Blog của tôi!

Cô bé bán hàng dạo nơi bến xe Long Biên (p2)

Readzoblog

429 Đã xem
Tag

Một câu truyện khác của riêng tôi !
Sắp thi rồi, ấy vậy mà cả ngày lại đi chơi. Định bụng nói với bản thân ”Chỉ chơi nốt hôm nay thôi nhé”. Sau khi chia tay mấy thằng bạn, tôi quyết định ra Long Biên, lần này thì sớm hơn, tôi thường không hay về giờ này, vì là giờ tan tầm, chen lấn xô đẩy ghê lắm, dự định là ra đó để gặp bé. Chiếc xe chầm chậm vào bến, hình như đã thành cái thói quen rồi, tôi nhìn ra cửa kính, quét một lượt dãy nhà chờ bên đối diện, rồi quét lại lần nữa kĩ hơn. Nhưng hôm nay chẳng thấy bé đâu, trong lòng đôi chút hụt hẫng. Xuống xe, tôi ra chỗ khung sắt ở bồn cây ngồi, tiện thể lôi quyển vở ra đọc, thỉnh thoảng lại đảo mắt xem bé có ra không? Bất chợt, phát hiện thấy một cục nấm lùn di động hồng hồng bé nhỏ quen thuộc, nghi vấn là đối tượng đang theo dõi. Tôi tập trung sức mạnh của đôi mắt xác định lần nữa. Là bé, ôi may quá! Cất vội quyển vở, tôi lao như bay sang đường, tiến về chỗ bé. Bé dường như ko biết đến sự hiện diện của tôi, vẫn cứ tiếp tục nài nỉ mấy cô sinh viên mua hàng. Tôi tiến đến áp sát, bịt mắt bé từ đằng sau. 
- Ơ, ứ... Nàoooo 
Bé quay lại, tôi mỉm cười hỏi: 
- Sao bây giờ mới ra? Mà sao lại đi đường này? - Tôi chỉ về phía cầu Long Biên - Chú tưởng An Dương phải đi đường này chứ? - Tôi lại chỉ về hướng ngược lại.
- Cháu đi từ nhà bác cháu ra... ( cái gì đó tôi không nghe rõ ) 
- Thế sao cháu bảo 12h trưa ra đây bán mà? Làm chú đợi nãy giờ. 
- Đâu, đó là cháu bảo thứ 7 chủ nhật thôi, còn bình thường cháu ra giờ này mà. 
- Ừ đó, đi tầm này cho mát. 
Nói rồi tôi lại đi cùng bé dọc dãy nhà chờ để bán tiếp. Đôi lúc thấy bé bán hàng kiểu dửng dưng, tôi can ngăn 
- Này, bán thì phải nói to lên chứ, cháu nói thế ai nge thấy. 
- Ìiiii zời. Kệ cháu
Rồi bé lại quay đi, cái kiểu trẻ con bị bắt làm thường hay không nghe đó mặc dù trong lòng vẫn muốn làm theo, tính cách cô bé ương bướng, nên có lẽ không dễ dàng nghe theo lời tôi nói. 
- Này, hôm qua có biết chú về lúc nào không? 
- Có, chú lên lúc nào cháu biết hết, chú tưởng cháu không theo dõi chú chắc, chú lên cái xe vắng người đấy chứ gì. Lên xe chưa gì đã dở điện thoại ra rồi. 
Tôi điếng người sau một tràng tuôn như máy, bé quan tâm đến tôi vậy à? Hơn cả những gì tôi tưởng tượng, vậy mà tôi cứ nghĩ mình bị bơ đi chứ 
- À ừ thì là mà, chú xem giờ thôi mà 
- Chú thì lúc nào chẳng xem giờ. - Cái giọng như giận dỗi tôi vậy 
- Thật mà, với cả chú còn nhiều việc phải làm nữa. À mà này, quen cháu lâu rồi, chú vẫn chưa biết tên cháu đó. Cháu tên gì nhỉ? 
- Cháu nói rồi mà, chú quên hả? 
- À ừ, giờ chú già rồi, đầu óc không được minh mẫn, hay quên lắm, nói đi xem nào? 
- Không, cháu nói rồi đấy, ai bảo chú quên. 
- Thế cháu có nhớ tên chú không? Chú nói rồi đó. 
- Tên chú á? ... Chú chưa nói mà 
- Chú nói rồi, cháu cũng quên đấy nhé. Nói đi mà. À, thế không cho chú chụp ảnh nhé? 
- Không, chú chụp làm gì? 
- Có mấy đứa bạn chú muốn gặp cháu, tên không biết, mặt cũng không. Thế làm sao được. 
- Không, chú đừng có mà chụp, cháu không thích đâu 
Đi một lúc luyên thuyên, năn nỉ, tôi chợt thấy một cái mặt quen thuộc, là cô gái hôm nọ xen vào giữa tôi với bé. 
…Khi thấy áo bé mặc luôm thuộm, tôi có nhăc bẻ lại cái cổ áo, nhưng vì cái áo nó hơi đặc biệt, nên bẻ mãi không ra, tôi thì cứ ở ngoài nhắc, tay chỉ chỉ bẻ chỗ kia kìa, đấy, bẻ ra. Còn bé thì kiểu ngại ngại đứng nép vào cái trụ sắt. Tự nhiên cô ta xuất hiện: " Này này này, cái gì đấy hả? Cái gì đấy hả?" Hình như cô ta tưởng tôi có ý đồ xấu nên đến giải nguy, nhưng mà có phải thế đâu. 
Lần này cô ta chỉ ngồi một chỗ hỏi : 
- Này, sao cứ đi cùng nhau mãi thế? Rồi quay sang bé: - Cháu quen nó hả? 
- Không bé nói rồi quay đi chỗ khác cười. 
- Ì, không à. Cái mặt này mà không. - Cô ta chỉ vào mặt bé cười cười. 
- Mà sao cứ đi theo nó thế? Như kiểu...vệ sĩ ấy à? – Cô ta quay sang tôi. Tôi cười : 
-Ừ, bảo kê đó
Tôi không thích nói chuyện với cô ta, cũng không muốn giải thích, chẳng hiểu sao. Tôi suy nghĩ về những việc đã làm. Ừ nhỉ, tại sao chỉ có mình tôi là người không đợi xe mà cứ bám theo bé ở cái điểm trung chuyển này, mọi ng nhìn thấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Có phải như cô ta, nghĩ tôi có ý đồ xấu với bé không? Tôi ra chỗ lan can đứng nghĩ ngợi một chút. Nhìn cái mẹt tôi cũng đâu có xấu xa lắm? Tôi quay lại, rút điện thoại ra chụp bé một cái (ảnh). Bị phát hiện, cô bé tỏ thái độ không thích rồi lẩn tránh tôi. Lúc nấp sau cái cột sắt, lúc lại nấp sau người mua hàng, nhìn đến buồn cười. Hình như lúc ấy bé chẳng quan trọng việc bán hàng nữa, mà chơi trò trốn tìm với tôi. Nghĩ vậy, tôi cất điện thoại đi rồi lại bám theo bé tiếp. 
- Này, cho chú chụp cái ảnh nhé? 
- KHÔNG - bé hét lên 
- Đi, cho chú chụp đi mà, một cái thôi. 
- Không là không 
- Đi, xong chú mua kẹo cho. 
- Không 
- Thế 2 cái nhé 
- Thật không? 
- Thật. 
Tôi rút 20k ra chứng minh cho bé xem.Bé nhăn mặt một lúc rồi hỏi: 
-Thế chú có tiền về chưa? 
Hơi bất ngờ, tôi móc ra chặp tiền lẻ còn lại trong túi, đếm. 
- À há, 8k này. Có về được không nhỉ? Thiếu mất 1k rồi 
Bé không nói gì, mặt rất tiếc rẻ, nhưng lại không dám bảo tôi mua. Đi một đoạn lại gặp cái người phụ nữ kia, cô ta nói với bé vài câu gì đó tôi không nghe rõ, tôi đi nhanh qua, cô ta nhìn tôi rồi cứ cười. Tôi mặc kệ. Đợi bé ở trước một đoạn, khi bé đến, tôi hỏi ngay: 
- Cô ấy là ai thế? Cháu quen à? 
- Cô ấy á? Cô ấy là 1 trong 2 đội trưởng của cháu đấy. 
-Là sao? 
- Thì tức là có mấy cô nữa cũng hay nói chuyện với cháu, mua kẹo. Nhưng cô này với một cô nữa làm đội trưởng của tất cả. 
Ôi trời, vậy là ngoài tôi ra còn nhiều ng quan tâm đến bé lắm. Cảm giác lúc ấy thật lạ, vừa hụt hẫng, lẫn chút buồn lại vui. Thế là tôi yên tâm rồi, không có tôi thì vẫn còn những người khác tốt hơn tôi quan tâm và bảo vệ bé. Nhưng hơi có chút ghen tị, tôi tỏ thái độ 
- Ợ ợ - 2 tay nắm vào tim. - Đau lòng quá, vậy mà mình cứ tưởng mình là độc quyền chứ. Chết thật, hoá ra còn nhiều người như chú nữa à? Nhưng mà mấy cô ấy có nói chuyện với cháu nhiều như chú không? Có đi theo cháu như chú không? 
- Không, mấy cô ấy chỉ ngồi một chỗ thôi. Nhưng mà hôm nào các cô ấy cũng ở đây, chú thì mãi mới ra. Còn chú á, chú mà không làm việc cẩn thận, còn lâu mới được lên chức ( hay cái gì đại loại thế, tôi không nghe rõ ) 
- Ừ, thì mấy cô đấy đi làm mà, chú thì nghỉ học rồi, với cả đôi lúc chú về đằng khác. Cô nhân sâm không đi cùng nữa, nên chú đi đằng kia về cho nhanh. Mà này, cháu có thấy chú cứ đi theo cháu người ta sẽ nghĩ chú có ý gì không? Cháu có muốn chú đi cùng cháu không? 
- Thế thì chú ngồi một chỗ đi. 
Cái giọng điệu và khuôn mặt, đang dỗi rồi, không lệch đi đâu được. Bé quay mặt đi bỏ tôi lại, đi thẳng ra chỗ khác, tôi cũng không đi theo nữa, ngồi một chỗ. Vậy là tốt rồi, không có tôi, bé vẫn ổn mà. Tôi cứ ngồi đó nghĩ linh tinh, cả chuyện học hành nữa. Một lúc thì bé quay lại chỗ tôi, tôi nói:
- Cháu cố bán đi, ai mua một cái rồi lấy tiền trả lại chú, chú mua cho một cái. 
- Chú ra kia đổi đi, mua thì mua luôn đi. 
- Thôi chú ngại đổi lắm, phải mua hàng người ta mới đổi cho chứ. Cháu cứ bán đi, chú sẽ mua, chú nói là làm. Đến khi nào mua cho cháu rồi chú mới về.
Ừ đó, bao nhiêu xe 58 chạy qua mà có thèm lên đâu, cứ có xe đến là bé lại nhắc tôi, nhưng tôi toàn lấy cớ rằng không muốn bon chen, hay "Đấy, chú mà lên có phải bị người ta chèn cho đập đầu vào cửa rồi không, lại gãy mấy cái răng rồi ăn cháo thì khổ", bé lại cười. 
- Vậy để cháu sang bên này bán. 
- Ừ, thế cố bán đi. 
- Cháu sang bên này bán - Cô bé nhắc lại lần nữa, mặt thì nhìn chằm chằm tôi, ý như muốn tôi sang cùng. Tôi biết, nhưng tôi cứ ngồi đó, bé lững thững chạy sang. Mà buồn cười lắm, kêu là sang bên đó bán nhưng chẳng chú ý, toàn quay sang bên này nhìn tôi. Cứ hỏi được một người lại quay sang nhìn. Tôi cười thầm một mình như thằng dở hơi. Nhân lúc bé đang mải hỏi người khác, tôi lùi lại vài bước, đứng sau cái cột trụ sắt, ẩn sau một vài người phía trước. Bé quay lại không thấy tôi, không bán nữa mà cứ dáo dác tìm, đôi mắt thoáng chút hốt hoảng. Rồi bé chạy sang bên này. Tôi đi ra 
- Tìm chú à? 
- Cháu tưởng chú về rồi. 
- Chú chưa về, chú bảo chú mua rồi mới về mà. Thế đã bán được cái nào chưa? 
Bé giận dỗi: - Rồi, đây 
Tôi vừa đứng vừa cười ha hả, tôi cũng không biết tại sao mình lại cười nữa. Bé bực bội quay đi thẳng. Tôi cũng kệ, không đi theo nữa, tôi chạy ra chỗ bồn cây, ngồi trên cái khung sắt rồi mở vở ra đọc. Được một lúc, thấy rối hết cả lên, nghĩ đến cái môn quái quỷ này săp thi rồi, tôi muốn về nhà và ôn ngay và luôn. Thế là lại đi sang bên nhà chờ xe, đúng bên đợi, và cố đọc tiếp. Một lúc sau thì cô bé đến trước mặt tôi: 
- Sao nãy có xe mà chú không lên? 
- Ơ, nãy có xe à? Chú chẳng biết. - Mà đúng là tôi không biết thật 
- Chú thì biết gì, chỉ có cắm vào quyển sách thôi. 
- Ừ thì chú sắp thi rồi mà. Thứ 5 này chú thi rồi, mà còn nhiều quá 
- Ơ, chú thi á? Bọn cháu cũng sắp thi rồi. 
- Cháu thi gì thế? 
- Trường cháu có đội tuyển học sinh giỏi, cháu được vào đội tuyển đấy, hí hí 
- Ái zà, giỏi thế nhỉ? Thế chú đố cháu nhé... 
Tôi hỏi bé mấy phép tính, bé đều trả lời được hết. Tôi biết mà, bé thông minh lắm, đâu có như tôi, thằng đầu đất này. 
- Được, thế là khá rồi, chú thì học mãi không được đây này. Phải học hết quyển này mà giờ mới được có một tí - Tôi lôi quyển sách ra cho bé xem. 
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Bé đọc rất trôi chảy 
- Á được, đọc giỏi ghê nhỉ? Đấy, dầy thế này mà chú đọc xong lại quên hết, haiz, thế mà hôm nay còn đi chơi cả ngày đấy. Mà này, cho chú chụp một cái ảnh đi, nhé? 
- Không, chú chụp làm gì, sao chú hỏi nhiều thế nhỉ? Cháu không thích. 
- Bạn chú có mấy đứa muốn thấy cháu đấy, có muốn người ta đến mua kẹo cho không? Hôm nay có thằng bạn chú muốn đến gặp cháu, nhưng mà nó bận mất rồi, hôm sau nó đến không biết cháu là ai thì làm sao mà mua được. 
- Thật không? Chú nói điêu 
- Thật mà, chú thề luôn. - Tôi giơ tay lên trời như ng ta vẫn làm khi thề thốt. 
- Thế bạn chú trông như thế nào? 
- Nó á? Nó tên là Giang cờ hó, gầy gầy, cao cao như chú, nhưng mà đen hơn chú 
Bé cười lên khoái chí. 
- Nhưng mà cháu không biết được đâu, chẳng lẽ cứ ai cao gầy mà đen cháu lại hỏi “ Chú có phải là Giang cờ hó ko à?” Mà từ giờ chắc chú không ra đây nữa. Bạn chú mà ra thì biết cháu là ai mà mua. 
- Sao chú không ra nữa? 
- Chú giờ nghỉ học rồi, hôm nào thi thì lên trường thôi, còn đâu ở nhà suốt. Đến mãi tháng 7 chú mới thi xong. Mà thi xong thì ngỉ ở nhà luôn rồi, có ra đây nữa đâu. 
- Chán thế! 
- Hả? Sao chán? 
- Chú không ra đây nữa thì chán chứ sao, không ai chơi với cháu. 
Tôi bất ngờ lần thứ n 1 . Vậy là, tôi đã có một vị trí trong cuộc sống của bé rồi, cảm giác thật là lạ... Khi một người nói với tôi, tôi quan trọng và muốn gặp tôi. Thì sao nhỉ? 
- Này, chú không ở đây nữa, thì nhớ lời chú dặn nhé. Bán hàng thì phải nói to và rõ vào, lúc bán phải nhìn vào mắt người ta ấy. 
Bé chẳng nghe nữa, quay đi chỗ khác như không muốn nhìn thấy tôi. Xe 58 đến, lần này tôi sẽ lên. Nếu không lên thì không biết bao giờ tôi về được nữa,chỉ muốn ở đây mãi. Đang loay hoay tìm lối lên, bất chợt đằng sau, giọng nói cất lên: 
- Cháu tên Hương.. 
- Cái gì á? Chú không nghe rõ 
- HƯƠNGGGG... Cháu tên là Hương. 
Tôi không nói thêm được lời nào nữa, vào cũng không biết phải nói gì lúc ấy. Lên xe, lại là khung cảnh cũ, nhìn bé qua lớp kính chắn, tôi lại giơ tay lên (ok) nhưng nhiều người quá, họ che lấp mất cô bé của tôi rồi. Tôi đứng lên, bé đi theo xe, đi nhanh lắm...một đoạn dài, khuôn mặt như đang mếu. 
Xe cứ đi, cứ đi. Tôi vẫn chưa kịp nói tên của tôi cho bé mà.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô bé bán hàng dạo nơi bến xe Long Biên (p2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính