Cuộc sống của bạn

Con nhớ Nội

ReadzoHồi tưởng về mảng kí ức hạnh phúc

Cỏ Mật

Cỏ Mật

16/05/2015

754 Đã xem

Người ta thì có thể nhớ rất rõ về những kí ức đẹp của tuổi thơ, còn nó chỉ còn đọng lại những mảnh kí ức rất nhỏ. Đến khi nó có thể học cách nhớ, tập cách lưu trữ từng kí ức thì tuổi thơ đã qua rồi. Nó chỉ biết cố gắng níu kéo cái gọi là hiện tại. Nó mong những điều vui vẻ hãy luôn bên nó, nhưng thời gian mà, đâu chờ một ai. Đôi khi trôi qua như một cơn bão, có lúc thì như một cơn gió nhẹ nhàng và những thứ mà một cơn bão để lại thì khinh khủng hơn gấp nhiều lần một cơn gió.

Đối với nó, những kí ức đọng lại là vô giá. Nó không muốn những điều ấy một ngày nào đó sẽ biến mất, nó cố gắng hằng ngày nhắc bản thân nhớ lại từng khoảnh khắc mà nó đã trải qua. Nó nhớ năm ấy về quê, nó chỉ biết chơi đùa thế là bị bà nội mắng: “Lớn như vậy rồi, không chịu học làm gì cả, cứ làm mấy chuyện gì đâu.”, rồi một lần nó làm hỏng vật gì đó nhưng nó chỉ nhớ từng câu chữ của nội: “Lớn tướng vậy rồi, sao ngu quá vậy, có gì mà khóc”. Phải, nó làm nội thất vọng nhiều lắm, bị nội la mắng nó chỉ biết khóc. Nó chẳng làm việc gì ra trò, nó chỉ giỏi nói thôi, nó từng nói với nội: “Con sẽ gắng học để đạt giải nhất học sinh giỏi Văn”. Sau đó nó cảm thấy chán nản và nó từ bỏ, một lần nữa nó làm nội thất vọng. Nó mạnh miệng lắm, hồi ấy, nó là kẻ việc chưa kịp nghĩ đã nói . Nó thất hứa với rất nhiều người. Cái gì vào tay nó đều thất bại cả, nó chả bao giờ cố gắng tới cùng. Nửa đường thì từ bỏ để rồi về sau lại hối tiếc “phải chi mình làm thế này, phải chi mình cố gắng thêm chút nữa”. Nó chẳng có lấy một thành công nào để khoe với nội. Nội luôn nói nó: “Con nhỏ này khờ lắm, không biết làm gì hết”. Nội nói đúng, nó chỉ biết nằm đó mà khóc khi vấp ngã, nó không biết cách đứng dậy, nó không biết cách vượt qua. Nó chỉ trông chờ sẽ có người đỡ nó dậy và giúp nó đi tiếp. Nhưng nó nào biết mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ, cứ chờ là sẽ có người giúp bởi nó rất khờ.Nó là kẻ lắm khuyết điểm

Mọi thứ không phải chỉ toàn những nước mắt như vậy. Nó cũng có rất nhiều khoảnh khắc rất hạnh phúc với nội. Khi nó ngủ, nó có thói quen đạp chăn thì nội lại sửa lại cho nó. Buổi trưa ngủ chung với nội, nó hỏi rất nhiều về cuộc sống của nội, về cuộc sống của ba mẹ nó. Rồi một lần nó so tay với nội, quả thật nó với nội có đôi bàn tay rất giống nhau mà người ta hay gọi là tay búp măng. Bàn tay của nội thì sạm đen, lốm đốm những đồi mồi, vết chai sạn khắp bàn tay nhưng ưu điểm là rất ít nếp nhăn, tay của nội tròn và căng nếu nhìn là biết nội đã có cuộc sống sung túc như thế nào. Nội không thiếu thốn nhưng lại lận đận vì các con mình. Cuộc đời của ông bà nội là cả một câu chuyện dài đầy những mảng sóng gió. Nhưng khoảnh khắc đó đẹp đẽ là thế, nó chỉ mới bắt đầu lưu giữ từng chút một thì nội ra đi khỏi cuộc đời nó.

Đó là một buổi sáng thứ năm như mọi ngày, nó vẫn nằm ngủ một cách yên bình, mẹ nó gọi cho nó và câu nói đó ám ảnh nó đến tận bây giờ: “Bà nội mất rồi, mẹ đang trên đường về, con kêu mấy em dậy đi”. Đó là lúc nó bắt đầu khóc, đoạn đường từ nhà nó về quê, nó khóc trong im lặng, nó giữ lại từng giọt bởi nó không muốn ai thấy . Đến khi vào trong nhà đế nhìn bà nội lần cuối, nó như vỡ òa, tay nó run lên khi chạm vào má của nội. Nó không tin vào mắt mình, gương mặt đã từng cười với nó, bàn tay đã từng nắm tay nó, bây giờ sao lạnh quá, chẳng còn lấy một hơi ấm nào. Suốt ngày hôm đó, nó thẩn thờ , nó mệt mỏi ,nó tìm kiếm một sự thật, nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải chấp nhận Nội mất rồi. Đây cũng là lần đầu tiên nó mất đi một người thân. Điều đó làm cho nó thay đổi, nó ít nói, nó suy nghĩ thấu đáo hơn khi nói ra điều gì. Bây giờ đối với nó điều không làm được nó sẽ không hứa nhưng khi đã hứa nó quyết sẽ làm được. Cũng từ đó nó thành kẻ cố chấp và bướng bỉnh.

Nó tự hứa với lòng sẽ trân trọng những gì mình đang có, sẽ cố gắng níu lấy những kí ức và giữ trong tim để điều mà nó yêu thương nhất sẽ sống mãi. Cơn bão đi qua để lại cho nó mất mát, cơn gió thoảng qua dần dần xoa dịu nổi đau của nó. Vậy đó, nó nhận ra thời gian là kẻ có rất nhiều mặt, thời gian làm người ta đau nhưng cũng chính thời gian là kẻ xoa dịu những nổi đau ấy. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Con nhớ Nội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính