Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (6) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

ReadzoNgười con gái ngồi như dính bẹp xuống ghế ấy đã chết lặng từ lâu , chết lặng đi vì những câu hỏi không lời đáp cứ như những lưỡi câu nhọn hoắc móc vào trái tim

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

17/05/2015

446 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Trở về Bách Thiên Thai sau một thời gian dài lăn lộn nếm mật nằm gai, Nhược Linh toan tính cho một cuộc báo thù. Nhưng thâm sâu trong lòng nàng nỗi nhớ nhung về người đàn ông nàng yêu thương chưa boa giờ vụt tắt...


 

CHƯƠNG SÁU

 

Lĩnh Tiên chờ một lúc thì được tỳ nữ báo tin cho vào Ấu Giao Điện.

Anh cúi người chào thượng khách của Hoàng gia, tiểu thư Nhược Linh.

 

"Không biết hôm nay có chuyện gì mà tướng quân ghé thăm?"

 

Lĩnh Tiên nở một nụ cười :

 

"Ta tới báo cho tiểu thư một tin, là cái chết của em trai nàng sau cuộc điều tra đã có kết quả!"

"Sao? Ngài đã tìm được kẻ giết hại em trai ta?"

 

Khuôn mặt Nhược Linh ra chiều lo lắng . Lĩnh Tiên vẫn bình thản :

 

"Là  mẹ kế của nàng và tên Gian Phu  vừa mớ bị phát hiện thông gian cách đây chưa lâu, hắn đã thừa nhận hắn và mụ ta gây ra tất cả chuyện này."

 

Nhược Linh làm bộ mặt biến sắc đến kinh ngạc, khóe mắt nàng xuất hiện hai giọt nước mắt một cách thuần thục .

 

"Trời, sao lại có thể như vậy đuợc?"

"Được chứ… Thật ra vụ án này còn nhiều uẩn khúc…"

 

Giọng nói của Lĩnh Tiên càng lúc càng hào hứng ,rõ ràng mục đích của anh ta tới gặp Nhược Linh là vì cái “uẩn khúc” này .Điều đó nằm ngoài sự dự liệu của nàng. Nhược Linh tự hỏi thật ra người đàn ông trước mặt nàng đang muốn ám chỉ gì,…” Uẩn khúc” ? Hay là anh ta đã khám phá ra sơ hở gì trong kế hoạch báo thù “một mũi tên trúng hai con nhạn” hoàn hảo của nàng. Những nghĩ suy cứ dồn dập trong đầu nàng , nhưng phía bên ngoài, khuôn mặt nàng chỉ là một vẻ dầu dầu lo lắng như thể gia đình mình vừa trải qua một chuyện bất hạnh .

 

"...nhưng Lĩnh Tiên được Quân Vương trao cho trách nhiệm tìm ra sự thật, lại chẳng may Lĩnh tiên biết được câu chuyện thê lương thủa thiếu thời của tiểu thư , nay mọi chuyện lại như vậy , thì không nhanh chóng kết tội những kẻ gian ác đó , lẽ nào Lĩnh Tiên thật là có lỗi với Tiểu Thư sao ? Vậy nên Lĩnh Tiên đã báo lên Quân Vương rằng người đàn bà đó thông gian với người ngoài, bị con trai mình phát hiện, trong lúc xô sát vô tình giết chết người con trai. Còn những uẩn khúc thì… như bụi ở trên bàn , phủi một cái là bay thôi, tiểu thư có nghĩ vậy không ?"

 

Lĩnh Tiên nói rồi nở một nụ cười kiêu hãnh. Ánh mắt anh nhìn Nhược Linh một cách do xét. Về phần mình , tình huống bất ngờ này khiến nàng không biết xử sự ra sao , và thật ra người đàn ông  đang đứng trước mặt nàng thật ra biết được bao nhiêu chuyện. Nhưng dù có gì thì gì, ánh mắt không rời của anh ta trong lần đầu gặp gỡ cho nàng biết rằng , anh ta sẽ không bao giờ làm gì có hại đến nàng . Vị tướng trẻ này xuất hiện như một điềm may khiến cho kế hoạch của nàng xuôi chèo mát mái .Và anh cũng là người đặt dấu chấm hết gọn gàng và hoàn hảo cho cuộc báo thù này.

 

"Tâm ý của Lĩnh Tiên như vậy , xin tiểu thư hiểu cho ?"

 

Nhược Linh vẫn giữ hai khóe mắt của mình ươn ướt nhìn Lĩnh Tiên đầy cảm động .

 

"Nhược Linh rất cảm kích những gì Tướng quân đã làm…"

 

Nàng nói mắt nàng long lanh , khiến trái tim vị tướng trẻ kia không nằm yên trong ngực.

Nhưng anh không bao giờ hiểu được chữ cảm kích của nàng lại được hiểu theo một nghĩa khác.

 

*********************   ***************  *****************

 

Đó là một ngày mùa thu trời mát mẻ. Buổi chiều pha vào chút ưu tư bằng ánh hoàng hôn đượm buồn trên nền của những chiếc lá vàng héo úa. Nhược Linh khoác một chiếc áo khóac dài đến tận chân màu xanh nước biển nhẹ nhàng di chuyển trên tường thành , nhìn nàng như một nàng tiên đang bay. Khi lòng con người ta đang vui đến mức hả hê , thì mọi cử chỉ đều trở nên thanh thoát.

 

Phía dưới chân thành , một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi trong bộ quần áo phạm nhân đang được giải đi khỏi Bách Thiên Thai. Người đó là mẹ kế của Nhược Linh .

Nàng đứng nhìn cảnh tượng ấy từ trên cao , nở một nụ cười đắc thắng , lòng nàng ngập tràn cảm giác khoái trá , cứ như bao nhiêu tủi nhục đau đớn của năm năm qua được đáp đền cả rồi.

 

Lẽ ra người đàn bà ấy phải chịu chung án tử với tên gian phu.Nhưng Nhược Linh đã diễn một vỡ tuồng quá xuất sắc khi lao vào Hoàng Đức chánh điện mà xin Quân vương miễn trừ tội chết cho mẹ kế. Thế là người đàn bà đó bị xử đi đày ra biên giới cho tới cuối đời.

 

Trời mùa thu dịu nhẹ , gió mùa thu thoang thoảng , chỉ mất vỏn vẹn hai tháng để khiến năm năm nhịn nhục của nàng trở thành xứng đáng. Những kẻ nhẫn tâm với nàng giờ phải lãnh lấy kết cục mà nàng mong muốn : sống không được mà chết cũng không xong …

 

Dáng người tù nhân đã khuất theo một nẽo đường ở xa xa, nàng ngẩng lên ngắm hoàng hôn đang xuống từ từ một cách yên bình . Bách Thiên Thai luôn đẹp và nên thơ như thế này. Bất chợt nàng nhìn qua phía bên tay phải một ô thành đang có lộng vàng. Lộng vàng chỉ dành cho quân vương thôi , sao ngài ấy lại ở đây vào giờ này?

Nhược Linh tò mò bước lại xem thử thì quả nhiên Quân Vương  đang ngồi đó, nhưng chỉ ngồi một mình , không lính tráng , không cận vệ…

 

"Quân Vương,  sao ngài ngồi đây một mình?"

 

Như bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng , Quân vương hơi giật mình. Ngài quay lại liền niềm nở một nụ cười :

 

"Nhược Linh , con đi đâu thế này?"

"Dạ, hôm nay mẹ kế con đi đày..."

 

Như hiểu hàm ý trong câu nói của Nhược Linh , Quân Vương gục gặc đầu :

 

"con thật là nhân hậu …và tài năng nữa…"

 

Quân vương muốn nhắc đến việc nàng chỉ mới về hai tháng mà đã tham gia tích cực vào việc chỉnh đốn lại nền giáo dục của Bách Thiên thai  và đưa ra những chính sách phổ cập tri thức đầy tính khả thi.

 

"Ngày xưa con đi học ở phương xa cũng chỉ vì muốn giúp ích cho quê hương mình thôi, mà Quân Vương , sao ngài ngồi đây một mình , ngài có chuyện gì khó nghĩ phải không ạ, Nhược Linh có thể  làm người trút bầu tâm sự giùm ngài được không ?"

 

Ánh mắt của bậc quân vương từng trãi như mang đầy vẻ cảm kích trước tấm thịnh tính của nàng. Ngài đặt bàn tay lên phiến đá kế bên ra hiệu cho Nhược Linh ngồi xuống .

"Trong ba đứa con của ta , ngoài Uyên Lam là giỏi giang và biết lo nghĩ ra thì …"

"Hai Hoàng tử Thái Dũng và Hoàng Long trong ký ức của con đều là những nhân tài xuất thiếu niên kia mà?"

 

Quân Vương nở một nụ cười mai mỉa,ánh mắt ngài thể hiện rõ sự đau lòng.

 

"Nhân tài gì hai đứa nó, Thái Dũng thì từ ngày hôn thê của nó đột ngột mất tích nó đổi tính đổi nết trở nên ham mê cờ bạc , bao nhiêu tài sản cũng tiêu tốn hết …còn Hoàng Long , đứa con út này của ta , chắc từ nhỏ được nuông chiều bảo bọc nên bây giờ mang thân hình nam nhi mà tính tình nhút nhát như đàn bà vậy…"

 

Ngài nói , những tiếng thở dài xen vào càng khiến câu chuyện giữa chiều mùa thu thêm phần sầu não.  Nhược Linh bắt gặp trong ánh mắt của Quân vương vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng . Nàng đoán chừng chính bản thân ngài ấy ý thức được sức khỏe của mình như thế nào mới nghĩ về những đứa con của mình như vậy .

**********************   *******************  ********************

Nhược Linh quyết định phải nhanh chóng rời khỏi Bách Thiên Thai .

Đó là một quyết định khó khăn . Nhưng nàng biết là nàng phải ra đi vào ngay lúc này, trước khi tham vọng của nàng trỗi dậy một cách không kiểm soát nàng sẽ làm tổn thương người mà nàng không muốn làm tổn thương nhất, Uyên Lam.

Vậy nên dù đang có nhiều cơ hội để phát triển ngay tại Bách Thiên Thai trù phú và có đủ điều kiện để nàng thực hiện những tính toán thăng tiến của mình , nhưng nàng vẫn quyết định quay về Tuyết Ảnh Viên. Nàng nghĩ sẽ mở một quán nước nhỏ nhỏ, với sự đặc biệt là cho diễn loại kịch sân khấu nhỏ thể nghiệm, như là một chút ký ức ngọt ngào mà nàng muốn ấp ôm về ngày cũ, người cũ…

Nàng vẫn không thể quên được tháng ngày hạnh phúc đó của mình . Nàng không thể quên được những câu chuyện cười có một không hai của anh , càng không quên được cách giả giọng thiên tài của anh …Nàng nhớ như in đêm anh đứng hát nghêu ngao bài “Là con gái thật tuyệt” bằng giọng của Khởi my , lại càng sâu sắc hơn , nàng cứ tưởng tượng ra trên da thịt mình cảm giác hơi ấm của anh trong đêm giông tố. Anh vẫn ở trong nàng , tồn tại quanh nàng bằng những mảnh vỡ của ký ức . Vỡ nhưng không tàn phai. Anh hiện hữu như nguồn động lực khi nàng mệt mỏi, là nụ cười của nàng những lúc chua cay...

Nàng vẫn có thói quen hằng ngày phải mở hộp quà năm cũ ra xem . Chiếc đồng hồ với dòng chữ khắc trong vòng trái tim vẫn được nàng lưu giữ cẩn thận. Hôm nay cũng vậy, trong những ngày cuối cùng ở Ấu Giao Điện, nàng lại mang nó ra để ngắm nhìn và lau chùi. Mỗi lần như vậy , Nhược Linh lại nhớ về người đàn ông ngoan của mình nhiều hơn.

Giờ này anh ở đâu?

Bất chợt Uyên Lam từ đâu đi vào mà không hề có xa giá hay truyền báo. Nàng công chúa mặc một chiếc váy xếp li màu hồng cánh sen cực kỳ dễ thương . Cổ nàng đeo một chiếc nơ màu trắng chấm bi đỏ rất hợp với chiếc váy. Khuôn mặt trái xoan của nàng đang vô cùng vui vẻ với nụ cười yêu đời .

"Linh, cuối cùng cũng gặp được Linh!"

 

Nàng vội đóng hộp quà lại và cất vào ngăn kéo. Nàng nở một nụ cười niềm nở :

 

"Có chuyện gì mà Lam tìm Linh gấp vậy ?

"còn nói nữa, Linh bận rộn quá mà, Lam tìm hoài mà không gặp được . Chả là hôm nay , phò mã tương  lai của Lam đến cho Linh coi mắt nà, …"

 

Nhược Linh che miệng cười khúc khích trước cách nói chuyện dí dỏm của công chúa. Lòng nàng đang hiu quạnh nhớ về người cũ, bỗng lại nghe tin hạnh phúc của bạn mình , không khỏi có chút chạnh lòng , nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên , vui vẻ.

Khi Nhược Linh chưa kịp có câu trả lời gì , thì bỗng có một tiếng nói vọng vào từ cửa:

 

" Uyên Lam sao con bước nhanh quá vậy cha già sao theo kịp ?"

 

Đó là giọng trầm ấm , ôn tồn của Quân Vương . Nhược Linh đang vô cùng thắc mắc sao Quân Vương lại tìm đến nơi này. Uyên Lam vừa bảo là dẫn phò mã đến gặp mình cơ mà.

Khi những thắc mắc của Nhược Linh vẫn đang chồng chéo thì chợt nhiên Uyên Lam lên tiếng trả lời :

 

"Anh vô đây đi anh yêu, đừng có giả giọng phụ vương hù em, em méc lại phụ vương  là anh "bay đầu" đó…"

 

Giả giọng ? Giọng nói giống như khuôn đúc vừa rồi mà lại là giả sao ? Giả giọng , không lẽ nào, không lẽ…không thể nào…

 

Một cảm giác ngờ ngợ chuyển nhanh sang lo lắng trong lòng của Nhược Linh . Đôi mắt nàng như đặt hết tiêu điểm vào ô cửa, xem con người sắp xuất hiện kia là ai. Trong lồng ngực nàng, trái tim như nhảy múa liên hồi theo một nhịp điệu nhanh nhất có thể. Và khi tiếng bước chân của người kia mỗi lúc một gần thì tim nàng gần như không còn đập nữa…

Và dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu ngược , anh xuất hiện như nối theo sau mình là ánh hào quang . Vẫn là anh với khuôn mặt dửng dưng tếu táo, nụ cười nhoẻn miệng  và dáng người lêu nghêu. Năm tháng đổ lên người anh thêm một chút phong trần nhưng làm sao có thể làm anh khác đi được .

Nhược Linh đang ngồi, bỗng đứng vụt dậy. Nàng không tin vào đôi mắt mình. Anh đang đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt. Ôi , bao nhiêu nhớ nhung , bao nhiêu yêu thương đang cuồn cuộn chảy trong người nàng . Bao nhiêu đêm nàng đã sống như một linh hồn lạc lõng chờ anh trở về sum họp.   Bao nhiêu những nhọc nhằn cô đơn tủi hờn nàng muốn kể với anh trong suốt ba năm qua. Tất cả đang trào lên, đang sôi sục trong lồng ngực nàng.Nàng như chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh , siết anh trong vô vàng nhung nhớ và yêu thương bỏng rát...

Nhưng sao anh vẫn đứng đó, khuôn mặt dửng dưng và thản nhiên đến thế…

Ơ, mà Uyên Lam gọi anh là gì nhỉ, là phò mã, là anh yêu…

Sự tỉnh trí trở về. Nhược Linh rơi xuống ghế không kiểm soát. Nàng ngơ ngẩn nhìn anh rồi quay qua nhìn Uyên Lam vẫn đang giữ trên mình một gương mặt hạnh phúc.

Tất cả chuyện này là thế nào?

Anh đã trở về nhưng trong một vị trí khác…Và đau đớn thay, anh lại là người chồng sắp cưới của Uyên Lam…

Trái tim nàng như ngừng đập khi bắt mình hiểu và chấp nhận thực tế đó.

 

"Uyên Lam, đây là Lạc Phiên ,anh yêu đây là Nhược Linh …"

 

Hai người họ còn nói cười gì đó. Nhược Linh cũng cố nhoẻn miệng cười đáp lễ, nhưng tất cả mọi thứ đều đang lơ lửng đâu đó ngoài bầu không khí. Người con gái ngồi như dính bẹp xuống ghế ấy đã chết lặng từ lâu , chết lặng đi vì những câu hỏi không lời đáp cứ như những lưỡi câu nhọn hoắc móc vào trái tim nàng , bới tung và tàn phá những ấp ôm mà nàng chưa từng từ bỏ, theo một cách đau đớn nhất.

Người đàn ông ngoan của nàng đã trở thành anh yêu của bạn thân nàng.   

"Lạc Phiên?"

 

*********************** ******************  *****************

 

Thì ra là sắp tới Tết Trung Thu.

 

Nhược Linh chợt nhận ra điều đó khi nhìn thấy hai bên đường, đám con nít đang đứng vây quanh cha mẹ chúng trước sân nhà . Họ đang tỉ mẩn vót tre, cắt giấy làm lồng đèn . Trên gương mặt của họ, từ người lớn đến trẻ con đền rạng rở những nụ cười.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi bảo hai người phu khiên kiệu bước nhanh lên một chút. Nàng không muốn nhìn thấy những cảnh gia đình hạnh phúc như thế này, ước mơ ngày ấy của nàng đã tan vỡ rồi còn đâu…?

Cuối cùng cũng tới tường thành. Nàng dặn hai phu kiệu cứ qua quán nước bên kia ngồi chờ, không quên gửi cho họ một số tiền kha khá.

Đêm nay nàng hẹn anh ra.

Một tuần sau khi gặp lại ,nàng mới có đủ dũng khí để hẹn gặp anh . Anh thì vẫn cứ thản nhiên , nàng hẹn anh nhận lời ngay , chứ không chối từ hay dùng dằn như nàng tiên liệu.

Nàng bước lên tới thành lâu, thì thấy anh đã đứng đó, dáng đứng vẫn chẳng có chút gì có thể gọi là đàng hoàng : hai tay đan vào mái tóc hung đỏ, chân đứng bắt chéo, lưng dựa vào cột gỗ , còn miệng thì rõ ràng đang ngáp mà không hề lấy tay che lại…

Anh vẫn là anh , tếu táo và bình dân như ngày nào. Chợt nàng nhớ đến những cử chỉ và cách nói chuyện bình dân gần đây của Uyên Lam. Nàng hiểu tại sao công chúa lại thay đổi như vậy.

Nghe tiếng bước chân ,anh quay lại , thấy nàng đã tới, anh đứng thẳng lại cho ra dáng người uy nghiêm, vẻ mặt thản nhiên kèm một nụ cười xã giao chiếu lệ...

Nụ cười ấy như tát vào nỗi đau của nàng .

Mấy năm qua nàng cứ ôm lấy hình ảnh những nụ cười vui vẻ và ấm áp của anh như là một niềm an ủi , như là một hy vọng sinh tồn để hạnh phúc. Nàng từng mong sẽ lại được thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, để biết yêu thương kia vẫn còn trong tầm với. Từng đêm nụ cười của anh là trung tâm của nỗi nhớ mà nàng cuộn mình vào để tự sưởi ấm giữa cuộc đời vội vã và đầy những trớ trêu…

Vậy mà bây giờ gặp lại , không phải một lần , mà hết lần này đến lần khác anh trao cho nàng những nụ cười vô vị cứ như là đang quảng cáo kem đánh răng vậy.

 

"Em khỏe không ?"

 

Anh quay lưng lại, nhìn về phía thị trấn vẫn sáng đèn bên dưới , hỏi một câu nhẹ tênh mà trái tim đang rỉ máu của nàng lại như được đắp vào một thứ thần dược , dịu xoa ngay những cơn đau.

Nàng lắp bắp:

 

"Khỏe..khỏe ,em khỏe… còn anh ?"

"Anh vẫn sống nhăn răng đây."

 

Nàng bước lại đứng cạnh anh . Hai tay anh đang đặt lên thanh vịn. Nàng cũng đặt hai tay mình xuống đó. Bàn tay phải của nàng cách bàn tay trái anh chỉ một khoảng cách nhỏ, mà sao nàng thấy như là một khoảng không dịu vợi không bao giờ san lấp được .

Chưa bao giờ những ước mơ khắc khoải của nàng lại trở nên vô vọng như thế này.

 

"Anh biết Uyên Lam là bạn của em ?"- Nhược Linh cố mím môi để những con chữ thoát ra khỏi miệng nàng không bị lạc đi-

"Lúc anh quen công chúa ở Tuyết Kiêu Sơn thì anh không biết. Cách đây một tháng , khi công chúa nói muốn giới thiệu anh với một người bạn thân từ thủa ấu thơ , rồi anh định tặng một món quà  cho người bạn này, nên đã hỏi tên , …Nhược Linh … lúc anh nghe cái tên này và nhớ lại những chuyện em kể  trước đây, thì anh biết chắc đó là em."

"công chúa có biết…"

"Không , anh nghĩ công chúa không cần biết những chuyện đã từng xảy ra giữa chúng ta, đó đều đã là quá khứ, quá khứ là đã qua và không còn nữa …"

"không còn nữa…?"

"Ừ…Không còn nữa…"

 

Giọng anh vẫn nhẹ tênh , rõ ràng anh không muốn đay nghiếng nặng nề gì, nhưng lòng nàng như có một khối đá ngàn cân đè vào theo từng con chữ anh nói ra. Như không còn kiểm soát được bản thân mình- điều mà nàng luôn làm rất tốt-nàng gào lên :

 

"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy ? Em yêu anh cơ mà…"

 

Anh như bất ngờ trước sự  quá khích của nàng. Anh quay qua nhìn nàng bằng đôi mắt mở rộng . Rồi anh nhắm mắt lại  nói với giọng từ tốn , nhấn nhá từng chữ :

 

"anh tàn nhẫn gì với em ?"

"Anh… ?"

"Vậy khi em đối xử với Hoàng Yến như vậy em có nghĩ đến sự tàn nhẫn của mình đối với anh không ?"

 

Nàng im lặng .Lòng anh vẫn chưa quên đau thương quá khứ. Nàng cố siết chặt tay vào thanh vịn của lan can mà nói :

 

"Em xin lỗi , anh à, chúng ta đừng như vậy nữa, chúng ta còn yêu nhau mà đúng không , chúng ta đừng vì giận hờn nhau mà mang Uyên Lam ra đùa giỡn …"

"Đùa giỡn ?" – Anh trợn ngược mắt nhìn nàng – "anh chưa bao giờ đừa giỡn trong tình yêu cả, với Uyên Lam thì càng không …và với em, anh cũng chưa từng đùa giỡn, chính em đã tự  àm tình cảm của chúng ta không còn nữa…"

"anh nói dối! Anh yêu Uyên Lam là để trả thù em , làm sao anh có thể yêu Lam khi mà lòng anh vẫn cứ mãi nhớ về Hoàng Yến , cô ấy chiếm trọn hết trái tim anh rồi…"

 

Đêm tĩnh mịch ở trên cao , bầu không khí thành lâu đang yên ắng bỗng bị xé toang bởi tiếng gào thét trong nước mắt của Nhược Linh. Như bị cuốn theo sự mất kiểm soát của nàng ,anh nóng bừng mặt vung tay như chuẩn bị tát vào mặt nàng. Nhưng rồi khi nàng như đã chuẩn bị đón lấy cái tát đau đớn hơn ngàn lần mà nỗi đau nó gây ra trên mặt , thì anh dừng lại. Anh thu tay lại , đặt xuống thanh vịn và nói :

 

"Em không có tư cách để nói đến Hoàng Yến, càng không đủ tư cách và lương tri để biết tình cảm anh dành cho Hoàng Yến. Nhưng hôm nay coi như là lần cuối anh nói chuyện với em như thế này, nên anh sẽ cho em biết, anh yêu thương Hoàng Yến như em gái mình, và vào lúc mà Hoàng Yến vĩnh viễn nằm xuống lòng đất thì nó đã có hứa hôn với bạn thân của anh rồi, chỉ vì lúc đó sự nghiệp của nó đang phát triển nên chưa vội công khai thôi."

 

Nhược Linh nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe…

 

"anh … em biết lỗi rồi mà, em vẫn còn yêu anh lắm , anh không biết ba năm qua với em là cực hình như thế nào đâu, nhưng từng giây từng phút em vẫn chưa hề quên anh …em…anh à, chúng ta bỏ lại tất cả đi, chúng ta quay về Tuyết Ảnh Viên làm lại từ đầu đi."

"Sẽ chẳng có cái “từ đầu” thứ hai giữa chúng ta đâu, chúng ta không còn gì để nói nữa đâu em à…"-Anh lắc đầu lạnh lùng -

"Anh , anh cứ trách móc giận hờn em như anh có nghĩ cho em không , có hiểu cho hoàn cảnh của em không?"

 

Nàng nức nở, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng , nàng thấy mình yếu đuối như phút giây này. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cần anh như phút giây này , phút giây mà nàng sắp vĩnh viễn mất anh …Ba năm trước khi anh trong cơn hoảng loạn chạy khỏi căn gác gỗ mà vô tình làm ngã nàng , nàng không đứng dậy mà đuổi theo , vì nàng biết mọi lời giải thích vào lúc đó là vô nghĩa. Nhưng nàng luôn hy vọng thời gian sẽ như một thứ thảo dược diệu kỳ dịu xoa nỗi đau của anh , và rồi khi gặp lại anh sẽ tha thứ cho nàng . Nhưng…

 

"...Nhược Linh … bỏ đi, chúng ta không còn gì nữa đâu, em còn tương lai của em, anh có hạnh phúc riêng của anh , sau đêm nay chúng ta coi như không còn gì nữa, và cũng không cần và không nên gặp nhau như thế này nữa…"- anh nói , giọng anh ấm áp không hề có vẻ oán trách mà còn như đang vỗ về, nhưng với nàng thì có nghĩa gì nữa đâu- "Đây là chiếc vòng lúc anh ở Tuyết Ảnh Viên, Uyên Lam báo tên em cho anh để anh đặt người ta làm quà ra mắt , em thì chắc không lạ gì thủ công tinh xảo ở đó, dù gì thì anh cũng tặng nó cho em…"

 

Anh nói rồi đặt chiếc vòng bạc có khắc hai chữ Nhược Linh vào lòng bàn tay đang run rảy của nàng . Nàng nhìn anh trong dòng nước mắt giàn giụa.

 

" Ngày thành hôn của anh và Uyên lam , hy vọng em sẽ tới , vì nếu không chắc Uyên Lam sẽ buồn lắm."

 

Nàng vẫn căm lặng nhìn anh . Bờ môi mấp mấy định nói gì , nhưng những ngôn từ lúc này đã trở nên bất lực.

Anh chào nàng bằng ánh mắt rồi quay đi .

Đêm xuống trở nên lạnh hơn với những cơn gió ào ào kéo tới. Người thiếu nữ như hóa đá trên thành lâu…

 *********************************   **********************

Anh bước xuông cầu thang phía tây , ngẩng nhìn lên thành lâu , đứng bên ánh trăng  vàng , dáng người thiếu nữ một thời anh yêu vẫn như bất động .Không ngả nghiêng, không siêu vẹo.

"mạnh mẽ lên nhỏ soát vé à…"

Anh nói một mình giữa bóng đêm . Rồi dù biết rằng người con gái ấy sẽ còn đứng đó thật lâu cũng như sẽ còn mang nỗi đau này thật lâu, nhưng anh không có lựa chọn nào khác cho mình . Con đường đi xuống khỏi những bậc thang này là con đường phải đi , nếu không sẽ có người khác vì anh mà đau khổ, nhất là bây giờ , với anh người đó mới thật sự là quan trọng .

Anh xuống tới mặt đất , lại ngẩn lên nhìn thành lâu lần nữa. Bóng dáng người con gái vẫn ở đó cùng ánh trăng buồn bã.

Lòng anh gợn lên một chút xót xa khó hiểu, khi mà hơn ai hết anh biết rằng, ngọn lữa yêu thương dành cho nàng đã tàn lụi từ lâu…

Bất chợt anh nhìn thấy một quán ven đường bán những chiếc lồng đèn thật đẹp. Anh đi tới và chọn một chiếc thật dễ thương cho hôn thê của mình . Nụ cười trở lại trên môi và những nếp gợn từ hoài niệm được ủi phẳng lì bởi chiếc bàn ủi yêu thương hiện tại khi anh nghĩ về người anh yêu thương nhất vào lúc này.

 

****************************   *******************  **********

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (6) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính