Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (7) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

ReadzoCuộc báo thù nàng tưởng như đã kết thúc hoàn hảo, nhưng không phải, vốn dĩ nó chỉ mới bắt đầu, và hôn lễ này là lời tuyên chiến của nàng gửi tới anh và Uyên Lam

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

18/05/2015

671 Đã xem

 

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Chẳng có nỗi xót xa nào hơn khi người đàn ông mà nàng luôn luôn thương nhớ lại trở thành vị hôn phu của Uyên lam, bạn thân nàng.  Và khi sự nghiệt ngã trêu ngươi đến tận cùng, cuộc báo thù ngỡ như kết thúc, bây giờ với Nhược Linh, nàng, tất cả chỉ là mới bắt đầu.


 

CHƯƠNG BẢY

 

Nhược Linh mở mắt nhìn xung quanh thấy toàn thân gần như rệu rã. Vậy là nàng đã đứng trên thành lâu cả đêm từ lúc anh đi khỏi và quỵ ngã bởi sương đêm và những nỗi đau từ lúc nào không biết. Vậy nên nàng cũng chẳng biết bằng cách nào và ai đã đưa nàng về căn phòng khang trang đẹp đẽ với mùi trầm hương thoang thoảng tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu.

 

Và khi tâm trí nàng dần dần hồi phục, những thắc mắc của nàng dần dần được giải đáp khi Quân vương, ngưới đứng đầu Bách Thiên Thai xuất hiện với nụ cười hiền hòa và ôn tồn hỏi thăm tình trạng của nàng.

 

"Nhược Linh, con làm ta lo quá, sáng sớm ta đi dạo tự dưng thấy con ngã lăn ra trên thường thành, ta giật hết cả mình."

 

Ngài nói, giọng ngài ấm áp dịu dàng , quan tâm pha chút hờn trách, cảm gai1c ấy không biết đã bao lâu nàng không nhận được. Điều đó khiến Nhược Linh cảm thấy những nỗi đau trong lòng mình bớt nguôi ngoai. Mùi trầm hương cứ vậy lan tỏa khắp căn phòng diễm lệ như làm nền cho  cuộc truyện trò vui vẻ của nàng và người cha trên cả tuyệt vời của bạn thân nàng.

 

"Dạ, con làm Quân Vương lo quá rồi, nhưng người ta bỏ con đi rồi,  con đau chỗ này quá ..."

 

Một giọt nước mắt chảy xuống. Chẳng ai biết đó có phải là giọt nước mắt sự thật hay không, ngoại trừ chính bản thân Nhược Linh. Bàn tay nàng đặt lên ngực trái và khuôn mặt đầy biểu cảm .

 

Quân Vương cúi người ôm siết chặt nàng vào lòng bằng vòng tay phong sương gió bụi nhưng đầy ám áp yêu thương.

 

Những tia sáng lập lòe, những vết thương còn rỉ máu, những cảm gáic không thể lãng quên cứ thế cứ thế chằng chịt trong suy nghĩ của Nhược Linh. 

*************************   *************  ****************

Nhược Linh ngồi như một bức tượng đẹp nhưng buồn bã và lặng thinh. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía công chúa  Uyên Lam. Một ánh mắt mòn mỏi và dằn xé. Nàng như muốn thét lên với cô bạn thân duy nhất của mình từ thủa ấu thơ, rằng " Lam ơi,hãy ngăn mình lại đi, mình sắp làm một chuyện không thể tin được..."

 

Nhưng khi bờ môi xanh xao nứt nẻ của nàng vẫn không sao khiến câu nói ấy thoát ra được thì Uyên Lam đang thao thao những câu chuyện hồn nhiên vui vẻ của mình bỗng nhiên dừng lại và đưa ra một lời đề nghị kèm với một nụ cười khả ái:

 

" Linh, Linh nhất định phải làm phụ dâu cho Lam nha, hôn lễ của Lam mà không có Linh thì chẳng còn ý nghĩa  gì nữa."

 

Nụ cười ấy của Uyên Lam khiến người ta không thể từ chối. Nhược Linh khịt mũi, rồi nở một nụ cười tươi tắn đáp  lại với một cái gật đầu.

Chợt nhiên sự dằn xé trong đôi mắt của Nhược Linh tan biến.

 

***************   ******************

 

Cả hoàng cung như rộn ràng với hôn lễ được cử hành gấp rút. Tất cả mọi người chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cố làm trọn vẹn cái hôn lễ bất ngờ này.

Trong gian phòng chờ , Lĩnh Tiên đứng ngồi không yên như đợi một tin tức vô cùng quan trọng . Anh liên tục bóp trán , dụi mắt , xoa hai bàn tay vào nhau. Những cử chỉ thể hiện sự sốt ruột .

Thời gian cử hành hôn lễ sắp cận kề.

Như không còn đợi được nữa, anh vội cầm lấy thanh lễ kiếm của mình , mím chặt môi và đi ra khỏi cửa.

Nhưng Lĩnh Tiên vừa đi được vài bước thì quân lính vào bảo :

 

"Tướng quân , kiệu hoa đã tới. Xin mời ngài ra đó cho kịp giờ."

 

Lĩnh Tiên hai tay xụi lơ như cầm kiếm còn không nổi. Anh rảo bước một cách chậm chạp dù đám quân lính liên tục thúc giục.

 

Kiệu hoa đang nằm chờ ở sảnh rồng, cả một đoàn người mặc áo đỏ , kèn hoa nhiều vô kể. Lĩnh Tiên  uể oải leo lên lưng ngựa, chần chừ một hồi lâu anh cũng phải phất tay ra hiệu cho đoàn người khởi hành .

Lĩnh Tiên đi đầu được một chút, thì đi chậm lại cho song hành cùng vời kiệu hoa. Anh nhìn kiệu hoa mà lòng thắt lại. Anh cố siết chặt thanh kiếm trong tay để giữ bình tĩnh.

 

Tiểu thư không nhận được tin nhắn của Lĩnh Tiên sao? Thư tay , yahoo, ,Facebook, cái gì Lĩnh Tiên cũng gửi mà."

" Có, ta có nhận được hết."

 

Bên trong kiệu , có tiếng đáp ra. Anh nhăn trán :

 

"vậy sao tiểu thư không trả lời , chỉ cần tiểu thư lên tiếng , ta sẽ tới Ấu Giao điện và đưa tiểu thư đi khỏi …tại sao ?"

….

 

Không có tiếng hồi dáp từ trong kiệu . Lĩnh Tiên như đang dần mất đi sự kiềm chế, anh chợt nhiên rút kiếm ra khỏi bao rồi nói :

 

"Bây giờ vẫn còn kịp, ta sẽ đưa nàng đi khỏi đây , nàng đừng lo, tất cả cận vệ đều là thân tín của ta."

 

Lĩnh Tiên chưa kịp nói gì  thì từ trong kiệu , một bàn tay đưa ra cùng với một con dao sắc lẻm.

 

"Tướng quân hãy cẩn trọng lời nói . Nhược Linh nói cho tướng quân  biết , nếu Nhược Linh không vào được điện Bái Tiên đúng giờ , thì con dao này Nhược Linh sẽ dùng để tự kết liễu mình đó."

 

Lĩnh Tiên hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Nhược Linh . Anh ngẩn ngơ đứng lại dù đoàn lễ hành vẫn đi tiếp… Thanh kiếm trên tay bị anh ném xuống đất một cách đầy đau khổ…

 

Số phận như trêu ngươi , khi anh là Tướng quân bảo vệ Xa Giá của người mình yêu trong ngày cô ấy thành hôn với người khác.

Tướng quân gì chứ, cũng có khác gì người phu khiêng kiệu cưới đâu…?

Anh bất lực đứng nhìn đoàn lễ hành đi xa dần …

****************************************************

Cuối cùng cũng xong đâu vào đó. Chỉ vài phút nữa thôi . Trên chiếc kiệu trải vàng điểm ngọc , Nhược linh sẽ tiến vào Điện Bái Tiên để tiến hành nghi lễ thành hôn với Quân vương , cuộc trở mình của nàng sẽ hoàn tất , thành công ngoài sức mong đợi.

Sự cố mang tên Lĩnh Tiên vốn dĩ nằm trong tính toán của nàng . Nàng biết , với một người yêu nàng như anh ta , sẽ không làm bất cứ gì để tổn hại đến nàng dù chỉ là một sợi tóc …

Như vậy mọi chuyện đã ổn không còn gì ngăn nàng tiến vào điện Bái Tiên để tiến hành nghi lễ thành hôn nữa.

Và rồi mọi thứ diễn ra một cách suôn sẽ và mau mắn. Quân vương ôm nàng một cái thật chặt khi bái lễ xong và trước mặt bá quan chư tướng cũng như nàng công chúa Uyên Lam và hai hoàng tử . Xong Quân Vương thông báo :

 

"Ta phong cho Nhược Linh làmThiện Mỹ Nữ Hoàng của Bách Thiên Thai, đổi tên Ấu Giao Điện thành Bảo Tình cung."

 

Nhược Linh vội quỳ xuống bái tạ.

Khi đứng dậy , Nhược Linh thoáng thấy Uyên Lam đứng trước mặt nàng , nhìn nàng một cách sâu xoáy không rời mắt ,ánh mắt có phần căm giận kèm theo là những nếp nhăn trên trán đầy vẻ hoài nghi. Lam đang căm giận mình sao, vậy Lam có hiểu nỗi căm giận của mình khi không bao giờ có được những điều Lam có không?

 

Không thấy anh ở đây , nếu có anh ở đây thì nàng có thể cười mà nói rằng ,nàng còn tiến hành hôn lễ trước cả anh nữa, và cái hôn lễ mà anh chờ đợi , đừng nghĩ rằng nó sẽ diễn ra dễ dàng khi nàng đã một bước lên cao như thế này.

 

Cuộc báo thù nàng tưởng như đã kết thúc hoàn hảo, nhưng không phải, vốn dĩ nó chỉ mới bắt đầu, và hôn lễ này là lời tuyên chiến của nàng gửi tới anh và Uyên Lam, những hiện thân đáng ghét của số phận nghiệt ngã luôn dành phần bất công cho nàng.

*********************************************************

Mọi người đều công nhận , Nữ Hoàng mới của Bách Thiên Thai trong ngày hôn lễ xinh tươi lạ thường , cứ như nàng là cô dâu hạnh phúc nhất trên cõi đời này vậy.

 

HẾT

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (7) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính