôi sao rồi ?
- Con tôi sao rồi bác sĩ ?
- Cô với ông xin hãy bình tĩnh khi tôi nói về tình trạng của cô Nguyễn Trần Ngọc Hương thật sự xin chia buồn cùng cô với ông đây. Cô Hương trước khi đưa tới đây đã tắt thở rồi. Thật sự xin chia buồn

Bác sĩ vừa nói xong chị hai Hương liền ngã quỵ xuống và khóc
- Ba ơi ! Em con nó không có sao đúng không ba.
- Con đứng dậy đi Trang đừng làm ba phải mệt vì con nữa Trang à.
- Ba ơi làm sao con đứng dậy nổi nữa chứ mới ngày nào gia đình mình còn hạnh phúc mà giờ đây như thế này đây con thật sự không chịu nổi nữa ba à.
- Thôi con chấp nhận sự thật đi. Ba với con ra làm thủ tục rồi đưa em con về làm lễ tang cho em con nữa.
- D..ạ 
Tiên con gái riêng của mẹ Hương biết tin chị gái cùng mẹ khác cha của mình mất liền nói với mẹ bảo mẹ tới thắp nhan cho Hương. Mẹ Hương nghe vậy cũng rất đau lòng nhưng không tới đưa Hương đi đoạn đường cuối. Chỉ có 1 mình Tiên đi khi tới đáng tang của Hương chị hai Hương nhìn thấy Tiên liền nhận ra Tiên và đi tới chỗ Tiên và nói :
- Sao em biết Hương nó mất mà em tới đây vậy ?
- Dạ nhỏ bạn em học chung trường với chị Hương nói em biết là chị Hương chỉ . . . 
- Thôi em về đi Hương nó không thích em vào đó đâu.
- Chị em chỉ vào thắp nhan cho chỉ thôi rồi em về mà chị.
- Hương nó ghét em lắm cái người dành mẹ với nó em về đi đừng vào mắc công em lắm.
- Chị cho em vào đi chị em năng nỉ chị đó chị.
Thấy Tiên năng nỉ quá Trang liền nói :
- Ừh thôi em vào đi.
Vừa vào tới Tiên lấy nhan đốt thì bỗng tấm hình Hương trên bàn thờ liền lật xuống trái cây trên bàn đều rớt hết xuống đất Trang chị hai Hương thấy vậy liền bảo Tiên :

- Em về đi chị đã nói nó không muốn thấy mặt em rồi mà. Hôm khác chị rãnh chị điên thoại cho em rồi chị em mình nói chuyện sau.
Tiên có vẻ hoảng sợ liền chào Trang rồi ra về. Về tới nhà Tiên kể chuyện lạ cho mẹ nghe nhưng mẹ cô chẳng tin mẹ cô còn la cô nói cô tào lao nữa.

- Con nói thật mà mẹ không tin con gì hết hay là mẹ hỏi chị Trang xem rồi chị Trang cũng nói y chan con thôi.

- Thôi con đi lên phòng học bài đi.
- Dạ.
Trong lòng mẹ Hương lúc này đang rất lo vì biết mọi chuyện có thật. Bà đi tới đi lui suy nghĩ không biết vong hồn của Hương có về tìm Tiên không thì bỗng nghe tiếng kêu lớn của ai đó thì ra là của Tiên bà vội chạy lên phòng của Tiên thì thấy Tiên đang ôm mặt khóc và cứ nói 

- Đừng lại đây đi đi mà em đâu có làm gì chị đâu
- Mẹ đây mà con mẹ đây con tỉnh lại đi con.
- Mẹ kêu chị ta đi đi mẹ con sợ lắm mẹ ơi
- Có ai đâu con con suy nghĩ nhiều quá rồi.
- Hồi nãy chị ấy đứng đây mà mẹ.

Hương nhìn thấy mẹ cô liền bỏ đi nhưng Hương không bỏ qua cho Tiên , tối đêm đó Tiên đang ngồi học thì bỗng nghe tiếng khóc Tiên quay lại thì thấy Hương , Tiên hết hồn rồi té xuống dưới đất.
- Chị Hương ơi ! Sao chị lại đi tìm em chứ em đâu có làm gì chị đâu.
- Mày đã cướp đi người mẹ tôi thương yêu nhất rồi mày con nói không làm gì tao nữa à
- Chị ơi không giống như chị nghĩ đâu chị ơi

( CÒN TIẾP )
MỌI NHỚ ĐỌC PHẦN SAU NHA

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gia đình tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính