Tâm sự

KÝ ỨC KHÔNG QUAN TRỌNG - QUAN TRỌNG TA YÊU NHAU!

Readzo1 con người, 2 ký ức, nhưng tình yêu vẫn dành cho 1 người.....

Krystal Fam

Krystal Fam

18/05/2015

598 Đã xem

Từ trong nhà vệ sinh bước ra Sica vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt cô là Kris, cô trố mắt nhìn anh thật lâu, anh hôn nhẹ lên má cô một cái “tại sao giờ này chưa ngủ?”, cô chưa kịp hoàn hồn, anh tiếp tục hôn nhẹ lên môi cô thêm một cái nữa, gương mặt ngờ ngệch của cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, “anh nhớ em nhiều lắm”, cô hoàn hồn ban nhanh đến ôm chặt lấy anh “em cũng nhớ anh”. Kris sang Mỹ giải quyết một số vấn đề của công ty, đã hơn một tháng, anh không được gặp mặt Sica, cô cũng không ngờ anh lại về bất ngờ như vậy.

-         Sao anh về giờ này?

-         Anh nhớ em lắm lắm rồi. – Sica vỗ nhẹ lên trán Kris “thiệt hông?”, anh gật gật với gương mặt ngây dại, cô đưa tay vuốt nhẹ lên má anh “em nấu gì cho anh ăn nha?”, anh ôm chặt cô vào lòng “như vậy anh cũng thấy no”, “anh đi tắm rửa cho khoẻ, em xuống dưới trước”, anh gật đầu nhẹ sau đó hôn thật sâu lên trán cô.

ð Để có được tình yêu bền vững như bây giờ có lẽ họ cũng trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời.

 

5 năm trước:

Lần đầu tiên bước vào dãy nhà trọ, gương mặt sang chảnh của Sica đã thu hút  hầu hết bợn đàn ông có mặt ở đó. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Sica làm cho mọi người đều không mấy thiện cảm, Sica bước chậm rãi đến phòng, dường như khóa phòng đã bị ai đó làm hỏng, Sica khó khăn trong việc mở cửa “để tôi”, một bàn tay chụp lấy một bàn tay, Kris lấy nhanh chìa khóa, chưa được 30 giây ổ khóa đã được mở ra. Nụ cười tỏ vẻ cám ơn của Sica trông có vẻ rất miễn cưỡng, Sica đi nhanh vô phòng. Kris đứng bên ngoài với nụ cười đầy bí ẩn.

Một tháng trôi qua dường như Sica chẳng thể thân với ai trong khu nhà trọ này, không phải do gương mặt không cảm xúc hay do tính cách chảnh chẹ, mà vì công việc, Sica đi từ tận sáng sớm, cho đến tối khuya mờ mịt mới đặt chân tới phòng, cũng chẳng ai biết Sica làm gì và ở đâu, tiếng gõ cửa mạnh làm Sica giật mình, dáng người thanh niên quen thuộc đang đứng trước cửa với tư thế liêu xiêu, Sica mở cửa từ từ và nhận ra người quen, bất ngờ Kris nhào tới ôm chặt Sica vào lòng, quá hoảng sợ Sica đẩy mạnh anh ra, nhưng sức mạnh vốn có của Sica không thể phản kháng Kris, anh ghì chặt Sica xuống giường, những hành động quá đáng của Kris cứ liên tục diễn ra trên cơ thể Sica….. Sica nằm yên bất động trên giường, nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn trào, Sica như một cái xác không hồn, lúc này Kris cũng như người mất hồn, anh cũng không hiểu tại sao anh có thể làm vậy với Sica. Bất ngờ Sica ban nhanh ra khỏi phòng, hơn 5 phút sau anh mới hoàn hồn chạy theo.

Ông trời cứ như đang đùa cho số phận của Sica. Những cơn gió cứ ùa vào thể xác cô, hai tay cô đan vào nhau tránh những cơn gió lạnh, nhưng dường như cái lạnh của thể xác không còn tác dụng với cô, Sica ngồi ngụy xuống đường, những giọt nước mắt buồn hòa cùng cơn mưa buồn, buồn lại thêm buồn, những hình ảnh kinh hoàng liên tục xuất hiện trong suy nghĩ cô, tiếng la thất thanh của Sica như xé tan cả một vùng trời. Đứng phía sau Sica là một bộ dạng vô cùng ân hận của Kris.

Đã 15 ngày trôi qua, ngày nào Kris cũng đứng chờ Sica với mong muốn được nhận lấy một phần trách nhiệm về mình, nhưng những ngày qua Sica dường như không về nhà trọ, mọi bàn tán xôn xao của mọi người làm Kris cảm thấy bớt rai rứt. “Chắc làm cave quá”, “tiền nhiều lắm đó, đồ hiệu không à”, “con gái đi sớm về khuya chỉ làm những việc không đàng hoàng”…. Vì những suy nghĩ sai lệch đó, đã làm anh có những hành động xúc phạm Sica vô cùng nặng nề. Kris thở nhẹ một cái rồi bước nhanh ra khỏi nhà trọ, anh đi lang thang hết con đường này đến con đường khác, dáng người nhỏ nhắn đã thu hút ánh mắt anh, anh đi chậm rãi về hướng đó, nép mình vào cây to bên đường, Sica cứ cuối đầu liên tục, tay thì đưa nhanh thứ gì đó về người đối diện, anh quan sát Sica hơn 15 phút,  sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sica chạy nhanh về hướng ga điện, anh vội vã chạy theo, anh theo Sica đến cây xăng lớn gần đó thì mất dấu, định quay người trở về, thì đột ngột Sica xuất hiện với đồng phục nhân viên bơm xăng, anh ngồi nhanh xuống hàng ghế đá gần đó, những suy nghĩ sai lệch về Sica làm cho anh cảm thấy hối tiếc về những tổn thương mà anh đã gây ra cho Sica, thì ra công việc hằng ngày của Sica là làm những việc cực nhọc như thế này, sao anh có thể nghe theo dư luận mà đánh giá sai con người của Sica, Kris sẽ bù đắp những sai lầm của mình như thế nào?

……

 

-         Cô đuôi hay sao mà không thấy tôi đang đi hả?

-         Tôi xin lỗi anh.

-         Xin lỗi thì giải quyết được gì, cái áo này cô làm 3 tháng còn không đủ đền.

-         Tôi xin lỗi.

-         Không xin lỗi gì hết, đền tiền là được.

-         Tôi chỉ có nhiêu đây – Sica vét hết tiền trong túi đưa cho hắn.

-         Cô tưởng tôi là ăn mày à – hắn quăng tiền Sica xuống đất. Sica cuối nhanh xuống nhặt, một bàn tay lại nhắm lấy một bàn tay “để anh”, anh đưa người Sica từ từ đứng lên “anh muốn đền bao nhiêu?”, anh hỏi nhanh hắn “3 triệu”, “3 triệu?”, “ukm”, “đây là 300k, muốn lấy hay không là tùy anh, hàng JY nếu rẻ nhất cũng hơn 10 triệu, áo anh JYR 300k là quá nhiều”, “JYR là gì?” hắn hỏi nhanh anh, “JY rởm”, nói xong anh đưa tay hắt nhanh áo khoát của mình lên, rồi nắm chặt tay Sica bước đi (áo khoát anh mặc trên người chính là thương hiệu JY)

Đi khoảng một đoạn Sica gỡ nhanh tay Kris ra và chạy về phía trước, anh đuổi theo Sica đến công viên gần đó “Nói chuyện với anh một chút được không?”, “anh buông tay tôi ra”, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy một bàn tay “tôi đã bảo là buông tay tôi ra”, Sica quay lại tát cho Kris một cái như trời tròng, mọi tủi hờn, mọi uất ức, mọi tủi nhục, Sica không còn kiềm chế được bản thân, cô nhào đến dùng hết sức lực vốn có của mình đánh tới tấp vào người Kris “anh là đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? tại sao tại sao?”, Kris không nói chỉ đứng yên hứng chịu trận đòn mà anh đáng phải chịu. Bất ngờ anh ôm chặt Sica vào lòng “Tôi xin lỗi”, “Anh thả tôi ra”, tiếng hét của Sica không đá động gì đến Kris , anh vẫn cứ ôm chặt lấy Sica “Nghe anh nói nè Sica”.

….

Sau cuộc thương lượng đó, Kris chính thức được cho phép tự do ra vô nhà Sica (nhưng chỉ là nhà trọ, vì Sica không còn người thân nào ở đây, Sica muốn tự thân vận động, nên đã không theo dì và em gái sang nước ngoài sinh sống) đó là trách nhiệm anh muốn mình  phải chịu đối với Sica. Hằng ngày sau  khi hoàn thành công việc trở về hầu như Sica chỉ ăn mì gói hay bánh mì cho qua ngày, nhưng từ khi Kris xuất hiện trong cuộc sống của Sica, thì dường như ngày nào Sica cũng được ăn uống đầy đủ.

-         Sica à, em đang làm gì vậy? – Kris điện thoại cho Sica khi vừa xuống máy bay.

-         Em, em….-  nói được 2 tiếng, thì bên đây Sica đã ngã nhanh xuống đất, anh hoảng hốt đi nhanh về nhà, vừa về tới cảnh tượng trước mắt Kris là hình ảnh Sica nằm sõng sài dưới đất “Sica à, Sica em sao vậy?”, Kris bế sốc Sica chạy nhanh đến bệnh viện gần đó. Hơn 15 phút trôi qua bên ngoài anh đứng ngồi không yên, bên trong tình hình Sica cũng chẳng biết ra sao?, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sỹ bước ra, anh ban nhanh đến bác sỹ “Cô ấy có sao không bác sỹ?”, “cô ấy đã có thai hơn 2 tháng, do sức khỏe yếu lại ăn uống không điều độ nên ngất xỉu”, “cám ơn bác sỹ”, “đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

….

Tin vui đến với Kris chưa được bao lâu thì Sica gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về, đứng giữa quyết định chỉ được chọn mẹ và con, anh không ngần ngại mà chọn nhanh Sica, máu me trên người Sica làm anh cảm thấy lo lắng, Sica nắm chặt lấy tay Kris “anh nhất định phải giữ lại con”, anh không nói chỉ lắc đầu trong nước mắt. Sau hơn 24 tiếng kể từ lúc Sica được cứu an toàn, thì cuối cùng Sica cũng tỉnh dậy, gương mặt thất thần của anh đối diện với Sica khi Sica đang từ từ mở mắt ra “Sica, em thấy trong người sao rồi?”,Con của tôi đâu?”, anh không nói chỉ trầm lặng nhìn Sica “Con của tôi đâu?”, Sica gào lên trong mệt mỏi “Sica à, chúng ta sinh lại cũng được mà”, “Sinh là sinh thế nào hả?”, anh ôm chặt Sica vào lòng “Tại sao anh không cho tôi chết luôn đi, sống như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi”, Sica khóc khóc rất nhiều. Kris chẳng biết làm gì hơn là lắng nghe từng tiếng nấc xé lòng của cô.

….

-         Anh xin lỗi, do có cuộc họp đột xuất, anh có mua cháo cho em nè. Để anh giúp em ngồi dậy ăn nha. – Nói xong Kris đưa tay qua người Sica để giúp cô ngồi dậy.

-         Anh đi đi – Sica phả tay anh ra.

-         Sica à, em đừng như vậy mà.

-         Con mất, anh hết trách nhiệm rồi, anh đi đi.

-         Nghe anh nói nè Sica, anh …

-         Anh đi đi – Sica quát to.

-         Trách nhiệm của anh là thấy 1 Sica khỏe mạnh.

Giọng nói hơi lớn của Kris làm Sica không nói gì thêm chỉ nằm yên lặng và xoay mặt sang hướng khác, Kris nhẹ nhàng khum người xuống “em ăn chút cháo nha”, Sica chưa kịp phản ứng thì Kris nhẹ nhàng nâng Sica ngồi tựa vào thành giường, anh từ từ đút từng muỗng cháo cho cô, cô không phản kháng nhưng cũng chẳng nói lời. Sự chu đáo và quan tâm chân thành của Kris dường như cảm động được Sica một chút ít. Hơn 1 tuần nằm viện Sica dường như đã có tình cảm gì đó đối với Kris.

….

Đám cưới (vì trách nhiệm của Kris) của Sica và Kris diễn ra sau 3 tháng kể từ ngày Sica bị xảy thai, mẹ Kris không có ý kiến gì về quyết định chọn bạn đời của anh, nhưng riêng Ji Won em gái của Kris lại phản đối kịch liệt, Ji Won không có mấy thiện cảm với Sica, Ji Won luôn coi cô là cái gai trong mắt.

-         Này Kris, anh không được lấn qua đây – Sica chỉ thẳng vào cái gói ôm để chính giữa

-         Lấn qua thì đã sao, Sica là vợ anh mà - Kris vừa nói vừa cười, nói xong Kris ban nhanh đến chỗ Sica, đưa mặt lại gần mặt Sica, Sica hoảng hốt la lên “anh muốn làm gì?”, “làm chuyện vợ chồng hay làm sau đám cưới” – gương mặt nham nhỡ của Kris làm tim Sica mỗi lúc đập càng nhanh. Kris hôn nhanh lên má Sica một cái “anh không làm gì em đâu”, rồi nằm nhanh xuống gối vừa nhắm mắt vừa cười, “Nằm xuống yên tâm ngủ đi”, câu nói của Kris như kéo hồn Sica về với thể xác.

…..

Ji Won tát thẳng vào mặt Sica, do Sica vô tình làm dơ cái áo của cô, bao nhiêu bực tức đều thể hiện trên con mắt Sica, cô muốn tát lại Ji Won một cái, nhưng nghĩ mình là người lớn, cũng là vợ của Kris, mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân giả, nhưng cô muốn mình thật sự là con cái trong gia đình Kris.

-         Con làm gì vậy Ji Won? – Bà HiChu hỏi nhanh khi thấy thái độ bất kính của con gái mình đối với Sica

-         Ai biểu cô ấy làm dơ áo con – Ji Won vừa lên mặt vừa nói.

-         Dơ thì giặc, mẹ thấy con quá đáng lắm rồi đó – sau câu nói của bà, Ji Won chạy nhanh lên phòng, bà thở dài một cái rồi xoay sang Sica

-         Mẹ xin lỗi, đã nuông chìu nó quá nhiều.

-         Dạ không sao đâu mẹ, xin phép mẹ con lên phòng – nói xong Sica gật đầu một cái rồi đi nhanh lên phòng.

Vừa vô tới phòng Sica ngồi bệt xuống ghế sofa khóc tức tửi, cô vừa ấm ức lại vừa tủi thân tiếng mở cửa làm cô giật mình, cô lau nhanh nước mắt “em sao vậy? có chuyện gì hả?”, “đâu có”, “anh ăn cơm chưa? Em đi dọn nha”, Sica bước vội ra cửa, Kris nắm chặt lấy tay cô “có chuyện gì nói anh nghe, mặt đỏ hết rồi nè”, Kris đưa tay sờ nhẹ vào mặt Sica “lại Ji Won nữa đúng không? Nó quá đáng lắm rồi, để anh dạy cho nó 1 bài học”, “không cần đâu, phiền phức lại đến nữa”, Sica thở dài rồi đi nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho Kris.

Sự bằng mặt không bằng lòng giữa Sica và Ji Won ngày càng lên đỉnh điểm, mọi người đều thấy sự chiến tranh lạnh này không hề đơn giản khi Ji Won cứ tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện với Sica. Liệu sự chân thành và sự nhẫn nhịn của Sica có làm cho Ji Won hiểu chuyện hơn không?

….

Aaaaaaaaa” tiếng la thất thanh của Kris khi bước vào cửa làm cho Sica hoảng hốt quăng nhanh cây lau nhà xuống đất, anh ngã nhào lên người Sica vì sàn trơn, môi chạm môi, mắt chạm mắt, tim đập nhanh hòa cùng một nhịp. Sica vội đẩy người Kris ra, xoay mặt sang hướng khác vì hổ thẹn, Kris không nói chỉ nhìn Sica từ phía sau với nụ cười thần bí. Sica đưa tay vén tóc sang một bên trông rất dịu dàng và thu hút, Kris đưa mắt nhìn, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ tiêu cực và đen tối, Kris lắc đầu một cái như muốn xua tan suy nghĩ xấu xa đó, anh đứng nhanh lên, nhặt cây lau nhà “để anh làm cho”, Sica gật đầu nhẹ một cái rồi bước nhanh vô nhà vệ sinh, tránh để Kris thấy gương mặt đang đỏ ửng vì mắc cỡ của mình, Sica ở trong nhà vệ sinh hơn 30 phút, cô nhìn thẳng vào gương mặt mình trong gương “mình làm sao thế?”,  “Sica à, em làm gì trong đó lâu vậy?”, tiếng kêu của Kris làm Sica giật mình, cô mở từ từ cánh cửa nhà vệ sinh, thấy gương mặt thất thần của cô làm Kris lo lắng, anh đi nhanh đến đó “em sao vậy?”, “ không không có gì”, cô ấp úng, lúng túng, nhìn thái độ của Sica làm Kris phát cười “em mắc cỡ à”, “ai nói, mắc cỡ gì chứ”, Kris không nói chỉ nhìn Sica cười một cái rồi bỏ đi, Sica nhào đến đánh nhẹ lên vai Kris một cái “đồ Kris đáng ghét”, anh xoay lại đá mi với Sica một cái, Sica cũng chu mỏ sau cú đá mi đó.

…..

Kris định xoay sang đấp chăn cho Sica, bất ngờ cô mở mắt, mắt lại chạm mắt, cái nhìn rất lâu, bỗng Kris từ từ hạ mặt xuống sát mặt Sica, Sica không phản kháng chỉ nằm yên nhắm mắt, môi Kris sắp chạm vào môi Sica, thì bất ngờ tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, Kris bật nhanh người, gương mặt với vẻ bực tức “ây….ây…xì”, Kris la lên, Sica chỉ biết cười mĩm rồi xoay sang hướng khác.

-         Có chuyện gì? - Kris cáu gắt khi nói chuyện với Ji Won.

-         Đèn nhà tắm em hư rồi, anh coi dùm – Ji Won cũng ngênh mặt nói.

-         Mai đi, giờ khuya rồi.

-         Nhưng em muốn đi tắm.

-         Cái con bé này.

Kris rời khỏi phòng hơn 30 phút, khi quay lại Sica đã ngủ từ lúc nào, anh nhẹ nhàng bước đến giường, ngắm Sica ngủ, anh nhìn Sica thật lâu, thật lâu, sau đó đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, kéo chăn lên người Sica rồi cũng đắm chìm trong giấc ngủ.

Sica chạm mặt Ji Won ngay chân cầu thang, Sica không nói chỉ nhìn Ji Won một cái rồi cuối đầu bỏ đi, Ji Won đưa người đẩy Sica một cái, nhưng do dùng sức quá nhiều nên Sica đã ngã lăn từ trên cầu thang xuống đất, cùng lúc đó Kris vừa đi xuống, thấy cảnh tượng Sica nằm dài trên nền nhà, gương mặt chứa đựng sự đau đớn tột cùng, anh hoảng hốt chạy nhanh xuống “Sica, em sao vậy?”, anh xoay sang nhìn Ji Won “em làm cái gì vậy hả?” anh quát to, gương mặt của Ji Won lúc này cũng biến dạng vì lỡ tay, tiếng la “A…” của Sica làm cho Kris thêm bực tức cô em gái, sau tiếng la đó, Sica đã ngất đi trong vòng tay của Kris.

-         Sica em thấy trong người sao? - Kris lo lắng hỏi khi thấy Sica đang từ từ mở mắt. Sica không nói chỉ lắc đầu trong mệt mỏi.

-         Để anh kêu bác sỹ -  Kris bấm nhanh chuông báo, bác sỹ có mặt ngay lập tức “cô ấy chỉ bông gân nhẹ, hạn chế đi lại, nghỉ  ngơi sẽ không sao”.

….

-         Em ăn gì hok? - Kris hỏi khi hai người đang ngồi đối diện nhau, Sica vừa lắc đầu vừa nói “em không đói”, cùng lúc đó bà HiChu xuất hiện, hai người đồng thanh “thưa mẹ”, bà gật đầu nhẹ môt cái rồi nhìn sang Sica “con thấy trong người sao rồi?”, “dạ không sao đâu mẹ”, “mẹ xin lỗi”, “dạ chỉ tại con bất cẩn”, ….hàng loạt câu nói hỏi thăm chứ liên tục xảy ra…..

Sica đang từ trong phòng tắm bước ra, Kris ban nhanh đến “để anh”, “em đi được mà”, Kris đỡ Sica bước từ từ đến ghế sofa cạnh giường ngủ, “em ngồi đây đi, anh nói cái này”, “chuyện gì?”, “chừng nào em đi làm lại, anh sẽ bổ nhiệm cho em lên làm Giám Đốc”, “em hả?” “ukm”, Sica nhìn Kris với ánh mắt đầy ngạc nhiên, “vậy nha, khỏi bàn”, Kris đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên đầu Sica một cái, ánh mắt ngây thơ của Sica nhìn thẳng vào mặt Kris, Kris hạ người xuống định hôn Sica thì bất ngờ chuông điện thoại Sica vang lên, Sica vui mừng khi em gái Krystal điện cho mình, cô đi cà nhắc ra hướng khác để nghe điện thoại mà quên mất Kris đang ngồi cạnh mình, gương mặt đầy thất vọng của Kris trông rất tội nghiệp. Cứ mỗi lần anh muốn thể hiện tình cảm của mình đều có sự cố bất ngờ xảy ra. Anh chỉ biết thở dài cho số phận.

….

Hôm nay là ngày Sica được nhận chức mới, cô cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng Sica cũng đạt được những mong muốn của mình, cô phấn khởi khi được ngồi trên chiếc ghế Giám đốc này, Sica xoay ghế, miệng thì cười liên tục.

-         Làm gì mà cười hoài vậy? - Kris hỏi làm Sica giật mình.

-         Sao anh vào được đây? – Sica nhíu mày hỏi.

-         Anh là Tổng Giám đốc mà, vào phòng nào không được - Kris vừa nói vừa cười.

-         Tổng Giám đốc vào cũng phải gõ cửa chứ - Sica quát to với giọng nói rất dễ thương.

-         Anh…anh có gõ cửa mà, tại em không nghe - Kris ấp úng trả lời, làm Sica phát cười.

-         Em đùa thôi mà - Kris vừa lắc đầu vừa chỉ vào Sica.

-         Anh qua đây có chuyện gì hả?

-         Rủ bà Giám đốc đi ăn trưa.

-         Dạ em cũng đang đói..

….

Kris giả vờ nằm đọc báo trên giường, Sica ngồi trước bàn trang điểm, tay hắt mái tóc sang bên để thoa kem dưỡng thể, bất ngờ Kris nhào đến ôm chặt Sica từ phía sau, gương mặt Sica hơi thẹn thùng nhưng cũng cố giữ bình tĩnh cười nhẹ với Kris một cái “Anh sao vậy?”, Kris không nói chỉ ôm chặt Sica thêm “Sica à, Anh không muốn làm chồng em vì trách nhiệm”, gương mặt Sica bỗng biến dạng vì câu nói đó, trong lòng có một chút gì đó lo lắng,  “ý anh là?”, “Anh muốn cùng đi với em suốt cuộc đời này bằng chính tình yêu của anh, không phải vì chịu trách nhiệm cho những chuyện trước kia”, gương mặt Sica lại đột ngột thay đổi, Sica trố mắt nhìn gương mặt Kris qua gương, Kris cũng nhìn thẳng vào Sica “anh yêu em Sica à”, Sica lại sững sốt trước câu nói của Kris, nhưng Sica không bất ngờ, vì tình cảm của hai người đã được phát triển ngày một nhiều hơn sau khi cưới nhau. Sica xoay mặt lại nhìn Kris, anh hôn nhẹ lên môi Sica, Sica cũng đáp lại nụ hôn đó. Đây là lần đậu họ đụn chạm cơ thể với nhau một cách tự nguyện.

Sự yêu thương và quan tâm tưởng chứng như rất hạnh phúc, nhưng số phận của họ không may mắn như những gì họ nghĩ, Kris bị tai nạn giao thông, mọi ký ức về Sica đều mất hết, Sica đau đớn khi Kris hỏi “cô là ai vậy?”, sự thất thần của Sica dường như được bà HiChu cảm nhận được, bà quàng tay trấn an Sica. Sica không nói chỉ mặc cho nước mắt rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cuộc sống mới lại tiếp tục diễn ra với Sica, Sica sống chung với một người mà cô hết mực yêu thương, nhưng giờ đây Kris chỉ xem cô như một người xa lạ, vì tất cả ký ức đều không còn.

….

-         Chị đúng là đồ xui xẻ mà – Ji Won quát thẳng vào mặt Sica khi thấy Sica, Sica không nói chỉ cuối mặt đi tiếp.

-         Từ lúc có chị, nhà này chẳng lúc nào yên, giờ anh tôi đã không nhớ chị, chị đi khỏi đây cho tôi nhờ.

-         Con im đi – bà HiChu la Ji Won. Sica không nói chỉ lẳng lặng đưa Kris về phòng.

….

-         Anh cởi áo ra đi, để em làm sạch vết thương cho anh. – Sica nói với Kris khi cô vừa mới đi làm về.

-         Tôi đã tự làm - Kris nhỏ nhẹ nói

-         Dạ….Sica nói một tiếng rồi lăn đùn ra ngủ. Kris nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Sica cũng có một chút gì đó suy nghĩ, nhưng anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.

Tất cả công việc của công ty đều do Sica gánh vác, kể từ ngày ba Kris mất vì căn bệnh quái ác, mọi thứ về công ty cũng như gia đình đều do anh đảm nhận. Anh có mặt trong dãy nhà trọ của Sica trước kia cũng là do công việc bắt buộc. Giờ không có anh, trách nhiệm của Sica ngày một nặng hơn. Hằng ngày dù làm việc vất vả như thế nào, Sica vẫn không quên nhiệm vụ chăm sóc cho Kris. Hơn một năm trôi qua, sự cố gắng không ngừng của Sica nhằm hồi phục lại ký ức của Kris dường như là con số 0.

Dáng vẻ liêu xiêu của Sica được sự giúp đỡ của cô giúp việc làm Kris lo lắng, anh chạy nhanh đến Sica, Sica ngã vào lòng Kris, “để cháu”, Kris nói với cô giúp việc xong rồi dìu Sica vô phòng, Sica ngước mặt lên nhìn thấy Kris, liền dùng sức đẩy Kris ra “anh tránh ra, tôi không cần”, Kris vẫn tiếp tục dìu Sica đến giường, nhưng Sica cố tình không cho, cô vừa đẩy vừa nói “tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? tại sao lại không nhớ tôi, tại sao chứ?”, “tôi…em”. Kris ấp úng, “tôi gượng dậy với cuộc sống này là gì hả? tôi chịu sự sỉ nhục của em gái anh là vì ai?Một năm qua tôi được gì?”, Sica quát to, đột ngột cô thay đổi giọng “Em quá mệt mỏi anh Kris à”, nói xong Sica ngã gục trong lòng anh, anh bế sốc Sica lên giường, chăm sóc cẩn thận cho Sica, đây là lần đầu tiên cô tỏ thái độ như thế trước mặt Kris. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt hốc hát của Sica làm cho Kris cảm thấy đau lòng, mặc dù anh không thể nhớ ra cô là ai. Kris nghĩ thầm trong lòng “tại sao thấy cô ấy như vậy, mình cảm thấy rất đau lòng, cuộc sống này làm cho cô ấy mệt mỏi vậy sao?”. Kris ngồi cạnh Sica suốt đêm, nghe tiếng động anh quay lại thấy Sica đang dụi mắt “em thấy trong người ổn chứ?”, Sica không trả lời mà hỏi ngược lại “anh ngồi vậy suốt đêm?”, Kris gật đầu nhẹ. “Cám ơn anh”. Sica đi nhanh xuống giường, để chuẩn bị mọi thứ đi làm “em đi đâu vậy?”, “đi làm”, “bữa nay chủ nhật mà”, “à em quên mất”, Sica gõ vô trán mình vài cái. “Sica à”, tiếng gọi của Kris làm cô giật mình “có chuyện gì sao?”, “em có thể dẫn anh ra ngoài được không? Anh muốn mua vài thứ”, “anh muốn ra ngoài”, “ukm”. Lần đầu tiên Kris muốn đi ra ngoài, hơn một năm kể từ ngày bị tai nạn, anh cứ như người trầm cảm cứ nhốt mình suốt ngày trong nhà, chẳng muốn đi đâu, nhưng hôm nay anh lại muốn đi, tại sao anh lại muốn đi? Nguyên nhân gì đã lấy lại sự tự tin trong con người anh?

Sica và Kris đi một vòng khu mua sắm trung tâm, Kris đưa tay cho Sica choàng qua tay mình, Sica nhìn Kris đầy ngạc nhiên “chẳng phải em nói mình là vợ chồng sao?” , Sica cười nhẹ rồi khoát tay vào tay anh, nhiều ánh mát đổ vào Sica và Kris, vì họ không  những sang trọng mà trông rất đẹp đôi.

-         Anh muốn mua gì?

-         À…..( Kris nhìn dáo dát)….cái này (sau đó anh nắm chặt tay Sica đi vào hướng gian hàng mua bán đồ dành cho những cặp tình nhân)

-         Cái này đẹp - Kris chỉ vào cặp áo tình nhân, Sica nhìn Kris đầy tò mò “mình mua cái này”, Sica gật đầu nhẹ. Dường như những thứ Kris mua toàn là đồ cặp, sự tò mò của Sica lên đỉnh điểm, nhưng mọi lần hỏi Kris chỉ cười trừ.

Sica và Kris ghé sang khu giải khát của trung tâm, Kris gọi thức uống cho Sica, làm cô vô cùng ngạc nhiên, từng câu từng chữ anh nói ra làm Sica cứ ngỡ như mình đang ngồi với Kris của quá khứ, cô đưa mắt nhìn anh thật lâu, “phụ nữ uống cái này đẹp da”, nói xong Kris cười tươi. “tại sao anh lại mua những thứ này?”, Kris suy nghĩ một hồi lâu rồi nói “chẳng phải em nói chúng ta là vợ chồng sao? Anh mua cho em”, quá bất ngờ Sica bật khóc, cô khóc tức tửi trước mặt nhiều người, cô quên hẳn mình là một Giám đốc đang được mọi người kính trọng, Kris hoảng hốt, đổi chỗ ngồi sang cạnh Sica “em….em sao vậy? tôi đã làm gì sai hả?”, “không không anh”, “thôi Sica đừng khóc nữa, mặc dù không nhớ ra em, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau ở đây khi thấy em khóc”, Kris vừa nói vừa chỉ tay vào người, câu nói của Kris làm Sica như chết lặng, cô nhìn anh chăm chăm, Kris không nói chỉ đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Sica. Sica đưa đầu ngã vào lòng Kris. Cuộc sống dù có vất vả đến đâu, có mệt mỏi đến đâu, Sica chưa bao giờ than phiền hay bực bội trước mặt Kris, lúc nào Sica cũng tỏ ra vui vẻ, người tràn đầy năng lượng, vì Kris chính là động lực để cô tồn tại. Sica và Kris đang nắm tay qua đường bất ngờ một chiếc xe vượt đèn đỏ ban thẳng vào hướng hai người, quá nhanh, quá gấp gáp, Sica đẩy nhanh Kris sang lề, chiếc xe ban thẳng vào người Sica, tiếng còi xe cấp cứu vang thấu cả một vùng trời.

…..

-         Em tỉnh rồi hả?

-         Sao em lại ở đây?

Hơn một tuần trôi qua, cô nằm yên bất tỉnh, Kris và bà HiChu vô cùng lo lắng, cuối cùng Sica cũng tỉnh dậy, sức khỏe cũng dần dần hồi phục.  Lúc này đây trong lòng Kris có một niềm vui không thể tả khi thấy Sica đã qua cơn nguy hiểm và đã bình thường trở lại.

-         Tại sao em lại làm vậy? nguy hiểm lắm.

-         Đáng….anh đáng để em làm vậy – nói xong Sica xờ nhẹ vào mặt Kris, bỗng những giọt nước lăn dài trên má anh, Sica sửng sốt khi thấy Kris khóc. Bất ngờ Kris ôm chặt Sica vào lòng “ký ức không quan trọng, quan trọng anh yêu em”, Sica càng bất ngờ hơn khi nghe những lời lẽ đầy tình cảm như thế này xuất phát từ miệng Kris. Niềm vui trong cô không thể diễn tả thành lời, những nổ lực, những chịu đựng, những uất ức mà Sica chịu đựng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, mặc dù ký ức lúc xưa giữa Sica và Kris đã không còn trong trí nhớ của Kris. Nhưng quan trọng họ vẫn yêu nhau.

Hai con người khác nhau, hai con người hai ký ức, nhưng lại cùng yêu một người, có lẽ tình cảm của họ dành cho nhau trong quá khứ rất sâu đậm, dù mệt mỏi Sica vẫn gượng dậy, vì Kris cô sẵn sàng bất chấp tất cả, dù  không có ký ức Kris vẫn yêu Sica, tình yêu của họ liệu có được đáp đền xứng đáng, liệu thượng đế còn trêu trọc họ không?

Sica đang đi làm về, bỗng thấy Ji Won đang bị một đám thanh niên bao quanh, Sica cho bác tài xế tấp vào, thấy Sica, Ji Won liền chạy nhanh đến “có chuyện gì vậy Ji Won?”, “bọn họ…muốn”, chưa nói xong Ji Won đã òa khóc, “Oa cô chị xinh hơn kìa tụi mày”, nói xong tên đó nhào đến Sica, liền bị Sica tung một cú đá té nhào xuống đất, mấy tên còn lại nhào vô cũng bị Sica đánh trả, bất ngờ tên kia vung thanh sắt về hướng Ji Won, Sica vội chạy đến ôm Ji Won vào lòng và hưởng trọn nguyên thanh sắt, cùng lúc đó bác tài xế dẫn đường cho cảnh sát đến. Sau một hồi sơ cứu cũng may Sica chỉ bị gãy xương cánh tay phải, cũng nhờ vậy ác cảm của Ji Won dành cho Sica cũng không còn, Ji Won hiểu hơn về con người thật của Sica, trong đầu Ji Won lúc nào cũng nghĩ ai đến với anh mình toàn là giả dối, toàn là lợi dụng, Sica cũng không ngoại lệ. Kris đang thay áo cho Sica thì Ji Won bước vào “con bé này vào phòng sao không gõ cửa?”, “em cũng là con gái mà”, Ji Won trả treo làm cho Kris chỉ biết lắc đầu, Ji Won ban nhanh đến Sica “để em giúp cho”. Ji Won nói dịu dàng với Sica “chị làm được, tại anh Kris quá lo”, Kris ngồi sang bên cho em gái giúp đỡ Sica, thay đồ xong cho Sica, bỗng Ji Won phát khóc, “em sao vậy?”, Sica hỏi trong lo lắng, Ji Won ôm chặt Sica vào lòng “em xin lỗi chị, do em ích kỷ, em sợ chị cướp mất anh hai, nên mới xử sự sai”, Kris nhìn Ji Won vừa lắc đầu vừa cười, anh sờ nhẹ lên tóc em gái mình “em khờ quá, anh hai yêu cả hai luôn mà”, Ji Won nhìn Sica như muốn hỏi thật không? Sica gật đầu nhẹ. Sau khi Ji Won về phòng, Sica tiếp tục công việc của mình, nhìn Sica đang bị thương mà còn ra sức điều hành công ty vì gia đình mình, Kris muốn làm cái gì đó giúp cho Sica, cứ mỗi ngày sau khi Sica ngủ, Kris đều lấy hồ sơ của Sica ra nghiên cứu, mặc dù ký ức quá khứ anh không còn, nhưng tài năng và sự thông minh của Kris không thể biến mất.

Kris ngã sõng xài trên nền nhà vệ sinh, anh nằm bất động hơn 15 phút, khi mở mắt ra, những hình ảnh mập mờ của quá khứ đang hiện dần trong suy nghĩ của anh, Kris cố gắng nhớ thêm, càng nhớ lại càng nhiều hình ảnh, hình ảnh Sica xuất hiện nhiều trong đầu của anh, những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên mặt anh “thì ra trong quá khứ mình lại yêu Sica nhiều đến thế?”, Kris nghĩ thầm trong lòng, Kris cố gắng bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng vừa lúc Sica bước vào, Sica vội chạy lại “Anh sao vậy?”, “à không có gì”, “vậy mà nói không có gì, chảy máu rồi kìa”, Sica phát khóc làm cho Kris phát cười, Kris muốn nói cho Sica chuyện anh đã nhớ tất cả, nhưng vì đang giúp Sica cũng như sự nghiệp của gia đình nên anh đành im lặng, Sica chăm sóc cẩn thận vết thương cho Kris, Kris nhìn Sica một cách say mê “đúng là người con gái anh muốn yêu cả đời”, Kris vừa nghĩ vừa cười, làm cho Sica tò mò “anh cười gì đó”, “em rất đẹp”, câu trả lời của Kris bị Sica đánh một cái vào tay “anh Kris này”.

…..

Sica như ngã ngụy khi đang cật lực làm việc “em sao vậy?”, Kris lo lắng hỏi, “không có gì đâu anh”, “em rất mệt mỏi phải không?”, câu hỏi của Kris làm Sica ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh “sao anh Kris nói vậy?”, Kris không trả lời chỉ vừa nhìn Sica vừa nghĩ thầm “anh cám ơn đã hy sinh rất nhiều vì gia đình anh”, “sao nhìn em dữ vậy?”, “em muốn ra ngoài không?”, Sica gật đầu nhẹ. Kris chở Sica đi vài vòng thành phố, đến những nơi, ăn những món mà hai người thường hay đi trước lúc Kris mất ký ức về Sica, Cuối dùng Kris đưa Sica đến khu resort ngoài ngoại ô thành phố, xe vừa ghé trước cửa khách sạn, Sica nhìn chằm vào Kris “anh đã nhớ tất cả?”, câu hỏi của Sica làm Kris  bối rối “ý em là gì?”, câu nói giả vờ của Kris đã không làm cho Sica nghi ngờ, Sica nghĩ thầm chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Anh đưa em đến đây làm gì?”, “anh muốn em được thoải mái hơn”, tại đây Kris luôn làm mọi thứ, miễn Sica cười, bất luận là trò trẻ con Kris cũng cố gắng làm cho cô ấy vui. Kris còn can đảm lên sân khấu nơi mà Khách sạn tổ chức vui chơi trao quà lưu niệm do khách sạn tự làm cho những cặp đôi đến đây, với điều kiện người nam phải thắng trong cuộc thi nhảy tự do với bài hát ngẫu nhiên. Kris bấm ngay bài hát mà Sica thích nhất đó là “Gee của SNSD”,  điệu nhạc vang lên, nhìn gương mặt thích thú của Sica hát theo điệu nhạc làm Kris cảm thấy hưng phấn, những động tác nhãy điêu luyện và ẻo lả của Kris làm cho khan đài cười nghiêng ngã. Sica cũng ban nhanh lên sân khấu kết hợp cùng Kris thực hiện bài hát. Bài hát kết thúc hàng loạt tiếng vỗ tay và hò hú của mọi người làm Sica cười tít mắt, Kris nhìn Sica cười mà anh cảm thấy hạnh phúc, bất ngờ nhìn ra hướng cửa chính Kris phát hiện Henry (kế toán trưởng của công ty Kris, người mà anh cũng như Sica hết mục tin tưởng) đang đi cùng David (giám đốc của công ty David đối thủ của công ty Kris), trông họ có vẻ rất thân thiết. Kris kéo nhanh Sica xuông sân khấu tránh để họ phát hiện. Sica nhìn Kris  ngỡ ngàng, nhưng vẫn đi theo Kris trong miễn cưỡng. Kris đưa Sica lên phòng, cửa phòng vừa đóng. Kris buông tay Sica và đứng thẫn thờ “anh sao vậy?”, câu hỏi của Sica đưa Kris về với hiện tại “À không có gì? Tại anh thấy hơi mệt”, “em xin lỗi để anh vận động quá nhiều”, “không không phải tại em, anh đi tắm trước nha”, Sica gật đầu nhẹ, Kris đi nhanh vô nhà vệ sinh. Đứng nhìn mình thật lâu qua gương, Kris mắc xích lại mọi chuyện: số liệu kế toán sai, vụ thưa kiện vừa xảy ra, bảng kế hoạch bị lọt ra ngoài,.… hàng loạt suy nghĩ về Henry và gương mặt chứa đựng sự mệt mỏi của Sica làm anh cảm thấy bực tức, Kris vội nước liên tục vào mặt mình. Đến lúc Kris trở ra ngoài thì Sica đã ngủ từ lúc nào, nhìn gương mặt của Sica lúc ngủ Kris cảm thấy thoải mái hơn, gương mặt thanh thản không lo âu cứ như một thiên thần nhỏ trong lòng anh.

Bị cho là ăn cắp bản kế hoạch của công ty David, Sica như suy sụp trước cuộc họp dành quyền kinh doanh từ tập đoàn JK, nụ cười điểu của David dành cho Sica, cô như chết lặng, cả phòng họp đều rộn rang hẳn lên, nhiều lời chỉ trích vang lên làm cho Sica cảm thấy nhức đầu, cô ôm đầu không tin, bất ngờ cửa phòng họp mở tung thu hút nhiều ánh mắt, Kris bước nhanh đến chỗ Sica đứng, Sica vẫn chưa hết bàng hoàng. Kris ra hiệu cho Ken (là tài xế thân cận của gia đình anh), mọi người đều hướng lên màn hình chính, trước màn hình chính là cảnh Henry đang lấy dữ liệu từ máy tính của Sica bị camera do Kris đặt lén vào phòng Sica quay lại, tiếp theo là đoạn băng ghi lại cảnh giao dịch giữa Henry và David được Ken theo dõi rất vất vả mới quay lại được, gương mặt của Henry trở nên xám xịt, ông Choi Chang Sub nhìn David một cái rồi cũng lắc đầu bỏ đi, David xấu hổ cũng bỏ nhanh ra khỏi phòng. Sica ngất xỉu trong vòng tay Kris….. Mắt Sica đang nhấp nháy, cuối cùng cũng mở ra, Kris hỏi trong lo lắng “Sica em thấy trong người như thế nào?”, Sica lắc đầu trong mệt mỏi “Sao em lại ở đây?”.

Kris đến đón Sica xuất viện, nhưng khi đến nơi Sica đã không có trong phòng bệnh, Kris lo lắng chạy khắp nơi trong bệnh viện, hỏi thăm tất cả mọi người, nhưng đều vô ích, Kris ngồi bệt xuống ghế gần đó, tay ôm đầu, bỗng một bàn tay nắm nhẹ lên tay Kris, anh giật mình ngước nhìn, trước mặt Kris là Sica, Sica cười nhẹ với Kris. Kris đứng nhanh lên và ôm chặt lấy Sica “em đi đâu vậy?”. Kris đưa Sica ra khuôn viên bệnh viện để hít thở bầu không khí trong lành, cô ngồi tựa vào lòng Kris

-         Em không giận anh?

-         Chuyện gì?

-         Chuyện anh đã nhớ lại – Sica không nói chỉ lắc đầu. “Anh không nghĩ là lúc trước anh đã yêu em nhiều đến thế? Đến khi không còn ký ức, anh cũng vẫn yêu em như vậy, cám ơn em, đã không rời bỏ anh, cám ơn em Sica à”.

-         Anh đáng để em làm như vậy, Kris ngốc à. Dù anh là ai, anh không nhớ em, thì tình yêu của em dành cho anh không thay đổi.

-         Ký ức không quan trọng, quan trọng ta yêu nhau – Sica và Kris cùng đồng thanh nói.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết KÝ ỨC KHÔNG QUAN TRỌNG - QUAN TRỌNG TA YÊU NHAU!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính