Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 3) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa" ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

16/05/2015

2455 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Thấm thoắt cũng đến ngày diễn ra kì thi tuyển sinh đại học khối A. Nam tình cờ gặp An và Thuận - trong vai trò sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Sự quan tâm trìu mến của Thuận dành cho cô gái tên là Hoàng Anh khiến Nam cảm thấy vô cùng khó chịu và thương cảm cho An. 2 ngày thi lẽ ra đã có thể diễn ra tốt đẹp, nếu Nam không gặp sự cố - ngộ độc thực phẩm, khi thời gian làm bài cho môn thi thứ 3 mới trôi qua được 1 nửa.

Điều gì đang chờ Nam ở phía trước? Rốt cuộc, Nam có còn cơ hội nào được đến gần An hơn? Tất cả sẽ có trong phần này, mời độc giả cùng đón đọc!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 3) - Tác giả Cỏ

Kể từ lúc ra viện, Nam như người mất hồn, khiến cả nhà ai cũng phải lo lắng. Suốt nửa tháng sau kì thi, ông Bá Kỳ và bà Quỳnh Giao hạn chế tối đa việc để cậu phải tiếp xúc với những tin tức cập nhật về tình hình thi tuyển của kì tuyển sinh đại học các khối năm nay.

Cậu vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng ghé cà phê 56 Phạm Huy Thông, ngồi trầm tư một mình hàng giờ nhìn ra hồ Ngọc Khánh, tưởng tượng đến dáng vẻ tất bật của An trong bộ đồng phục nhân viên order màu đỏ mận, cái cách An chạy đồ thoăn thoắt 3 tầng lầu và nét cười như thể lấy đi hết hạnh phúc trên thế gian giấu vào trong đó.

Mới đầu tìm không thấy Nam, bà Quỳnh Giao còn lo sốt vó, sợ cậu nghĩ quẩn. Nhưng đến khi biết cậu đi uống cà phê một mình thì bà không quản nữa. Ông Bá Kỳ cũng nhắn nhủ với vợ: “Để mặc con trai đi chơi cho khuây khỏa thì hơn!”

Chiều nay, Nam lại đi cà phê một mình.

Cậu bé phục vụ tên Minh - cũng là em trai chị chủ quán, khoảng chừng 14 - 15 tuổi, bưng ra cho Nam thêm 1 ly nước xinh xinh rồi bắt chuyện:

- Em đặc biệt làm thêm món này cho anh, miễn phí! Sawa chanh kiểu Nhật. Món này cải thiện tâm trạng khá tốt. Tại em thấy anh hay đi một mình, mà lúc nào trông cũng buồn buồn.

Nam tủm tỉm cười:

- Cảm ơn em!

Cậu nâng ly nhấp một ngụm, nghiêng đầu, nheo nheo mắt phán đoán:

- Vị chanh rất thơm, hẳn rồi, thêm chút vị ngọt và mùi hương của mật ong phải không em? Có một chút, nói thể nào nhỉ,  bùng nổ giống soda. Thêm một chút lâng lâng - của rượu.

- Anh tinh ý thế! Em học được của chị Đẹp bên kia đấy!

- Chị Đẹp?

- À, chị An làm bên Thiên. Bọn em quen gọi là chị Đẹp. Cứ đầu giờ chiều trước khi vào làm, chị ấy lại ới em pha cà phê cho uống. Bao giờ em cũng cho thêm nhiều sữa vì biết chị ấy thích ngọt. Đổi lại, em bắt phải dạy em cách pha Sawa – Minh cười tít mắt.

Nam kéo ghế lại gần, ghé tai cậu bé thì thầm to nhỏ gì đó. Minh gật gật đầu, lôi chiếc điện thoại ra lần hồi một xíu rồi đưa cho Nam coi. Nam chìa tay ra trước mặt Minh, vẻ cảm kích, hai anh em vui vẻ bắt tay nhau.

Tối về, ông Bá Kỳ và bà Quỳnh Giao ngơ ngác nhìn nhau. Thằng con trai của mình đang hát nghêu ngao, thậm chí còn lắc lư theo điệu nhạc nước ngoài phát ra từ điện thoại.

***

Minh đã hoàn thành nhiệm vụ Nam giao phó một cách vô cùng xuất sắc: Xin được cho Nam số điện thoại của An.

Sau bữa tối, Nam chạy tót lên phòng, ôm điện thoại suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu cái tin rồi lại kì cạch xóa đi. Đúng lúc cậu phát nản với sự nhát hít của mình, tính bỏ cuộc luôn rồi, thì thấy An online viber. Nam bất giác nín thở mất vài giây ...

Hồi lâu sau, lấy hết can đảm, cậu gửi đi 1 tin nhắn:

“Mình vừa trượt đại học.”

Hai dấu tích hiện lên báo hiệu người bên kia đã nhận được tin. Nam ném điện thoại sang một bên, ngồi nhìn trừng trừng căng thẳng chờ nó báo hiệu có tin nhắn đến. Nếu An nhắn lại thật, thì phải làm sao? Bao nhiêu can đảm hồi chiều lúc bắt tay hợp tác với Minh giờ bay biến đâu hết cả ...

Nhưng phải hơn 5 phút trôi qua vẫn không thấy có gì hồi đáp. Tâm trạng Nam giãn ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới: Thất vọng cùng cực. Nam thầm rủa xả mình vì cái tin nhắn mà chính cậu cũng tự thấy vô duyên.

Đúng lúc đó thì 1 chuỗi “Á đù”, “Á đù”, “Á đù” ... vang lên khiến Nam nhảy nhổm.

An không những nhắn lại, mà còn nhắn rất dài là đằng khác!

“Mình chỉ bạn cách này, nhưng bạn phải hứa không được nói với ai.

Trước bữa ăn đúng 1 tiếng, hãy đọc đi đọc lại 100 lần câu thần chú “Laxabia tangola ankada, laxabia tangola ankada” rồi nghĩ đến điều mà mình muốn.

Đây là câu thần chú cầu được ước thấy mà ông cố nội mình truyền lại cho con cháu trong nhà.

Niệm chú đủ 100 lần đi rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tâm trạng của bạn chẳng khá lên được tí nào đâu, vì nó chỉ là một câu tào lao mà mình vừa phịa ra thôi, nhưng ơn giời được cái nó sẽ khiến bạn cảm thấy khát nước và đói kinh khủng. Đến khi đó, hãy đến nhà hàng Nhật Thiên ở số 58 Phạm Huy Thông. Đọc pass: “Bạn của Đẹp”. Rồi bạn sẽ được chiết khấu 0% vì thật ra cái pass ấy cũng chẳng có giá trị gì cả.

Nhưng yên tâm, đảm bảo bạn sẽ được gặp mình ngay tại quán. Mình hứa sẽ không để bạn tốn công vô ích, sẽ gọi một bàn đồ ăn cho 2 người rồi một mình mình ăn hết luôn giùm bạn!”

Nam thiếu chút nữa là không kìm được mà cười phá lên, nhưng chợt nhớ đã nửa đêm, và bố mẹ thì ở ngay phòng bên nên cậu kịp thời tự ghìm lại được.

Chưa kịp nhắn lại, cậu đã nhận được thêm 1 tin nhắn đến:

“Xin lỗi, mình hơi vô duyên nhỉ. Nhưng mình rất dở trong khoản hô khẩu hiệu kiểu ABC cố lên - ABC chiến thắng - ABC sẽ vượt qua được. Nên đành lảm nhảm vậy. Mà tiện cho hỏi, ABC tên là gì?”

“Mình tên Nam. Nam trong Việt Nam.”

“Mình tên An. An trong An-xinh-đẹp-chân-dài-miên-man. Nhưng mọi người hay gọi tắt mình là “Đẹp”.

Phía bên này, chàng trai ôm điện thoại cười chảy cả nước mắt. Phía bên kia, cô gái cũng tự cảm thấy có chút muốn ói vì câu nói của chính mình.

“Tại sao lại là Đẹp? An làm Nam tò mò quá!”

“À, đây là biệt danh của mình ở nhà hàng. Mình hay trêu mọi người là phải gọi tên đầy đủ An-xinh-đẹp-chân-dài-miên-man mình mới thưa cơ. Nhưng vì cái tên đó dài quá, nên mọi người chuyển qua gọi mình là Người Đẹp, xong dần dà chẳng biết từ lúc nào lại rút gọn tiếp thành Đẹp. Mặc dù chỉ là tự hoang tưởng tí cho vui thôi, nhưng mỗi khi mọi người cứ Đẹp ơi Đẹp à nghe cũng yêu lắm ^^”.

2 đứa nói chuyện linh tinh với nhau thêm khoảng chừng 10 phút nữa thì An đòi đi ngủ vì đã thấm mệt. Mình Nam nằm đó chơ vơ ôm cái điện thoại, cố nghĩ về An thật nhiều để đêm lại được gặp cô bạn trong giấc mơ.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cậu chìm vào một giấc ngủ dài không mộng mị. 

***

- Nam ơi! Xuống đây xem nào, người ta gửi nhà mình 1 cái phong bì thư cho cháu đây này. Của trường Kinh tế Quốc dân! - Tiếng cô giúp việc lảnh lót.

Nam chạy như bay xuống lầu dưới, mỗi bước dài bằng 3 bậc cầu thang. Cậu run run đón lấy chiếc phong bì, lòng khấp khởi hi vọng.

Nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Nam trượt nguyện vọng 1 vào Kiểm toán Kinh tế.

Tuy nhiên, với điểm số 3 môn thi lần lượt là 9 – 9.5 – 4.5, tổng điểm 23 cao hơn điểm sàn của trường là 21, Nam được triệu tập để đăng kí chuyển sang 1 trong các ngành còn chỉ tiêu: Quản trị nhân lực, Bất động sản, Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Quản trị dịch vụ và lữ hành, và Hệ thống thông tin quản lý.

Trong bữa cơm, thấy Nam đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, bà Quỳnh Giao và ông Bá Kỳ bối rối nhìn nhau, không biết người nào lên tiếng trước thì phù hợp. Cuối cùng, vẫn là Bà Quỳnh Giao chủ động:

- Nam này! Mấy bữa nay mẹ và ba con đã bàn bạc khá nhiều về vấn đề này, giờ mẹ muốn xem ý kiến của con thế nào. Con có muốn đi du học không?

Thấy Nam ngẩn ngơ, bà trao đổi thêm :

- Anh, Pháp, Mỹ, Úc … con tự tìm hiểu thông tin rồi cân nhắc nhé. Nhà mình đủ điều kiện cho con …

- Con xin lỗi vì ngắt lời mẹ - Nam nói nhanh – Nhưng con muốn coi du học là cơ hội chứ không phải là lối thoát. Con đã có ý định từ lâu, sớm muộn gì con cũng sẽ đi du học, nhưng không phải là ngay bây giờ, càng không phải là du học tự túc tốn tiền ba mẹ ạ.

Bà Quỳnh Giao và ông Bá Kỳ đều im lặng lắng nghe, Nam hạ giọng như thể cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có phần hơi gay gắt :

- Kế hoạch của con là tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, tham gia thật nhiệt tình trong các khóa đào tạo kĩ năng mềm, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để làm một cái CV thật đẹp cho việc đi du học. Con sẽ xin học bổng toàn phần, và tự thân cố gắng. Con không muốn người ta gắn cho mình cái mác con nhà giàu, trượt đại học thì đi du học như một sự trốn chạy. Con muốn ba mẹ tự hào về con … Không phải con nhắm mắt chọn bừa Kinh tế Quốc dân đâu mẹ ơi, nói về phong trào sinh viên thì không có trường đại học nào tại Hà Nội có thể so sánh được với nó!

Trên gương mặt ba mẹ Nam vừa có nét cười thanh thản, vừa có sự xúc động khó che giấu (và cũng không cần thiết phải che giấu), cùng niềm tự hào vì những gì mà con trai vừa chia sẻ.

Hai người ủng hộ Nam làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng vào ngành Quản trị nhân lực của trường Kinh tế Quốc dân. Ít nhiều trong đầu bà Quỳnh Giao cũng có tính toán – bà thực sự muốn sau này con trai về làm lãnh đạo trong chuỗi doanh nghiệp bà đang điều hành. Cả cuộc đời này hai vợ chồng bà vất vả phấn đấu cũng chỉ vì muốn con cái được thênh thang sung sướng. Cơ ngơi này, không phải của nó, thì còn có thể là của ai?!

An, chờ Nam nhé! Chúng ta sắp thành người ‘‘một nhà’’ rồi

Cùng đọc tiếp chương 4 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 3) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính