Blog của tôi!

Hồ Xuân Hương – độc bước tự tình

ReadzoPhác họa một đôi nét Hồ Xuân Hương qua chùm ba bài thơ Tụ tình

Do Linh

Do Linh

23/10/2014

1838 Đã xem

          Cho đến bây giờ, người ta vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm hiểu về Hồ Xuân Hương, về thơ Hồ Xuân Hương. Tiểu sử, hành trạng của bà cũng như thơ của bà, nửa kín, nửa hở; nửa phô bày, nửa giấu đi; nửa dí dỏm bông đùa, nửa đắng cay xa xót… Như một người đàn bà với mạng che, người ta chỉ thấy được nửa khóe môi cười hoặc đôi mắt buồn, Hồ Xuân Hương quyến rũ người đọc thơ bằng sự bí ẩn. Vội vàng, như thầy bói xem voi,  nhiều lúc, người ta nghĩ mình đã hiểu hết thơ Hồ Xuân Hương, hoặc “biết hết” thơ Hồ Xuân Hương. Thời gian trôi qua, mặc cho những tranh cãi, thơ bà vẫn còn nguyên sự bí ẩn. Có lẽ cũng như T.T.KH của thời Thơ Mới, giấu mình vào thơ, Hồ Xuân Hương của TK 18 cũng tồn tại bằng sự nhòe nhập mơ hồ của những giả thuyết và văn bản. Rồi cũng vội vàng, vụng dại như thế, người ta chỉ thấy rằng những vần thơ của nữ sĩ họ Hồ chỉ đơn thuần là công kích, là đả phá, là dâm tục mà quên mất rằng, bên cạnh, thậm chí ngay trong những bài thơ ấy, nữ sĩ vẫn là một người đàn bà, đàn bà theo nghĩa đàn bà nhất, nghĩa là yếu mềm, là khát cháy yêu thương, hạnh phúc và ổn định. Trước Hồ Xuân Hương, trong thời đại Hồ Xuân Hương, không phải không có những người phụ nữ cất lên tiếng lòng qua tiếng thơ. Nhưng chỉ đến Hồ Xuân Hương và chỉ với Hồ Xuân Hương, người phụ nữ, với cả thể xác và tâm hồn, mới được hiện ra một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất. Có thể thấy rõ điều này chỉ qua chùm 3 bài thơ Tự tình.

 

          Người ta nói rằng : “Văn chương là tấm gương phản ánh thời đại” có lẽ không chỉ đơn thuần muốn coi văn chương như một tấm gương, như một bản sao bằng văn tự của thời đại đó. Ảnh hưởng sâu nhất của thời đại đối với văn chương có lẽ là ở cảm hứng. Rồi cũng có thể nhìn rộng ra ở đề tài, chất liệu, ngôn từ, thậm chí thể loại…  Ở thời Hồ Xuân Hương, thế kỉ 18, thế kỉ của biến thiên dâu bể, “những phen biến đổi sơn hà”, âm hưởng hùng tráng của những triều đại trước đã bị tan biến cùng với những cuộc ngoại xâm, những cuộc loạn lạc. Người ta bị “cơn gió bụi” của chiến chinh cuốn đi, cuốn ra khỏi sự yên ổn ,thanh bình của gia đình, của cộng đồng. Lạc giữa dòng người chạy loạn chẳng quen thân, lạc giữa đất khách quê người, người Việt truyền thống bắt đầu nhận ra họ chỉ như hạt bụi trần, như cỏ bồng đứt rễ. Con người phải đối diện với chính mình. Đó là lúc Nguyễn Gia Thiều “đối thoại với bóng”, là lúc Nguyễn Du “một mình, mình lại thương mình xót xa”, rồi “một ta ta lại gẫm cười một ta”, là lúc người chinh phụ của Đặng Trần Côn tiễn chồng ra trận, không phải với sự tự hào, hi vọng mà đầy những lo âu. Đó cũng là lúc Hồ Xuân Hương phải đối diện với mình, phải Tự tình, phải viết những dòng thơ mạnh mẽ mà đầy chua xót về thân phận phụ nữ, thân phận con người. Xa lắm rồi một Nguyễn Trãi nghe mưa trong nỗi khắc khoải cuốc kêu, một thiền sư Minh Trí nhìn “lòng sông trăng sáng” mà bình thản ngộ ra lẽ sắc không. Đối diện với đêm, với nỗi cô đơn, với chính mình, con người cá nhân của văn học giai đoạn này hiện lên trong sự chán ngán và lo âu:

 

Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,

Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh. 

 

Hồ Xuân Hương tự tình

Hồ Xuân Hương tự tình

Nguồn : http://yeusuviet.wordpress.com/giai-tri/

         Ví thân phận mình như chiếc bách, tiếng thở dài của Hồ Xuân Hương vẫn là của Kinh Thi, của người phụ nữ từ ngàn năm trước. Thơ ca của những thế kỉ trước, hễ dính tới điển tích là ngôn từ mũ cao áo dài, rèm châu lầu ngọc. Đến Hồ Xuân Hương, có lẽ hình ảnh kia chẳng còn là điển tích. Nó là thân phận, là chính cuộc đời mình rồi. Bởi thế mà nhà thơ hạ chữ “nổi nênh” dù thuần Việt mà vẫn hợp. Vì nó thực, nó được rút ra từ chính cuộc đời nổi nênh của bà. Vì nổi nênh mà lo âu, người con gái lạc giữa mênh mông sóng nước , tìm một bến nước của đời mình. Vậy mà đó cũng đâu phải bến đỗ của hạnh phúc:

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con!

Trước hồ Xuân Hương, có người “cầm đuốc chơi đêm bởi tiếc xuân”, có người nhìn xuân đến xuân qua mà ngộ được lẽ vĩnh hằng. Với Hồ Xuân Hương, chữ “xuân” ấy mang đầy chua chát, bẽ bàng. Đó không chỉ là xuân của trời đất, đó còn là tuổi thanh xuân của con người. Là tình yêu chính đáng mà như vụng trộm, như không phải của mình.

 

          Vẫn là mình ở những tiếng thở dài, và vẫn là mình ở sự thách thức, kiêu ngạo. Màn đêm của thời đại ấy chẳng thể nhấn chìm được người phụ nữ mạnh mẽ này, không còn là nỗi oán thông thường của người hiền lành. ở Hồ Xuân Hương, đó là sự oán hận

Oán hận trông ra khắp mọi chòm.

          Đôi mắt như truy đuổi, như kiếm tìm câu trả lời cho cuộc đời của mình.Với Hồ Xuân Hương, cả sự vật cũng bật lên sức sống , cũng đòi quyền sống chính đáng của mình:

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn.

Và con người phản kháng xuất hiện, cùng với Từ Hải của Nguyễn Du, cùng với cô cung nữ “ dang tay muốn đạp tiêu phòng mà ra”

Thân này đâu đã chịu già tom!

Mỗi thời đại có một kiểu con người riêng. Ở thời Lí Trần và cả đời Lê , những cuộc ngoại xâm buộc cả nước phải trở thành một khối. Văn chương thời kì này, vì thế, dù là một người viết ra mà như thấy được bóng dáng của cả dân tộc. Khi Trần Quang Khải nói “ đoạt sáo Chương Dương độ/ Cầm Hồ Hàm Tử quan”, khi Phạm Ngũ Lão “hoành sóc giang san cáp kỉ thu” thì đó là lời của tập thể được thể hiện dưới ngôn từ của một cá nhân tiêu biểu. Rồi đến khi giành được độc lập, giọng ca hào sảng nhừng chỗ cho lời kệ an nhiên, bình thản, con người cá nhân dù đã thấp thoáng song vẫn chưa thực sự là mình, với những nỗi đau, những trải nghiệm thật của cuộc đời mình. Thế kỉ 18 bước vào cuộc đời mỗi con người thuở đó như một cơn bão. Ngay cả đến những ẩn sĩ, những nhà sư cũng không thể giữ được sự an nhiên của ngày nào. Sự hoang mang là điều thấy rõ nhất trong con người của giai đoạn này. Những thay đổi về chính trị dặt người ta trước những giằng xé, thậm chí, trước lòng tin của chính mình. Mất lòng tin, li tán, xa rời cộng đồng quen thuôc…, con người không còn một điểm tựa nào để bấu víu, neo bám. Người ta bắt đầu coi thường những chuẩn mực, những luật lệ phép tắc được nhà nước phong kiến rao giảng. Đó là lí do Truyện Kiều rất được ưa chuộng trong thời đó, nhưng đến khi trật tự xã hội phong kiến được lặp lại, người ta bắt đầu phê phán mạnh mẽ Truyện Kiều, và Tự Đức đòi đánh Nguyễn Du. Đó cũng là lí do để những vần thơ đả phá mạnh mẽ, như muốn lật tung tất cả những giả dối, những sáo mòn, những đau khổ của Hồ Xuân Hương xuất hiện. Khác với những người phụ nữ ở thế kỉ trước – Ngô Chi Lan, Nguyễn Thị Lộ… Hồ Xuân Hương hiện ra luôn trong trạng thái cô độc, dù đó có là sự cô độc ngạo nghễ hay sự cô độc đáng thương. Sự cô độc ấy càng đáng sợ khi đêm về.

Mõ thảm không khua mà cũng cốc. 

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om ?

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,

Sau giận vì duyên để mõm mòm

Hồ Xuân Hương - con người cá nhân

Hồ Xuân Hương - con người cá nhân

Nguồn : http://www.langvietonline.vn/Van-Hoa-Ngh

          Đáng sợ nhất không phải là sự cô độc. Đáng sợ nhất là khi con người quen với sự cô độc ấy. Là lúc con người có thể bất chấp tất cả. Ở thời trước, dù độc ẩm, dù ngồi một mình trong thư phòng, chưa bao giờ người ta thấy rõ sự cô đơn như bây giờ. Nhất là khi đó là sự cô đơn của một người phụ nữ. Sự cô đơn ở những thế kỉ trước Hồ Xuân Hương, dù có thì vẫn đầy tráng chí, đầy hi vọng. Đó là khi Nguyễn trãi bị giam trong ngục, là Đặng Dung ‘cảm hoài”- sự cô đơn của những người nam tử, những bậc trượng phu. Còn đối với những người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, sự cô đơn hiện lên ở họ vẫn đầy tội nghiệp

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn!

Từ “trơ” có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trước thời đại này. Nó mang đầy sự cô độc, sự bẽ bàng chua chát. Con người trong thơ xưa, đôi diện với một không gian cao rộng, chưa bao giờ thấy mông lung, cô độc. Nhưng đến Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều… con người thật bé nhỏ, rợn ngợp trước sự mênh mông. Muốn trốn vào rượu để quên, vậy mà “ say lại tỉnh” , nhưng Hồ Xuân Hương không mất hi vọng .Vầng trăng vẫn còn có một cơ hội để tròn đầy , viễn mãn. Thơ về thân phận, đầy chua xót, vậy mà vẫn phá phách, vẫn ngang ngược, vẫn hy vọng. Thiên nhiên trong thơ Lí Trần Lê là thiên nhiên khách quan, thiên nhiên tạo cảm xúc cho con người. Còn trong thời đại Hồ Xuân hương, thiên nhiên như nhuốm màu tâm trạng. Thiên nhiên được nhìn từ trục con người cá nhân. Phan Ngọc gọi đó là “ trục cô – độc”

Hồ Xuân Hương hiện ra luôn trong trạng thái cô độc, dù đó có là sự cô độc ngạo nghễ hay sự cô độc đáng thương

         Có thể thấy sự khác biệt của thời đại Hồ Xuân Hương cả ở trong ngôn từ, thể loại. Thực ra hai mặt này không tác rời mà lien quan khá mật thiết. Ở chùm Tự tình, dễ thấy từ thuần Việt được sử dụng khá nhiều. Điều này là đặc điểm chung của cả thời đại. Còn trước đấy, gần như không thấy một tác phẩm Nôm nào ngoài tập Quốc âm thi tập – Nguyễn Trãi. Thời đại trước có thể coi là thời đại của hịch, cáo, chiếu… những thể loại cần đến sự trang trọng, cẩn trọng của ngôn từ, cũng là những thể loại tương đối lớn, có thể phản ánh được sắc thái hào hùng trong những cuộc chiến chống xâm lược. Đến thời Nguyễn Du, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của truyện thơ nôm, thơ nôm Đường luật cũng được ưa chuộng. Có lẽ vì với những tâm sự cá nhân, thể thơ này là thích hợp hơn cả. (Nguyễn Trãi cũng viết những bài thơ mang tâm sự cá nhân bằng thể này).

         

          Đôi lúc thơ ca không chỉ là tấm gương phản ánh thời đại, mà còn khắc họa con người của thời đại đó. Hồ Xuân Hương, cũng như Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm và nhiều thơ khác của giai doạn này, là những mẫu con người cá nhân đầu tiên trong văn học Việt Nam. Đó cũng chính là khởi điểm để xuất hiện những con người cá nhân đậm nét hơn ở thơ Mới sau này… 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hồ Xuân Hương – độc bước tự tình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính