Blog của tôi!

QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ

ReadzoGần nhà, mùi hương quen thuộc tỏa ra, xoa xoa cánh mũi. Đó là những mùi không tên, là mùi của bếp, của quê hương, của gia đình.

Lập Ái

Lập Ái

19/05/2015

767 Đã xem

 

          Chẳng biết từ khi nào, quê hương biến thành những mạch máu và nhịp đập trong con người tôi. Ở nơi đó, tôi mặc sức thả hồn mình trong làn gió chiều thoang thoảng thơm mùi vườn tược, đắm mình mộng mơ trong ánh nắng bình minh nhảy nhót trên những giọt sương sớm, và cùng hòa giọng với những chú chim say sưa hót mỗi khi mùa vụ đến.

            Hồi còn nhỏ, tôi thường trốn ngủ trưa. Với người lớn, ngủ trưa là rất cần thiết, nhưng với lũ trẻ chúng tôi thì nó lại là việc dư thừa, bao giờ những trò chơi được diễn ra giữa trưa nó cũng vui và hay. Chúng tôi chơi trò cô dâu chú rể, cả xóm cả chục đứa trẻ con – có tôi – phân vai nhau để diễn. Những bông chổi chít hay những bông hoa xuyến chi được chúng thôi tết lại thành vòng cưới độ đầu cho cô dâu, bó hoa cưới là tùm lum những thứ cỏ dại có mặt bên đường và ngôi nhà cưới là một vòm lá khô toàn dây leo dại bên vệ đường.

            Mỗi mùa hoa cà phê nở, cả xóm tôi ngập màu trắng tinh khôi và mùi hương thanh khiết ngào ngạt. Hoa nở rộ là niềm vui của người lớn, còn niềm vui của con trẻ thì lại là bứt trộm những chùm hoa tinh khôi đó mà mút cái vị ngòn ngọt nơi cuống, rồi luồn kim xâu qua từng cánh hoa để làm vòng trang trí. Để khi bị phát hiện thì co chân lên chạy tới đoạn đường cuối xóm, rồi lặn mất hút ở nhà ai đó cho đến tối mịt mới mò về để mẹ tắm gội cho.

            Cứ mỗi hè, chị họ tôi ở thành phố lại về chơi. Tôi lại càng có cơ hội “đưa chị đi dạo”. Chúng tôi “lủi” khắp vườn. Những năm vì nghèo, vì công nghệ thuốc diệt cỏ chưa phát triển mà người ta nhổ cỏ bằng tay , không thuốc xịt cỏ, những búi cỏ tốt um cứ chen nhau mọc lên, lũ cào cào châu chấu nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần gạt nhẹ tay vào một nhánh cỏ là cả hàng tá những chú “cào cào bộ đội” lại cong chân vút lên và nhanh thật nhanh,chị em tôi lấy tay chộp luôn. Bắt rồi lại thả. Chúng tôi chỉ ngắm nghía chúng cho đỡ tò mò thôi, chứ chẳng có hứng thú hành hạ chúng. Vô số loại, có con chân đỏ lừ, cánh đen sì, hoặc nâu sạm. Có loại xanh lè lá chuối từ đầu đến chân,chỉ chừa mỗi đôi mắt lồi hơi đen. Có chú lại mặc chiếc yếm đen từ cổ xuống đuôi, còn mép cánh lại có màu xanh lá – tôi gọi đó là cào cào bộ đội. Những hôm đổi trời, cả sân nhà tôi ngập tràn những con chuồn chuồn, cũng đa dạng không kém. Bắt chúng khó quá, tôi buộc hẳn cái túi nilon vào đầu cái sào nhỏ, quơ cả bầy, có vài chú bé xấu số mắc kẹt trong chiếc túi, nhưng tôi cũng không bắt chúng phải đợi lâu, thả chúng ra ngay sau khi tôi đã quan sát chúng. Có loại chuồn đuôi bé tí – mà sau này tôi mới biết là chuồn kim, có chú “đầu đen đít đỏ” hay đậu trên đầu mấy cây khô mà tôi vờn mãi không bắt được. Đen, vàng, đỏ, xanh nhạt, xanh đậm,…đủ loại cả.

            Tuổi thơ nắng gió của tôi cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình đang ngắm nhìn những chú chuồn chuồn bé bỏng đậu nhẹ trên mặt một vũng nước mưa. Tôi không bắt chuồn nữa. Cũng không giãy nắng đi bắt cào cào cả chiều cùng chị tôi nữa, bởi tôi đã lớn, mà cũng chẳng có nhiều cào cào cho tôi bắt như trước nữa. Phun thuốc cỏ, cây còn chết chứ nói gì đến những sinh vật bé nhỏ ấy.

            Tôi còn nhớ hồi bé, anh tôi có một con diều hình chú đại bàng. Chiều nào anh cũng dẫn tôi thả diều trên con đường nhỏ đấy. Rồi một chiều con diều mắc trên ngọn cây dẻ trước nhà, bố tôi trèo lên nhưng không lấy được xuống, hai anh em tôi ngậm ngùi nhìn con diều vùng vẫy gỡ rối cho đoạn dây bị vướng nhưng không tài nào gỡ được, đành im re nằm ngủ, mãi đến lúc người ta làm điện lưới, buộc phải chặt cây dẻ xuống thì tôi mới thấy con diều chỉ còn là những mảnh vụn còn sót lại. Tôi cũng không còn được đập những hạt dẻ nữa, không còn con sóc nào chạy qua trước cửa nhà tôi rồi quay đầu lại nhìn tôi nữa. Và những trưa nắng đi học về, tụi nhỏ trong xóm cũng chẳng còn chỗ nghỉ mát.

              Trên chiếc xe đạp cũ, tôi thong dong thăm lại ngôi trường tôi đã học. Con đường trở nên dài hơn so với trước kia. Không có chúng bạn đi cùng, tôi thiếu mất sự ù tai, tiếng hét của nhỏ bạn, những lúc ngồi tám chuyện dưới bóng cây vải rừng đến trưa muộn chúng tôi mới về. Gốc cây bên đường với những vết sẹo hình chữ cái tên mỗi đứa cứ lớn dần theo thời gian.

              Mưa… một cơn mưa chiều, kiếm vội một chỗ trú chân, tôi nhớ lời mẹ dặn hồi còn nhỏ: “đi học tránh những cái cây to ra,thấy sấm sét lo mà chạy đến chỗ nào có nhà dân á”. Thế mà giờ,cây to có còn đâu,nhà dân thì chi chít. Thay vì mùi bùn đất bốc lên nồng nồng thơm thơm, thì giờ đây được thay thế bởi mùi đường nhựa. Duy chỉ có con đường vào xóm tôi còn là đường đất. Mưa thế này chắc trơn lắm đây, đi xe đạp không khéo ngã mất. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn dong xe ra và đi về. Con đường đất cùng với bao kỉ niệm vẫn ùa về trong tôi. Tuổi thơ đẹp ở quê hương – nơi mình được nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, để rồi lớn lên và hạnh phúc – sẽ mãi theo chân tôi như một hành trang trên con đường đời đầy song gió phía trước.

             Gần nhà, mùi hương quen thuộc tỏa ra, xoa xoa cánh mũi. Đó là những mùi không tên, là mùi của bếp, của quê hương, của gia đình.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính