Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG CUỐI

ReadzoCuộc đời là chuyến đi nhiều mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dầu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý!

Mộc

Mộc

19/05/2015

7365 Đã xem

CHƯƠNG KẾT  YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH

 

Vy tiến sát lại cửa xe chỗ Linh ngồi. Linh vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt Vy nhìn mình với ánh mắt như muốn tước cô ra thành từng mảnh. Cô không khỏi giật mình. Vy gõ gõ vào cửa kính xe để Linh hạ cửa xuống. Nhanh nhẹn và gãy gọn, cô ta nói:

-          Cô ra đi, chúng ta cần nói chuyện.

 

Phía Nam của dãy núi thật hùng vĩ nhưng hiểm trở, dưới chân núi cây cối um tùm, sườn núi không thoai thoải mà thẳng dốc. Khạch sạn nằm phía trên đỉnh núi kiên cố như một pháo đài.

 

Linh bước theo Vy thấy đã khá xa chỗ đậu xe, đến lúc này cô đã biết mình đã đến đám cưới của ai. Là duyên phận rồi, ông trời thật khéo sắp đặt. Cô  biết Vy sợ mình phá hỏng đám cưới nên mới dẫn cô ra xa để nói chuyện thế này, cũng chẳng sao, dù gì cô cũng chẳng có ý định xen vào. Khi đã khuất tầm khách sạn và cũng gần đến mép vực, Vy dừng lại. Linh rất bình thản như đã có sự chuẩn bị trước về tinh thần.

-          Cô nói đi, làm sao cô có thể biết được chỗ này, còn giở trò mang bánh đến. Tôi không hề thông báo địa điểm tổ chức. Cô cố tình chơi tôi đúng không? – Vy đang dần mất kiềm chế, cả người cô giận run lên.

-          Hơn hai năm rồi, chả nhẽ cô vẫn chưa có nổi một chút tự tin về tình yêu của anh ấy sao?

 

Câu hỏi ngược lại của Linh khiến Vy nổi đóa thực sự, cô dồn Linh đến sát mép núi, chân Linh đạp trên những hòn đá, nghe thấy tiếng chúng rơi xuống vực rào rào.

 

-          Bình tĩnh lại đi, cô không định đẩy tôi xuống vực đấy chứ? Tôi không hề biết chuyện cô sẽ đính hôn ở đây, có người gọi tôi đặt bánh. Cô hiểu nhầm rồi, giữa tôi và Duy giờ không còn gì nữa. Cũng là nhờ cô mà năm đó tôi đã đủ quyết tâm, thù hận rời xa anh ấy. Nhưng cô độc ác quá, tại sao lại thêu dệt lên một câu chuyện không có thật như vậy? Như vậy chẳng phải cô đã cố ý khiến Duy nghĩ bố anh ấy đã giết người sao? Cô hủy hoại tình yêu của tôi, tôi đau đớn cô không màng là đương nhiên, thậm chí là sung sướng, nhưng còn anh ấy, người mà cô dốc lòng yêu thương, cô cũng chịu đứng nhìn anh ấy như vậy sao?

-          Cô im đi! Đừng lên mặt phán xét dạy dỗ tôi. Cô yêu Duy, còn ve vãn Mike, cô tưởng cô thanh cao, trong trắng lắm sao?

-          Đừng lôi anh ấy vào chuyện của chúng ta. Tôi luôn coi Mike là một người anh trai. Cũng may gặp cô ở đây, tôi nói để cô nhẹ bớt lòng, những gì cô làm với tôi để đổ tội giết ba mẹ tôi cho cha Duy, tôi đã biết rất rõ, giờ mọi việc đã sáng tỏ, tôi cũng không lạ gì con người cô, cô đã có được anh ấy, thì hãy yêu thương chung sống suốt đời. Tôi nói hết rồi, tôi đi được chưa?

 

Vy giật mình vì không hiểu bằng cách nào Linh biết được chuyện cách đây hai năm trước. Thấy Linh định quay bước về, Vy vẫn chưa yên tâm sợ cô sẽ gặp Duy ngoài đó nên đưa tay kéo Linh lại, vô tình đôi giày cao gót bị trật, Vy mất đà chấp chới ngã bật về phía sau. Sau lưng cô là vực sâu thăm thẳm. Linh phản xạ rất nhanh, cô túm lấy tay Vy, cả người cô lỡ đà lao theo Vy, trượt dài trên bãi đá. Lúc này cả người Vy gần như đã ở dưới vực, chỉ còn một tay đang được Linh túm lại. Tay kia Linh giữ được nhờ một mỏm đá khá chắc chắn ở đó. Vy sợ hãi vùng vẫy, cô hét lên kêu cứu trong hoảng loạn.

-          Đừng giẫy nhiều như thế, cô nghĩ tôi khỏe lắm sao, giữ chắc lấy tay tôi, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Cô nặng qúa.

 

Vy sợ hãi, ánh mắt đã chin phần tuyệt vọng.

-          Không được, tôi không thể chết, tôi còn phải đợi đến lúc anh ấy trao nhẫn đính hôn, không được.

 

Linh nhìn Vy, nhìn trong mắt cô sự hoảng loạn, hoảng loạn không phải bởi cái chết gần kề, hoảng loạn vì cô sợ không thể đeo được chiếc nhẫn đính hôn của anh. Bỗng lòng Linh trở nên đau nhói, cô thấy thương cô ta, tất cả chỉ vì một chữ “ Yêu”, rốt cuộc lúc này Linh không nghĩ mình lại khóc vì đối phương.

-          Tôi sẽ không để cô chết đâu, cố gắng giữ chặt lấy tay tôi.

 

Linh lấy hết sức gào lên kêu giúp đỡ, đồng thời chân cô đằng sau dò tìm điểm tựa, khi chân đã chạm được một tảng đá nữa, cô mới đưa nốt tay kia cố gắng hết sức kéo Vy lên. Lúc này Vy đã bình tĩnh hơn, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

-          Tại sao sau tất cả những gì tôi làm với cô, cô vẫn muốn cứu tôi? Cô không mong tôi chết đi để trả thù sao?

-          Cô nghĩ giết người đơn giản lắm hả, tôi không muốn vào tù đâu. Nào, tôi có lực tựa rồi, cô thả giầy ra, từ từ bình tĩnh leo lên được không?

 

Vy không nghĩ câu trả lời của Linh lại đơn giản như thế, như hiểu ra được nhiều điều, Vy bình tĩnh mò mầm tìm điểm tựa cho đôi chân trên vách đá.

 

Cùng lúc đó.

 

Mike cố gắng đẩy nhanh xe bánh, đáp lại từng câu hỏi của Duy một cách bâng quơ. Trên núi, tiếng nhạc du dương làm người ta không thể nghe được tiếng kêu cứu ở bên sườn núi, cả Mike và Duy cũng vậy. Theo Mike một lúc Duy mới tò mò nhìn xuống đám hộp lớn.

 

-          Cậu chở cái gì vậy?

-          À, ít bánh.

-          Bánh à? 

Nghĩ rất nhanh, Duy đưa tay mở chiếc hộp lớn. Bên trong đó là những chiếc hộp nhỏ hơn, những chiếc hộp nhỏ nhắn thân quen. Một ý nghĩ vụt qua, Duy đứng chặn Mike lại.

-          Cô ấy đâu?

-          Ai?

-          Linh! Tại sao cậu lại chuyển bánh tới, cậu đã gặp cô ấy rồi đúng không? Cô ấy ở đâu? Nói đi.

Như không chờ kịp câu trả lời, Duy chạy ngược lại về phía chiếc xe đậu ở dưới. Mike không ngăn kịp, anh bỏ lại xe đẩy bánh chạy theo Duy. Nhưng khi đến nơi, thì đều không thấy hai người kia đâu cả. Mike đã bắt đầu thấy lo lắng, anh đảo mắt xung quanh để tìm. Duy đã hiểu ra, điều đó chứng tỏ Linh có trong xe. Duy hạnh phúc đến ngột thở, anh đưa tay tháo chiếc nơ trên cổ, nhìn xung quanh một lượt, rồi chẳng ai bảo ai, mỗi người chia một ngả đi tìm.

 

Lúc này bên sườn núi Vy đã trèo lên được, hai chân cô xước sát, khuôn mặt còn rõ phần kinh hãi. Linh cũng thảm hại không kém, cánh tay giữ Vy bị cọ xát vào đá, máu chảy lấm lem. Khi Linh  định thần lồm cồm bò dậy thì tảng đá dưới chân cô bất ngờ chuyển động, cô vội co chân lại, tảng đá lăn sượt qua Linh, rơi xuống vách núi, Linh theo quán tính giữ chặt lấy tảng đá nhỏ hơn mà nãy giờ cô vẫn giữ làm điểm tựa để kéo Vy lên. Người cô bị văng xuống vực. Vy chưa kịp hoàn hồn thì nhanh như chớp đã thấy Linh bị rơi xuống, Vy không kịp quay lại giữ, cô ôm mặt hét thất thanh. Tảng đá tay Linh đang bám như có phần sắp lung lay. Tất cả diễn ra trong tích tắc, khi Linh biết mình sẽ rơi, cô nhắm mắt đợi chờ cái chết.

 

Nhưng ngay khi ý nghĩ chết chóc kịp hiện lên trong đầu cô thì một bàn tay khỏe khoắn giữ Linh lại. Bàn tay đó rất quen, những ngón dài, vững chắc, đang nắm chặt lấy cô.

-          Linh!

-          Anh Duy!

Nước mắt cô đã rơi, giây phút này như xóa bỏ tất cả, không gian, thời gian, những hiểu nhầm chỉ còn lại tình yêu, tình yêu thực sự.

-          Anh Duy, thả tay em ra đi, tảng đá ấy không trụ được đâu.

-          Không bao giờ!- Duy hét lên, mặc dù anh biết tảng đá phía tay anh tựa sắp sửa rơi xuống.- Giữ lấy tay anh, Vy Vy, gọi người đến đi!

Vy cuống cuồng chạy đi tìm người cứu.

Linh biết anh không thể trụ được lâu, cô muốn nói với anh những lời cuối cùng sâu thẳm trong trái tim mình, nếu không sẽ là quá muộn!

-          Anh Duy, em xin lỗi, em bỏ anh đi lâu quá, hãy tha lỗi cho em về chuyện ba anh. Cuộc đời này được gặp và yêu anh em không còn gì hối tiếc nữa. Em yêu anh!

 

Nói rồi Linh đưa tay lần tìm trong chiếc ví nhỏ đựng điện thoại chiếc bấm móng tay của con bé tặng cô, cô dùng một tay hết sức lỗi cái dũa tay ra, Duy nhìn Linh không hiểu chuyện gì, nhanh như cắt, cô nhìn anh, lấy đà cắm phập chiếc dũa móng vào cánh tay đang giữ tay mình của anh. Duy hét lên:

-          Không! Không!- Rồi cả người anh gồng lên, giữ chặt tay cô hơn!

-          Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác, thả tay em ra đi!

-          Thà rằng anh chết, không bao giờ, nếu rơi chúng ta cùng rơi!

-          Đồ ngốc. – Cô chợt nhận ra rằng, cô có thể trách anh nhưng không thể trách tình yêu được.

Tiếng đá lạo xạo. Cô và Duy cùng nhắm mắt.

Vực sâu thăm thẳm, nếu có đỡ, hãy đỡ họ bằng những đám cỏ xanh tươi.

 

Khi Vy, Mike cùng đám người chạy đến thì chỉ kịp nhìn hai người họ lao xuống vực mà đôi bàn tay vẫn không thể tách rời.

 

Ba ngày sau,

-          Em đi đấy à? – Mike ôn tồn nhìn xuống chiếc va ly nhỏ gọn của Vy.

-          Em sang Mỹ một thời gian cho khuây khỏa. Anh ở nhà động viên ba mẹ. Khi nào bình tâm em quay trở về.

-          Em không sao chứ? Hay anh đi cùng em nhé!

-          Không cần đâu. Giờ còn hai ông bà, anh ở nhà đi!

Nói rồi Vy xách va ly đi, không quên ngoái lại.

-          À, khi nào hai người ấy tỉnh, cho em gửi lời hỏi thăm. Còn nữa, nói với Linh là " Em xin lỗi vì tất cả!"

 

Vy đi rồi, giông tố cũng qua rồi. Cô đi với dáng điệu bình thản lắm. Trong lòng cô còn sân si không? Không ai biết nhưng có lẽ lựa chọn lúc này của cô sau bao chuyện xảy ra trên núi, khi Linh cứu cô thoát chết, khi cô tận mắt nhìn thấy đôi bàn tay của họ nắm chặt không rời dù người kia có đâm một nhát vào tay anh. Có lẽ cô đã định câu trả lời rõ rang cho mình từ lúc đây. Giờ lòng cô hẳn đã nhẹ nhõm phần nào. Tình yêu như cánh chim, cô có nhốt nó vào lồng, mãi mãi cũng chỉ để ngắm mà thôi. Chi bằng thả nó lên trời cao, cô còn cảm thấy lòng mình thanh thản, còn nghe được tiếng hót trong trẻo ngân vang của nó. Cô đã hiểu được một điều, tình yêu và sự tự do nó luôn song hành, giữa họ không có chỗ cho sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Lúc này cô chưa thể đứng trước Linh xin tha thứ, nhưng rồi có một ngày, khi thời gian làm lành lặn mọi vết thương, cô chắc chắn sẽ tự mình nói lại điều đó.

 

Mike muốn tiễn cô ra sân bay nhưng Vy không cho, thế nên anh rẽ về hướng bệnh viện.

 

Vị bác sĩ nhìn hai bệnh nhân mỗi người nằm một giường mà bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, ông không khỏi lắc đầu.

-          Tôi tưởng cảnh này chỉ có trong phim tình cảm bà nhà tôi với đứa con gái hay xem, đến nay thì được chứng kiến tận mắt rồi.

-          Họ có tiến triển gì không bác sĩ? – Mike lo lắng.

-          Chàng trai này nặng hơn đấy, bị gãy xương đùi trái, ba xương sườn, dập phổi. Cô bé này thì không sao, nghe nói lúc đưa lên được anh chàng ôm gọn vào lòng rồi nên ít chân thương hơn hả? Quả là hiếm thấy!

-          Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ?

-          Có lẽ còn do sốc đấy, không sao, không sao, yên tâm. Chưa chết được.

 

Sau những gì xảy ra, Vy cũng đã nói chuyện lại với hai bên gia đình nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn. Giờ gia đình Duy chỉ mong sao anh tỉnh lại, hiểu được nỗi khổ của anh, không ai dám trách móc điều gì nữa.

 

Đó là một sáng chủ nhật trong lành,

Đôi tay Linh khẽ động đậy. Đã bốn ngày trong viện, cô cựa mình mở mắt. Vẫn nghĩ mình đang ở trên thiên đàng bởi trần nhà bệnh viện trắng sáng quá, nhưng khi thấy cảm giác đau từ từ ập đến, nhìn sang bên thấy anh vẫn nằm đó cô mới biết mình còn sống. Cô chỉ nhớ lúc văng xuống, lộn nhiều vòng, anh đã ôm chặt cô vào lòng, rồi tất cả là một màu đen tăm tối.

 

Mike vẫn túc trực bên cô và Duy, cô nhận ra anh, khẽ mỉm cười chào, đôi tay cô chạm nhẹ vào bàn tay Duy, chỗ cô cắm cây dũa móng tay, nó đã bớt sưng, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại…vẫn thở đều đều. Linh bật khóc.

-          Anh ấy sẽ không chết chứ?

-          Đồ ngốc, chỉ ngủ một tí thôi. Sao có thể chết được. – Mike cười hiền từ, nhẹ nhàng tiến tới xoa đầu cô.

 

 

Sáu tháng sau,

Golden King,

Tiếng vòi nước chảy trong nhà tắm khiến Duy đứng ngồi không yên, từ lúc phải nằm một chỗ anh trở nên mất bình tĩnh hơn thường lệ. Duy đưa tay tăng tiếng ti vi.

-          Linh! Em mà không vặn nhỏ tiếng vòi hoa sen anh sẽ phá cửa vào đó.

-          Xì, cứ ở đó mà tưởng tượng đi. Anh hư quá, bác sĩ đã cấm em có tiếp xúc gần gũi với anh rồi nhé. Vết thương còn chưa lành đấy.

-          Anh mặc kệ, anh vào đấy.

-          Không, không được!!!

 

Khi Linh choàng khăn tắm đi ra, cô đã thấy Duy đứng trước cửa, như một đứa trẻ tò mò, nhìn cô từ đầu xuống cuối. Chiếc váy ngủ mỏng manh ôm gọn thân hình mảnh khảnh, lộ những đường cong mềm mại, nước da trắng hồng, với những giọt nước li ti còn đọng trên ngực và mặt. Đôi mắt Duy đang dán vào cô.

-          Thật tệ quá đi, trông anh như sắp ăn thịt em vậy!

-          Cứu anh với, anh không chịu được nữa rồi!

 

Nhìn khuôn mặt khổ sở của anh, rồi liếc xuống dưới, xem ra phía bên dưới cũng biểu tình rồi. Linh vất nhẹ chiếc khăn tắm che đi một vật thể đang dựng dậy một cách oai hùng.

-          Thật xấu hổ quá đi. Bác sĩ bảo anh phải kiêng vận động mạnh, chân của anh vẫn còn yếu lắm. Xem anh kìa!

-          Nhưng em giam hãm anh lâu như vậy rồi, anh đi tự tử cho xong!

 

Nói rồi Duy tiến lại bế thốc cô lên giường. Linh không dám vùng vẫy, cô nhìn anh lém lỉnh.

 

-          Anh tự tử ở đây đấy hả?

-          Đương nhiên rồi.

 

Đã quá lâu rồi anh không được chạm vào cơ thể cô, anh mới tháo băng chân, hôm nay cô lại khiêu khích anh thế này quả thực bằng giết anh rồi. Những nụ hôn gấp gáp ập đến khiến Linh từ chỗ nhẹ nhàng đáp ứng cũng rất nhanh chóng lao vào “ trận chiến” với anh. Tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, hai chân quặp lấy anh, đôi tay dần dần xen lên mái tóc, cô vuốt nhẹ mái tóc mềm, đan những ngón tay trong đó, rồi giữ chặt lấy đầu anh, ép nó trong khuôn ngực căng đầy của mình. Duy lướt xuống môi mềm, xuống chiếc cổ xinh xắn trắng ngần, tay anh không rời trên khuôn ngực cô, nhào nặn nó, tiểng rên nhẹ phát ra từ cổ họng của anh khiến cả hai đang ở điểm kích thích cực độ.

 

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tách hai chân cô ra, rồi từ tốn di chuyển bàn tay với những ngón dài vào nơi sâu thẳm nhất của cô, những ngón tay mượt mà, lướt trên eo thon, tiến sâu nữa, cho đến khi cô ngây ngất trong tiếng rên nhẹ. Duy trườn người xuống phía dưới của cô, anh hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Đôi mắt Linh nhắm chặt, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, cô thở mạnh gấp gáp. Cho đến khi vật thể nóng bỏng, cứng rắn đó đi vào trong cô, cô khẽ cong người tiếp nhận, anh mạnh mẽ khiến cô cảm giác mình đang được lướt trên những con sóng bồng bềnh, từng đợt dồn dập khiến cơ thể nhỏ bé của cô đi hết khoái cảm này đến cơn sung sướng khác.

 

Chiếc ga giường đã gần như nhàu nát theo từng chuyển động của họ, bóng hai người hòa trong bóng hoàng hôn chập choạng. Anh ngây ngất thả vào trong cô những đợt song khoái cảm dài. Cứ thế, anh ôm chặt lấy cô, giữ cô thật chặt trong lòng.

 

-          Linh!

-          Sao anh?

-          Tháng tới chúng ta bay vào thành phố Hồ Chi Minh nhé!

-          …?

-          Anh đưa em về gặp bà và mẹ, mọi người nhắc em nhiều quá rồi, anh sợ rằng em phải làm một việc này thôi!

-          Việc gì ạ? – Linh bối rối.

-          Làm vợ anh chứ còn gì nữa!

-          Á, dám gạt em làm em sợ! Mà đây là lời cầu hôn hả, thật chả lãng mạn tẹo nào!

-          Vậy để anh bù lại vậy!

Duy chưa kịp để Linh phản ứng, anh ngồi bật dậy, để cô nằm ngửa, rồi mạnh bạo đưa chiếc miệng tinh nghịch lên ngực cô. Linh khúc khích cười, phản ứng yếu ớt!

-          Em thua rồi, em thua rồi! Cứu tôi với…!!!

 

….

 

Đó là một ngày nắng mùa hè oi ả, hai người tiễn Mike về Mĩ, chuyến này đi có lẽ còn lâu anh mới quay trở lại, Mike nhìn hai người thật lâu, anh nói những lời chúc phúc khuôn sáo. Rồi rất thật lòng, anh quay sang nhìn Duy.

-          Nếu cậu còn làm tổn thương cô ấy, dù ở chân trời góc bể nào, tớ cũng quay về để mang cô ấy đi!

Linh đã rơm rớm nước mắt, cô ôm chặt lấy Mike chào tạm biệt.

 

Vy đã chính thức tiếp quản tập đoàn sau thời gian dài nghỉ ở Mĩ. Ông Trần lui về dưỡng già bên vợ. Từ lúc cô Mai đi, ngôi nhà cũng vắng vẻ hơn, việc đầu tiên sau khi về vườn là ông đem đốt hết đống giấy tờ vụ án năm xưa. Trong lúc bất cẩn, lửa đã bén vào rèm, cháy thư phòng. Sau trận hỏa hoạn đó, một bên mặt ông bị bỏng nặng, hỏng mất một con mắt, đôi chân cũng yếu đi vì bị ngã trong lúc cố gắng dập lửa.

 

Cuộc đời luôn công bằng, dù bằng cách này hay cách khác.

Hạnh phúc thật sự, dù cho bao khổ ải khó khăn họ vẫn tìm về với nhau!

Chúc cho những người yêu nhau mãi mãi được hạnh phúc, tìm thấy nhau trên dòng đời này đã khó, được sống bên nhau niềm hạnh phúc đó cần được giữ gìn.

Yêu em là định mệnh!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH - CHƯƠNG CUỐI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính