Tình yêu& tình bạn

Tình bạn

Readzođây là một bức thư của 2 năm về trước. tôi chợt nhận ra cuộc sống đôi khi qúa ngắn đề chần chừ chọn bạn. hãy cứ sống là chính mình, trân trọng những ai ở bên.

Maiuyen.2001

Maiuyen.2001

15/05/2015

557 Đã xem

 Vi ơi!

...."Giờ này khi Vi đọc được những dòng chữ này thì có lẽ Mi đã đi ở cách xa thành phố của Vi tít tắp trùng khơi"..
 Tôi và Vi là 2 đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo. Trái đất thật bé! Sau này Vi chuyển về ngay kế nhà tôi (lúc lớp 1) và sống ở đó. Những gì tôi còn nhớ về Vi là điệu bộ của một đứa con gái đúng kiểu mít ướt, dịu dàng và rất được mọi người yêu mến. Khác hẳn tôi- một đứa con gái ngỗ ngược, bướng bỉnh và ghét bị bó buộc trong qui tắc. Thởu Vi chuyển tới, hễ cứ 2 chúng tôi đi tới đâu thì sẽ lại có những lời so sánh thế này- thế kia của mọi người- đắc biệt là người lớn rằng sao 2 đứa trái ngược nhau thế. Chúng tôi chẳng quan tâm đến điều đó mấy và cứ sống những khoảnh khắc tuổi thơ đúng nghĩa với kiểu đứa này thì đứa kia luôn kề bên. Thú thật lúc đó, có đôi khi tôi ghét Vi vô cùng vì lúc nào Vi cũng là tâm điểm cho mọi đứa trẻ mà ba mẹ- các cô chú trong xóm muốn con mình được như thế, còn tôi là nhân vật cá biệt- không nên bắt chước.

Thế rồi tụi tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Vi lúc nào cũng duyên dáng trong chiếc váy hoa, xếp li hay một chiếc áo đầm dài chấm bi cùng với mái tóc đuôi sam dài hơn lưng. Còn tôi lúc nào cũng sẽ quần dài, tóc lại luôn để ngắn- đơn giản vì tôi thích thế. Và tôi còn học võ Taekwondo nữa cơ. Lúc tôi mặc đồ võ lần đầu tiên, Vi khẽ cười bảo với tôi rằng: " Ô yeah! Tớ có 1 đứa bạn học võ- tớ sẽ có người bảo kê. Này Mi! Chăm học vào nhá!" Tôi cười khì. Thật ra bên trong cái dáng vẻ duyên dáng yêu kiều ấy, Vi vẫn luôn tinh nghịch, thích đùa nhưng lại cũng rất nhút nhát. Suốt những năm làm bạn với Vi, cô bạn thân của tôi lại luôn ao ước được sống như tôi- không có một luật lệ đặc biệt nào và sống như mình muốn. Gia đình sống rất nề nếp, có văn hóa và tôi tin chắc rằng có thuyết phục gãy cả lưỡi thì cũng sẽ không có ai đồng ý cho Vi cắt tóc ngắn được như tôi. Mẹ Vi luôn suy nghĩ con gái cắt tóc ngắn thì sẽ giống con trai, bố Vi thì sẽ là con gái phải để tóc dài mới ra dáng. Là thế đấy! 

Tôi còn nhớ những hôm tôi ngồi trên cành cây, Vi dưới đất, 2 chúng tôi đã đọc nhau nghe truyện của tác giả Nguyễn Nhật ánh. Tôi rất hâm mộ người tác giả này- chuyên viết cho trẻ con. Tôi và Vi đã được nuôi lớn theo năm tháng cùng với cách viết ngộ nghĩnh, thú vị và những câu chuyện đầy ắp tiếng cười. Tuổi thơ tôi và Vi chưa bao giờ chạm phải những nổi đau của tinh thần bởi chúng tôi luôn có nhau, bởi còn đó những ca từ trong sáng, ngây ngô. Những nụ cười còn mãi, thế mà giờ đây cô bạn với nụ cười rất duyên của tôi đang ở rất xa.

Lại thêm một kỉ niệm! Bạn có biết cây xoài ko? Nếu bạn thích ăn xoài như tôi với Vi đây thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cây xoài nhà bà Tám. Nó rất to, phải nói là rất rất to. Tôi nhớ đến mùa quả, cây cho ra những trái rất xanh- màu xanh của sự thèm thuồng. Tôi với Vi đứng ngoài hàng rào, chúng tôi đứng khỏi cái thế giới mang sự chua chua, thật ngon của xoài chấm với nước mắm đường. Cả 2 đứa cứ xuýt xoa không ngớt. Tôi đã có 1 suy nghĩ táo bạo, phải thôi-luôn luôn không phải là Vi, người sống qui tắc rằng sẽ kiếm 1 cái cây hay cái gì đó dài dài, chọc trái xoài. Có lẽ đối với mọi người thì cành đó chẳng cao, nhưng với 2 con nhóc chỉ 1m25 thì lại thế đấy,nhưng cũng may là hàng rào không cao lắm. Vi bảo rợn hết cả người. Tôi thì lại mỉm cười bảo phải can đảm lên chứ. Thẳng ra thì tôi toát hết mồ hôi. Sẽ trót lọt, sẽ có một trái xoài nếu không có con chó Milu đen thui đáng ghét đó. Bỗng giữa hòa bình im lặng, giữa buổi trưa nắng sắp chúc mừng chiến thắng một tiếng Gâu, gâu," lại vang lên. Ôi! Lúc đó, nếu không có Vi kéo một đứa sợ chết đứng, đứng sừng sững như chôn chân, nhìn như đứa dở hơi đang thú tội với một con chó thì có lẽ tôi đã chết mất xác. Chúng tôi chạy về nhà ( thật tình thì chỉ có Vi là chạy, còn tôi thì lai bị kéo lê cơ), người toát hết mồ hôi- xoài không có mà dép bị rách mất( nguyên nhân của động từ kéo lê) và tôi thì có một bài học nhớ đời. Vi nguyên hôm đó thì cười bán sống bán chết cái bộ dạng của tôi- tôi thì chỉ biết đỏ mặt. ... Lại một mùa xoài đến, tôi không còn được thấy nữa, liệu giờ nơi Vi đang ở- nơi tôi đã từng sống, cây xoài có cho ra những quả như nó đã từng?

Vi biết không? Đà Lạt thật nên thơ- thành phố tình, thành phố mộng mơ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn thế này. Tôi đang ở xa nơi Vi tân 300 km- gần một nửa ngày để đi hết đoạn đường mới tới thành phố Hồ chí minh.

Quả không sai. Chúng ta chỉ biết trân trọng mọi thứ xung quanh khi ta rời xa nó hoặc nó rời xa ta. Giờ đây tôi đang thấy nhớ Vi- người bạn thân, luôn lấy tôi làm điểm tựa.

Vi ơi! Mi ở đây, một Đà Lạt nhớ, một Đà Lạt buồn,. Ở đây yên ắng lắm, bình yên lắm, trong lành lắm thế mà Mi nghe cơn bão trong lòng, Mi thấy trời ồn ào, vội vã lắm. Dòng đời bỗng tấp nập, xô bồ đến kì lạ. Mi có cảm giác như ngạt thở, như bị chìm bởi đại dương bao la. Mi bỗng lỗi ra bức trạnh Vi vẽ- cánh đồng lúa- sự bình yên. Vi đã luôn muốn làm họa sĩ để được sống với chính ước mơ của mình, được bay nhảy bởi cọ vẽ. Ngày chia tay Vi có bảo cứ gọi Vi khi cần, Mi bỗng buồn, sự chia xa... khoảng cách sao mà xa xôi thế. Mi nhìn bức vẽ, nhớ lại lời Vi nói- phải sống sao mà thực hiện được ước mơ, không để nó ngừng cháy mới thôi. Mi khẽ mỉm cười. Sao Vi bỗng lớn thế- chẳng là cô nhóc đã từng luôn lấy Mi làm vệ sĩ. Giờ này chẳng biết Vi còn nhớ tới cô vệ sĩ này không? Mi nhớ Vi- nhớ những chiều 2 đứa dắt tay nhau trên phố, nhớ những hoài bão xa xôi không điểm dừng. Mi cũng biết chẳng ai đánh thuế ước mớ, Mi đã luôn mơ được đặt chân tới Luân Đôn- tìm hiểu xem tháp Big Ben đẹp thế nào. Mi cũng muốn được bay nhảy mãi trên những điểm du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Vi này! Không phải lo con bé dũng cảm đến kì quặc này đâu. Mi sẽ luôn để cho những giấc mơ luôn cháy. Vi ơi! Hẹn ngày gặp lại, hẹn lại cái nắng gắt chan chứa tình bạn một ngày không xa. Vi ơi! Mãi là bạn của Mi nhé!

 Vi ơi!

...."Giờ này khi Vi đọc được những dòng chữ này thì có lẽ Mi đã đi ở cách xa thành phố của Vi tít tắp trùng khơi"..
 Tôi và Vi là 2 đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo. Trái đất thật bé! Sau này Vi chuyển về ngay kế nhà tôi (lúc lớp 1) và sống ở đó. Những gì tôi còn nhớ về Vi là điệu bộ của một đứa con gái đúng kiểu mít ướt, dịu dàng và rất được mọi người yêu mến. Khác hẳn tôi- một đứa con gái ngỗ ngược, bướng bỉnh và ghét bị bó buộc trong qui tắc. Thởu Vi chuyển tới, hễ cứ 2 chúng tôi đi tới đâu thì sẽ lại có những lời so sánh thế này- thế kia của mọi người- đắc biệt là người lớn rằng sao 2 đứa trái ngược nhau thế. Chúng tôi chẳng quan tâm đến điều đó mấy và cứ sống những khoảnh khắc tuổi thơ đúng nghĩa với kiểu đứa này thì đứa kia luôn kề bên. Thú thật lúc đó, có đôi khi tôi ghét Vi vô cùng vì lúc nào Vi cũng là tâm điểm cho mọi đứa trẻ mà ba mẹ- các cô chú trong xóm muốn con mình được như thế, còn tôi là nhân vật cá biệt- không nên bắt chước.

Thế rồi tụi tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Vi lúc nào cũng duyên dáng trong chiếc váy hoa, xếp li hay một chiếc áo đầm dài chấm bi cùng với mái tóc đuôi sam dài hơn lưng. Còn tôi lúc nào cũng sẽ quần dài, tóc lại luôn để ngắn- đơn giản vì tôi thích thế. Và tôi còn học võ Taekwondo nữa cơ. Lúc tôi mặc đồ võ lần đầu tiên, Vi khẽ cười bảo với tôi rằng: " Ô yeah! Tớ có 1 đứa bạn học võ- tớ sẽ có người bảo kê. Này Mi! Chăm học vào nhá!" Tôi cười khì. Thật ra bên trong cái dáng vẻ duyên dáng yêu kiều ấy, Vi vẫn luôn tinh nghịch, thích đùa nhưng lại cũng rất nhút nhát. Suốt những năm làm bạn với Vi, cô bạn thân của tôi lại luôn ao ước được sống như tôi- không có một luật lệ đặc biệt nào và sống như mình muốn. Gia đình sống rất nề nếp, có văn hóa và tôi tin chắc rằng có thuyết phục gãy cả lưỡi thì cũng sẽ không có ai đồng ý cho Vi cắt tóc ngắn được như tôi. Mẹ Vi luôn suy nghĩ con gái cắt tóc ngắn thì sẽ giống con trai, bố Vi thì sẽ là con gái phải để tóc dài mới ra dáng. Là thế đấy! 

Tôi còn nhớ những hôm tôi ngồi trên cành cây, Vi dưới đất, 2 chúng tôi đã đọc nhau nghe truyện của tác giả Nguyễn Nhật ánh. Tôi rất hâm mộ người tác giả này- chuyên viết cho trẻ con. Tôi và Vi đã được nuôi lớn theo năm tháng cùng với cách viết ngộ nghĩnh, thú vị và những câu chuyện đầy ắp tiếng cười. Tuổi thơ tôi và Vi chưa bao giờ chạm phải những nổi đau của tinh thần bởi chúng tôi luôn có nhau, bởi còn đó những ca từ trong sáng, ngây ngô. Những nụ cười còn mãi, thế mà giờ đây cô bạn với nụ cười rất duyên của tôi đang ở rất xa.

Lại thêm một kỉ niệm! Bạn có biết cây xoài ko? Nếu bạn thích ăn xoài như tôi với Vi đây thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cây xoài nhà bà Tám. Nó rất to, phải nói là rất rất to. Tôi nhớ đến mùa quả, cây cho ra những trái rất xanh- màu xanh của sự thèm thuồng. Tôi với Vi đứng ngoài hàng rào, chúng tôi đứng khỏi cái thế giới mang sự chua chua, thật ngon của xoài chấm với nước mắm đường. Cả 2 đứa cứ xuýt xoa không ngớt. Tôi đã có 1 suy nghĩ táo bạo, phải thôi-luôn luôn không phải là Vi, người sống qui tắc rằng sẽ kiếm 1 cái cây hay cái gì đó dài dài, chọc trái xoài. Có lẽ đối với mọi người thì cành đó chẳng cao, nhưng với 2 con nhóc chỉ 1m25 thì lại thế đấy,nhưng cũng may là hàng rào không cao lắm. Vi bảo rợn hết cả người. Tôi thì lại mỉm cười bảo phải can đảm lên chứ. Thẳng ra thì tôi toát hết mồ hôi. Sẽ trót lọt, sẽ có một trái xoài nếu không có con chó Milu đen thui đáng ghét đó. Bỗng giữa hòa bình im lặng, giữa buổi trưa nắng sắp chúc mừng chiến thắng một tiếng Gâu, gâu," lại vang lên. Ôi! Lúc đó, nếu không có Vi kéo một đứa sợ chết đứng, đứng sừng sững như chôn chân, nhìn như đứa dở hơi đang thú tội với một con chó thì có lẽ tôi đã chết mất xác. Chúng tôi chạy về nhà ( thật tình thì chỉ có Vi là chạy, còn tôi thì lai bị kéo lê cơ), người toát hết mồ hôi- xoài không có mà dép bị rách mất( nguyên nhân của động từ kéo lê) và tôi thì có một bài học nhớ đời. Vi nguyên hôm đó thì cười bán sống bán chết cái bộ dạng của tôi- tôi thì chỉ biết đỏ mặt. ... Lại một mùa xoài đến, tôi không còn được thấy nữa, liệu giờ nơi Vi đang ở- nơi tôi đã từng sống, cây xoài có cho ra những quả như nó đã từng?

Vi biết không? Đà Lạt thật nên thơ- thành phố tình, thành phố mộng mơ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn thế này. Tôi đang ở xa nơi Vi tân 300 km- gần một nửa ngày để đi hết đoạn đường mới tới thành phố Hồ chí minh.

Quả không sai. Chúng ta chỉ biết trân trọng mọi thứ xung quanh khi ta rời xa nó hoặc nó rời xa ta. Giờ đây tôi đang thấy nhớ Vi- người bạn thân, luôn lấy tôi làm điểm tựa.

Vi ơi! Mi ở đây, một Đà Lạt nhớ, một Đà Lạt buồn,. Ở đây yên ắng lắm, bình yên lắm, trong lành lắm thế mà Mi nghe cơn bão trong lòng, Mi thấy trời ồn ào, vội vã lắm. Dòng đời bỗng tấp nập, xô bồ đến kì lạ. Mi có cảm giác như ngạt thở, như bị chìm bởi đại dương bao la. Mi bỗng lỗi ra bức trạnh Vi vẽ- cánh đồng lúa- sự bình yên. Vi đã luôn muốn làm họa sĩ để được sống với chính ước mơ của mình, được bay nhảy bởi cọ vẽ. Ngày chia tay Vi có bảo cứ gọi Vi khi cần, Mi bỗng buồn, sự chia xa... khoảng cách sao mà xa xôi thế. Mi nhìn bức vẽ, nhớ lại lời Vi nói- phải sống sao mà thực hiện được ước mơ, không để nó ngừng cháy mới thôi. Mi khẽ mỉm cười. Sao Vi bỗng lớn thế- chẳng là cô nhóc đã từng luôn lấy Mi làm vệ sĩ. Giờ này chẳng biết Vi còn nhớ tới cô vệ sĩ này không? Mi nhớ Vi- nhớ những chiều 2 đứa dắt tay nhau trên phố, nhớ những hoài bão xa xôi không điểm dừng. Mi cũng biết chẳng ai đánh thuế ước mớ, Mi đã luôn mơ được đặt chân tới Luân Đôn- tìm hiểu xem tháp Big Ben đẹp thế nào. Mi cũng muốn được bay nhảy mãi trên những điểm du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Vi này! Không phải lo con bé dũng cảm đến kì quặc này đâu. Mi sẽ luôn để cho những giấc mơ luôn cháy. Vi ơi! Hẹn ngày gặp lại, hẹn lại cái nắng gắt chan chứa tình bạn một ngày không xa. Vi ơi! Mãi là bạn của Mi nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình bạn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính