Blog của tôi!

Cô bé bán hàng dạo cầu Long Biên .

Readzoblog

571 Đã xem
Tag

Một đêm muộn ở trung chuyển Long Biên, sau buổi học thêm mệt nhoài và trễ nải, là ông thầy quá say sưa với bài giảng mà quên mất thời gian nên khiến tên sinh viên nhà xa như tôi khốn khổ. Bến xe vắng hoe, tôi gục xuống với những dòng tin nhắn vội, và mớ kiến thức cố nhồi nhét được vừa rồi. Một bàn tay nhỏ bé hiện ra trước mặt "Chú ơi, mua cho cháu đi" giọng nói nhỏ nhẹ như sắp tan vào trong gió. Tôi ngước lên, một cô bé chừng 6,7 tuổi, xách chiếc giỏ nhỏ trước bụng với hàng đống kẹo singum. Tôi thoáng bất ngờ, một cô bé khá dễ thương, khuân mặt kháu khỉnh và tinh nghịch, nhưng tôi nhận thấy, sau đó có một cái gì buồn quá. Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu.” Cô bé này là ai? Cha mẹ bé đâu mà để một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ra những chỗ này bán hàng chứ? Nhà em đâu?....” Tôi nói:
- Chú không thích ăn kẹo
- Chú mua cho cháu đi mà 
Giọng nói vừa dửng dưng kiểu "không mua thì thôi" vừa pha lẫn sự van nài, thái độ cũng vậy, rất khó hiểu. Một phần vì đang căng thẳng, và cũng bởi tuyến 58 đến khá lâu, tôi định bụng sẽ trêu cô bé một chút.
- Chú lớn thế này rồi, ăn kẹo làm gì, người ta cười cho
- Đây không phải kẹo, ăn vào trắng răng mà, mua cho cháu đi chú. 
Tôi mỉm cười, cô bé thú vị đó 
- Nhưng răng chú trắng lắm rồi, ăn vào để đi tối người ta tưởng ma à? Mà chú thấy cháu mới là người nên ăn đó, răng đâu hết rồi kìa 
Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào hàm răng sún của bé. Cô bé phá lên cười : "ì hí hí..." tay thì bịt lấy miệng. Ôi, giọng cười trong trẻo quá!! like an angel. Tôi thích cô bé này rồi đó. Cô bé quay đi, định chuyển đối tượng tiếp theo, tôi vội níu lấy tay bé. 
-Này khoan đã, thế không cho chú mua à? Người đâu bán hàng kì vậy? 
-Chú mua thì mua luôn đi, nói nhiều quá vậy. Nãy chú bảo không ăn kẹo mà - Mặt nhăn lại giận dỗi 
Tôi phì cười, ha ha, gặp phải thanh niên cứng rồi đây.
-Chú sẽ mua, nhưng mà giờ chú đang buồn quá, ở đây nói chuyện với chú một lát nhé, bao giờ chú lên xe thì thôi. 
-Không, cháu còn phải bán nữa, nói chuyện với chú làm sao được, chú mua thì mua nhanh đi. 
Mới nói vậy mà xe 58 đến mất rồi, tôi móc vội tiền rồi lấy kẹo, chuẩn bị lên xe, cô bé cũng đi mất. Mãi sau này tôi mới biết, tối đó cô bé không bán được hàng nên cố ở lại muộn để bán thêm vài thứ, không về sẽ bị mắng, lúc ấy cũng 8h30 tối. Và từ đó, mỗi khi qua Long Biên, tôi lại ngóng cô bé ấy để trêu . Thi thoảng tôi mới gặp, vì không phải lúc nào tôi cũng đi 58, và tới lúc bé không đi bán. Những lần nói chuyện chớp nhoáng vì bán cho tôi rồi lảng đi chỗ khác để bán tiếp, tôi cũng phải ngóng xe về vì hầu hết là tôi về lúc khá muộn. Bình thường tôi không bao giờ mua hàng kiểu này, trong công viên hay ở trung chuyển Cầu Giấy, cũng có những đứa bé, cụ già bán hàng rong, tôi chưa bao giờ mua hàng của họ, nói tôi vô cảm cũng được, nhưng tôi thực sự không tin tưởng, vì tôi thấy nhiều vụ lừa đảo tương tự. Còn bé, có lẽ đó là sự ấn tượng. Nhiều lần tôi hỏi, nhưng bé không bao giờ nói về gia đình, câu trả lời thường rất mập mờ và hay bị chuyển sang đề tài khác, tôi nhận ra rằng bé rất thông minh khi không mắc vào những cái bẫy câu hỏi của tôi, nhưng tôi cũng moi được một chút thông tin  Mãi sau này có người kể cho tôi mới biết, hoàn cảnh của bé khá éo le. Không ai biết cha bé là ai? Mẹ thì bỏ bé lại cho một người không thân thích nuôi rồi đi mất dạng, sống ở An Dương cách khá xa bến xe, mà lại là một nơi đầy rẫy tệ nạn, đươc cho đi học ở lớp tình thương nào đó, sáng đi học còn chiều về ra bến xe bán hàng. Bán được bao nhiêu tiền phải đưa hết cho bà chủ, quần áo bé mặc hầu hết là do người ta thương tình mà cho. Nghe xong câu truyện đó, tôi thương bé lắm, tôi hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến gia đình, đôi mắt ấy lại ánh lên một nỗi buồn rất lạ. Từ đó tôi càng muốn gặp và quan tâm tới bé, thường xuyên đi Long Biên để được gặp, có những hôm bỏ 5,6 lượt xe chỉ để nói chuyện, cùng bé đi dọc dãy nhà chờ xem bán hàng, luyên thuyên đủ thứ, và tôi luôn làm bé cười, tôi thích nghe điệu cười ấy, nó làm tôi cảm thấy yên bình. Một lần, tôi cùng thằng bạn đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, 2 đứa rủ nhau lên cầu Long Biên tham quan. Tôi ra trước, vừa xuống xe đã gặp bé, thấy tôi, bé cười toe toét như vớ được vàng. câu đầu tiên không phải : “Mua cho cháu đi” mà lại là “Sao chú về muộn thế?” Cảm giác thấy rất vui vì bé ko coi tôi là đối tượng để bán hàng nữa, mà đã quan tâm hơn rồi. Vậy là tôi lại quấn lấy bé đi theo cùng bán hàng. Tôi hỏi: 
-Thế cháu ăn gì chưa? Có đói không? 
-Cháu ăn rồi, không ăn gì đâu 
-Thế cháu ăn gì? Có no không? 
-Cháu ăn rồiiii, 2 cái bánh bao thiu. 
-Cái gì? Bánh bao thiu á? Thế ăn làm sao được? 
-Cháu ăn no rồi, thế chú có mua cho cháu không? 
- Giờ chú đang đói, ăn kẹo không được, thế ăn bánh không? Chú mua rồi chú với cháu ăn nhé? 
-Không, cháu không ăn. 
Nói rồi cô bé lảng đi chỗ khác bán hàng. Tôi thì chạy đi mua mấy cái bánh ngọt 
-Này ăn không? Ngon cực  - Tôi dứ dứ túi bánh vào bé 
-Cháu đã bảo là cháu không ăn, chú nói nhiều thế nhỉ. - Cô bé tỏ vẻ bực bội 
-Sao thế? Cháu thích ăn bánh bao thiu hơn là bánh chú mua à? Hay là ghét chú nên không ăn? 
Bé quay ra giải thích : -Cháu không đói, chú cứ ăn đi. 
-Nhưng chú không ăn một mình được, ngại lắm. Cháu ăn rồi chú mới ăn được, chú đang đói lắm đây. 
Bé không nói gì, quay đi bán tiếp, kiểu không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi chạy theo. 
- Ấy, thế cho chú cái kẹo vậy. 
-Đây, chú chọn đi.- Bé hớn hở đáp lại 
Tôi móc túi ra mấy tờ tiền lẻ, mua một cái. Rồi thằng bạn đến, 2 thằng lên cầu chơi. Lúc quay lại, gặp ngay cô bé ở bến đối diện. Nhìn thấy tôi, bé nói ngay 
- Chú lừa cháu... 
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi sững người, không hiểu chuyện gì.
- Chú lừa cháu cái gì? 
Nó vùng vằng: -Chú bảo chú lên cầu, mà cháu có thấy chú lên đâu? 
À, ra vậy, hú hồn tưởng tôi làm gì sai chứ 
- Chú lên thật mà, chú ra tận giữa cầu ấy, cháu thấy sao được? 
- Cháu đứng ở đây nhìn mãi, có thấy chú đâu 
Tôi lặng người, cô bé dõi theo tôi sao? Và bé đứng ở bên này là đợi tôi về đó hả? Tôi tự chất vấn mình, mà chẳng dám nói ra. Cảm giác lạ lắm, từ lâu lắm rồi, ngoài mẹ ra, chăng có ai đợi tôi nữa. Ấm áp!! : ) Tôi và bé lại sang bến bên kia, như thường lệ, tôi đi theo sau khi bé bán, và hỏi những chuyện trên trời dưới bể 
- Cháu có nhớ cái cô hôm nọ đi cùng chú không? 
- Ừm... Có 
- Thật không? Thế cô ấy trông như thế nào? 
- Cái cô bé bé như củ nhân sâm ấy chứ gì? Cháu biết thừa. 
- Á được, mà sao lại gọi cô ấy là nhân sâm? Cô ấy cũng lớn mà. Thế còn chú là gì? Trâu bò à? 
Bé ôm miệng cười: -Hí hí, tại cháu thấy cô ấy bé bé như củ nhân sâm ấy 
- Ừ, nhân sâm bé nhưng bổ lắm đó, mà cô ấy giận chú rồi, chẳng muốn đi với chú nữa. Haizz Nếu có gặp cô ấy, cháu hỏi cô ấy xem hết giận chú chưa nhé? Với cả hỏi cô ấy xem, có làm người yêu chú không? 
Mặt bé nghiêm lại: -Yêu thì chú phải tự mình hỏi cô ấy chứ? Sao lại bảo cháu hỏi hộ, thật là. Mà chú làm gì để cho cô ấy giận?
- Chú chẳng làm gì cả, nhưng mà cô ấy cứ giận
- Thế thì chú phải gặp rồi xin lỗi cô ấy đi  Cô ấy sẽ tha cho chú thôi, đáng đời chú. - *Lè lưỡi* 
Tôi bật cười, không nói được lời nào. Đành đánh trống lảng 
- Chú đói quá, cho chú cái kẹo nào. 
Tôi đưa cho bé một chặp tiền lẻ, tầm 14k 
- Đấy chú lấy đi 
- À thôi, chú không lấy đâu. Cho cháu đấy, lấy mà mua kẹo, đằng nào ăn kẹo cao su cũng không no được 
- Không được, chú phải lấy chứ 
- Ớ, chú không lấy đấy, làm sao? 
- Khôngggggg, chú phải lấy, không cháu không chơi với chú nữa 
- Lạ nhỉ, thế coi như chú cho cháu mua kẹo nhé. 
- Không, không là không, chú có lấy không thì bảo. 
- À, vậy thì coi như chú mua cho cô kia, khi nào gặp, cháu đưa cho cô ấy hộ chú 
- Không được, chú cứ lấy đi, còn khi nào gặp cô ấy, cháu bớt cho cô ấy 4 nghìn 
Tôi thầm nghĩ, tại sao vậy? Sao bé không lấy tiền chứ? Trẻ con tầm này thích mua kẹo lắm mà? Người ta bảo với tôi “Sợ rằng bé sống trong môi trường như vậy sẽ trở nên hư hỏng”. Nhưng tôi có thấy vậy đâu? Bé rất ngoan mà, phải không? Bé bị ép trưởng thành so với tuổi, nhưng vẫn giữ được chính mình Vậy mà có những kẻ lớn rồi, còn kêu than rằng: “Vì tôi sống trong môi trường không tốt nên tôi hay nói những lời cay độc”. Không bằng đứa trẻ con, đánh mất bản ngã của mình chỉ vì cái xảy ra trước mắt. Xe 58 đi qua, hơi bất ngờ khi thấy cái giá mới ở cửa kính, tôi lẩm bẩm:
-Chết, vé lại tăng giá rồi, lên tận 9k 
Cô bé quay lại nói với tôi: 
-Ơ thế chú không biết à? Người ta treo biển giá kia kìa, ôi zời ơi. Chú đúng là chẳng biết gì cả 
Vừa buồn cười vừa xấu hổ, tôi nghĩ ra trò để trêu. 
-Thế thì chết, thế chú không đủ tiền về rồi. 
Nói rồi tôi lấy ra 7k chìa cho cô bé xem.
- Chết, tối nay không về được, phải ngủ ở đây rồi, có chỗ nào ngủ được không nhỉ? 
Mặt bé nhăn lại: -Chú gọi cho bố mẹ hay bạn bè ra đón đi. 
-Nhà chú xa lắm, bố mẹ chú không biết đường, bạn bè thì chẳng có ai quen cả, không ở nhờ được đâu. Tối ở đây có chó không nhỉ? Nhỡ đang ngủ, nó đuổi rồi chạy, cả đêm không ngủ mà chạy lòng vòng quanh đây thì chết 
Cô bé phá lên cười. 
-Ở đây nhiều chó lắm, nó căn cho chú rách quần 
- Thôi kệ, lát nữa chú cứ lên xe, rồi lúc nào người ta kiểm tra thì chú xin cho đi nhờ chắc không sao đâu. 
- Nhưng... Như thế thì ích kỉ lắm.
- Tại sao lại ích kỉ?
- Chú làm như thế là không tốt đâu. Chú đi mà không trả tiền à.
Trời ạ. Một đứa trẻ con nói với những tôi lời này sao? Điều mà tôi không nghĩ được đến, như một triết gia đang dạy tôi phải sống thế nào cho phải. Xấu hổ quá 
- Không sao đâu, chú đưa cho người ta 5k, rồi chỉ đi nửa đường thôi, sau chú đi bộ nốt về nhà 
Tôi chìa ra đồng 5k còn lại trong túi 
- Vậy chú phải xin cẩn thận nhé, nếu không được thì ở đây với cháu. 
- Ừ, không được thì lát chú ra chỗ gầm cầu kia ngủ, tuy mọi người hay đi vệ sinh ở đó, chú vẫn chịu được.
Cô bé lại phá lên cười. Xe 58 đến, tôi vội vã chạy lên xe. Nhìn ra cửa kính, cô bé đi theo xe dọc bến đỗ. Bé nói to, dù cách cửa kính nhưng tôi vẫn nghe rõ : 
-Chú xin người ta đi, xin đi, nhanh lên. 
Vẻ mặt vừa như cầu khẩn vừa lo lắng. Tôi chỉ biết giơ tay ( ok ) về phía cô bé và mỉm cười. Xe đi một đoạn, tôi nhắn tin bảo thằng bạn vẫn ở bến xe, nói với bé rằng tôi đi an toàn, nhưng bé đã đi đâu mất rồi.

Tôi nhận ra rằng, còn nhiều người khổ hơn mình lắm. Vậy mà tôi vẫn cứ tự cho mình là thiệt thòi, có lẽ chỉ đến lúc nào mất đi rồi mới nhận ra được mình đang có những gì  Tôi-một kẻ to xác đã học được một vài điều từ cô bé ấy  hay ít ra khi cảm thấy buồn phiền về cuộc sống, lại có người nhắc nhở mình phải cố lên 
Ai có đi qua Long Biên thì mua giúp cô bé gói kẹo nhé ^^

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô bé bán hàng dạo cầu Long Biên .

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính