Truyện Dài

TÌM LẠI LỜI YÊU - CHƯƠNG 2: KÍ ỨC CỦA AI?

ReadzoKÍ ỨC CỦA AI?

Lập Ái

Lập Ái

20/05/2015

692 Đã xem

CHƯƠNG 2: KÍ ỨC CỦA AI?

-          Gia Gia, tối qua lúc em tiễn Lâm về xong, có cậu nào tới tìm em đấy, thế có gặp em không? – Chị Hân huých tay Gia một cái.

-          Có, cậu ấy là bạn em… “ting ting – Duu hâm: Gia già, tớ đợi trước cổng kí túc nhé! Buổi sáng tốt lành, nhớ đánh răng rửa mặt sạch đẹp nha!”

-          Ghê chưa, mới sáng ra đã có người nhắn tin. Chẳng biết phải bạn thật không ha?

-          Đúng đấy! Vân, giao cho em nhiệm vụ điều tra Gia Gia nhé! Hân, đi học nhanh kẻo trễ. – Chị Thu nheo mắt với Thụy Gia một cái. Cô cũng típ mắt cười lại. Ôi chao, sao người ta nghĩ gì không biết, mình với Du là bạn thật mà!

           Du đã đứng chờ Thụy Gia ở cổng kí túc tự bao giờ. Như vậy là những gì xảy ra từ đêm qua tới giờ hoàn toàn không phải là giấc mơ. Du thấy cô đi cùng với bạn nên chỉ đến chào hỏi rồi lỉnh đi đâu mất, thế là vẫn chưa biết cậu ta học khoa nào. Mấy ngày sau đó, Du không đợi Gia đi học nữa, đã có Vân đi cùng cô. Nhưng buổi tối, cửa sổ phòng Du vẫn mở. Trăng cuối tháng đã lên muộn hơn. Thi thoảng có đêm trời lắc rắc mưa. Những khóm hoa hồng giữa hai dãy nhà tỏa ra mùi hương gì đó thật đặc biệt. Lâu lâu Du lại tạt qua phòng Gia, lúc thì đưa trái cây cho cả phòng, lúc thì chạy qua bắt chuyện với Vân và chi Thu, chị Hân. Du thế đấy, dễ quen thân, mỗi lần mà nói chuyện với ai là cái miệng liến thoắng, cái gì cũng biết, cũng đem ra để nói được. Tính ra thì thật sự Du chăm đọc sách, cái gì ở đâu đụng tới cùng đều trả lời được, tuy không tường tận nhưng đại khái là có đọc. Thế mà cứ đụng đến sách giáo khoa thì chẳng biết gì. Ngày trước học chung, cứ mỗi lần đến kì kiểm tra, Du cầm sách chạy lại chỗ Thụy Gia ngồi là chỉ một lúc sau đã bỏ sách, nằm úp xuống bàn rồi nhìn Gia tủm tỉm cười, mà cười xong thì lại chê Gia già, Gia xấu, rồi thiu thiu ngủ mất.

Duu hâm: - Ây, đi dạo đi.

Gia già: - Đi đâu cơ?

Duu hâm: - Cứ ra cổng trường đi rồi biết, nhớ mang mũ kẻo nắng nhé. Du đợi!

***

-          A a a a a a a a, đã quá! Gió mát quá Du ơi, gió ơi i i thổi nữa đi i i i!

-          Gớm, như con nít, như lần đầu thấy gió í.

Du dựng xe đạp ở một gốc cây, ngồi xuống bãi cỏ có bóng cây. Thụy Gia vẫn đang hít hà làn gió mát.

-          Du có biết bao lâu rồi tớ mới được như thế này không? Ít nhất phải là từ giữa năm 12 đấy!

-          Thì bây giờ được hít rồi đấy, hít đi, hít cho no một bụng luôn đi, tối về đỡ phải ăn cơm!

Nói xong Du nheo mắt cười.

           Ở giữa thành phố, những nơi có cây xanh, gió mát, có thảm cỏ xanh giờ đã hiếm vô cùng. Du ngả lưng xuống nền cỏ. Trên trời, một màu xanh dương phủ kín, thi thoảng có vài đám mây trắng, nhẹ nhàng trôi đi theo chiều gió.

-     Gia này, trường cấp hai của mình đẹp hơn Gia nhỉ.

Thụy Gia nhìn Du, mỉm cười.

-          Ừ, đẹp nhất luôn!

***

           Những buổi chiều tan học trên con đường nhỏ. Tiếng những “quỷ sứ” cứ vút cao trong không trung, chúng thi nhau hò hét, gọi í ới lẫn nhau. Lũ “quỷ sứ” này cũng vậy. Trên con đường đó, biết bao kỉ niệm đã trải qua.

           Chiều tan, khi nhỏ bạn vừa chở Gia vọt qua hội con trai của Du, hai đứa con gái đưa tay tạm biệt, rồi nhỏ phóng xe cái “vèo”, nhanh chóng để lại mấy đứa con trai đi bộ lại đằng sau. Nhỏ là Hy, bạn thân nhất của Gia. Hai đứa mải vừa đi xe đạp vừa ríu rít trò chuyện về mấy đứa con trai, về mấy tập phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đang đến độ gay cấn. Và rồi chiếc xe đột nhiên chạy bon bon, rồi nhanh dần, nhanh nữa, trong khi Gia ngồi sau vẫn đang say sưa huyên thuyên những thứ linh tinh, thì Hy – biết chắc rằng cái phanh xe đạp đã chia tay hai đứa nó. Khi Gia phát hiện ra chuyển động thất thường của chiếc xe thì cũng là lúc trước mặt hai đứa chỉ toàn bụi là bụi. Đôi mắt ti hí thấy đất bột bay tứ tung, Gia thấy trời đất như quay cuồng. Khi mở hẳn mắt ra, Gia bật cười sặc sụa khi thấy nhỏ Hy cũng đang như rằng cười với mình, có điều mặt nhỏ Hy nâu xịt, chỉ còn mỗi đôi mắt long long lanh lanh, cùng hàm răng – nơi duy nhất trên khuôn mặt có màu sáng- đang khoe trên khuôn mặt. Đến lúc đó, cả hai mới biết mình vừa bị một tai nạn nhỏ. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, cho đến khi phủi xong khuôn mặt và quần áo cho nhau, chúng tự cười nhau và rồi thấy cặp giò mình đau đau, gối quần bị rách một lỗ, vừa đủ nhét một viên đá cuội, còn chiếc giỏ méo xệch, gãy lìa khỏi cổ xe.

           Như thế thôi đã mừng, tồi tệ hơn, là tụi con trai vừa mới xin ké được chiếc xe công nông, người ta đi làm về, cho ngồi ké, đi ngang qua và đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn nhìn như hài kịch trên. Thật không biết giấu mặt mũi vào đâu! Ấy thế mà bên bờ hồ, lũ bươm bướm vẫn vui vẻ tung tăng đùa giỡn cùng những cánh hoa ban chiều, chẳng thèm để ý đến Gia – Hy, chúng ngó lơ cặp đôi mà chỉ ngay ngày hôm sau đã trở thành chủ nhân của những câu chuyện bi hài, trên con đường định mệnh mà chính nơi đó năm lớp một, Gia – Hy cũng bị té lăn mấy vòng từ trên mô đất nhỏ xuống mặt đường. Ừ thì chỉ vì ít nghịch quá mà!

          Vẫn là con đường ấy, mỗi mùa trải qua đều là những kí ức đẹp với những tâm hồn nhỏ bé, đã gieo ở nơi ấy nhiều hoài bão, ước mơ, hứa hẹn về một tương lai đầy màu hồng và màu xanh. Những đứa trẻ đi bên nhau, mặc dù chúng chia làm hai phe, gái – trai, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng cứ như tự nhiên, đâu đâu chúng cũng có nhau. Và vì thế, Du và Gia cũng đi cùng nhau suốt những năm thơ ấu.

           Một chiều mưa tầm tã, lũ trẻ tan học, chẳng đứa nào mang áo mưa, chúng để mặc mưa tắm mát, chạy về. Lâm chở Du cùng một đứa bạn nữa, ba thằng nhóc ngồi trên chiếc xe X-Game, cũng chính nơi Gia – Hy bị té bầm giập, chiếc xe đạp ngả bánh, và thế là ba đứa con trai bị quay mất mấy vòng, chỉ tội Lâm, là người lái, bị ngã, nằm dưới cùng, mặt mũi toàn bùn đất đỏ, trong khi đó Du và thằng bạn còn lại đứng dậy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ở đằng xa phía bờ hồ, Gia, Hy với mấy đứa con gái cũng không che kín được điệu cười sằng sặc của mình. “Cơ mà sao nhỉ, tụi nó cũng ngã chỗ đó kìa… Đáng đời!” – Gia nghĩ thầm!

***

-          Du có muốn về tuổi thơ một lần không?

-          Có chứ! Nhưng… nếu có một điều ước, Du muốn ước cho hiện tại và tương lai hơn…

Nói xong, Du búng trán Gia một liền ba cái thật đau rồi co giò chạy mất – Đố Gia già đuổi kịp tớ đấy!

-          Á! Này! Đợi đấy! Chơi ăn gian!

Thế là lại rượt nhau chạy quanh.

          Sau khi lòng vòng vài hàng quán, Du chở Gia trở về kí túc. Con đường về, những ánh đèn vàng hiu, hắt ánh sáng xuống mặt đường. Buổi tối, hai hàng cây bên đường trở nên bí hiểm, Gia ngồi sau Du, đôi mắt vừa lim dim buồn ngủ, vừa thấp thỏm tưởng tượng ra đủ mọi thứ đáng sợ sẽ vọt ra từ hai hàng cây. Mặc dù xung quanh vẫn có vài người đi dạo bộ.

-          E hèm! Cho thuê miễn phí vòng eo tớ đấy! – Du đưa tay vỗ vỗ vào eo mình.

-          Xì, ai thèm chứ. Đi nhanh đi Du, trễ rồi…

          Du mỉm cười, đột nhiên đạp xe nhanh, khiến Thụy Gia bị giật người về phía sau, theo quán tính, cô chộp lấy eo của Du, rồi chẳng biết vì quán tính, hay vì quên không rút tay lại, mà cô nhẹ nhàng níu vào vạt áo Du. Phía trước, chẳng biết do đột nhiên đạp nhanh mệt, hay vì lý do gì mà nhịp tim Du cứ như cái máy bấm giờ, những tích tắc cứ tăng vùn vụt. Du cảm thấy gò má Gia áp sau lưng, ấm áp lạ thường. Cảm giác này, Du đã mong muốn từ lâu lắm rồi. Theo tiếng ù ù bên tai, Du còn nghe Gia thủ thỉ: “Lần sau tớ muốn đến đó nữa, Du hâm!”. Ánh đèn đường hình như chẳng còn hắt hiu nữa, những giọt đèn hình như đang dao động, nhảy nhót tí tách trong lồng ngực Du.

 

-          Gia già, Du thích Gia lắm á!

-          Du muốn ăn đánh không? Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chừa cái tật cứ tán tỉnh lung tung! Tớ là gì hả? Là bạn Du á, có phải người mới quen đâu mà cứ giả bộ!

-          Ai bảo tớ tán tỉnh lung tung?

-          Chứ không lung tung thì gì nữa. Du đùa với ai chứ đừng đùa như thế với tớ, tớ là bạn thân Du mà Du cứ đùa kiểu đó là sao?

-          Tại sao lúc nào Gia cũng nghĩ tớ đùa? Tại sao không một lần nghĩ là tớ nói thật?

-         

-          Gia có biết khó khăn lắm Du mới quyết định gặp Gia để nói điều này không? Sao Gia không tin Du?

-          Mình không được đâu, mình là bạn thân mà Du, hơn nữa mình đang đi học…

-          Bạn thân thì sao? Bạn thân không được yêu nhau à? Từ lâu Du chẳng xem Gia là bạn thân nữa rồi!

Gia nhìn Du, từ trong ánh mắt, có ngọn lửa nào đó đang cháy. Gia bất chợt nghe lồng ngực đánh đau nhói. Lặng im lúc lâu.

-          Tớ sẽ không yêu Du đâu, không bao giờ! Lần sau Du đừng như thế nữa!

-          Là vì Lâm à? Cũng mấy năm rồi mà, không lẽ Gia vẫn thích Lâm?

-          … Chẳng vì ai cả! Tớ không thích Du, thế thôi!

           Buổi chiều hôm ấy, cũng như chiều nay, nắng cũng đẹp như thế, Du lặng lẽ nhìn Gia đứng dậy và đi. Gia từ chối lời ngỏ của Du – lần thứ 6. Những lần trước, Du cũng tỏ tình với Gia. Nhưng chỉ là qua điện thoại, nhắn tin hoặc gọi điện, nhưng lần nào Gia cũng từ chối, việc gì làm đi làm lại nhiều quá sẽ biến thành những trò đùa. Lần thứ 6, Du lấy can đảm để hẹn gặp Gia, quyết nói hết những tình cảm mà bấy lâu nay đã ấp ủ. Du chọn thảm cỏ xanh bên hồ, nơi gắn với tuổi thơ hai đứa. Thế nhưng, Du quên mất rằng, trước đây không ít lần Du bắt gặp Gia đang lặng nhìn Lâm qua khung cửa sổ, không ít lần Gia chầm chậm bước sau Lâm trên con đường này mà chẳng nói gì. Du ngậm ngùi, có lẽ Gia vẫn thích Lâm. Và Du càng chắc chắn điều đó hơn. Cậu vẫn ấp ủ ngày nào đó, Gia có thể quên đi cái sự thích của một cô bé dành cho một cậu bé, và dành cho Du một cơ hội, bất kể là nhỏ nhoi, Du cũng vẫn muốn được nắm bắt một lần, dù chỉ một lần. Phải chăng, tối nay hi vọng đã đến! Cả đêm, Du thao thức, những cảm giác lúc chở Gia về vẫn rạo rực trong người.

            Đêm về khuya, Gia vẫn mở hé cửa sổ, căn phòng bên kia im lìm, không biết Du đã ngủ chưa? “Rốt cuộc mày đang nghĩ gì, mày muốn gì hả Thụy? Không phải mày thích Lâm sao?”

            Sáng ra, Du tới giảng đường của Gia thật sớm. Một lúc sau Gia mới tới. Thấy Du, Gia giơ tay chào như mọi ngày, hôm nay mới thấy Du xuất hiện trong giảng đường. Gia lại gần Du:

-          Thế cuối cùng thì Du học ở đâu thế?

-          Bên kia kìa, điểm thấp, vào được lớp Gia đâu! Rửa mặt sạch sẽ chưa thế? Tối qua nhớ ai mà mắt sưng thế kia?

-          Đâu? - Thụy Gia đưa tay quẹt quẹt mặt – Làm gì sưng, nãy mới soi gương mà!

-          Nói thế cũng tin, đúng là ngố! Tớ đi học đây. Học ngoan nhé!

-          Ừ. Du hâm học ngoan.

           Du vòng ra ngoài giảng đường, đi được một đoạn ngắn cậu ngoái lại nhìn, Gia vẫn ngồi đó, nheo mắt cười – Du thích nhất là đôi mắt Gia lúc cười, típ lại, hai mí dưới phồng phồng lên, đến là dễ thương!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌM LẠI LỜI YÊU - CHƯƠNG 2: KÍ ỨC CỦA AI?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính