Mẹ luôn là điểm tựa cho con...

ReadzoTâm sự của một người con xa quê, mang trong mình những ước mơ, hoài bão nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy yếu đuối và luôn muốn trở về bên vòng tay của mẹ

464 Đã xem
Tag

                                                  

          Một buổi chiều lang thang trên một góc phố Hà Nội, lòng tôi man mác một cảm xúc khó tả. Tôi không biết tại sao và cũng không biết miêu tả nó như thế nào nhưng tôi cảm thấy nhớ một cái gì đó đã thuộc về quá khứ.

         Trở về với quá khứ là trở về với tuổi thơ hồn nhiên, vô tư; trở về với một thời ngây ngô cắp sách đến trường, nơi có thầy cô, bạn bè cả những người mà mình yêu quý. Nhưng điều quan trọng nhất  là  nơi đó tôi có mẹ bên cạnh- người luôn cho tôi niềm tin, sức mạnh và sự che chở đáng kính.

         Có lẽ tuổi thơ mà mẹ ấp ủ cho tôi nó đẹp biết bao, tuổi thơ ấy dù không sung túc, không đầy đủ tiện nghi nhưng sao bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy thật sự đáng quý. Mới lúc tôi buồn là mỗi lúc mẹ đến bên cạnh tôi che chở, đùm bọc; mỗi khi tôi vui mẹ cũng như một người bạn cho tôi thêm nghị lực, niềm tin và cũng không quên thôi thúc tôi cố gắng.

         Suốt một đời lặn lội vì chồng, vì con. Suốt một đời mẹ chỉ biết quan tâm đến những người xung quanh mà đâu có nghĩ đến mình. Mẹ bảo “ Mẹ sống là vì các con, người phụ nữ có bổn phận sinh con, nhưng có trách nhiệm phải nuôi con khôn lớn”. Mẹ ơi, mẹ thật là cao cả, mẹ thật lớn lao!. Đôi mắt, làn da của mẹ như khiến cho trái tim con thêm đau, nó như minh chứng cho những khổ cực mà mẹ đã, đang chịu đựng. làn da mẹ đã rám nắng, sần sùi; trên khuôn mặt ngày nào bây giờ đã xuất hiện nhiều đám tàn nhan, đôi mắt mẹ đã không còn sáng như trước nữa nhưng dù cho thế nào đi nữa  “con vẫn yêu mẹ, mẹ chính là người đẹp nhất trong lòng con, mẹ là bông hoa không thể giống với những bông hoa khác”.

Xa nhà đối với tôi là một thử thách, là khó khăn bởi lẽ ở phương xa này tôi không có mẹ, không có người che chở, động viên tôi. Sao bây giờ khóe mắt tôi cay quá, càng cay hơn khi tôi ngắm nhìn một gia đình đang quay quần trong một bữa ăn tối, có mẹ có bốvà có cả những  đứa con thơ. Lúc trước,tôi ít ăn cơm ở nhà, bố thì đi làm, anh chị tôi lại đi học xa , tôi chỉ biết vây vào những cuộc chơi thú vị hơn là ở nhà ăn cơm với mẹ. Nhưng giờ đây sao tôi lại muốn ở lại bên mẹ, ăn cơm mẹ nấu, được mẹ lấy cho những món tôi thích, được mẹ kể nhiều chuyện vui và hơn thế là thấy nụ cười của mẹ, nụ cười ấm áp như sưởi ấm cho tôi. Nhớ những hôm tôi bị ốm, mẹ đã luôn bên cạnh tôi, cho tôi ăn, lấy thuốc cho tôi uống và luôn vỗ về tôi để tôi dễ đi vào giấc ngủ mà quên đi nỗi đau của bệnh tật. tôi biết mỗi lần tôi đau đớn là mỗi lần khóe mắt mẹ lại đỏ lên nhưng mẹ nhanh chóng lau khô để cho tôi khỏi biết. Trong cơn mê, và nỗi đau bệnh tật tôi cảm thấy thương mẹ lắm. Cứ mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày tôi khôn lớn, càng lớn càng thương mẹ hơn, càng muốn giúp đỡ mẹ hơn.

         Bây giờ đây đang bước đi trên con đường nhiều chông gai của cuộc sống tôi phải tự biết bước đi bằng đôi chân của mình nhưng tôi vẫn cần mẹ, vẫn cần những lời cổ vũ, động viên của mẹ. Tôi sẽ cố gắng để vượt qua những khó khăn kia, để khi trở về tôi sẽ khoe với mẹ để được mẹ âu yếm, vỗ về; để được nói lời cảm ơn mẹ và hơn thế là nói” mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm”. Với con” Nơi cô đơn nhất chỉ có mẹ là đủ”

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ luôn là điểm tựa cho con...