Truyện Dài

TÌM LẠI LỜI YÊU- CHƯƠNG 1: SÀI GÒN

ReadzoThụy Gia, Đình Du. Mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu với những dấu hỏi trong tim?

Lập Ái

Lập Ái

20/05/2015

929 Đã xem

CHƯƠNG 1: SÀI GÒN

           Nắng ở sân trường đại học. Sau bao năm đèn sách, cuối cùng Thụy Gia cũng đặt chân vào được ngôi trường mà mình hằng mơ ước.

           Hàng cây xanh hai bên đường dẫn tới văn phòng trường rung rinh từng tán lá, như đang mời chào cô sinh viên năm nhất với tất cả niềm say mê, trái tim ấp ủ bao dự định cần phải thực hiện càng nhanh càng tốt này.

           Thủ tục nhập học xong xuôi, cô lật đật kéo chiếc vali đi thẳng về kí túc xá của trường. Khuôn viên trường rộng quá, có khi phải gấp mấy lần cái sân vận động ở gần nhà. Khuôn viên này, cô sẽ gắn bó trong ít nhất là 4 năm tới. “Không biết mình có nhanh thích nghi không nhỉ…?” – Thụy Gia tự hỏi mình. Rồi cô nhanh chóng nở một nụ cười khích lệ bản thân, nhanh chân về kí túc, vì nắng chiều đã đang dần tắt rồi, hoàng hôn đã sắp về đến cửa!

            Đêm, không gian những ngày đầu năm học trong khu kí túc có vẻ yên ắng. Gia ở cùng với 3 bạn học nữa, cũng chưa rõ là lớp nào, ngành gì, vài hôm nữa mới đến nhập học. Cả khu xá chỉ có vài người, Gia lặng lẽ cầm cuốn sách ra ngồi hành lang, tâm trạng lộ rõ vẻ ưu tư. Cầm điện thoại lên, đang định gọi cho bố thì đã thấy bố đang gọi.

-          Alô bố ạ!

-          Ăn tối chưa con? Nhập học ổn cả rồi chứ? Phòng ở sạch sẽ rộng rãi không?

-          Gợm…! Bố cứ y như là hỏi cung con í. Con nhập học xong xuôi rồi, phòng rộng lắm, 4 đứa ở chung nhưng mà 3 bạn kia chưa lên. Con ăn tối từ lâu rồi, đến nỗi sắp ăn đêm rồi í chứ! Bố mẹ không phải lo gì cho con đâu nhé!

-          Vâng, chúng tôi chả thèm lo cho cô! Thế hôm nào đi học? Chú đưa con đi nhập học chứ?

-          Dạ! Chú chở con lên trường, rồi con tự vào. Chắc thứ 2 tuần sau con bắt đầu học, còn cả tuần nữa cơ, biết thế con ở nhà thêm vài hôm nữa!

-          Ừ! Thế có nói chuyện với mẹ con không?

-          Có chứ ạ!

Thế là cuộc gọi kéo dài cả tiếng. Công chuyện bận bịu, đúng ngày Gia nhập học, bố mẹ không đưa đi được, cũng may có họ hàng ở đây đưa đi. Thụy Gia cũng đã quen với việc xa nhà, ba năm học cấp 3 trên tỉnh, cách nhà cả mấy chục cây số, có nhớ nhà cũng đã tự biết an ủi mình. Ngoài sân vườn, những tiếng dế xen lẫn tiếng ếch nhái kêu ri ri ộp ộp làm cho Gia lại càng nhớ nhà hơn, lại được cả ai mà có duyên thế, người ta đã buồn lại còn nỡ thổi sáo… “Xuân này con về mẹ ở đâu ~~~”

-          Cô bé, nhớ nhà hả?

Thổi sáo thì thổi sáo, sao lại thò cổ từ bên ấy qua bên này mà hỏi làm gì, người gì mà vô duyên!

           Gia sụt sùi bước vào phòng, xa nhà biết bao lần, nhưng lần nào mới rời nhà đi, cô cũng khóc. Và mỗi lần như thế, người chịu trận đều là Du. Gia lại cầm máy lên, ấn số của Du, nhưng rồi lại thôi. Năm nay đã 18 tuổi rồi, cũng đã lớn rồi, không thể mỗi lần như vậy đều làm phiền Du, hơn nữa… người ta có người yêu rồi, làm sao quan tâm mình buồn gì muốn gì được nữa… Cửa sổ phòng hướng ra phía trăng lên, trăng tháng tám âm tròn và sáng, đến khi nào thì có nguyệt thực nhỉ, mùa hè ba năm trước, Gia cũng ngắm nguyệt thực cùng Du, cũng mỗi đứa một nơi, Gia bật cười một mình khi nhớ lại lần ấy, vì xem nguyệt thực mà Du phải đứng cả tiếng bên cạnh chuồng heo. Gió thổi hiu hiu, Gia đi vào giấc ngủ tự lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Du vẫn chở Gia trên chiếc xe đạp mini ngày nào, vẫn nheo mắt nhìn Gia nơi cuối lớp, và Gia, vẫn nhìn về phía Lâm – suốt bao nhiêu năm vẫn vậy!

           Nắng đã lên tới ngọn cây, Gia vẫn ngái ngủ và chưa thoát khỏi giấc mơ đêm qua – chắc thế, đêm nào cô chẳng mơ, nhưng sáng ra thì chẳng nhớ được cụ thể là mơ gì, chỉ như mớ bòng bong trong não. Reng reng, chuông điện thoại kêu dài:

-          A…a…a lô…!

-          Eo ơi… Chưa dậy cơ à? Sao tối qua không gọi cho tớ? Chắc lại chạy lung tung đi tán anh nào phải không?

-          Ừ thì chạy lung tung đi tán người ta đấy, làm như ai cũng như Du!

-          Ôi… Dậy đánh răng đi chứ, nói chuyện ở đây còn ngửi thấy mùi đấy. Hihi. Dậy đi rồi xong tớ hỏi tội, tối qua chắc lại sì sụt như con nít?

-          Tớ lớn rồi, tớ không có con nít như Du đâu!

-          Ai con nít? Ơ hơ… chả biết ai đâu nha! Thế có cần Du an ủi không?

-          Không thèm…

-          Gia đợi tớ mấy hôm nữa, khi nào xong, tớ cho Gia xem cái này, hay lắm, đảm bảo bất ngờ!

-          Thật không? Hứa rồi nhé! Tớ đi đánh răng.

-          Ey ey, rửa luôn cả mặt nữa nhé! Với lại ngày mới toe toét nha cu… u!

-          Hừ… Cu cái đầu Du á! Ngày mới toe toét! Cúp máy đây!

Thế đấy! Ngày mới hầu như đều bắt đầu như vậy. Với Gia, đã là một thói quen!

           Sài Gòn rộng quá! Mà tính ra thì cũng không rộng lắm đâu, mà sao đường cứ chằng chịt hẻm này nối hẻm kia. Vốn đã không có khả năng nhớ đường, giờ lại càng miên man, google map chẳng đủ khả năng trợ giúp nữa, Gia cũng chẳng biết mình đã lạc đi bao xa.

-          Lâm! Ơ kìa… Lâm mà… Lâm! Lâm ơi! Bóng cậu thanh niên dừng lại bên đường phía bên kia, ngoái lại. “Đúng là Lâm rồi!” – Thụy Gia mừng rỡ, chạy sang ngang đường, mấy chiếc xe phanh lại:

-          Đi đứng cái kiểu gì đấy, muốn chết hả?

Gia đỏ mặt, cúi người xin lỗi rồi vội vã chạy về phía Lâm.

-          Lâm đi đâu đấy? Học trường nào thế?

-          Lâm học Sư phạm. Gia làm gì mà hớt ha hớt hải thế, lỡ không may xe cán chết Lâm trả nợ sao nổi. Xuống Sài Gòn khi nào thế?

-          Ờ… Thì… Hì… Sợ Lâm đi mất!

-          Lâm thấy Gia rồi mà. Gia học báo chí à? Hôm biết tin Gia đậu định chạy lên nhà, mà hôm đó phải đi nhập học rồi, không kịp.

-          Ừ, tớ mới xuống mấy hôm… Lâm chưa dùng lại điện thoại à? Thi đại học xong rồi mà, dùng lại đi cho bạn bè tiện liên lạc chứ!

-          Ừ, điện thoại cũ hỏng rồi, đang đợi gặp Gia vay tiền mua cái mới đây, hì hì! Thế đi đâu mà đi một mình, mồ hôi nhễ nhại thế?

-          À… ừ… tớ…

Bộ dạng Thụy Gia không khỏi khiến cho người ta phải bật cười. Lâm chở Gia về kí túc. Gia không nhớ đường nên hai đứa vừa đi vừa ngoằn nghèo ngõ này ngõ nọ. Đến lúc dừng xe, Lâm không biết định nói gì, Thụy Gia lại nhanh nhảu:

-          Xe máy có khác, nhanh hẳn! Cảm ơn Lâm đã chở tớ về nha! Khi nào rảnh mình đi lòng vòng nhé – tớ chi tiền xăng, Lâm chi bộ nhớ! Hì!

Nói xong, Gia nheo mắt cười rồi quay lưng chạy vọt. Nghe giọng Lâm gọi với, cô mừng rỡ quay lại, trên môi cười như đợi chờ điều gì đó…

-          Gia không định trả Lâm mũ bảo hiểm à?

Đôi môi tắt nắng, nhưng vẫn không quên gửi lại nụ cười ngại ngùng, Thụy Gia trả Lâm mũ bảo hiểm rồi đi vào kí túc.

           Hôm nay Gia không phải một mình nữa, ba cô bạn cùng phòng đã lên. Nói bạn chứ thực ra có hai chị khóa trên, chị Thu và chị Hân, học khoa phát thanh viên, còn Vân học cùng lớp Gia. Có người nói chuyện cùng, Gia không còn cảm thấy nhớ nhà quá nữa, cũng bớt tủi thân đi nhường nào. Toàn con gái nên nó dễ quen vậy đấy, mới gặp nhau từ buổi sáng mà đến tối đã nhí nhéo, làm cái phòng trở thành nơi ồn ào nhất khu xá. Đêm, cả lũ đói bụng, nhao nhao kiếm đồ ăn vặt, cả bốn đứa lôi bịch bánh bông lan mẹ đã chuẩn bị cho Gia ra ăn, đúng thật của không ngon nhà đông con cũng hết, loáng một cái mà bịch bánh đã vơi đi già nửa. Khi đã mệt mỏi, những đứa trẻ nghịch ngợm mỗi đứa một giường lăn ra ngủ. Gia vẫn chưa ngủ, cô không ngủ được. Cầm điện thoại lên… “Chắc ở với mấy người này vài bữa thôi tớ thành quỷ già đấy cu ạ! Nghịch lắm!” – đã gửi “Duu hâm”. “Có nghịch bằng Gia không? Gia là quỷ già từ lâu lâu lâu rồi còn bày đặt!”. Gia bật cười.

           Du lúc nào cũng chê Gia, nào là Gia già, Gia hâm, Gia xấu tính, chưa thấy ai mà xấu như Gia, xấu người xấu nết…v.v ấy thế mà có ngày kia, đột nhiên Du bảo Du thích Gia cơ đấy. Có bao giờ cô nghĩ Du thích mình đâu, cũng không nghĩ mình thích Du, bởi từ nhỏ, hồi nhỏ rất nhỏ cơ, Gia đã thích Lâm rồi. Du hoạt bát, hay nói hay cười, lớn hơn Gia và Lâm một tuổi, nhưng học cùng lớp. Du hay chọc cô, nhưng cũng là người chiều cô nhất, mỗi lần Thụy Gia buồn điều gì là lại khóc lóc kể lể với Du. Rồi cả những lần tức giận nữa, những cái đánh, cái đấm, cái đá, cái nhéo… cứ tự nhiên bám trên người Du, những vết tích cứ lặng lẽ để lại dấu ấn trên người Du. Bởi vậy mà cô có biệt danh Gia già, Gia yêu quái, Gia xấu tính… đại loại thế. Những điều đó đã quá quen thuộc với Gia rồi. Còn Lâm, hơi ít nói, nhưng lại khéo miệng, có gì đó thần bí và lạnh lùng – trong mắt Gia – thế nhưng không bao giờ nhường Gia cái gì cả, từ quan điểm, ý kiến, đến cả phát biểu trong giờ học cũng xung khắc nhau, vậy mà Gia vẫn thích Lâm! Làm gì Gia cũng để ý Lâm, xem Lâm có thái độ gì với mình không, nhưng tuyệt nhiên, rất hiếm khi Lâm để ý tới Gia, hoặc có, mà Gia không biết. Lên cấp 3, mỗi đứa một nơi: Thụy Gia học ở tỉnh, Lâm học ở huyện, còn Du học ở gần nhà. Gia vẫn nghĩ về Lâm, về mối tình thơ bé, thinh thích, ngọt lịm, dù chỉ “đã từng là cô bé đơn phương Lâm”. Du vẫn là bể chứa của Gia, chỉ khác là không còn bị đánh đá nữa, chỉ lắng nghe Gia sụt sùi qua điện thoại, và cảm nhận Gia buồn qua tin nhắn, thế thôi. Chỉ vậy, nhưng Du chưa bao giờ để Gia buồn điều gì, có chăng chỉ là vì Thụy Gia quá nhớ những kỉ niệm mà khóc, nhớ tới Du và các bạn mà khóc. Gia không biết rằng Du chỉ mong Gia nhớ mình Du, chứ không phải “Du và các bạn” như Gia vẫn hay kể lể. Ba năm vẫn lặng lẽ trôi qua – trong mối quan hệ của Gia với Lâm, và ngày thêm ồn ào – trong mối quan hệ của Gia với Du, bởi vì có một ngày kia, Gia biết Du thích cô, nhưng Gia lặng im, cô vẫn chờ đợi điều gì đó, Du biết chăng? Và rồi, Du cũng có người yêu – không phải là Thụy Gia.

           Lâm đến thăm cô trước hôm vào học chính thức. Cả phòng xôn xao Gia có người yêu mà giấu, Gia xua tay, nhưng Lâm thì không, chẳng những không phủ nhận mà còn hùa vào với những đứa bạn nghịch ngợm của Gia. Không hiểu Lâm có biết Thụy Gia hồi bé đã từng thích mình không. Không hiểu sao tiễn Lâm về, Gia không còn cảm giác hụt hẫng như ngày còn nhỏ, mỗi lần chia tay khi tan học, Gia vẫn nhìn Lâm một cách buồn rầu như thể lâu lắm mới gặp lại. “Gia ơi mày nghĩ gì thế, người ta đâu có thích mày!”

           Gia dạo quanh khuôn viên một mình, trăng về khuya vẫn sáng, đã một tuần hơn kể từ khi đặt chân xuống Sài Gòn. Ngày mai đi học, những bài học có như mình mong muốn? Hay nó vẫn nhàm chán như các anh chị đi trước vẫn kể lại. Chẳng biết được… “Giá như…” – cô nghĩ – “Nếu có Du ở đây thì tốt biết mấy…”. Gia sực nhớ Du nói vài ngày nữa sẽ cho mình biết cái gì đó. Định gọi cho Du nhưng đã 10 giờ hơn, chắc Du ngủ rồi, con heo ham ngủ ấy lúc nào cũng ngủ sớm hết, nên lại thôi. Gia ngồi bên bệ bể nước, tay chống ra sau, ngửa cổ nhìn trăng trên cao, trăng tròn và sáng quá, xung quanh không có gợn mây nào. Nhưng sao tự nhiên cô lại nghĩ đến Du, hồi lớp 10, Du vẫn thường leo lên mái nhà, rồi gọi điện thoại, lôi Gia ra khỏi cái bàn học và ngắm trăng cùng. Hai đứa, hai nơi, nhưng cùng ngắm chung một ánh trăng. Lũ bạn cùng trọ cô lúc bấy giờ cứ gán ghép hai đứa, mặc dù chúng nó vẫn chưa thấy mặt Du bao giờ. Đứa thì nhí nhéo: “Trả tớ cái quần màu đỏ đây Thụy, lẹ lên!”, rồi thì: “Chị Gia, lọ thuốc ghẻ của em hôm qua chị bôi xong vứt ở đâu rồi?”…, để Gia quê đến nỗi phải chạy ra tận ngoài đầu nhà trọ mới yên bình nói chuyện được với Du. Gia thở dài… đến bao giờ mới có thể được học chung với Du nhỉ? Sống mũi lại bắt đầu cay cay, cứ mỗi lần nghĩ đến Du, đến những kỉ niệm đẹp đã qua lại Gia lại nhớ, lại sụt sùi, không phải buồn, mà là tiếc nuối, là cảm giác khát khao trở lại, là cảm giác trân trọng những kí ức đẹp đó.

-          Đêm hôm còn ra đây là sao? – Gia giật thót mình bởi giọng nói nào đó vừa cắt ngang đi dòng suy nghĩ, cô loạng choạng trượt tay khỏi thành bể. Một cánh tay vững chãi vội kéo cô lại. Thụy Gia sững người, dần lấy lại tinh thần, bàn tay trái ôm lấy cổ tay phải vừa bị thành bể làm cho xước.

Dưới ánh trăng mờ mờ vừa trốn vào đám mây gần đấy, xen lẫn bóng điện hắt từ hành lang kí túc, Gia nhận ra khuôn mặt thân quen ấy. Cô cười trừ, đưa tay nhéo má người đứng trước mặt một cái thật mạnh.

-          Á a a a, đau đau đau!

-          Du! Đúng là Du thật rồi. A a a, đúng là cu rồi!

Thụy Gia nhảy bật cao lên và hét trong niềm vui, rồi đưa hai tay nhéo lấy hai má của Du lắc qua lắc lại. Du đau quá chộp lấy hai cổ tay Gia:

-          A! Đừng! Xấu má đẹp của tớ! Có biết đau là gì k hả?

-          A…ui, đau, biết chứ, cổ tay tớ bị Du làm chảy máu rồi đây này! Sao Du… lại… Sao Du…?

-          Đâu? Làm gì mà cà lăm thế, lại còn giật mình tới nỗi ngã ngửa vậy? Đây là nơi công cộng chứ có phải phòng riêng đâu mà không có chút đề phòng gì thế! Đâu đưa tay đây xem, ồi… chảy máu thật này…

-          Chậc, cái tay không phải vấn đề, Du ở đây giờ này là sao? Sao Du biết tớ ở đây? Bộ Du theo dõi tớ hả?

-          Ờ… thì… cứ cho là thế đi, đưa cái tay đây xem! – Du kéo dài từ “xem” như xót đôi tay ấy lắm. Cậu xoa xoa nắn nắn cổ tay cô bạn như nâng niu một trái trứng, hay xuýt xoa một nhành hoa vậy. Du không để ý từ trong mắt Gia những dòng nước đang ầng ậng trực trào ra khỏi khóe mi.

-          Này! Hai em kia! Làm gì trong này khuya khoắt thế này? Về phòng mau!

Bị tiếng quát làm cho giật mình, hai đứa kéo nhau chạy một mạch về hành lang kí túc trước cửa phòng Gia, lại nhìn nhau và cười. Mấy “đứa trẻ” đã ngủ. Gia khe khẽ vào phòng lấy cuộn bông băng đưa cho Du.

-          Tiện nhỉ! Đưa tay đây!

Gia đưa tay cho Du cuốn vết thương. Bỗng nhiên Gia thấy hai tai nóng bừng, cô rụt tay lại, tự quấn nốt phần còn lại.

-          Sao Du lại ở đây? Làm tớ bất ngờ quá nha!

-          Thì đã bảo là cho Gia bất ngờ rồi cơ mà. Sao? Vui không? Nãy nhớ anh nào mà ngồi đấy đấy? Làm người ta tới phòng không thấy, đang buồn thì thấy con ma nữ nào ngồi ngẩn ngơ ở bể nước, định hù cho mất vía luôn cơ! – Vẻ mặt gian xảo của Du làm Gia phì cười.

-          Chẳng mất vía thì không à? Mà tớ không đùa đâu, sao Du ở đây được?

-          Gia làm sao để vào đây?

-          Tớ thi.

-          Thì tớ cũng thi. Hỏi thế cũng hỏi!

-          Du thi á?

-          Sao? Học dốt thì không thi được đại học à? Ngày xưa dốt đâu có nghĩa là dốt suốt đời.

-          Không! Ý tớ không phải vậy… mà đại loại hình như đúng là vậy, hì hì! Mà Du nói thật ừ…?

-          Ờ, không tin mai đến lớp khác rõ!

-          Ờ…

-          Thế nhé! Khuya rồi, tớ về phòng đây!

-          Ơ…

Nói rồi Du chạy một mạch lặn mất sau mấy khóm hoa hồng. Gia khẽ bước vào phòng, vẫn lơ ngơ như vừa bước từ mặt trăng xuống mặt đất. Trèo lên giường ngủ đã thấy điện thoại sáng.

Duu hâm: - Mở cửa sổ ra đi Gia già!

Cô với tay mở cửa sổ.

Duu hâm: - Thấy phòng tớ chưa? Từ mai phải qua thỉnh lễ đấy nhá, ngủ ngon!

Căn phòng đối diện cửa sổ cũng có một chiếc cửa sổ nhỏ. Du vẫy vẫy cánh tay ở đấy.

           Thụy Gia khép hờ cửa sổ, chỉ để ánh trăng lọt vào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Những thứ đến trong tối nay thật khó có thể tin được. Cô lại được học chung với Du ư? Sau ba năm không được học chung, bao nhiêu kỉ niệm mà cô vẫn mong nhớ, vẫn ngóng chờ, vẫn nâng niu nay lại được hồi sinh ư? Sẽ lại có người đèo bồng cô sao? Vẫn không tin đây là sự thật, nhéo lại mình một cái thật đau, cô mỉm cười! Trái tim vẫn còn loạn nhịp, mong ngày mai khi tỉnh giấc những gì tối nay không phải là giấc mơ! Nhưng nó xảy ra bất ngờ thế này, kịp lúc thế này thì đúng thật, với cô, nó đã là một giấc mơ rồi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌM LẠI LỜI YÊU- CHƯƠNG 1: SÀI GÒN

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính