Góc trái tim

Cảm ơn vì anh đã đến và…yêu em!

ReadzoDuyên phận nó là thế, yêu hay không yêu, thành hay bại thì phải đúng lúc, đúng người

Minh Vy Thảo

Minh Vy Thảo

16/05/2015

703 Đã xem

“Con người ta lúc yếu đuối là thời điểm dễ này sinh tình cảm với người khác.”

Con người ta ấy mà dù tài giỏi, lý trí mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có thể va vấp, ngã quỵ và thất bại. Những lúc như thế  chán nản, buông xuôi rồi dựa dẫm vào người khác là chuyện thường tình.

Ngày còn đi học bạn bè kêu khổ kêu sở, vất vả chuyện học hành thì với cô nó nhẹ nhàng lắm. Thậm chí, lúc đi làm gặp khó khăn trong công việc, quan hệ với đồng nghiệp không tốt thì vẫn luôn tự nhủ cuộc sống vốn gian nan thế! Cố mà làm, mà sống!

Ấy thế mà đến lúc yêu, cô thấy mình yếu ớt đến đáng thương. Cô từng nghĩ phong ba bão táp cũng chả là gì so với quyết tâm yêu của cô. Nhưng cô đã sai, sai thật sự! Khi mà gió lớn, mưa to đánh ào một nhát cô chửa buông nhưng có người đã chạy từ lúc nào. Thật sự lúc ấy cô tin rằng hóa ra trong lòng họ không có bạn thì cố gắng đến mấy cũng chỉ là hư không!

Bây giờ nghĩ lại vì người đó cô đã khóc tức tưởi hàng đêm, sống mà chật vật qua ngày thật sự là không đáng. Cô hiểu người đó đâu có giữ cô trong lòng, đâu có ý muốn bảo vệ và chăm sóc cô. Thế nên ra đi mới dứt khoát chẳng thèm ngoảnh mặt ngó cô lần cuối như thế.
Anh đến mang theo nguồn sáng mới cho cuộc đời cô.

Anh đến mang theo nguồn sáng mới cho cuộc đời cô.

Nguồn : internet

Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn niệm tình cô sống thật thà bao năm nên đẩy anh vào cuộc sống của cô đúng lúc thế. Cô vẫn tự hỏi, nếu không phải thời điểm ấy: khi cô yếu lòng nhất, cô có chấp nhận để anh quan tâm, chăm sóc, nuông chiều rồi từ cảm kích, thành mến, thành thích rồi yêu không? Lúc cô vẫn còn coi anh là “người khác”, cô đã từng có những suy nghĩ ích kỉ cho riêng mình, nói hơi quá là lợi dụng tình cảm của anh. Dần dà, thái độ trân trọng, ấm áp, dịu dàng của anh khiến vết thương nơi cô lành hẳn rồi một ngày đã qua nào đó cô quên hẳn nó đã từng đau.

Cô nhận ra rằng, lần này cô đã gặp đúng người anh chính là người đàn ông của đời cô. Duyên phận nó là thế, yêu hay không yêu, thành hay bại thì phải đúng lúc, đúng người. Chuyện tình cảm vốn chẳng có ai buộc ai? Cô biết, cô đã yêu anh, cái ham muốn giữ anh bên mình nó mạnh mẽ đến nỗi anh biết, anh cười, anh véo má mắng “anh cũng sẽ buộc em mãi, đừng có hòng mà chạy!” cơ mà.

Bên anh những kí ức cũ không đáng nhớ cũng cứ thế mà nhạt dần, thay vào đó là những kỉ niệm mới, một thế giới riêng có sợ hãi, lo âu nhưng mãnh liệt hơn là những ngọt ngào, hạnh phúc, ấm áp đến tận tim can. Yêu anh cô biết mình được nhiều hơn mất, cô thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.Trải qua bao nhiêu thăng trầm, câu hỏi ai mới là người khiến cô sống chết không buông đã có câu trả lời, thì nào còn gì để tính toán thiệt hơn với đời nữa!

Để giờ, cô được bên anh trải qua cuộc sống yên bình, tháng năm tĩnh lặng cùng anh, cô còn mong gì hơn đây!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cảm ơn vì anh đã đến và…yêu em!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính