Blog

Tìm lại mái ấm

Readzocho dù biết mọi chuyện là sự thật nhưng Tường Vy vẫn không chấp nhận được sự thật Tường Vy vẫn cứ ngồi 1 góc trong phòng và ôm mặt khóc

528 Đã xem

Chỉ vừa mới đây thôi mà 3 năm đã trôi qua thật nhanh. Tường Vi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa và nhớ lại cách đây 3 năm về trước lúc cô còn là học sinh cấp 3. Có lần Vi đang trên đường đi học về thì cơn mưa đổ xuống , Vi liền tìm chỗ trú mưa nhưng mưa càng ngày càng lớn mà trời thì đã tối. Vi không biết làm sao thì từ trong nhà mà Vi đang trú mưa bỗng có một người con trai bước ra trên tay cầm cây dù rồi đưa cho Vi và nói :
- Tôi cho bạn mượn cây dù , bạn về nhà đi giờ này trễ rồi đó mẹ bạn không thấy bạn về mẹ bạn lo lắm đó.
- Cám ơn bạn nhiều , thôi mình về ngày mai đi học về ngang mình sẽ trả cho bạn cây dù.
- Ừh.
Nói xong Vi mở cây dù ra và che đi về , Bảo Nam đứng nhìn bóng Vi dần xuất xa. Về tới nhà thì chồng sau của mẹ Vi la mắng đủ đều và nói sẽ không cho Vi đi học nữa. Vi chỉ biết đứng bên ngoài cửa với bộ quần áo ướt rồi nghe ông ta chửi , một lúc sau mẹ Vi mới kêu Vi vào nhà thay đồ.
- Từ chiều giờ con chưa ăn gì dể mẹ lấy cơm cho con ăn nha.
- Dạ.
Mẹ Vi vừa dọn cơm lên bàn cho Vi ăn chưa kịp ăn thì người cha dượng của Vi hách đổ hết xuống đất và nói :
- Cơm ở đâu ra mà cho mày ăn chứ hả , mày đi tự mà kiếm ăn đi ở đây không có dư cho mày ăn.
Vi nghe vậy liền chạy ra khỏi nhà , Vi vừa đi vừa suy nghĩ tại sao mình lại có một cái gia đình như vậy mà mặc kệ trời đang mưa lớn như thế nào. Đi được một lúc thì Vi ngất xỉu giữa đường , đường phố bây giờ chẳng còn một bóng người. Bỗng dưng từ đằng xa có một chiếc xe hơi đang chạy về phía Vi từ trên xe bước xuống tiến gần lại chỗ Vi và dìu Vi lên xe. Sáng hôm sau Vi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong căn phòng lớn trang trí khá là đẹp nhìn xung quanh xong Vi nhìn lại chiếc giường cô đang nằm thì thấy một người con trai đang ngồi ngủ gật kế bên chiếc giường.
- Tôi đang ở đâu đây ?
Vi hốt hoảng và nói
Người con trai nghe tiếng Vi nói rồi từ ngồi dậy , thì ra chính là Bảo Nam người mà hôm trước đã cho Vi mược cây dù.
- Tối hôm qua bạn bị bất tỉnh ở ngoài đường , tôi thấy vậy nên đưa bạn về nhà tôi đó đây là phòng của tôi.

- Cám ơn bạn.
- À mà hình như bạn còn đi phải không ?
- Ừh. Mình còn học mà bạn tên gì vậy ?
- Mình tên Bảo Nam mà gọi mình là Nam đi cho gọn , còn bạn. ^^
- ^_^ mình tên Tường Vi.
- Tường Vi chánh mỏng ^^ tên bạn đẹp đó.
- Đẹp hả ? Mình không thấy như vậy.
- À mà sao hồi tối hôm qua Vi lại nằm bất tỉnh ngoài đường vậy ?
- Mình mình.
- À mà thôi bạn khó nói thì thôi , bạn thấy còn mệt không hồi tối hôm qua bạn sốt đô cao lắm á làm mình sợ muốn chết.
- Hii. Cám ơn Nam đã quan tâm. Cũng nhờ có Nam mà Vi giờ Vi mới ngồi đây được chứ không có Nam bây giờ chắc Vi đã đi gặp diêm dương rồi.
- Thôi Vi đừng có nói như vậy không có hên đâu. Vi ngồi đây nghĩ ngơi đi Nam xuống dưới nhà nấu cháo cho Vi ăn nha.

- Thôi được rồi Nam , Vi thấy làm phiền Nam quá à. Thôi để Vi đi về nhà.
- Thôi đi Nam thấy không có làm phiền Nam gì đâu Vi cứ nằm nghĩ ngơi ở đây đi.
- Nhưng.
- Không nhưng nhị gì hết.
Nói xong Nam đi ra xuống dưới nhà bếp nấu cháo cho Vi. Một lát sau Nam bưng lên cho Vi một ly sữa tươi với một tô cháo Nam tự nấu và nói :
- Vi ơi ! Có cháo rồi nè Vi ăn cho nóng.
Vi cầm tô cháo không nổi Nam thấy vậy liền bưng cho Vi và nói :
- Để Nam đút cho Vi ăn.
Vi nghe vậy chỉ biết nhìn Nam mà đơ người ra , Vi không hề biết Nam là cậu bé từ lúc nhỏ thường chơi chung với cô.
- Nhà Vi ở đâu Nam đưa Vi về.
- Nhà nhà hả Vi không biết Vi có nhà không nữa.
- Sao lại không biết có nhà hay không vậy Vi không lẽ nhà Vi có chuyện gì à.
- Không phải.

- Nam hôm nay con không tới công ty hả ?
Tiếng của một người phụ nữ cất lên và bước từ bên ngoài phòng của Nam bước vào.
- Dạ không mẹ , mẹ đây là Vi bạn con tối hôm qua con đi gặp đối tác về thì gặp Vi ngất xỉu ở giữa đường đó mẹ mà trời lúc đó mưa lớn nên con đưa Vi về nhà luôn.
- Ừh. Bạn con tên Vi à có phải Tường Vi không.
- Dạ thưa bác đúng ạ.
- Nhà con ở đâu ? 
- Dạ nhà con cũng gần đây thôi ạ.
- Ừh. Nhìn con giống cháu bác quá.
- Mẹ giống ai vậy mẹ.
- À không gì đâu con , thôi 2 đứa ở đây nói chuyện chơi đi nha mẹ đi chợ mua ít đồ ăn về nấu cho 2 đứa ăn.
- Dạ bác đi ạ
Vi nói rồi cúi đầu chào mẹ Nam
- Hồi nãy mẹ Nam nói Vi giống cháu mẹ Nam hả.
- Ừh nhưng Nam không biết mẹ nói tới ai.
- Ừh Vi khỏe chưa Nam đưa Vi xuống vườn nhà Nam ngắm cảnh nha.
- Ừh cũng được ^^.
-  Vi học lớp mấy rồi ?
- Vi sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi.
- Vi tính thi về ngành gì ?
- Vi cũng chưa quyết định được hướng đi sau này của mình.
- Nam thấy Vi có vẻ thấy đánh đàn piano thì phải.
- Hả sao Nam biết Vi thích đàn piano.
Vi ngạc nhiên hỏi Nam , Nam mỉm cười rồi nói :

- Chắc Vi không còn nhớ chuyện lúc nhỏ.
- Chuyện lúc nhỏ là chuện gì ?
- Lúc nhỏ Nam thường qua nhà Vi chơi , Vi còn nói về ước mơ củ Vi nữa đó Vi nhớ không.

Vi ngồi suy nghĩ mãi mới nhớ ra rồi nói lớn :
- Nam có phải là cậu bé lúc nhỏ dỗ dành những lúc Vi khóc không ? Còn hứa 8 năm sẽ cho mình 1 món quà bất ngờ nữa.
- Đúng rồi !
- Thì ra là chính là cậu bé ngốc nghếch ngày đó thích trêu mình , rồi món quà bất ngờ của mình đâu.
- Được rồi tối nay mình sẽ đưa ^_^

- Vi ơi ! Con đang ở đâu vậy ? Sao giờ này con chưa về nữa con mà có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi.
- Chào chị ! 
- Chị là
- Tôi là Hân ngày xưa đã nhờ chị nuôi giúp đứa bé gái đó chị nhớ không.
- Chị Hân sao chị biết nhà tôi ở đây mà tìm tới đây vậy ?
- Tôi cũng vừa về Việt Nam cách đây 1 tháng thôi , bận nhiều công việc quá nên không có tới thăm chị được.
- Cám ơn chị đã tới đây thăm tôi.
- Chị cho tôi hỏi con bé Vi đâu rồi.
- Tối hôm qua nó bỏ đi đâu rồi chị ạ , bây giờ tôi đang lo không nó ra sao rồi không biết nó đã ăn uống gì chưa nữa.
- Con bé đang ở nhà tôi tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi , tôi muốn nhận lại con bé.
- Không được.
- Tại sao không được ? Con bé là con của tôi tôi có quyền nhận lại nó hay là chị cần tiền chị cần bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng cho chị cả.
- Con Tường Vi không phải con ruột của chị đâu.
- Chứ đứa bé gái tôi nhờ chị nuôi giúp đâu rồi nó đâu rồi.
- Chị bình tĩnh đi con chị cũng tên Vi nhưng là Ngọc Vi chứ không phải là Tuồng Vi.
- Vậy Ngọc Vi đâu rồi chị.
- Nó đi du lịch với bạn nó mấy hôm rồi chắc giờ này cũng gần về tới rồi đó chị.
- Ừh vậy tôi ngồi đây chờ nó về tôi muốn gặp nó.
- Vậy chị ngồi đây chờ tôi một chút tôi lấy nước cho chị.

- Mẹ ơi con về rồi , con chào bác bác là
Ngọc Vi vừa nói vừa cúi đầu chào
- Con là Ngọc Vi có phải không ?
- Dạ phải sao bác biết tên con.
- Con lại đây ngồi với mẹ cho mẹ nhìn kỹ con 1 chút đi con.
- Mẹ mẹ gì ạ.
- Con về rồi đó hả ?
- Dạ con mới về mẹ , con nhớ mẹ muốn chết luôn á mẹ mà chị 2 đâu rồi mẹ.
- Chị con không biết bỏ đi đâu rồi nữa con , à mà con mẹ muốn nói cho con biết một chuyện rất quan trọng rất là vui.
- Chuyện gì mẹ.
- Đây chính là mẹ ruột của con đó Vi.
Nói xong bà nắm tay Vi tiến lại gần bà Hân
- Mẹ ruột là sao mẹ con không hiểu gì cả.
- Chuyện dài lắm để về nhà mẹ kể cho con nghe sau nha con , con về nhà ở với mẹ nha con vào soạn đồ đi con. Về ở với mẹ mẹ sẽ bù đắp nữa mất mác mà từ trước tới giờ cho con nha con gái của mẹ.
- Mẹ con nói đúng đó con về ở với mẹ con cho mẹ con vui lòng đi con.
- Nhưng con muốn ở với mẹ thôi à.
- Con nghe lời mẹ đi con vào soạn đồ đi.
- Dạ.
- Chị tới nhà tôi dùng cơm với mẹ con tôi nha có con bé Tường Vi ở đó nữa đó chị.
- Vậy hả chị vậy thì tốt quá tôi cũng định đi tìm con bé đó chị.

Về tới nhà của bà Hân 1 căn biệt thự khiến cho Ngọc Vi bất ngờ rồi liền hỏi

- Mẹ đây là nhà của con sao con có nằm mơ không ạ sao nó bự vậy ạ.
- Không đâu con là sự thật mà con.
Bà Hân nói
- Vào nhà đi con chị vào nhà chị.
- Mẹ mới về , đây là 
Nam nói
- Đây là em của con đó mẹ thường nói cho con đó con nhớ không.
- Dạ con nhớ rồi.
- Chị 2 sao chị ở đây ?
- Ngọc Vi em đi chơi về rồi hả ? Chị nhớ em quá à.
Nói xong Tường Vi ôm lấy chặt lấy Ngọc Vi.

- Vi con về nhà với mẹ nha con.
Mẹ Tường Vi nói
- Con sợ về phải gặp cái cảnh đó lắm mẹ ơi.
- Mẹ Hân mẹ cho chị 2 ở lại đây chơi với con nha mẹ.
- Ừh. Chị cho phép con bé ở đây chơi với con gái của tôi nha.
- Haiz vậy cũng được.
- Thôi chị với tôi vào bếp nấu ăn chuẩn bị cho kịp buổi tối đi chị.
- Mẹ con cũng muốn phụ 2 mẹ nữa.
Ngọc Vi nói
- Vậy thì đi con gái.
- Cuối cùng Ngọc Vi nó cũng tìm lại được gia đình tìm lại được mái ấm rồi.
Tường VI thở dài và nói
- Vi biết Ngọc Vi không phải em ruột của Vi trước rồi hả ?
- Ừh lúc nhỏ mẹ Nam cò lại nhà Vi nhờ mẹ nuôi giúp đứa bé gái trước khi đi nước ngoài đó chính là Ngọc Vi.
- Mọi chuễn đã đâu vào đó hết cả rồi đúng là cái duyên mà. Đều mà Nam muốn nói với Vi chính là Nam thích Vi
Vi ngạc nhiên  quay về phía Nam nhìn Nam đôi mắt tròn xoe nhìn Nam rồi nói
- Nam đừng có đùa như vậy không có vui đâu.
- Nam nói thật mà.
Nói xong Nam nắm tay Vi rồi nói tiếp
- Vi à ! Làm bạn gái Nam nha Vi.
- Hoan hô ! Chị 2 ơi chấp nhận đi chị , chị sẽ là chị dâu trong tương của em vui quá. Mẹ ơi anh 2 tỏ tìh với chị Vi của co kìa mẹ.
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại mái ấm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính