Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 5) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa"...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

19/05/2015

1831 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Nam tham gia phỏng vấn làm  cộng tác viên cho Đội SVTN ĐH Quảng Ninh. Cậu tính tiến thẳng tới bàn phỏng vấn của An thì bị Thuận gọi giật lại. Buổi phỏng vấn diễn ra không mấy cởi mở, nguyên nhân là do ác cảm của Nam đối với Thuận.
Xe An bị xịt lốp, cô đi nhờ xe Thuận đi làm. Nhưng Thuận không chở cô đến nhà hàng ngay, mà ghé qua bệnh viện Bạch Mai trước. Từ đây, An mới biết được chuyện tình đẹp như cổ tích của Ngọc và Long.
Xui xẻo cho Thuận và An: 2 người đi làm muộn, vào đúng cái ngày mà sếp lớn người Nhật - Xakai - đến nhà hàng kiểm tra đột xuất.

Điều gì đang chờ đón Thuận và An ở phía trước? Xin mời độc giả cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 5) - Tác giả Cỏ

Xakai rất ít khi đến nhà hàng kiểm tra, và đã đến thì không bao giờ báo trước. Nhân viên của Thiên sợ lão một phép, hễ có thông tin manh nha Xakai vừa đi du lịch ở đâu về và rất có thể sẽ ghé qua nhà hàng, là tất thảy nhân viên đều phải gồng mình chỉn chu từng ly từng tí. Từ ngày làm việc ở Thiên, đây là lần thứ 3 An gặp mặt “sếp lớn”. An không ưa nổi cái thân hình bồ tượng cùng cặp mắt ti hí của lão. Nhất là, mỗi lần gặp cô, lão lại lè nhè một câu quen thuộc bằng cái thứ tiếng Việt học vẹt lơ lớ “Em iu Xakai! Đi nhà nghỉ không?” – cũng na ná bây giờ:

- “Em iu” Xakai! Tại sao đi muộng?

(Chú thích hoa lá cành của tác giả: “Em yêu của Xakai ơi! Nói anh nghe, tại sao em đi muộn?”)

An rùng mình, chân lùi lùi sang phía Thuận, chưa kịp xin xỏ gì thì đã bị quản lý Hải mắng xơi xơi vào mặt:

- 2 người có biết bây giờ là mấy giờ không? Muộn hơn 10 phút! An, nhanh chóng đi thay đồ rồi dọn dẹp, hôm nay một mình cô trực phòng VIP. Thuận, hôm nay không cần cậu order nữa, đi vào bếp rửa bát!!! Tháng này cắt thưởng, cả 2 cô cậu!!!

An mếu máo tủi thân, lủi thủi leo lên tầng trên trước ánh mắt ái ngại của các anh chị em trong nhà hàng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đi làm cô bị mắng, bị-sếp-Hải-mắng, nhất là trước mặt mấy em nhân viên mới mà cô đang đào tạo nữa chứ. Thật là xấu hổ quá đi mà! Chỉ có Thuận là bắt được cái nháy mắt kín đáo của Hải, dễ dàng hiểu ý anh. Thuận mỉm cười, nói lời cảm ơn qua ánh mắt rồi vào khu vực bếp.

Phía ngoài, Hải cho nhân viên tập trung “Chores” đầu buổi như thường lệ – cùng ôn lại những câu chào hỏi, giao tiếp trong nhà hàng bằng tiếng Nhật: Một người sẽ  đọc mẫu, và những người còn lại sẽ đồng thanh nhắc lại, hoặc trả lời những câu mà người ấy hỏi.

Với những người đã kinh qua phục vụ tại nhiều nhà hàng rồi mới dừng chân tại Thiên, đều xác định gắn bó với nơi này lâu dài, bởi có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy ở đâu có anh sếp nào tâm lý và thương nhân viên như Hải. Mỗi lần phát lương, số lẻ anh đều làm tròn lên thêm cho mọi người một chút. Làm tốt, thưởng công khai; làm sai, góp ý riêng tế nhị. Chỉ có một lần duy nhất anh gay gắt với anh Quân bếp trưởng ngay trước mặt những người khác, cũng là vì không kìm được, muốn tốt cho Quân và nhắc nhở luôn các anh em khác: “Các em làm việc vất vả cả tháng như vậy, tăng ca mỗi đêm như vậy, các em không biết quý trọng công sức của mình hay sao? Ba cái trò cờ bạc ăn tiền, phải thêm bao nhiêu người tán gia bại sản thì mới sáng mắt? Anh mà còn phát hiện ra trường hợp nào mấy anh em trong nhà mình sát phạt nhau bằng bài bạc, các em tự động nộp đơn thôi việc cho anh!”.

An cũng vì quá yêu quý anh Hải, mà không ngừng tủi thân, rồi dần chuyển thành tức giận cứ mỗi khi nhớ đến việc bị anh mắng trước mặt mọi người. Ai cũng biết, chỉ có An và Xakai là không, rằng sếp Hải rõ ràng chỉ đang làm bộ. Phòng VIP chẳng phải ở tít trên tầng 3 hay sao? Ai mà chẳng biết Xakai béo ục ịch ngại nhất là leo cầu thang chứ! Hơn nữa, nhà hàng ưu tiên sắp xếp khách full hết tầng dưới rồi mới tới tầng trên, nên những hôm vắng, các phòng tầng 3 còn chẳng được dùng đến. Ít nhất, An sẽ có thêm thời gian thay đồng phục chuẩn bị, biết đâu còn dư được chút thời gian nghỉ ngơi.

Tội nghiệp anh Hải, bị cô em nhỏ giận oan rồi ...

***

Hải báo An: “Có một nhóm khách hơn 10 người đặt bàn từ hôm trước, nói 9h tối hôm nay sẽ đến, ngồi phòng VIP”. An mừng húm – rốt cuộc cũng có việc để làm. Nhưng từ giờ đến lúc đó không thể ngồi yên một chỗ được, An lon ta lon ton xuống các tầng dưới phụ mọi người lên món, chạy đồ bẩn. Tầng 2 khách đông và gọi nhiều món, bếp làm đồ không xuể, Thuận cũng phải rửa không ít chén đĩa. An nhìn anh lặng lẽ, thấy thương.

9h45’ tối vẫn không thấy bóng dáng khách đặt bàn trước đâu, cũng không có tin nhắn nào báo hủy, Hải liên hệ lại số điện thoại đã gọi đến đặt bàn nhưng không liên lạc được. Chuyện khách đặt trước nhưng rồi lại bỏ bom nhà hàng cũng không phải hiếm. An đang ỉu xìu vì tầng 3 không có khách, thì nhân viên lễ tân dưới nhà báo lên: Có một nhóm khách quen của nhà hàng ghé lại, yêu cầu phòng VIP. Hải nhanh chóng cho nhân viên sắp xếp để tiếp đãi, An lại tươi như hoa vì có việc để làm.

Sau khi phục vụ đồ uống cho khách, An đang ghi order đồ ăn thì nghe tiếng nhốn nháo dưới nhà, có một vài vị khách cũng tò mò ngoái ra cửa nghe ngóng. An nhanh chóng xin lỗi khách vì sự bất tiện, hoàn tất nhanh bước order rồi kéo cửa bước ra, chạy ngay xuống tầng dưới chuyển 1 liên cho thu ngân và 1 liên cho bếp.

Phía gần quầy bar, Hải đang trao đổi gì đó với một nhóm khách người Nhật có vẻ đang giận dữ, An nghe không hiểu mấy. (An vốn không rành tiếng Nhật, lúc mới vào đây được phát một tờ “Chores” như mọi người rồi học vẹt, sau đó dần dà học mót thêm các câu giao tiếp khác từ mấy bạn giỏi hơn. Được cái An lanh lẹ, nói chuyện lại từ tốn dễ thương, không bao giờ lờ đi các yêu cầu của khách, cũng chẳng bao giờ ngần ngại nói lời cảm ơn, xin lỗi nên khách đến đều rất hài lòng. Có người còn thích cô đến độ, mỗi lần đến, là chỉ đích danh An.)

An khều khều Thuận – người rành tiếng Nhật hơn, lúc này cũng đã có vẻ không còn vướng bận gì với đống bát đĩa – hỏi nhỏ:

“Người ta nói cấy chi rứa anh?” – Kiểu nói An học được của mấy bạn miền trong, không hiểu sao An thấy rất dễ thương nên dùng hoài.

“Mấy ông này đặt phòng VIP đấy, nhưng không đến cũng chẳng báo hủy. Anh Hải đang thương lượng sắp xếp cho họ phòng khác. Tháo vách ghép 2-1 và 2-2 vào là thành phòng lớn đủ cho 10 người mà. Nhưng có vẻ khách không chịu”.

Đúng lúc đó thì đám khách Nhật gạt anh Hải và bạn lễ tân đang lúng túng ra, rầm rập bước vào. An cuống quýt chạy như bay lên VIP trước khi họ kịp nhận ra. 1 năm làm ở đây cô cũng học được mọi người cách chạy đồ phăm phăm mấy tầng lầu mà không gây ra tiếng động, cũng chẳng nhỏ mấy giọt mồ hôi.

- Có chuyện gì thế, em ơi? – một vị khách đẩy hé cửa ra, hỏi An bằng tiếng Nhật.

An cười tươi trấn an họ rằng không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là một chút hiểu lầm. Vị khách nhìn vẻ mặt dễ thương của An, cũng mỉm cười yên tâm, từ tốn kéo cửa lại. Nhưng đúng lúc đó, gã người Nhật to béo ban nãy nói qua nói lại với anh Hải dưới lầu cùng nhóm bạn của gã cũng vừa lên đến tầng 3. Gã hằm hằm xông tới chỗ An đang đứng, người nồng nặc mùi rượu.

Gã cúi sát mặt cô xì xà xì xồ gì đó, An căng tai nhưng vẫn nghe không rõ, cố gắng xin hắn bình tĩnh và nói chậm lại. Nhưng gã đàn ông không nói gì thêm mà tiến thẳng tới cửa phòng VIP, đẩy ra cái “rầm”  khiến những người đang ngồi bên trong sững sờ. An chạy vội tới luồn vào trong phòng đứng chắn trước gã, vừa dùng hết sức để ngăn hắn tiến tới, vừa cuống quýt xin lỗi những vị khách trong phòng.

Gã say rượu đẩy An ra, giơ cánh tay to bè lên, giáng thẳng xuống 1 bạt tai: “Bốp!”

....

An run bần bật sau lưng Thuận, từ từ mở hé đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhắm tịt vì sợ hãi. Gã đàn ông đang thở hồng hộc tức giận. Còn Thuận, vụng về đưa ống tay áo lên quệt mũi, khiến khuôn mặt lem nhem máu trông đến tội. Anh cúi gập đầu 90 độ, miệng xin lỗi gã đàn ông, ống tay áo không ngừng đưa lên cầm máu. Tấm thảm trong phòng VIP rất đắt tiền và khó giặt, anh không dám để máu mũi mình dây ra đây dù chỉ một giọt.

Nhà hàng náo loạn hết cả lên. Hải bối rối trong vòng vây của đám nhân viên và đám khách đang lâu nhâu ngoài cửa, không làm cách nào vào được bên trong phòng.

Điều mà mọi người không ngờ đến nhất, là An đứng đó, gương mặt đỏ bừng cuồng nộ, tay nắm thành 2 nắm căm hờn, đấm thẳng vào mặt gã đàn ông vừa xuống tay với Thuận, khiến hắn ngã dúi dụi. Cô đang định bồi thêm một đấm nữa thì lão Xakai to béo từ đâu lao lên, chẳng biết nỗ lực thế nào len được qua đám nhân viên, vụt bắt lấy tay An, bị An quay ra đấm cho một cú chính giữa con mắt phải híp tịt.

Lúc nhận ra quả đấm của mình hạ cánh ở đâu, An biết chuỗi ngày của mình ở Thiên đến đây là hết ...

***

Sau sự việc ồn ào đó, lạ lùng thay, An và Thuận không bị Xakai gây khó dễ gì. Nhưng quản lý Hải thì bị cho thôi việc.

Mấy ngày Hải không đến nhà hàng, Thuận thay anh phân công công việc cụ thể cho mọi người, cố gắng động viên các anh em làm việc thật chỉn chu tỉ mỉ. Không có sếp Hải, không khí nhà hàng như trùng xuống. Người rầu rĩ nhất, không ai khác, ngoài An.

Ngày Hải đến nhà hàng thu dọn đồ đạc, An rụt rè vô phòng anh, rưng rưng nước mắt hối lỗi. Anh chỉ cười xòa:

- Không phải tại em đâu, anh tự sa thải mình đó! Anh làm việc cho Xakai đủ lâu để ông ấy đồng ý nhượng lại cho anh một nhà hàng ở Triệu Việt Vương rồi. Ngốc ạ! Rảnh ghé quán anh ủng hộ nhé.

- Thật ấy ạ? Hay anh lừa đảo em? - An tự hỏi, rồi lại tự trả lời - Đúng là anh lừa đảo em rồi, làm gì có chuyện cái ông béo ị khó tính ấy chịu tha cho anh dễ thế!

- Thề.

Rồi anh mỉm cười dịu dàng, ôm An vào lòng trìu mến. Đứa em gái nhỏ của anh, nếu còn sống, cũng tầm tuổi cô bé này đây! Như nghĩ ra điều gì, Hải lùi lại ngó An chằm chằm:

- Mà phải nói thật là anh có chút sợ em. Anh tưởng em chỉ hơi xấu lạ thôi ai ngờ còn đầu gấu! Em học võ ở đâu vậy?

- Em học từ bé. Ba em dạy! Ba em là thổ phỉ hết thời... Quê em vùng than mà... Hôm nào anh về Quảng Ninh chơi đi! Khu em ở ngoài nghiện hút, sida, kim la, thổ phỉ và súng hoa cải ra thì cũng không có gì đến nỗi – An tỉnh bơ.

- THẬT Á? – Hải thất kinh.

- Em nói thật ... là em đùa đấy! Giỡn chơi với anh thôi. Quê em đẹp lắm, không phải tự nhiên mà người ta ví Quảng Ninh như một Việt Nam thu nhỏ đâu anh. Có dịp, anh nhất định phải về nhà em chơi đấy nhé!

- Em không biết em làm anh hết hồn hết vía thế nào đâu. Mắt phải của Xakai chắc phải đến mùa quýt sang năm mới hết bầm.

Rồi 2 anh em phá lên cười ngặt nghẽo.

An - bỗng nhiên - thấy bao ác cảm với Xakai trước nay chợt bay biến cả. Thậm chí còn thấy tội tội. Nguyên cái việc An và Thuận vẫn còn bình yên vô sự sau sự cố đó, đủ để chuộc lại hết những lần lão cợt nhả với An rồi.

Thật ra Xakai cũng chẳng phải người xấu. Không kể đến việc hay cợt nhả trêu đùa nhân viên, gã cũng là một ông chủ không đến nỗi nào, nếu không làm sao có thể giữ được Hải làm việc cho mình suốt 5 năm trời như vậy.

An thở phào nhẹ nhõm, miệng tủm tỉm một nét cười duyên... 

***

Cùng đọc tiếp chương 6 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 5) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính