Tâm sự

Nốt trầm tình ta

ReadzoTruyện tình yêu

Phương Ngọc

Phương Ngọc

16/05/2015

682 Đã xem

Tình yêu đích thực luôn cao thượng. Yêu là để người mình yêu hạnh phúc

Những ngày này Lệ Nguyệt chơi vơi. Những ngày cô không biết phải đi đâu, làm gì, phải bấu víu vào đâu để bản thân không bị cuốn đi mất. Những ngày cô biết, cô vẫn cô đơn, dẫu rằng đã ngàn lần tự nhủ Hải Duy vẫn yêu cô rất nhiều.

Gió. Nhạc. Cà phê. Ba thứ hòa vào nhau, lẫn lộn với mớ cảm xúc không tên. Cuộc sống của cô  bây giờ bộn bề quá, chật chội quá, mong manh quá. Cô không thể tìm nổi một điểm tựa cho chính mình để dựa vào đôi ba phút thôi, để trấn an trái tim rằng mọi thứ vẫn ổn khi anh đã ra đi.

Ngày này hai năm trước,buổi chiều hoàng hôn tím ngắt như bao trùm cả thế giới, Hải Duy bỗng nói lời chia tay với Lệ Nguyệt. Cuộc sống dường như sụp đổ, xô ngã Lệ Nguyệt vào những khó nhọc không gọi được thành tên.

-        Anh hứa bên em mãi mãi để làm gì, em đã làm điều gì sai?. Lệ Nguyệt khóc trong tuyệt vọng.

-        Anh và em là hai đường thẳng song song, mà hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ có điểm chung cả. Hải Duy nhìn cô lạnh lùng quay lưng, nhưng mắt rơi lệ.

Có ai biết được thực ra Hải Duy mang trong mình căn bệnh máu trắng. Người ta nói yêu một người chỉ mong người đó hạnh phúc. Anh cũng thế, anh yêu cô hơn cả bản thân mình. Hải Duy biết mình sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa mà tình yêu cô dành cho anh thì lại quá lớn.

Gió lộng. Cát bụi. Hải Duy dẫn đến một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và giới thiệu đó là bạn gái mới của anh. Hải Duy muốn Lệ Nguyệt hận anh, quên anh. Điều anh phải làm bây giờ là để Lệ Nguyệt tìm một bờ vai đủ rộng, đủ vững chắc cho cô tựa vào. Hải Duy biết đau đớn nhất không phải là bị ai đó từ bỏ mà buộc phải từ bỏ một ai đó mà trong lòng vẫn còn yêu.

Khi Hải Duy chưa bước vào cuộc sống của Lệ Nguyêt, mọi thứ chỉ mang một màu xám xịt. Có anh rồi, chúng chuyển từ đen trắng sang hồng tím, đỏ rực và xanh xao. Đủ các trạng thái của một mớ cảm xúc nhộn nhạo, không rõ đầu cuối. Nhưng cuối cùng lại là sự tan vỡ. Cô ghét anh, hận anh nhưng cũng yêu anh nhiều lắm…

Cơn mưa mùa hạ, mưa xối xả làm rối tung mái tóc Lệ Nguyệt. Chợt nhận ra ai kia tay trong tay đạp lên những tia nắng còn lại của mưa mùa hạ, như chạy đến nơi chân trời. Tình yêu rồi cũng sẽ bị xóa nhòa theo thời gian giống như dòng chữ viết trên cát bị sóng biển cuốn đi mất, cô và anh giờ là người dưng ngược lối, đường tình chia đôi. Bối rối, nhạt nhòa cô nấc nhẹ từng cơn đau. Buông tay, thả yêu thương kia hòa vào gió, Lệ Nguyệt thầm nhủ: “ Đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh, ngừng khóc cũng ngừng yêu thương”.

Sáu tháng sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo tin Hải Duy đã qua đời. Chẳng phải đã quên, đã không còn quan tâm, đã ngừng yêu thương mà sao tim cô quặn lại đau thắt như hàng vạn mũi tên xuyên qua như vậy.

Đông, gió se lạnh. Dù đã mặc đủ ấm thậm chí ngồi trước lò sưởi nhưng mọi thứ giống như có một tảng băng đông cứng lại. Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Càng đau hơn khi Lệ Nguyệt biết Hải Duy đã giấu cô việc bị bệnh, muốn cô tìm hạnh phúc khác cho mình.

Cái rét đầu đông làm tim cô thổn thức. Hải Duy ra đi, có lẽ Lệ Nguyệt là người đau đớn nhất. Tại sao không ai nói sự thật sớm hơn, tại sao phải để cô tổn thương thêm ngàn vạn lần nữa, để cô khắc khoải với vết đau sẽ chẳng bao giờ lành. Nhưng Lệ Nguyệt là người rõ nhất nỗi đau của cô làm sao bằng nỗi đau mà Hải Duy phải chịu đựng.

Chợt nhận ra tình yêu ấy quá chi là cao thượng mà bản thân mình lại quá ích kỉ.  Cô đã sai. cô lầm tưởng như chính cái cách mà cô tin anh, yêu anh, thương anh dẫu ngàn lần cô vẫn cho rằng mình đúng.

Những cành cây khẳng khiu run lên trong gió rét. Lệ Nguyệt lại muốn đi ngược chiều gió để cảm nhận cái lạnh mà Hải Duy phải chịu đựng .Đông phải chăng là mùa của khói sương, mùa của nỗi nhớ, mùa yêu, mùa kỷ niệm, mùa ấm áp và là mùa của cảm xúc.

Đứng trước ngôi mộ Hải Duy, Lệ Nguyệt khóc, bầu không khí như ngưng lại:

-        Anh đã sai, anh có biết đối với em tìm một người khác để yêu thương thật sự chẳng quá khó. Nhưng để em yêu họ như cái cách mà em đã yêu thương anh. Xin lỗi, em không làm được vì em chỉ yêu anh. Em sẽ cùng anh sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn, những lúc anh đau đớn nhưng anh không cho em quyền lựa chọn.

-        Anh biết không em cứ ngỡ lạnh lùng là sẽ không đau, vô tâm sẽ có thể cười, nhắm mắt là có thể quên, buông tay rồi sẽ chấm hết nhưng không tim em vẫn nhói, nước mắt em vẫn cứ rơi, kí ức vẫn ùa về mỗi khi nhắm mắt, muốn buông tay mà lòng vẫn mãi chờ. Tại sao anh lại một mình gánh chịu tất cả….tại sao…tại sao.

Bây giờ Lệ Nguyệt biết tình yêu của mình bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nốt trầm tình ta

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính