Truyện cười

Bộ mặt thật của Thủy Thần

ReadzoTruyện được phóng tác từ một trong những truyện cổ tích "ăn khách" nhất Việt Nam. có một số chi tiết có thể không đúng với thực tế.Cân nhắc trước khi

546 Đã xem

Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đánh nhau ròng rã mấy trăm năm , lúc nào chàng trai của núi rừng cũng thắng . Nhưng những chiến thắng ấy làm cho chàng trở nên kiêu ngạo. Còn Thuỷ Tinh thì thua hoài nhiều lúc cũng nản , nên mới nghĩ ra cách khác , thỉnh thoảng chàng trai nước rút hết nước để mấy công trình thuỷ điện của sơn tinh không hoạt động được, thế là cúp điện triền miên…Sơn Tinh gần đây lại hay chơi game online, mất điện hoài khiến chàng bực mình. Chàng quyết định hẹn Thuỷ Tinh một ngày lên mạng chat. 
Thuỷ Tinh thấy nick của Sơn Tinh sáng lên liền Buzz làm Sơn Tinh hết hồn. Sơn Tinh định thương lượng nhưng bị Thuỷ Tinh phá liền giận quá , tắt nick, chuẩn bị quân đánh Thuỷ Tinh. 

Thuỷ Tinh biết Sơn Tinh đang tập luyện cho quân nên sẽ không có ở nhà, chàng bèn lén vào nhà của Sơn Tinh để tìm găp Mỵ Nương sao mấy trăm năm không gặp. Chàng đi hoài đi mãi , mà vẫn không thấy người yêu cũ. Chàng ra hậu viên thì thấy một người con gái mặc áo hai day quần jean đang ngồi chơi audition trên mạng, ôi cái lưng này quen quá. Phảichăng là nàng. Thuỷ Tinh nghe trái tim mình đập nhịp cuồng si, chàng khều vai cô gái. Cô quay lại , đúng là khuông mặt của mấy trăm năm trước đây mà. 

-Mỵ Nương! –Chàng gọi với tất cả lòng nhớ thương- 

Cô gái trố mắt nhìn chàng. Chàng cũng bất ngờ trước thái độ đó , chàng nghĩ mình đang mơ, nên liền đưa tay lên mặt của Mỵ Nương để kiểm chứng nhưng cô gái đã xô tay chàng ra:

-Ông là ai, sao lại vô đây , coi chừng làm hư lớp ken dưỡng da total effect tui mới bôi bay giờ. 
-nàng không phải là Mỵ Nương sao? 
-Mẹ tui chết lâu rùi, tui là Ngô Nương, ở đây ai cũng gọi tui là Rẫy Bắp hết á! 

Thuỷ Tinh như chết lặng. Cuộc chiến mấy trăm năm nay thoáng chốc trở thành vô nghĩa, chàng đã lãng phí cả tuổi xuân của mình cho một điều vô định. Chàng nhớ ngày xưa truớc lúc đi theo Sơn Tinh, Mỵ Nuơng đã gữi cho chàng một tin nhắn “ĐT thiếp hết tiền không gọi cho chàng được, chỉ có thể gửi cho chàng tin nhắn này thôi, đừng đợi vì sẽ không biết phải đợi đến bao giờ” . Nhưng lúc đó lòng chàng đầy những hờn ghen , tiếc nuối vì chàng đến muộn vì chàng đi qua con đường có quá nhiều “lô cốt” chắn ngang. Chàng quyết tâm sẽ lấy lại những gì đã mất …nhưng mấy trăm năm mù quáng của chàng trả lại cho chàng một con số không và những giọt nước mắt. 

-nè nè, ông là ai vậy ?-Rẫy Bắp hỏi- 
-Ta… ta là, là là… 
-Tên ông cũng ngộ quá ha, Là Là, lần đầu tui nghe đó. Ông tìm mẹ tui chi? 
-à, không , ta tìm cha cô… 
-cha tui hả, chắc giờ đang di tập trận , nếu không thì đang luyện game! 
-Luyện game? 
-ừ, sau khi mẹ mất . cha như vậy đó, chừng nào cái ông cùi pắp Thuỷ tinh đánh lên thì cha mới tập trung đánh lại thui, còn không thì cha “làm nhiệm vụ” hoặc đi tìm pháp bảo và linh thú …ở trên mạng . 

 

Rẫy Bắp vừa nói vừa cười , sao mà giống người xưa quá. Thuỷ Tinh nhìn không chớp mắt.Chàng không thể quên Mỵ Nương . Chuyện này thì ai cũng biết , như ca sĩ Thanh Thảo hát bài Có Quên Được Đâu là để tặng cho chàng đó. Chàng biết Sơn tinh sắp về nên xin lỗi Rẫy Bắp để tìm cách đi ra. 

Thuỷ Tinh ôm nỗi buồn trở về thuỷ cung , chàng không còn động lực chiến đấu nữa.Nhưng bất ngờ có ai đó hát, “Người ta nói anh đã vội tin…”làm chàng sực tĩnh. Tính đa nghi của chàng làm chàng không thể tin được rằng Mỵ Nương đã mãi mãi ra đi. Chàng quyết định mang quân đánh trận cuối cùng với Sơn Tinh , san bằng tất cả để tìm ra Mỵ Nương… 

Trong lúc đó, ở trên bờ…Sơn Tinh ôm di ảnh Mỵ Nương đau lòng mà chơi game online cho đỡ nhớ. Còn Rẫy Bắp tự dưng khó ngủ, ánh mắt buồn vô vọng nhưng cuốn hút mê hồn của người đàn ông tên Là Là đang ám ảnh cô, một cảm giác ngọt ngào chảy qua trái tim khi cô nhớ đến hắn...

*****************************************************

Thủy Tinh đã sẳn sàng cho trận chiến cuối cùng của mình. Chàng bố trí thuỷ quân đâu vào đó thì muốn bí mật lên bờ trước để gây bất ngờ cho đại quân của Sơn Tinh. Chàng có một chiếc canô nhưng chàng không dùng .Chàng bảo với quân hầu rằng để tránh gây sự chú ý cho đối phương , nhưng thực tế là xăng lên giá quá cao , mà chàng thì đang trong tình trạng “khủng hoảng kinh tế”. Thế là chàng đi thuyền thúng lên bờ. Người đi cùng với Thuỷ Tinh là một chàng trai trẻ nhưng vẻ mặt u buồn già cỗi, hắn tên là Trầm Tử.Hắn vốn là một người chết đuối trong …vũng lầy, được Thuỷ Tinh quy nạp vì hắn có khả năng làm thơ buồn .Khi thoảng bị nỗi nhớ dày xéo , Thuỷ Tinh vẫn thường nghe hắn đọc thơ, nghe để rồi buồn thêm nhưng Thủy Tinh vẫn rất thích thơ hắn. Trầm Tử vừa chèo thuyền thúng vừa nhìn bâng quơ bốn hướng giả như đang làm thơ nhưng thiệt ra là hắn mỏi tay quá rồi đang cố tìm xem có chiếc thuyền nào đi qua để mà quá giang không. May cho kẻ chết đuối và Thuỷ Thần, có một chiếc xuồng máy đi qua. Thế là a lê hấp, cả hai nhảy lên đi nhờ. Chủ ghe niềm nở giúp hai người khách lạ. Ông than vãn: 

-Nếu không phải tại ông Thuỷ Tinh hàng năm dâng nuớc, thì cuộc sống của ngư dân chúng tôi sẽ không phải trầy trật thế này ! 

Thuỷ Tinh giật mình quay đi hướng khác. Ông lão không hề biết chàng trai vừa lên ghe mình chính là người ông vừa trách móc.Ông vẫn không thôi kể tội Thuỷ Tinh rằng vì hắn mà ông đã mất đứa con dâu đang mang thai…Thuỷ Tinh vẫn im lặng , chàng không muốn lộ thân phận nên cứ để cho ông lão mặc nhiên nói.Trầm Tử đợi ông nói xong thì vừa nhâm nhi một li trà vừa hỏi:

-Nhưng trước đây Thuỷ Thần cũng là một người tốt mà… 

Ông lão vuốt …ria mép gật gù:

-Ừ, tui nghe ông nội nói rằng ông cố nội của ông nội tui từng gặp Thuỷ Tinh một lần, không những vậy còn giúp ông ấy tránh bão nũa, nhưng sau cùng Thuỷ tinh cũng chỉ là một hung thần máu lạnh với trái tim sắt đá thôi hà. 
Cuối cùng thì cũng vào đến bờ, Sóng vỗ những tiếng hoà ca ở lại phía sau lưng . Hai người lên bờ rồi cảm ơn ông lão. Chiếc ghe vừa đi khỏi thì Thuỷ Tinh ngẩn ngơ nhìn trời đêm đầy tinh tú hỏi Trầm Tử: 

-Có phải mấy trăm năm qua ta đã làm sai không? 

Im lặng. Chàng buớc đi trên bãi cát trắng nhặt những con rùa mới nở trả về với biển. Chàng nói tiếp: 

-Lẽ nào mấy trăm năm qua ta mãi yêu một ngừơi là sai sao? 
-Không sai.-Trầm Tử bước theo sau lưng và trả lời- 
-Lẽ nào ta khát khao hạnh phúc và làm tất cả để đạt được hạnh phúc là sai sao? 
-không sai. 
-lẽ nào ta mơ ước được ở bên cạnh người ta yêu , được cùng người ta yêu hát vang Vẫn Tin MìnhCó nhau , được sống một cuộc đời hạnh phúc, ước mơ ấy của ta lẽ nào lại là sai sao? 
-không sai. 
-Trầm Tử.Ngươi cho ta một chút phản ứng đi được không , không lẽ ngươi học tới năm thứ hai đại học rồi mà chỉ biết nói có hai chữ “không sai” thôi hả? 
-Dạ, ngài nói tiếp đi , thuộc hạ sẽ cho ngài hai chữ khác . 
-Lẽ nào ta giành lại những gì vốn là của ta, nàng thuộc về ta , tình yêu ấy là của ta, năm xưa nếu như không phải vua Hùng thiên vị, ta nào có phải thua cuộc đâu.Lẽ nào giành lại công bằng là sai sao? 
-dạ ngài đúng.-Thấy Thuỷ tinh đang chuẩn bị la, Trầm tử liền nói_Tôi nói hai chữ khác rồi mà! 

 

Thuỷ Tinh không buồn đôi co với người chết đuối. Chàng tiếp tục những dòng tâm sự của mình: 

-từ đầu đến cuối ta không hề sai , không hề sai, ta chỉ làm những gì trái tim ta mách bảo thôi. Lẽ nào làm theo lời tái tim là sai sao? 
-Từ đầu đến cuối ngài chỉ sai ở một chỗ thôi? 
-Chỗ nào? 
-Tình yêu của ngài không được đặt đúng chỗ, Mỵ Nương vốn không phải của ngài…-Trầm Tử nhìn về phía mặt biển tối tăm mà nói-Ngài đã làm tất cả những chuyện đúng từ một khởi điểm sai lầm. Và những người dân ở đây không hề sai khi oán trách ngài. 

Thuỷ Tinh nhìn thuộc hạ của mình bằng ánh mắt “ngạc nhiên chưa”…

******************************************************

Sơn Tinh vẫn không hề hay biết thủy quân đã dâng lên bờ và bao quanh dinh thự của mình. Chàng đang say , ôm tấm hình của Mỵ Nương mà ngày xưa hai người cùng đi chụp sticker.Chàng như một người điên khi nghe tin Mỵ Nương qua đời , từ đó chàng buông xuôi cuộc sống mình và lao vào những cuộc vui.Nhưng rồi khi đêm trở về chỉ còn mình chàng đau khổ mà hát lên “vắng em …đời còn hai cái chai…”. Thuỷ Tinh vẫn mang quân đánh nhau thường xuyên , chàng kiêu ngạo bỏ mặc cho những phó tướng lo liệu…Với chàng,Thuỷ Tinh không ngang level… 
Có tin cấp báo rằng Thuỷ tinh đã bày trận và bao vây tất cả , đồi núi đang chìm dần trong những cơn sóng cuộn trào. Sơn Tinh cười khãy bảo không phải lo và lại bắt đầu ‘chuyện đời tự kể” về những chiến công hiển hách năm xưa của mình. Chiếc đồng hồ trôi theo nhịp xuôi mà sao Sơn Tinh mãi sống trong những ngày đếm ngược? Biết nguy cấp không thể nào chống trả nữa, binh tướng của Sơn Tinh vừa chạy vừa la. Rẫy Bắp tỉnh giấc thì thấy khung cảnh hoảng loạn biết có chuyện nguy cấp nên liền chạy đi tìm cha. Sơn Tinh lúc này đang đứng trên ngọn núi cao nhất và nhìn xuống những nước mêng mômg là nuớc . Chàng vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì mà la lên :

-Thuỷ Tinh , khôn hồn thì lo mà chạy về thuỷ cung cuả ngươi đi , nếu không đừng Trách ta chôn vùi tất cả… 

Đến giờ phút thất bại gần kề mà chàng vẫn không nhận ra thực tế , chàng vẫn đang say ngủ trong giấc mộng vinh quang của quá khứ , đang ôm hoài nỗi đau mất vợ mà không chịu đối diện và tiếp tục sống cho đáng mặt một anh tài. Thuỷ tinh nói vọng lên : 

-ta chỉ cần biết một sự thật thôi, có phải Mỵ Nuơng đã chết không ? 
-Nuơng Tử của ta qua đời thì có liên quan gì đến cái đồ bất tài không bíêt chơi game on line nhà ngươi. 
-Sơn Tinh, có phải ngươi đã bạc đãi nàng để nàng ôm hận trong lòng mà chết không? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi đền tội. 
-Ngươi dựa vào cái gì, linh thú hay là pháp bảo, hehe, ta thấy ngươi chỉ có một tên chết đuối bên cạnh thôi hà. 

 

Không thèm trả lời Sơn Tinh , Thủy Tinh hô mưa cho và dâng nuớc , Sơn Tinh không hoảng sợ vội lấy laptop mở ra chương trình quy hoạch đô thị và dời một ngọn núi đến. Thuỷ Tinh lại hô phong hoán vũ Sơn Tinh vẫn chống trả không ngừng, nhưng rồi …laptop của Sơn Tinh hết pin…vì hôm qua chàng chơi game mà không sạc…thế là không còn ngọn núi nào được kéo tới… 

Thuỷ Tinh cưới đắc thắng : 

-haha, cuối cùng ta cũng thắng được ngươi , cái đồ nghiện game. Ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ… 

 

Khi sĩ khí đang dâng cao , thủy quân lao lên như vũ bão, thì Trầm Tử bất thần lên tiếng: 

-hãy dừng lại trước khi quá muộn , nếu không ngài chẳng thể nào gột rữa được tội lỗi của mình đâu. 

Rồi hắn gằng giọng : 

-ít nhất là tôi sẽ không tha thứ cho ngài đâu, ngài vừa cho dâng nuớc và làm hư cái Iphone 6 mới cóng của tôi á. 

Thủy Tinh đang băn khoăn vì bay giờ có thắng trận thì Mỵ Nương cũng đâu còn. Và Chàng chợt nhận ra , trong lòng mình không chỉ có khát khao giành lại người yêu mà còn có một thứ lớn hơn , là lòng đố kị với Sơn Tinh. Thì ra mấy trăm năm qua , chinh chiến liên miên dưới danh nghĩa tình yêu thực chất chỉ là do sự ghen ghét của chàng , chàng chỉ mong một lần chiến thắng …Mọi lời biện minh chỉ là giả dối… 

Thủy Thần đau khổ nhận ra bộ mặt thật của mình , chàng đổ quỵ xuống giữa những con sóng bạc đầu. 
Bất thình lình từ trời cao có một tiên ông rẽ mây xuất hiện và nói: 

-Ai dâng nước vậy?

Thuỷ tinh nhận ra đó là giọng của sư phụ liền vội vã rút hết nước xuống. Ai ngờ tiên ông lại còn quát dữ hơn : 

-Ai kêu rút nuớc xuống ? Ta hỏi ai dâng nuớc lên thì trả lời ai dâng nuớc lên , sao tự nhiên lại rút nước xuống. Đúng là quá dốt. 

 

Thuỷ Tinh hoảng hồn lại dâng nuớc lên. Tiên ông trừng mắt nhìn chàng : 

-Ơ cái cậu này ,cậu mà làm ướt đôi converse của tôi là tôi bắt cậu thi lại suốt đời luôn đó. 

Rồi ông quay sang nhìn Sơn Tinh cùng đám tàn quân bệ rạc .Ông lắc đầu: 

-Sao ra nông nỗi này? 
-dạ tại hắn… 

Sơn Tinh đang nói thì Tiên ông ngắt lời : 

-trước khi trả lời câu hỏi thì phải làm gì? 

Sơn Tinh chưa kịp đáp thì Thuỷ Tinh như trúng tủ liền hô to: 

-dạ phải lặp lại câu hỏi ạ! 
-ta hỏi cậu à? Cậu đi chỗ khác cho ta, 0 điểm cho thói nói leo.-rồi Tiên ông lại nhìn Sơn Tinh mà nói-Đúng là quan liêu , quan liêu quá. 

Nói rồi ông vung tay xoá hết tất cả những gì đang xảy ra cho mọi thứ trả về nguyên trạng .

-hai ngươi theo ta về.Rồi từ từ ta tính tội từng đứa một. 

Cuộc sống yên bình trở lại. 

Một hôm Rẫy Bắp nhớ cha quá nên ra biển ngồi nhặt đá ném xuống biển. Tự dưng có một tiếng á la lên , thì ra cục đá trúng vô đầu một chàng trai đang đắp đê gần đó. Nàng hết hồn chạy lại xin lỗi thì thấy đó là một người quen: 

_Ủa anh Là Là đây mà, sao anh ở đây… 

Chàng trai cuời gượng , ánh mắt vẫn buồn nhưng cuốn hút. Nắng chiều nhè nhẹ len giữa hai con tim. Câu chuyện của họ bắt đầu , nhưng còn nó diễn ra như thế nào thì là nội dung của một câu chuyện khác. Chỉ biết lúc đó chàng trai chết đuối mang tên Trầm Tử đi ngang qua thấy cảnh này đã làm một đoản thơ: 
 

 

Những mảnh vỡ trên đầu ngọn sóng 
Một thời làm chảy máu trái tim 
Giờ lại hoá lung linh trong vòng tay cát trắng 
Từ đây câu chuyện bắt đầu…

 

Hết 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bộ mặt thật của Thủy Thần

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính