Con người và cuộc sống

Vị thuốc lá

Readzonhững người bạn của tôi thường hỏi: “Thuốc lá có vị gì mà mày hút suốt ngày thế?” Chẳng cần phải có vị gì, mà tôi cũng chẳng biết nó có vị gì nữa

Hương Mộc Mai

Hương Mộc Mai

17/05/2015

2408 Đã xem

Những người bạn của tôi thường hỏi: “Thuốc lá có vị gì mà mày hút suốt ngày thế?” Chẳng cần phải có vị gì, mà tôi cũng chẳng biết nó có vị  gì nữa. Đơn giản đó như một thói quen mà tôi thường làm mỗi sáng thức dậy. Ngồi trong một quán cafe thân quen, uống một li cafe và nâng niu trên tay mình điếu thuốc. Một cách thưởng thức đặc biệt của riêng tôi.

 Cũng chẳng phải thuốc có vị gì mà tôi lại yêu quý nó. Có lẽ vị thuốc ngấm vào trong người tôi từ tận khi mà tôi còn rất bé. Với thú vui chạy theo những chiếc xe và hít hà mùi của nó như một thứ mùi đặc biệt thơm tho, hay như những lần hít lấy hít để cái mùi thuốc từ bố phả ra. Hay phải chăng, với tôi thuốc giống như đánh dấu cho một sự trưởng thành của bản thân.

 Thật ra tôi hút thuốc cũng có thể vì bản thân thấy thiếu một điều gì đó mà không rõ. Mà đúng hơn thì ngay cả một tên được gọi là nghiện thuốc như tôi cũng không rõ vì lí do gì mà mình lại hút thuốc và thích hút thuốc tới thế.

 Thuốc lá có vị riêng của chúng. Thuốc sẽ có vị vui vẻ mỗi khi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rượu bia. Thuốc có vị tán gẫu khi nhâm nhi ly cafe cùng điếu thuốc với những người bạn và trò chuyện từng câu chuyện phiếm đâu đâu. Hay đôi khi thuốc cũng có cả vị cô đơn, vị của những nỗi buồn khi mà ngồi một mình trong căn phòng nhỏ rồi màn đêm buông xuống.

           

Tôi hút thuốc một phần vì cô đơn, hay cũng có thể vì em, người con gái của tôi. Một người con gái đặc biệt, người con gái ấy chấp nhận yêu thương tôi và cũng chấp nhận sống chung với mùi thuốc lá của tôi. Người con gái sẵn sàng cùng tôi nhâm nhi chung một điếu thuốc và kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện về cuộc sống, cuộc đời đầy những chông gai của chính mình.

Những lúc cô đơn hay buồn tôi vẫn cầm điếu thuốc trên tay hút rồi hít hà nó. Em bước tới bên tôi và đan từng ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay đầy vết chai sạn của tôi rồi thì thầm: “Đưa điếu thuốc cho em”. Em đón nhận điếu thuốc từ tay tôi và hít một hơi. Em quay đi nhìn vào bầu trời và hỏi “Thuốc có vị gì anh nhỉ”.

Chúng tôi không nhìn nhau, nhưng cùng hướng về bầu trời đêm vô định ấy. Những ngón tay vẫn đan thật chặt và nghĩ về “Vị thuốc lá”...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vị thuốc lá

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính