Blog của tôi!

MIỀN KÍ ỨC

ReadzoMảnh đất này không phải tự nhiên mà trở nên quen thuộc, thân thương đối với tôi. Tự bao giờ nhỉ… nơi này đã trở thành quê hương!

Lập Ái

Lập Ái

19/05/2015

654 Đã xem

Biết nói gì cho lấp đầy những cực nhọc bố mẹ đã trải qua trên mảnh đất cằn cỗi ấy nhỉ?

26 tuổi - một con số không quá trẻ nhưng cũng chưa đủ già để bố mẹ phải bươn chải trên một mảnh đất xa lạ.

Vào miền Nam với hai bàn tay trắng, cắp nách thêm đứa con 3 tuổi chưa biết gì, hẳn bố mẹ phải lo lắng lắm.

Mảnh đất Tây Nguyên đón chào gia đình tôi với những ngày đầu mưa nắng thất thường, khi trong tay bố mẹ chỉ có khả năng mua được vài cái nồi và vài cái tô.

Tây Nguyên ghi dấu ấn sâu trong tôi bởi những ngày mưa to gió lớn, tôi ở nhà một mình vừa cầm cái gì đó trong tay thật chặt, vừa khóc thét lên và gào to hết cỡ đòi bố mẹ từ trong rẫy chạy về.

Mà cái con đường nó đâu có dễ đi, hai bên toàn cỏ dại và cây mắc cỡ, đường đất mùa mưa lầy lội trơn tuột.

Ấy thế mà tiếng hét của tôi vượt qua 2, 3 quả đồi đến tai bố mẹ - lúc này đang hùng hục khuân từng tảng đá mà đắp thành bờ thành dãy, lấp đầy những hố bom sâu hoẳm - bỏ ngang chừng mà chạy về với đứa con 6 tuổi bé bỏng.

Những ngày nắng chang chang. Cũng chính trên miếng đất đầy đá và sỏi ấy, từng thành lũy bằng đá được chất lên một cách gọn gàng, để lộ ra những thớ đất toàn sỏi cơm và đất đỏ.

Ảnh minh họa

Bóng cây kơ-nia tỏa ra và thổi từng ngọn gió vào mảnh đất này. Qua năm tháng, mồ hôi và nước mắt đã nuôi sống những cây đậu, cây ngô, để chúng trả công bố mẹ tôi những vụ mùa tạm gọi là bội thu.

Vì rẫy ở xa nhà nên những ngày đi làm trưa nắng, không muốn đi đi về về, mẹ tôi lại chuẩn bị cơm mang theo.

Đôi quang gánh một bên là cái nồi cơm mẹ dậy từ sớm để nấu, một bên là canh và vài miếng cá miếng thịt.

Có những hôm trời mưa, ở trong lều ăn cơm, chẳng cần tưới canh. Nước mưa từ trên mái lều dột xuống, có những chỗ chảy tong tong như vòi nước nhỏ.

Tôi thương bố mẹ quá, nhưng chỉ biết nuốt từng miếng cơm cho trôi cục nghẹn mắc ngang họng mình lúc đó. Sao ông trời bắt bố mẹ tôi khổ đến thế?

Chiều về, mẹ tôi sắp tất cả các nồi vào một bên quang gánh. Tôi được ngồi trong cái thúng bên kia, mẹ tôi gồng tôi về, bố vác những cái cuốc đi cạnh.

Đấy là lúc tôi còn bé tí, lớn lên mẹ chẳng gồng nổi tôi nữa, đành lõn tõn đi theo, vừa đi vừa líu lo cái miệng, bố vẫn bảo tôi: Con ải con ai chứ không phải con tổi con tôi, sao nó nói lắm thế hả giời , rồi cười ha hả.

Bố tôi hay hát lắm chứ, hát hay nữa, nên chiều nào đi làm về, dù mệt, bố vẫn nghêu ngao vài câu. Mẹ tôi chỉ cười. Đồng áng đã mệt rồi, mẹ còn phải phục vụ hai bố con nữa.

Cũng có bữa bố mệt, cơm không lành canh chẳng ngọt. Không khí gia đình tôi trở nên ngột ngạt. Tôi đâm ra ghét cái xứ nghèo này, sao nó làm bố mẹ tôi khổ mãi thế!

Những bữa cơm như thế, không có tiếng nói, chỉ có tiếng cơm canh sột soạt chen chúc nhau đi qua cổ họng thật mau cho qua bữa.

Ngọn đèn dầu cũng leo lắt cháy, giật bên này bên kia, cái hoa đèn đỏ lên rồi cũng vụt tắt.

Những điều đó cũng chỉ là một góc của cái nơi tôi đã sống 15 năm đấy thôi. Còn rất nhiều những nỗi niềm nữa mà tôi muốn chia sẻ, nhưng xin phép cho tôi giữ riêng mình những kỷ vật vô hình ấy.

Giờ đây, khi tôi đang bước đi trên mảnh đất này, những cây điều và cây cà phê, cây tiêu, đã cao lớn sum suê lắm rồi.

Chúng cũng chỉ kém tôi có mấy tuổi. Thậm chí những cây này còn hơn tuổi tôi nữa, vì khi bố mẹ tôi sở hữu chúng, thì chúng đã qua mấy mùa hoa thơm ngát rồi.

Con đường nhỏ vẫn thế, vẫn mộc mạc và đầy yêu thương. Sau cơn mưa trời lại sáng. Giờ đây cái nghèo cũng không còn ghé thăm cái làng nhỏ của tôi nữa.

Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, cao to sang trọng đua nhau cất lên. Tôi vui mừng lắm khi không còn phải thấy cảnh bố mẹ ăn cơm cùng những giọt nước lã, đội nắng đội mưa dẹp nương dẹp rẫy nữa.

Mảnh đất này không phải tự nhiên mà trở nên quen thuộc, thân thương đối với tôi. Tự bao giờ nhỉ… nơi này đã trở thành quê hương!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MIỀN KÍ ỨC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính