Blog

Sớm Hà Nội

ReadzoTôi không ghét Hà Nội, chỉ là đôi lúc thấy sợ. Sợ sự xô bồ, sợ lạc lối, sợ cái cô đơn giữa dòng người đông đúc, sợ đánh mất niềm tin....

Dy An

Dy An

16/05/2015

350 Đã xem

        Gió nhè nhẹ lướt, mang theo chút sương đêm – cái lạnh dìu dịu của những ngày cuối thu, tôi bước xuống phố, trong veo và yên tĩnh. Lần đầu tiên, dậy thật sớm ở Hà Nội và ra khỏi nhà vào cái giờ vàng cuộn mình trong chăn của sinh viên. Tôi bất chợt nhận ra, Hà Nội cũng có những giây phút thanh bình đấy chứ, có những lúc ngủ yên, bỏ quên bon chen, ồn ào phố thị để trả lại trong lành bầu không khí, trả lại những âm thanh buổi sáng, vắt vẻo du dương bản nhạc nhẹ, trả lại con đường thênh thang mà mùi hoa sữa đặc trưng cũng dịu mát vô cùng. Hóa ra Hà Nội không chỉ đẹp về đêm mà trong một sớm tinh sương Hà Nội còn đậm đà vị của thủ đô ngàn năm văn hiến, nồng nàn một cảm giác bình yên hiếm hoi, lạ thường.

Tôi ngắm phố chẳng phải một góc café đẹp, chẳng phải tận trên cao nhìn xuống, tôi chỉ đứng đây – vỉa hè một con đường đã đi đến nhớ từng lát gạch, ngắm những chiếc xe lướt qua, không ồn ào, không vội vã, không ganh đua, tất cả nhẹ nhàng như lòng tôi bình thản. Ánh điện cao áp tắt ngấm khi trời còn chưa rõ mặt người, chợt thấy mọi thứ trước mắt như mông lung, mà cũng đẹp kì lạ. Sao vậy nhỉ? Một nơi đã từng cho con người ta bao vấp ngã, bao vết thương để trưởng thành, một nơi mà ngày nghỉ người ta chỉ muốn rời thật nhanh để trở về với làng quê mình. Vậy mà nơi ấy, hôm nay lại cho tôi chút bình yên, nhẹ nhàng mà lưu luyến vô cùng. 

Tôi không ghét Hà Nội, chỉ là đôi lúc thấy sợ. Sợ sự xô bồ, sợ lạc lối, sợ cái cô đơn giữa dòng người đông đúc, sợ đánh mất niềm tin chân thành và nguyên thủy tinh tuyền được gìn giữ bằng nền tảng gia đình. Mỗi con người cần phải lớn lên. Người thầy mang tên: “Xã hội” không khi nào giảng cho ta tất cả, mà chỉ đưa ra vấn đề để mình ta vật lộn tìm câu trả lời cho con đường lớn lên của mình. Đáp số luôn luôn là vô hạn nên có những lớn lên mà trưởng thành, lớn lên mà thấu hiểu và đón nhận mọi điều, nhưng cũng có cái lớn lên chỉ là lớn, không cảm xúc, hay bởi cảm xúc đã chai sạn theo dòng năm tháng và những đáp số không thỏa mãn. Tôi chợt hỏi, mình đang ở đâu trên bước đường lớn lên ấy???

Với những thành tích học tập và vị trí trên nấc thang ước mơ bây giờ, hẳn là tôi đã sống quá chậm. Nhưng với những lối suy nghĩ, những cách nhìn về cuộc đời và xã hội, nhìn về chính Hà Nội này, phải chăng là tôi đang sống nhanh. Nhanh quá để không kịp cảm nhận Hà Nội đẹp trong lòng của nó, để không kịp thấy những tấm lòng vẫn chân thành và chan chứa yêu thương vô vị lợi như buổi chợ sớm hôm nay?

          Gió vẫn đùa tóc tôi, một bản nhạc tinh nghịch từ gió, tôi thì đang nghĩ nhiều lắm, miên man cho những gì đã qua và những gì đang nằm trong dự định và cố gắng. Bước chân chậm lại, ngẩng lên chính là những thân quen mỗi ngày – trường tôi, tôi chợt thấy nó cũng đẹp hơn, thân thiết hơn lạ thường. Trong kia là những ước mơ nung nấu tâm tôi và nơi đây, lòng Hà Nội là cuộc sống với những bài học để tôi trưởng thành….

         Mỉm cười và bước tiếp, vững vàng hơn….con đường đã chọn!!!

Tấp nập - Nhộn nhịp

Tấp nập - Nhộn nhịp

Nguồn : Internet

Dịu êm - Yên bình

Dịu êm - Yên bình

Nguồn : Internet

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sớm Hà Nội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính