Truyện Dài

Luck in the shadows_Chương 3: Đề nghị của Seregil_Part 1

ReadzoBuổi sáng thứ ba của họ ở Downs là một buổi bình minh quang đãng.

Thanh Phong

Thanh Phong

19/05/2015

467 Đã xem

Buổi sáng thứ ba của họ ở Downs là một buổi bình minh quang đãng.

 

Seregil thức dậy đầu tiên. Tuyết đã rơi nặng hạt từ đêm trước. May mắn thay, Alec đã phát hiện ra một cái hang bị quên lãng trước khi hoàng hôn và họ có thể qua đêm bên trong. Cái hang vẫn còn mùi hôi hám của rác thải của những người trước đây đã từng ở đó, nhưng dẫu sao thì nó cũng cho hai người một chỗ có thể nghỉ chân được. Tháo rời hành lý và yên ngựa của Seregil,  chặn nó trước cửa hang,đây là lần đầu tiên họ đã tạo ra được một bức bình phong chắn gió để giữ ấm kể từ khi đến Downs.

 

Chật chội nhưng ấm áp, Seregil bị quyến rũ bởi sự mềm mại,  hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn trong giấc ngủ của Alec, nó gần như ru anh ngủ trở lại.

 

Nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của cậu, anh đánh giá những kế hoạch cho tương lai trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Có phải tôi chỉ nhìn thấy những gì tôi muốn xem? anh tự hỏi thầm, một lần nữa lại cảm thấy bứt rứt trong lòng . Nhưng sẽ có thời gian cho tất cả những thứ này sau này; hiện giờ anh phải tập trung vào việc làm thế nào để đến Wolde.

 

Khẽ huých nhẹ vào Alec một cái để đánh thức cậu, anh bắt đầu luồn ra khỏi hang. Ánh vàng và hồng ánh lên trên bề mặt tuyết, mặt trời đã mang ánh sáng trở lại sau vài ngày ảm đạm. 

 

Mấy con ngựa đang cào tuyết để tìm cỏ và bụng của Seregil vang lên âm thanh báo hiệu, một cách chần chừ anh lấy xúc xích và pho mát, bữa sáng ít ỏi này là tất cả những gì họ có, nguồn thức ăn đã cạn kiệt.

 

“ Cảm tạ đấng tạo hóa vì ánh sáng mặt trời”- Alec kêu lên  và lóp ngóp bò ra từ trong hang sau lưng anh.

 

“Cảm tạ Sakor, ý cậu hẳn là thế?”- Seregil  ngáp, đưa tay gạt đám tóc khỏi loà xòa trước mắt mình-“Bộ Bốn- oh, quỷ thật, quá sớm để lôi ra triết lý. Cậu có nghĩ là cúng ta có thể tới Wolde trong ngày hôm nay?”

 

Alec nhìn chăm chú về phía nam, sau đó gật đầu. "Tôi nghĩ là trước khi mặt trời lặn."  

 

Seregil  đi đến chỗ đám ngựa, đưa tay gãi chòm lông trên trán con ngựa hồng của mình –“ yến mạch cho mi tối nay, anh bạn, và bồn tắm nóng và bữa tối cho tao. Nếu như người dẫn đường  của chúng ta đáng với đồng tiền bỏ ra, thì đúng vậy”.

 

 

Seregil  vẫn yên tĩnh như hường lệ khi họ trên đường đi buổi sáng hôm đó. Tuy nhiên, khi họ dừng lại để cho đàn ngựa được  nghỉ ngơi vào buổi trưa, Alec cảm thấy rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

 

Seregil cũng có cái nhìn kinh ngạc như vậy khiến Alec nhớ đến việc đã nhìn thấy khi anh đề nghị giải cứu cậu từ sự giam giữ  của Asengai, như thể anh đang không chắc chắn rằng con đường mà anh sắp di chuyển và việc sắp làm là khôn ngoan nhất.

 

“Có đêm tôi đã đùa về việc truyền nghề cho cậu”- anh nói qua vai của mình khi đang điều chỉnh vị trí của yên ngựa-“Cậu nghĩ sao về điều đó?”-

 

Alec nhìn anh ngạc nhiên-“Trở thành một người hát rong, ý của anh có phải là vậy không?”

 

“Có lẽ học việc không phải là một từ chính xác. Tôi không thuộc bất kì một hội nào, hát rong lại càng không hẳn, nhưng cậu nhanh nhẹn và tháo vát, có rất nhiều thứ tôi có thể dạy cậu”.

 

"Như thế nào?" Alec hỏi,với  một chút thận trọng, nhưng có vẻ quan tâm.

 

Seregil do dự một lúc, như thể đang đánh giá cậu, sau đó nói, "Tôi chuyên mua lại hàng hóa và thông tin."

 

Trái tim Alec trùng xuống:”Anh là một tên trộm?“

 

“Tôi không phải những loại đó”- Seregil cau mày. "Ít nhất không phải theo cách cậu nghĩ."

 

"Sau đó thì sao?" Alec gặng hỏi-“ Một gián điệp giống như một kẻ đồng hành lừa bịp anh đã giết?’

 

Seregil cười toe toét. "Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu tôi nghĩ rằng cậu biết những gì cậu đang nói. Hãy chỉ nói rằng hiện tại tôi đang làm kiểu như là mật vụ, cho một người đàn ông xuất sắc đáng kính để thu thập thông tin liên quan đến một số sự kiện bất thường hiện nay đang xảy ra ở phía bắc. Sự thận trọng ngăn cản tôi không cho phép nói nhiều, nhưng tôi đảm bảo với cậu rằng mục tiêu là cao quý, ngay cả khi phương pháp của tôi không luôn luôn có vẻ như vậy. "

 

Ẩn sâu đâu đó ở trong lòng người bạn đồng hành của cậu là những tham vọng to lớn, đầy phức tạp, Alec nghi ngờ anh chỉ thừa nhận làm gián điệp sau  tất cả những thứ khác. Tệ hơn nữa, cậu không biết có gì trong những lời Seregil đã nói, hoặc mới nói một nửa, là sự thật. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó Seregil đã cứu cậu trong khi anh có thể dễ rời đi và bỏ cậu lại phía sau, và từ lời đề nghị của anh không có gì khác ngoài tình bạn.

 

“Tôi thấy rằng cậu đã khá thành thạo trong việc quan sát và sắp xếp mọi thứ:- Seregil tiếp tục-“Cậu nói là cậu là một xạ thủ bắn cung giỏi, và cậu cũng có thể sử dụng rìu rất tốt, đó là những gì tôi nghĩ đến hiện giờ. Cậu có biết sử dụng kiếm không?”

 

“Không, nhưng..”-

 

“Không vấn đề gì, cậu sẽ học rất nhanh, với sự dạy dỗ đúng cách. Tôi biết một người có thể làm việc đó. Sau đó, tất nhiên là lễ nghi, xã giao, bẻ khóa, ngụy trang, ngôn ngữ, kí hiệu, chiến đấu… Tôi không biết là cậu có thể đọc hay không?”

 

“Tôi biết chữ rune”- Alec đáp lại, mặc dù sự thật là cậu chỉ có thể đọc tên riêng của mình và một vài từ.

 

“Không, không, ý tôi là thực sự biết đọc và viết cơ”

 

“Khoan đã, bây giờ”- Alec rên lên, cảm thấy  bị lấn át-“Tôi không muốn là một kẻ vô ơn, anh đã cứu mạng tôi và mọi thứ, nhưng”

 

Seregil quay sang bên một cách mất kiên nhẫn. "Trong bối cảnh cậu bị giam cầm, việc cứu cậu ra khỏi đólà việc  ít nhất tôi có thể làm. Nhưng bây giờ tôi đang nói về những gì cậu  muốn, Alec, đó là ngày mai là những tháng ngày kế tiếp. Thành thật mà nói, cậu có thực sự có nghĩ là sẽ dành phần còn lại của cuộc sống mình sa lầy trong những quầy hàng của các quán trọ, cửa hàng ở Wolde? "

 

Alec ngập ngừng:-“Tôi không biết. ý tôi là ,săn bắn và đặt bẫy, đó là tất cả cuộc sống mà tôi đã được biết đến."

 

“Và càng thêm lý do để dừng chúng lại”- Seregil tuyên bố, đôi mắt xám của anh ánh lên với sự nhiệt tình-“Cậu đã nói là cậu bao nhiêu tuổi?”

 

“mười sáu”

 

“Và cậu chưa bao giờ thấy một con rồng”

 

“anh biết là tôi chưa từng mà”

 

“Vậy đó, tôi thì đã từng”- Seregil nói, một lần nữa nhảy lên yên ngựa

 

“Anh đã nói là không còn rồng nữa”

 

“Tôi chỉ đã nói là không còn rồng ở Slaka nữa. Tôi đã từng thấy chúng bay lượn dưới ánh trăng mùa đông. Tôi đã nhảy múa tại Lễ hội  lớn của Sakor và nếm thử các loại rượu vang của Zengat, nghe nàng tiên cá hát trong sương sớm bình minh. Tôi đã bước đi trên hành lang của một cung điện được xây dựng trong thời gian xa xôi hơn cả ký ức và thấy những cái chạm của những cư dân đầu tiên trên làn da mình. Tôi không nói chuyện truyền thuyết hay tưởng tượng, Alec, tôi đã làm tất cả điều đó, và hơn nữa tôi vẫn còn sống và đứng đây để nói. "

 

Alec đi đường trong im lặng, choáng ngợp với hình ảnh nửa thực nửa ảo trong tưởng tượng.

 

“cậu nói rằng cậu không thể tưởng tượng mình là bất cứ điều gì khác mà cậu đã từng," Seregil tiếp tục,"nhưng tôi nói rằng cậu đã không bao giờ có cơ hội để thử. Tôi tạo cho cậu cơ hội đó. Đi về phía nam với tôi, sau khi đến Wolde, và xem có bao nhiêu thế giới phía sau cánh rừng của cậu”

 

“Nhưng về việc ăn trộm…”

 

Seregil ngoác miệng ra cười không có vẻ gì là hối lỗi-“ Oh, tôi thừa nhận tôi đã từng ăn trộm ví tiền một hai lần trong đời, và một số việc tôi làm có thể được gọi là ăn cắp phụ thuộc vào cách cậu suy nghĩ, nhưng hãy thử tưởng tượng về những thách thức và việc khắc phục những trở ngại đáng kinh ngạc để thực hiện một mục đích cao quý. Hãy suy nghĩ về đi du lịch đến những vùng đất huyền thoại  và bước đi ở đó dưới ánh sáng ban ngày, và thậm chí cả màu sắc của biển cũng khác với những gì cậu đã từng nhìn thấy! tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống của Alec of Kerry và sống như thế sốt đời, hay cậu sẽ đi để thấy những gì ở bên ngoài? "

 

“Nhưng đó có thật là sống thực sự?”- Alec vẫn kiên trì bám đuổi theo mối băn khoăn của mình.

 

"Hầu hết những người thuê tôi là đại lãnh chúa  hoặc quý tộc."

 

“nghe có vẻ như đó là một công việc khá nguy hiểm.”

 

Alec nhận xét, nhận thức được rằng Seregil đã một lần nữa bên này bước câu hỏi.

 

"Đó là phần gia vị thêm  vào của nó, tuy nhiên," Seregil đáp. "Và cậu có thể kết thúc cuộc đời trong giàu có!"

 

“Hoặc kết thúc cuộc đời dưới sợi dây thừng?”

 

Seregil cười khúc khích. "Tùy theo cách của cậu."

 

Alec lơ đãng gặm móng tay, nhăn trán suy nghĩ, "Được rồi, sau đó," cuối cùng cậu nói. "Tôi

muốn đi với anh, nhưng trước tiên anh phải cho tôi một vài câu trả lời thẳng thắn. "

 

“Điều này trái với thói quen của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng”

 

“Cuộc chiến tranh mà anh đã nói, nó lại sắp xảy ra phải không? Vậy anh ở phe nào?”

 

Seregil buông một tiếng thở dài.-“Đủ thẳng thắn. Cảm tình của tôi nằm về phía Skala, nhưng vì sự an toàn của cậu và tôi, đó là những gì nhiều nhất mà  tôi có thể nói về vấn đề này cho cậu biết bây giờ.”

 

Alec lắc đầu. "Three Lands rất xa. Thật khó để tin rằng cuộc chiến tranh của họ có thể đến với chúng ta ở đây. "

 

"Con người sẽ làm rất nhiều việc vì vàng và đất, và có rất ít những thứ đó ở bên trái ở phía nam, đặc biệt là ở Plenimar. "

 

"Và anh  đang cố để ngăn chặn chúng?"

 

"Hầu như không," Seregil nói một cách đầy vẻ chế giễu. "Nhưng tôi có thể giúp đỡ một số những người có thể làm việc đó. Còn gì nữa không?”

 

"Sau khi đến Wolde, chúng ta sẽ đi đâu?"

 

“ah. Sau chót là về nhà ở Rhiminee, nhưng trước hết-“

 

“Cái gì?”- Alec  mở to mắt. " ý anh muốn nói rằng anh sống ở đó! Trong thành phố nơi mà các phù thủy sống?"

 

"Cậu muốn nói điều gì?"

 

Những nghi ngờ nhỏ một lần nữa lại vây lấy Alec. Nhìn vào trong mắt Seregil ,cậu hỏi, "Tại sao?"

 

Seregil nâng mày, bối rối. "Tại sao cái gì?"

 

"Anh hầu như không biết tôi. Tại sao anh muốn tôi đi với anh?"

 

"Ai biết được? Có lẽ cậu nhắc nhở tôi một chút-"

 

"Một người nào đó anh đã từng biết?" Alec xen vào đầy vẻ hoài nghi.

 

"Một người nào đó tôi đã từng là." Nụ cười quanh co lóe lên một lần nữa khi Seregil cởi găng tay phải của mình và mở rộng bàn tay của mình với Alec.

 

“Vậy là mọi chuyện đã được quyết đinh?”

 

“Tôi đoán thế”- Alec đã ngạc nhiên khi bắt gặp một cái nhìn thoáng qua giống như sự đau buồn trong mắt người bạn đồng hành của mình khi họ siết chặt tay. Nhưng nó đã biến mất ngay lập tức và Seregil nhanh chóng chuyển sang nói về những kế hoạch mới.

 

"Có một vài chi tiết cần được lưu ý trước khi chúng ta đến thị trấn. Ở Wolde có nhiều người biết cậu không?”

 

“Cha tôi và tôi thường ở lại tại quảng trường của thương nhân”,-Alec đáp lại-“Chúng tôi hay ở khu Grên Bough. Tuy nhiên ngoại trừ chủ nhà, thì những người chúng tôi biết sẽ không có mặt vào thời gian này.’

 

“Vẫn vậy, không có gì hữu dụng lắm. Chúng ta cần có một lý do chính đáng để cậu đang đi với Aren

Windover. Đây là bài học với cậu: Hãy đưa tôi ba lý do để chàng thợ săn Alec đồng hành với một ca sĩ hát rong.”

 

“Tôi đoán là tôi có thể kể rằng anh đã cứu tôi và…”

 

“Không được, sẽ chẳng có ích gì. “-Seregil ngắt lời- “Trước hết, tôi không muốn ai đó biết rằng tôi- hay là cái vai Aren này- có bất kì dính líu gì với Asengai.  Bên cạnh đó, tôi có một quy tắc là không bao giờ, chắc chắn không bao giờ sử dụng sự thật trừ khi đó là lựa chọn cuối cùng.  Bởi vì đôi khi do nghe quá mức lạ lùng mà sẽ không ai tin cậu. Hãy nhớ lấy điều đó.”

 

"Được rồi," Alec nói. "Tôi có thể nói rằng tôi đã bị tấn công bởi tên cướp và anh-"

 

Seregil lắc đầu, ra hiệu cho Alec để tiếp tục.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows_Chương 3: Đề nghị của Seregil_Part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính