Cuộc sống của bạn

Câu chuyện của một chàng trai thất nghiệp

ReadzoChỉ cần đừng dừng lại mà hãy luôn hành động... dù thế nào vẫn phải giữ một chút niềm tin vào tương lai để mà biết tiếp.

Đông Phong

Đông Phong

17/05/2015

1141 Đã xem

Tôi tốt nghiệp đại học đã được 11 tháng nay, tức là cũng gần một năm rồi. Công việc của tôi bây giờ nói chung là tự do, tôi thích gì thì làm, nói chung không kiếm ra tiền cũng khá lâu rồi. Cũng gần qua cái giai đoạn mà tôi trách bản thân mình, luôn cảm thấy mình vô cùng kém cỏi và vô dụng rồi nên hôm nay tôi quyết định ngồi và gõ lại những dòng này chia sẻ cùng các bạn.

Tôi tốt nghiệp đại học với một chuyên ngành mà ngày xưa mấy thằng bạn lớp tôi bĩu môi vào nhưng tôi lại rất thích. Những ngày tôi đi học nhiều đứa còn bảo tôi "ái" vì học với lớp toàn con gái, mấy thằng độc mồm còn bảo "là đàn ông thật sự không ai đi học ngành đó cả". Tôi kệ tất, đơn giản vì tôi không học giỏi các môn tự nhiên, lại đam mê các môn xã hội hơn nên tôi chọn thôi. Ba và các chú bác tôi cũng không ủng hộ và bảo tôi nên đi học những ngành kinh tế, công nghệ, y dược gì đó... dễ kiếm việc hơn. Mà ở đời có phải muốn là được đâu. May thay, mẹ - người hiểu tôi nhất đứng ra bảo:

"Hãy để thằng út nó tự quyết định. Nó là người sống tình cảm, cứ cho nó học Văn cũng được, hợp với nó".

Ba tôi lắc đầu ngao ngán. Rồi tôi cũng đi học, biết bao mơ ước, biết bao mộng mơ vẫn luôn quanh quẩn bên tôi trong suốt nhưng năm tháng sinh viên. Được mẹ thương, tôi không phải vất vả nhiều như sinh viên khác đi học xa nhà như mình. Hàng tháng tiền ba mẹ đưa tôi đầu tư vào những chuyến đi và những cuốn sách. Phương châm của tôi là đi nhiều, đọc nhiều thì sẽ thêm nhiều vốn sống, trải nghiệm để sau này viết tốt hơn. Bốn năm êm ấm và cũng chẳng có dấu ấn gì đặc biệt đã trôi qua. Tôi tốt nghiệp đại học với một công trình khóa luận xuất sắc nhất bộ môn. Mẹ tự hào chảy nước mắt. Lúc ấy những dự định về tương lai của tôi vẫn còn rất mơ hồ và viển vông, nói tóm lại không có gì chắc chắn cả.

Tôi xin ba mẹ cho tôi xách ba lô vào Sài Gòn. Lý do duy nhất mà mỗi tôi biết là lúc đó tôi đã chán Hà Nội. Tôi nghĩ một thằng con trai như mình hoàn toàn có thể sống được ở bất cứ đâu. Sài Gòn là mảnh đất phồn hoa, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh vào đó tôi sẽ gặp được một ông đạo diễn nào đó thích mấy mẩu truyện ngắn hoặc kịch bản của tôi rồi cho dựng phim... tôi sẽ nổi lên như cồn... Hoặc chí ít, tôi sẽ làm một cái gì đó để trở thành một copywriter, một cây bút chuyên nghiệp và nổi tiếng giữa Sài thành... Ba thì bảo tôi về Tây Bắc quê hương mà làm ăn, ba sẽ sắp xếp để tôi vào một cái ủy ban xã nào đó làm việc. Tôi không nghe và cố gắng xin ba mẹ bằng được, tôi muốn vào Sài Gòn chứ không muốn đi đâu cả. Thế rồi ba mẹ cũng đã đồng ý.

Cho đến ngày ra trường, cuộc đời tôi vẫn chỉ quẩn quanh những trang sách. Tôi ít tham gia các hoạt động xã hội, không đi làm thêm nên không có cơ hội va chạm thực tế. Vốn ngoại ngữ ít ỏi trong khi Sài Gòn là một thành phố vô cùng năng động. Tôi trở nên lạc lõng, nhớ nhà và cảm thấy cô độc. Đôi chút tự ái khi bị người ta so sánh, phân biệt... chán quá tôi chỉ biết đi chơi. Rồi tìm được việc thì công việc cũng nhằng nhịt, tôi nghĩ mình đã quyết định hơi vội vàng. Muốn quay về nhưng sợ ba rầy la và bạn bè chê cười nên không dám. Đúng lúc ấy mẹ gửi vé máy bay bảo tôi về nhà có việc. Trở lại với núi rừng Tây Bắc thân yêu chưa được bao lâu thì tôi bị giục...cưới vợ. Sợ quá, tôi lại xách ba lô ra đi xa, tìm kiếm tự do.

Tôi về lại những thành phố mà tôi đã từng đi qua, từng sống và trải nghiệm dĩ nhiên là chỉ từ miền trung trở ra. Tôi cũng bắt đầu đi làm lại như bao bạn bè khác. Từ đó tôi nhận ra đen đủi theo đuổi tôi từ ngày ra trường. Tôi vào làm cho một công ty về kinh doanh và công nghệ thành lập cũng đã lâu nhưng chưa có gì gọi là phát triển và lương lậu thì dĩ nhiên là rẻ bèo rồi. Điều đó không ngán bằng việc tôi mới vào thì đã có một loạt người xin nghỉ. Phương hướng kinh doanh của công ty cũng không có gì rõ ràng... công việc nhàm chán mà áp lực. Và dĩ nhiên, với một người thích bay bổng, tự do và sáng tạo như tôi thì không thể trụ được lâu rồi. Tôi bỏ việc. Không suy nghĩ nhiều. Sau đó tôi đi làm ở một chỗ khác. Môi trường làm việc tốt hơn nhưng sự bất công luôn hiện lên rõ rệt. Nói chung không thích thì có nhiều lí do để chê lắm. Tôi không có đủ kiên nhẫn để làm việc với ban giám đốc lúc nào cũng xảo trá, hàng hóa thì cũng chỉ loại tầm thường mà cứ khuếch trương lên để lừa khách hàng mua... tôi lại bỏ. Dù biết sau mỗi lần bỏ việc là mỗi lần khủng hoảng kinh tế và cuộc sống chứ không phải đơn giản.

Tôi về làm trong một công ty mới thành lập, cả người quản lý lẫn người làm hình như đều đang thiếu sự chuyên nghiệp. Cuối cùng tôi cũng bỏ vì ức chế với kiểu quản lí đầy soi mói của tay giám đốc. Tôi quyết định trở thành một Freelancer, rồi freelance thì cũng cần có thời gian tôi đi làm tạm cho công ty gia đình thằng bạn. Tôi làm bên kho hàng và đi bốc vác hàng hóa, thằng bạn làm quản lí còn tôi làm nhân viên... Một câu chuyện không vui chút nào nhất là lúc nào ba mẹ nó cũng đem tôi ra so sánh với nó và bạn bè khác của nó. Tôi cố gắng nghe và ngoác mồm cười cho ông bà ấy vui nhưng cũng chẳng chịu đựng được lâu. Tôi bỏ. Tôi không nói cho ba mẹ biết. Bởi nếu biết được họ sẽ tuyệt vọng lắm và những lúc cần viện trợ kinh tế thì coi như tôi cũng đừng hy vọng gì. Nhiều lúc ngồi so sánh mình với bạn bè cùng trang lứa tôi cũng thấy phát ngán với bản thân mình. Một thằng đàn ông không có công danh, sự nghiệp thì có gì để mà nói. Còn chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì vấn đề kinh tế. Vì thế mà mấy thằng bạn ngày xưa lại được thể có cớ để nghi ngờ về giới tính của tôi.

"Nó không mê gái chắc chắn là nó có vấn đề rồi."

Chậc, kệ. Chỉ khổ nhất là mẹ tôi thôi. Tôi là niềm hy vọng, niềm tự hào của mẹ... vậy mà bao năm qua tôi chẳng làm mẹ yên lòng được một ngày. Tôi vẫn sống nhăn răng ra đây, tất cả cũng chỉ là vì mẹ tôi mà thôi. Bây giờ, tôi, có lẽ tạm thời bị mất phương hướng và niềm tin vào cuộc đời. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi nằm dài ở nhà. Đọc sách, chơi game, học tiếng Anh (thiết nghĩ vì dốt ngoại ngữ nên tôi càng có ít cơ hội tìm được những công việc tốt hơn) tham gia các trò chơi trên mạng và viết lách, cuối cùng là ăn, ngủ thế là từng ngày cứ dần dần trôi qua, tuổi trẻ cũng dần trôi qua...

Mà dù thế, tôi vẫn là một chàng trai mơ mộng. Không có ngôn từ nào để có thể lột tả được nỗi thất vọng và buồn chán của tôi nhưng mà tôi vẫn nghĩ, biết đâu vào một ngày nào đó mình sẽ làm được một điều gì đó to lớn. Chỉ cần đừng dừng lại mà hãy luôn hành động... dù thế nào vẫn phải giữ một chút niềm tin vào tương lai để mà bước tiếp.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Câu chuyện của một chàng trai thất nghiệp

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính