Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (1) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Thật ra anh có bao giờ hối hận vì yêu nhầm một công chúa như em ?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

19/05/2015

471 Đã xem

 

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

GIỚI THIỆU

Phần này sẽ kể về khoảng thời gian mà anh hề-Lạc Phiên từ lúc rời xa Nhược Linh ở Tuyết Ảnh Viên khi biết sự thật đau lòng về cái chết của Hoàng Yến. Phần này cũng ghi lại mối tình trong veo đến thánh thiện mà nàng công chúa hồn nhiên và tốt bụng Uyên Lam dành cho người đàn ông của đời mình.


 

 

1.một bí mật vô cùng khủng khiếp

 

-Phiên,ngày mai anh định sẽ ra thi đấu thật sao ?

 

Nàng hỏi. Khuôn mặt nàng dầu dầu, chìm trong nỗi lo lắng ngập tràn. Đôi mắt nàng long lanh như hai hòn ngọc , càng nổi bật hơn dưới những lọn tóc xoăn vàng óng ả.Lạc Phiên nghe nàng hỏi, liền quay lại nở một nụ cười điển nhã thường khi. Anh đưa tay vuốt ve gò má của nàng ,một cách đầy yêu thương .

 

-Chứ em định nhờ người thi hộ giùm anh hả? Nếu như thi hộ mà bị phát hiện sẽ bị cấm thi vài năm đó, đợi vài năm nữa mới được cưới em, thì đúng là cực hình trong cực hình rồi  đó em à…

 

Anh vừa nói vừa cười thản nhiên như không. Nàng cười theo anh , nhưng không vì thế mà nỗi lo lắng của nàng vơi đi.

 

-Chúng ta sẽ bỏ trốn ?

 

Sau nụ cười, nàng im lặng một lúc rất lâu,còn anh vẫn dửng dưng nghêu ngao một câu hát với cái giọng gió rất buồn cười của mình . Khi câu hát của anh vừa kết thúc, nàng lên tiếng .

Anh quay qua nhìn nàng,nở một nụ cười nửa miệng.Nàng rụt rè nhìn anh.Anh thì vẫn mở to đôi mắt nhìn nàng.Ánh mắt anh ngưng đọng thật lâu trong đôi mắt nàng cho đến khi anh ôm chặt nàng vào người.

 

-Hạnh phúc anh mang tới cho em là một hạnh phúc nguyên vẹn.Một hạnh phúc em đáng có và không cần từ bỏ bất cứ thứ gì. Bỏ trốn…ừ, sẽ giúp chúng ta có thể hạnh phúc trong một năm , hai năm hay năm năm, nhưng rồi sau đó, mười năm, hai mươi năm thì sao…

 

-Em không biết, nhưng em không muốn anh mạo hiểm…

-Còn chưa biết ngày mai sẽ phải thi gì nữa kia mà.

-Thi gì thì cũng rất nguy hiểm, nào là thao lược , chiến trận, đánh đấm gì gì đó. Tất cả đều nguy hiểm ,anh à…

-Em đáng giá anh thấp quá rồi, nói cho em biết một bí mật vô cùng khủng khiếp, đó là , thật ra,anh chính là đệ tử chân truyền của... Thần Điêu Đại Hiệp…

 

Nàng lại long lanh mắt nhìn anh.Một nụ cười tự nhiên bật ra một cách vô thức trên môi . Nàng cười, khiến sự lo âu tan biến, cứ như thoắt một cái trở mình , nhan sắc ấy lại hóa thành một bông hoa diễm kiều.

Nàng cười không phải vì câu nói như trăm vạn lần khác anh nói đùa . Mà nàng cười vì cái cụm từ  “một bí mật vô cùng khủng khiếp”. Nàng biết, anh có thói quen dùng cụm từ đó.  

 

 

Và đêm hôm ấy dưới anh trăng bàn bạc viên mãn soi xuống mặt hồ trong suốt , xen lẫn những tiếng gió khẽ khàng, sau những tràn cười hòa vào nhau, anh thỏ thẻ nói :

 

-Thật ra hôm nay ,anh muốn nói cho em biết một bí mật vô cùng khủng khiếp…

 

Nàng vẫn chưa khép miệng cười lại sau câu nói đùa trước đó của anh, ngẩn lên nhìn gương mặt anh đang chợt nhiên trở nên nghiêm túc.Và vì nó không giống với vẻ thường của anh , nên nhìn anh lúc này có cái gì đó nom rất tội nghiệp.

 

-...một bí mật vô cùng khủng khiếp, đó là, anh…anh…rất thích em, rất thích em…

 

Anh nói, mắt anh chớp nhẹ, đầy cảm xúc.Nàng nghi hoặc nghĩ rằng giữa những trò đùa của anh , liệu một lời tỏ tình thế này có đáng tin hay không ? Và giữa những hoang mang suy nghĩ, chợt như có một dòng điện chạy tràn khắp nơi trong cơ thể nàng , chiếm lấy trái tim nàng, vây lấy khối óc nàng , khi anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nàng lên và nói :

 

-Thật sự, anh rất thích em….

 

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ trong veo, và nàng nghe rõ ràng nhịp trái tim mình đang khác đi…

 

 

Nàng mỉm cười khi dòng hồi ức chợt nhiên ùa ra theo câu bông đùa của anh .

 

-Thấy chưa , nghe anh nói thân thế anh ra là em cười liền.

-Thật ra anh có bao giờ hối hận vì yêu nhầm một công chúa như em ?

 

Lạc Phiên nhoẻn miệng định cười,nhưng không hiểu sao phút giây đó anh không cười , mà chỉ còn lại là một cái mím môi …

 

**************************   *********************  ****************

 

Lúc bắt đầu yêu nàng Lạc Phiên không hề biết nàng là công chúa.

Và lần đầu gặp nàng , trong bộ dạng đó, hoàn cảnh đó, anh càng không nghĩ vị nữ y sư thực tập run rãy trước máu me kia lại là Đại công chúa Uyên Lam của Bách Thiên Thai.

 

Anh nhớ như in, lúc nàng xuất hiện là lúc anh giận đỏ mặt ghì chặt người bạn cũ Ban Sơ vào vách đá trong một hẻm núi ở biên giới giữa Chiết Xạ Hương và Bồi Hột Cát.

 

-Nguyễn Phúc Ban Sơ,cậu lại uống rượu à?

Ban Sơ rõ ràng là vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhưng có vẻ như giấc ngủ đó vẫn không đủ cho anh tỉnh táo. Anh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Và việc đó càng khiến cho Lạc Phiên càng lồng lộn thêm lên. Lạc Phiên siết chặt cổ áo của Ban Sơ mà hét :

 

-Trước mộ của Hoàng Yến cậu đã hứa gì hả? Mà bây giờ cậu lại như thế này, và cậu lại ở nơi chiến sự này…nghĩa là cậu đã không thi đỗ thành bác sĩ rồi phải không?

-Phiên à, anh bĩnh tĩnh nghe tôi nói…

 

Ngay khi câu nói của Ban Sơ còn đang dang dở, thì một giọng nói dù pha trong tiếng thở dốc vẫn không lẫn được sự ngọt ngào trong trẽo ,cất lên :

 

-Làm ơn , có phải một trong hai anh là bác sĩ không , làm ơn giúp với…

 

Lạc Phiên và Ban Sơ cùng quay lại. Một cô gái dáng người cao ráo đầy đặn , khuôn mặt ưa nhìn với những lọn tóc xoăn vàng rớt ra từ chiếc nón trắng có dấu thập đỏ bi xê lệch. Bên cạnh nàng là một chiếc xe đẩy, trên chiếc xe đẩy là một người đàn ông đang bị thương …

 

-Cô… cô mặc đồng phục y tế mà…

-Tôi… tôi chỉ là y sư tập sự sơ cấp thôi…

 

Nàng lắp bắp run rảy trả lời, khuôn mặt nàng hơi ửng lên , không biết vì mệt hay vì xấu hổ trước câu hỏi của Lạc Phiên.

 

-Được rồi Lạc Phiên, để chứng tỏ cho anh thấy tôi không thất hứa với Hoàng Yến,anh bỏ tôi ra, tôi đi cứu người đàn ông đó….

 

Ban Sơ nói, khuôn mặt anh có phần mệt mỏi , nhưng ánh mắt tràn đầy tự tin. Thấy vậy, Lạc Phiên bỏ tay ra cho anh đi tới chỗ người đàn ông bị thương.

 

-Cô đã làm gì cho ông ta rồi ?

-Tôi ..tôi.. chỉ đưa ông ta chạy một mạch từ Tuyết Kiêu Sơn về đây.

 

Ban Sơ nở một nụ cười rồi nói :

 

-Chưa bao giờ thấy một vết thương nham nhở như vậy đúng không ?

 

Nàng e lệ gật đầu, rồi dường như quá mệt hay chăng là không muốn thấy cảnh tượng ghê sợ khi Ban Sơ mở vết thương của người bị nạn ra xem xét, nàng ngồi bệt xuống đất.

 

Khuôn mặt nàng căng thẳng tột độ , vẻ sợ hãi cũng chưa tan đi…

 

Nàng thở dốc rồi nhắm mắt lại, nàng chấp hai tay trước ngực như nguyện cầu một điều gì đó,hoặc giả chỉ là cố tìm sự bình tâm.

Nhưng đôi bàn tay nàng vẫn run rảy…

Nhịp thở của nàng như đang bị một con tàu tốc hành nào đó đẩy từ phía sau nên luôn trượt ra trong hối hả.

Khuôn mặt dính dầy bùn đất và mồ hôi chợt trở nên xanh xao…

Lạc Phiên đứng dựa lưng vào vách đá lặng yên nhìn nàng.

 

Rồi không hiểu vì lẽ gì mà ngay lúc đó,anh bước lại gần, rồi ngồi xuống bên nàng .

Anh đưa cho nàng một mảnh khăn giấy.

Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu cảm ơn  rồi cầm lấy. Chợt trong khi nàng đang lau đi những vết bẩn trên mặt mình thì Lạc Phiên nói :

 

-Trong cô mệt mỏi quá, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cười hén.-Anh vừa nói vừa cười, khuôn mặt dễ mến, rất khác với khuôn mặt nóng giận khi nãy-

 

Rồi chẳng đợi nàng đồng ý hay không , anh bắt đầu ngay câu chuyện cười của mình.

 

“Thầy giáo đang giảng bài, thấy một em học sinh ngủ gật nên gọi dậy hỏi. 

        - Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
        - Thưa thầy, em… em không có lấy…   
        - Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy.
        -Thưa… thưa thầy, cũng không phải em, mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ! - Lớp trưởng trả lời
   Thầy giáo ôm đầu bực mình quá bắt lớp đứng phạt cho đến hết giờ.Lớp trưởng về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha cậu bé hỏi:
          - Con sao vậy?
         - Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phạt!

Hôm sau, cha của cậu bé đến lớp gặp thầy giáo.

        - Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà… cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào.”

 

Rõ ràng câu chuyện vòng vèo nhưng vô tiền khoáng hậu  của Lạc Phiên đã khiến nàng tò mò và bị hút theo, để quên sự lo lắng , sợ hãi của mình ở lại đâu đó. Đôi mắt nàng lúc này mở to tròn , nhìn Lạc Phiên một cách thích thú. Nàng hoàn toàn bất ngờ trước khả năng đổi giọng tài tình của anh.

 

-Anh tài quá, giọng nói của anh …

-Giọng nói của tiểu nữ làm sao vậy , xin tiểu thư chỉ bảo?

 

Nàng chỉ còn biết mở lớn miệng mà cười .Anh vừa giả giọng của chính nàng , mới gặp chưa lâu, tích tắc nghe vài câu nàng nói mà anh đã có thể giả rất giống và pha vào chút yểu điệu thái quá, khiến nó trở nên vô cùng hài hước.

 

Chưa bao giờ nàng được cười một cách thoải mái như vậy.

 

-Nè nè, ai lấy nỏ thần của An Dương vương không quan trọng bằng viêc bây giờ có ai đó lấy giùm tôi chai rượu qua đây được không ?

 

Ban Sơ lên tiếng cắt ngang không khí vui nhộn Lạc Phiên vừa tạo nên. Chính Lạc Phiên cũng thay đổi sắc mặt.

-Nè, cậu đừng nói với tôi là uống rượu để lấy can đảm mà …

-tôi lấy rượu để sát trùng vết thương đó đại ca.

 

Lạc Phiên chợt bật cười ,vì ẩn trong câu nói của Ban Sơ ,phong thái vui vẻ , bản lĩnh của người bạn cũ của anh đã trở lại. Nó khác xa với thân người rủ rượi say như hủ hèm mỗi lần anh cố kéo Ban Sơ ra khỏi một hộp đêm nào đó hay những lúc vô tình anh bắt gặp bạn mình nằm bên vệ đường nồng nặc mùi rượu với ánh mắt thẩn thờ , chán nản...

 

Trong khi anh vẫn đang đứng hoài niệm thì nàng đã nhanh nhẹn đưa chai rượu cho Ban Sơ.Xong thì nàng đứng đó ,cố gắng ngăn nỗi sợ hãi của mình mà phụ giúp cho anh . Nhưng nhìn sự e dè và bàn tay rụt rè của nàng, Ban Sơ cười và nói :

 

-Cũng sắp xong rồi, hay là cô  qua đó ngồi để anh Lạc phiên của chúng ta kể tiếp một câu chuyện cười, cô biết không anh ấy chỉ kể chuyện cho những người con gái đẹp thôi, nên hôm nay nhờ có cô mà tôi mới được nghe đó…

*******************

 

Ban Sơ thực hiện đường băng bó cuối cùng hoàn chỉnh cũng là lúc một câu chuyện hài hước khác của Lạc Phiên vừa kết thúc. Nói chuyện một lúc Lạc Phiên mới sực nhớ chưa hỏi tên nàng.

-em tên là Uyên Lam . Hôm nay cám ơn hai anh nhiều lắm , không có các anh ,chắc…

-Người này là người quen của cô hả, Uyên Lam?- Ban Sơ lấy trong túi ra một chai thuốc sát trùng nhỏ như chai thuốc ho, rồi chúc liên tục ra tay như là đang rửa nước vậy, vừa làm anh vừa hỏi -

-Dạ không !- nàng trả lời lễ phép , dịu dàng-Người này chỉ là một người dân gặp nạn thôi…

 

Thật ra nàng là người ở Bách thiên Thai,vốn có một y xá dựng tạm ở gần biên giới ba nước Bách Thiên Thai, Chiết Xạ Hương và Bồi Hột Cát để giúp đỡ cho những người dân gặp nạn. Như nàng nói , nàng chỉ mới là y sư thực tập, nên nàng đã thuê nguyên một đoàn y bác sĩ có tay nghề tới giúp. Nhưng bom lữa chiến tranh có vẻ như vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Những trận càng từ hai phía, pháo kích và cả bom đạn khiến cho đoàn y bác sĩ nàng mời đến sợ hãi mà từng người lần lượt đều bỏ đi hết. Và sáng nay khi nàng tìm thấy người đàn ông bị thương này , nàng quay về y xá thì không còn một ai và lúc đó Bồi Hột Cát lại đưa quân vào đốt phá vì nhầm tưởng là lều trại của Chiết Xạ Hương.

 

Thế là nàng lấy hết sức bình sinh đẩy người đàn ông đó chạy trốn và may mắn gặp được Ban Sơ và Lạc Phiên ở hẻm núi.

 

-Những gì Uyên Lam làm , tôi thấy rất khâm phục …à, nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Lạc Phiên, còn đây là Ban Sơ, tôi cũng không biết có nên giới thiệu cậu ấy là bác sĩ hay không nữa.

 

Anh nói, nở một nụ cười tinh quái , hướng ánh mắt về phía Ban Sơ.

 

-Nè nè, đừng có xài xể nhau quá như vậy chớ,anh xem, đường băng đi đẹp như vậy,chỉ có bác sĩ như tôi mới làm được thôi!

 

Uyên Lam nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn mà che miệng cười khúc khích. Từ ngày tới vùng biên giới đang chiến tranh này đây là lần đầu nàng gặp được những người tốt bụng và vui vẻ như họ.

 

Ngay lúc đó, thì chợt nhiên khói bụi tung lên mịt mù, và âm thanh vó ngựa từ xa vọng lại. Một lúc sau , giữa những lớp bụi cát lơ lửng , một tiểu đội vũ trang nhưng chỉ mặc thường phục xuất hiện trong hẻm núi.

_Ngô Quân!

 

Ban Sơ và Lạc Phiên đồng thanh hô lên rồi quay qua nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Người đi đầu đoàn người ngựa đó là một người đàn ông trung niên , dáng người tầm thước . Khuôn mặt với bộ râu quai nón nhìn có vẻ bậm trợm nhưng ánh mắt thì hiền từ gần gũi. Người đàn ông có tên Ngô Quân đó ghìm cương lại , và cũng như Lạc Phiên và Ban Sơ , ông ta ngạc nhiên không kém :

 

-Lạc Phiên , bác sĩ Ban Sơ,sao hai cậu lại đi chung với nhau vậy? Hai cậu quen nhau à?

 

Những người bạn cũ vốn lâu rồi không gặp quay qua nhìn nhau với ánh mắt kiểu như tán đồng cho cái kết luận , thế giới này nhiều khi bé như cái lỗ mũi.

 

Nhưng cả ba còn chưa kịp ngồi lại hàn huyên tâm sự để giải thích các mối quan hệ giữa ba người thì bỗng một tiếng còi hụ từ phía bên kia núi vang lên.

 

Ngô Quân quay ngựa lại xem xét tình hình rồi nói lớn:

 

-Quay về căn cứ đi, bọn Bồi Hột Cát lại chuẩn bị tất công  rồi, ở đây rất nguy hiểm.

 

Lạc Phiên và Ban Sơ nhìn nhau cùng gật đầu. Lúc này Lạc Phiên mới quay qua định gọi Uyên Lam đi cùng để tránh trận pháo kích, thì chỉ còn thấy người đàn ông bị thương nằm trên xe đẩy, còn Uyên Lam đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện…

 

Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều khi trận pháo kích đầu tiên đã dội xuống cách hẻm núi không xa. Vậy nên anh và Ban Sơ cùng đoàn người ngựa của Ngô Quân hối hả rời khỏi.

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (1) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính