Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 4) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa".

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

18/05/2015

1945 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Nhờ sự giúp đỡ của Minh - em trai chủ quán cà phê 56 Phạm Huy Thông, Nam có được số điện thoại của An, cảm giác như đã có thể đến gần An thêm được một chút. Đồng thời cậu cũng nhận được kết quả thi đại học không nằm ngoài dự đoán: Trượt NV1 Kiểm toán Kinh tế. Tuy nhiên, với số điểm vượt sàn cùng sự cương quyết của mình, cậu đã thuyết phục được ba mẹ cho phép nộp NV2 ngành Quản trị nhân lực, trở thành "người một nhà" với An.

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời độc giả đón đọc trong phần này!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 4) - Tác giả Cỏ

Nam rất thích cái không khí và quang cảnh trong kí túc xá trường mình.

Kinh tế Quốc dân vẫn nổi tiếng với kí túc xá đẹp và gần gũi thuộc top đầu tại Hà Nội: Những hàng bằng lăng, phượng vĩ và nhãn trồng dọc  2 bên đường từ cổng vào, đứng thành hàng đều tăm tắp với những tán lá hai bên như đan lại với nhau trước các nhà, tạo thành lối đi rợp bóng mát, mang đến cho người ta cảm giác bình yên và vô cùng dễ chịu. Nhất là trong những mùa hè Hà Nội nắng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài mặt đường nhựa có thể lên đến 40 độ C, nhưng chỉ cần bước chân qua cổng kí túc xá thôi là cứ như bước vào thiên đường vậy.

Kí túc xá ngày thường rất đông sinh viên và nhiều hoạt động thú vị, khiến cho nơi đây có cảm giác bừng bừng sức trẻ. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một lớp học Karate/Taekwondo với võ phục màu trắng ở đâu đó, hay một lớp học quân sự quốc phòng với áo bay và mũ cối xanh màu cỏ, rồi những lớp học thể dục với đồng phục khỏe khoắn, rộng rãi và thoáng mát, hoặc những tốp sinh viên đang đá bóng, chơi bóng rổ, bóng chuyền v.v Mỗi người có một dáng vóc, khuôn mặt, biểu cảm khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống.

Kí túc xá trường đặc biệt có rất nhiều bạn gái xinh xắn, trắng trẻo như trứng gà bóc. Thành thật mà nói, thỉnh thoảng lang thang nơi đây Nam cũng hay ngẩn ngơ vì một bóng hồng nào đó lướt qua trước mắt. Nhưng hôm nay, Nam có một mục tiêu quan trọng cần phải quan tâm, nên bước chân của cậu cũng có phần vội vã hơn nhiều: Hôm nay là ngày Đội SVTN ĐH Quảng Ninh phỏng vấn tuyển cộng tác viên.

Học xong 3 tiết buổi sáng bên khu Giảng đường, Nam vọt ngay sang kí túc xá trường, nhằm hướng nhà 11 thẳng tiến. Địa điểm phỏng vấn là phòng 117 - ở ngay tầng 1.

Hôm nay nhà 11 ngập tràn bóng áo xanh của các đội tình nguyện, cùng nhiều màu sắc đặc trưng cho các tổ đội, câu lạc bộ khác nhau trong trường. Nhìn thoáng qua Nam cũng có thể nhận ra vài cái tên quen thuộc: Du Lịch Trẻ trong những chiếc áo đồng phục màu vàng chuối; Ban chương trình và hỗ trợ sự kiện N đen; Liên chi hội Đầu Tư nổi bần bật trong những chiếc áo màu cam, và SVTN ĐH Quảng Ninh trong chiếc áo màu xanh tình nguyện quen thuộc có logo 2 Hòn Gà Chọi ...

Trước cửa phòng 117 có một bàn đăng kí hồ sơ và kha khá sinh viên đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn. Nam xin lấy một tờ khai rồi hí hoáy điền thông tin, loáng thoáng nghe bạn nữ lễ tân vừa phát đơn cho mình cười khúc khích với bạn trai bên cạnh:

- Các em giai năm nay triển vọng quá, thế là tôi lại có niềm tin và hi vọng vào thế hệ giai Hai Hòn rồi!

- Giai Hai Hòn hiện tại thì làm sao? Bà đúng là đồ háo sắc!!! Như tôi cũng làm gì đến nỗi nào?

- B..u..ệ ệ ệ ệ - cô bạn vừa làm bộ ói, vừa chỉ qua Nam đang cắm cúi ghi chép – Ra mà xem đứng đến nách người ta không!

Cậu trai đau đớn câm nín, không còn gì để nói ...

Trong thời gian chờ đợi đến lượt phỏng vấn, Nam lấy máy nghe nhạc ra khỏi ba lô, cắm tai nghe, nhắm mắt lại và thả hồn mình theo những giai điệu ưa thích, hoàn toàn tách biệt với những gương mặt căng thẳng xung quanh.

Nếu có ai đó không căng thẳng ở đây, chắc là chỉ có 2 bạn nữ cũng đến phỏng vấn - có vẻ quen nhau từ trước - đang mải chụm đầu rì rầm về cậu bạn điển trai ngồi cạnh. Cái cách cậu ấy điềm nhiên thư giãn trước giờ “lên thớt” quả thực khiến người ta không thể rời mắt.

Đến lượt Nam được gọi tên phỏng vấn, cô bạn bên cạnh rụt rè giật giật ba lô của cậu: “Nè, cậu với mình vào chung một lượt!”.

Khác với tưởng tượng của Nam, trong 117 bố trí 2 bàn phỏng vấn riêng biệt thay vì 1 bàn duy nhất. Mỗi bàn phỏng vấn có 3 “áo xanh”. 1 bàn, là An và 2 người Nam không biết tên. 1 bàn, là Thuận, Hoàng Anh và 1 người khác cậu cũng-không-biết-tên-nốt. Nam tính đi thẳng đến bàn của An, thì bị Thuận gọi giật lại:

- Bảo Nam phải không em? Em lại đây với anh chị nhé!

Nam rơi cái tõm về thực tại phũ phàng. Cô bạn phỏng vấn cùng lượt với Nam thì khá bình tĩnh, từ tốn đi lại phía bàn của An. Cứ ngỡ như tất cả những người xuất hiện ở đây đều biết ý đồ của mình nên mới ngăn cản lại, Nam bỗng chỉ muốn có một cái hố để nhảy xuống.

Nhìn vẻ mặt khó ở của Nam, Thuận cười động viên (Khỉ thật, Nam ghét cái kiểu cười của gã này!):

- Em ngồi đi, đừng căng thẳng quá!

Dù anh chàng ngồi đối diện có nét cười rất hiền và phong thái nhẹ nhàng điềm tĩnh, Nam vẫn không làm sao ưa nổi con người này. Cậu trả lời những câu hỏi của Thuận một cách thiếu nhiệt tình nhất có thể.

- Chào mừng em đến với đợt tuyển cộng tác viên của Đội SVTN ĐH Quảng Ninh, hay còn gọi là Hai Hòn. Anh là Thuận, thành viên Ban thường trực. Bên phải anh là chị Hoàng Anh, bên trái anh là Thu, cũng là những thành viên của Ban thường trực. Anh chị đã giới thiệu về mình rồi, giờ hãy nói cho anh chị đôi nét về em nhé!

- Em tên Bảo Nam ... – Nam ngập ngừng.

- Em nói tiếp đi, anh chị vẫn đang lắng nghe.

- Em học Quản trị nhân lực. Hôm nay em đến đây để phỏng vấn làm cộng tác viên cho Hai Hòn.

- Điều này anh chị đã biết qua hồ sơ của em rồi, em có thể chia sẻ thêm không? Ví dụ như, tại sao em lại chọn đội SVTN ĐH Quảng Ninh? Ý chị là ... em biết đấy! Trường mình có vô số câu lạc bộ và tổ đội tình nguyện ... – Thu lên tiếng.

Nam trầm ngâm như thể đang suy nghĩ thêm, chân thì nhấp nhổm rấm rứt, cổ thì muốn quay hẳn sang phía An đang phỏng vấn ứng viên bên kia.

Hoàng Anh nãy giờ vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống hồ sơ của Nam, giả bộ xem xét, thật ra là vẫn còn đang ngỡ ngàng. Kể từ lúc Nam bước vào phòng đến giờ, cô bạn không nghĩ được gì cho liền mạch. Đúng lúc lấy hết can đảm ngước lên, thì lại là lúc Nam không nói gì thêm nữa. Cô đánh bạo, gợi chuyện:

- Ngoài Hai Hòn ra em còn đăng kí đơn vị nào nữa không?

- Em chỉ đăng kí duy nhất cho Hai Hòn.

- Vì sao vậy? – Hoàng Anh hồi hộp.

- Vì người em thích quê ở Quảng Ninh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được cùng người mình thích đóng góp cho những con người và mảnh đất mà cô ấy yêu thương, thì không có gì hạnh phúc hơn thế ! – Nam vừa liếc qua bàn của An, vừa trả lời trong vô thức.

Hoàng Anh bất giác cúi mặt, 2 má đỏ bừng vì xấu hổ. Cùng lúc đó, ở phía bàn bên kia, An bỗng nhiên cười khoái chí:

‘‘Chị thích em rồi đó. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hãy về đội của chị!’’

Mặc dù biết câu nói đó không dành cho mình, Nam vẫn không thể ngăn mình tủm tỉm cười. Cậu trả lời thêm vài câu hỏi nữa từ bộ 3 người phỏng vấn, với tâm trạng dễ chịu hơn và tâm thế cởi mở hơn ...

***

An đứng dựa vào chiếc xe cà tàng của Thuận, trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai, chờ đợi. Phỏng vấn cộng tác viên xong cũng đã là 4h chiều, An lóc cóc ra nhà xe kí túc lấy xe đi làm thì phát hiện ‘‘em yêu’’ của mình bị xịt lốp. Bẹp lép. Khóc dở mếu dở, cô điện thoại cho Thuận, nói anh qua đón cô cùng tới nhà hàng. Phỏng vấn ca sáng xong, Thuận phải về nhà có việc. Không nhờ anh - An cũng chẳng còn biết nhờ ai.

Thuận đương nhiên đồng ý ngay, nhưng không chở cô đến thẳng nhà hàng, mà ghé qua bệnh viện Bạch Mai trước. Đó là lí do mà An đang đứng ất a ất ơ ở đây đây này! An vốn ghét kim tiêm, ghét mùi bệnh viện, mặc dù chỉ đứng ở dưới sân nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Cô tự nhiên ghét Thuận, đang yên đang lành lại chở người ta đến cái chỗ này! Xong bỏ người ta đứng chờ cù bơ cù bất, bản thân thì xách túi đồ vọt mất hút!

‘‘Đợi anh lâu không?’’ – Thuận đưa cánh tay quệt trán, mồ hôi mẹ mồ hôi con đang nhỏ tong tỏng.

‘‘Em tưởng anh đi luôn rồi ?’’ – An hờn dỗi.

‘‘Anh xin lỗi, anh mang chút đồ cho anh chị’’ – Thuận cười bối rối.

‘‘Anh chị anh làm gì ở đây ?’’

‘‘Em hỏi kì ghê. Vào viện, không để chữa bệnh thì đi nghỉ mát hả em? Thôi nào, lên nhà hàng thôi. Mình muộn mất.’’

An lật đật trèo lên ngồi sau xe Thuận, vẫn chưa tiêu hóa được những thông tin anh vừa cung cấp. Cô không ngăn nổi mình đặt thêm câu hỏi:

‘‘Nói vậy là, anh chị anh đang chữa bệnh ở Bạch Mai? Bệnh gì?’’.

‘‘Chỉ anh trai anh thôi. Còn chị thì hoàn toàn khỏe mạnh. Một người bệnh tật, một người chăm sóc’’.

Rồi trên quãng đường từ Giải Phóng lên đến Nguyễn Chí Thanh, An được nghe một câu chuyện tình cổ tích xuất hiện trong đời thực.

Thuận là con thứ trong nhà. Trên anh còn có 1 người anh trai tên Long, 29 tuổi, bị suy thận mãn tính đã gần chục năm nay, mỗi tuần 3 buổi chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Long sống cùng Ngọc - người yêu, cũng là bạn học cùng lớp đại học cũ. Từ cảm mến, đến thương, rồi yêu thầm anh chàng bí thư giỏi giang nhưng bất hạnh, Ngọc bất chấp lời từ mặt của bố mẹ đẻ để dọn về sinh sống cùng và chăm sóc cho Long, biến căn phòng vỏn vẹn có 10m2 trong cái xóm trọ tồi tàn nằm sâu trong ngõ Cột Cờ thành tổ ấm riêng tư của 2 người. Đây cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều người đồng cảnh ngộ với Long, đến nỗi người ta quên luôn cái tên thật của xóm mà thường gọi luôn là “xóm chạy thận”...

Chẳng biết từ khi nào, mắt An đã long lanh nước. Thuận ngồi phía trước lái xe không thể biết An đang nghĩ gì, nhưng nghe tiếng cô nàng sụt sịt, thì mỉm cười dịu dàng. Tuyệt nhiên không có một lời nào trêu chọc.

Trên quãng đường đi bộ từ nhà gửi xe về nhà hàng, An giật giật gấu áo Thuận, thỏ thẻ:

‘‘Chủ nhật tuần này, anh chở em đến thăm anh Long – chị Ngọc, nha Thuận!’’.

“Nhanh lên thôi em, muộn mất rồi!” – Thuận giục giã.

Đang đi nhanh, Thuận bỗng đột ngột dừng lại làm An mất đà lao thẳng vào tấm lưng vạm vỡ của anh. Cô nhoài lên trước đứng đối diện với Thuận, tay xoa xoa cái mũi đau, đang định “quạc” cho anh một trận vì cái tội đi ẩu thì bắt gặp ánh mắt lo lắng, căng thẳng của anh. Bất chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt rờn rợn, cô chậm rãi từ từ quay người lại, bắt gặp vẻ mặt hằm hằm cau có của anh Hải – quản lý nhà hàng Thiên - đang chiếu thẳng về phía 2 người.

Mọi chuyện chưa dừng ở đó, sau lưng Hải còn có một người cũng đang chầm chậm bước ra. Thân hình bồ tượng nhung nhúc mỡ, cặp mắt ti hí và bộ râu xồm xoàm khiến người đối diện phải kinh sợ - không ai khác, ngoài Xakai – ông chủ người Nhật của Thiên.

Hôm nay không phải là ngày may mắn của An và Thuận ...

Cùng đọc tiếp chương 5 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 4) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính