Truyện Dài

TÌM LẠI LỜI YÊU - CHƯƠNG 3: CƠ HỘI CUỐI Ư?

ReadzoCƠ HỘI CUỐI Ư?

Lập Ái

Lập Ái

21/05/2015

600 Đã xem

CHƯƠNG 3: CƠ HỘI CUỐI Ư?

           Đã mấy tuần rồi Gia không gặp Du. Du không tham gia được kì thi cuối kì, đồng nghĩa với việc sẽ nợ điểm, năm sau sẽ phải học lại. Không biết rồi sẽ ra sao nữa.

           Lâm đến tìm Gia. Hai người dừng chân ở chiếc ghế đá trong khuôn viên trường.

-          Không ngờ Du lại học cùng Gia nhỉ.

-          Ừ, Gia cũng bất ngờ nữa, thế mà cũng một năm rồi đấy.

-          Du… có vẻ nỗ lực vì Gia?

-          Không đâu, chỉ là đam mê thôi.

-          Gia có biết bố Du muốn nó tiếp quản công ty không? Nếu không học báo chí chắc nó sẽ học kinh tế.

-          Du không nói – Gia có vẻ bất ngờ - Không lẽ lần này Du về… sẽ không quay lại nữa?

-          Cũng chưa biết chừng. Thực sự thì Lâm lại mong thế hơn… Xin lỗi Gia vì nghĩ như thế, nhưng con người ta thường sợ những thứ có nguy cơ đe dọa điều mà người ta vẫn bảo vệ và chưa kịp làm.

-          Lâm nói gì Gia không hiểu? Sao phải xin lỗi Gia?

-          Không có gì. – Lâm cười nhạt – Mình về thôi.

Lâm bất chợt nắm tay Gia kéo đi. Gia rụt tay lại. Lâm bối rối. Gia cũng không hiểu nữa, chẳng phải cô vẫn mong điều này hay sao.

Lâm đến thăm Thụy Gia thường xuyên hơn. Điều này làm Gia cảm thấy lo sợ thay vì vui mừng như trước kia. Gia sợ điều gì đó, như là Du nhìn thấy Gia đi với Lâm chẳng hạn. Không rõ nữa.

            Du quay lại trường đã vội đến kéo Gia ra khỏi kí túc. Những món ăn không bao giờ làm Gia thất vọng. Cô không biết nấu ăn, nhưng lại có khẩu vị ăn uống tuyệt vời. Du vẫn thường đùa nhìn cô giống heo đấy, nhưng chẳng phải heo, bởi vì heo không biết lựa thức ăn ngon như Gia. Nhìn Gia ăn ngon lành, Du bật cười.

-          Này, mấy tuần nay Du về nhớ quá nhịn ăn hay sao mà…

-          Mà gì? – Gia bưng tô bún lên húp sụp một hơi.

-          Chậc – Du hít một hơi qua khe răng, bắt đầu lảm nhảm – Nhìn vóc dáng thì không ai cho rằng một con heo có thể gầy đến thế. Luận về cử chỉ ngữ điệu, không ai nghĩ Thụy Gia nhà ta lại là một con bé phàm ăn. Luận về tính cách… nhiều lần đi ăn cùng rồi, nhưng giờ mới phát hiện, chắc đanh đá ghê lắm. Phải tội đứa nào lấy phải Gia lắm.

Cậu ta nói xong, mỉm cười gật đầu hai cái, rồi lắc cái đầu qua một bên, xong khẽ cầm đôi đũa lên gắp những cọng bún cho vào miệng, vừa nhai lại vừa cười tiếp. Thụy Gia như chẳng để ý những lời của Du, đặt tô bún vừa húp sạch cả nước xuống, gọi thêm hai đĩa bánh xèo.

-          Du có biết vì sao phải thế không?

-          Không.

-          Bởi vì mấy khi được đi “ăn chùa”, phải ăn tận lực, ăn hết mình thì mới không phụ tấm lòng người mời đi ăn chứ. Với lại, khi đi ăn với người nhã nhặn thì phải nhã nhặn, đi ăn với người kiệm ăn thì phải kiệm ăn, bò ăn với bò, mèo ăn với mèo, có thấy cún cho mèo ăn cùng bao giờ chưa? Thế nên, đi ăn với heo thì phải heo thôi.

-          Đúng là miệng lưỡi chẻ không biết bao nhiêu đường má lắt léo giỏi thế. Vậy mai không dại dột mời heo đi ăn nữa vậy.

-          Xì…

Sau màn đánh chén no say, “hai con heo” dạo quanh mấy con đường. Cớ là để vơi chút thức ăn để đêm về dễ ngủ, nhưng thực ra, Du muốn kéo dài thời gian ở bên Gia.

           Hoa phượng đầu mùa nở thật đẹp, lá rụng đi, trơ ra những cành đầy hoa đỏ rực, trời tối mà vẫn thấy hoa nhuộm đỏ cả một góc trời, thi thoảng có vài cánh rụng xuống.

-          Gia này, Gia vẫn còn nhớ lần Du nói thích Gia chứ?

-          Ừ… thì sao?

-          Gia đã từ chối không thương tiếc, khiến Du đau lòng lắm Gia có biết không.

-          Ai bảo nói thế làm gì…

-          Một đứa con trai mới lớn dậy đã bị tình đầu của mình phủi phui đi cơ hội được yêu, tổn thương biết nhường nào. Thật, Gia không thương Du tí nào à?

-          Thương… thì có thương… nhưng tớ đâu còn sự lựa chọn nào khác.

-          Sao lại không?

-          Thôi, không nói chuyện này nữa. Mỏi chân rồi, về nhanh thôi.

-          Gia – Du nắm lấy cánh tay Thụy Gia – Hôm nay hãy làm rõ một lần nữa nhé.

-          Làm rõ điều gì? Gia chẳng có gì không rõ cả.

-          Có! Dù thích dù không, hãy cho Du câu trả lời, cho Du cơ hội, một lần nữa thôi: Gia có thích Du không? Không cần trả lời ngay, một tuần nhé. Một tuần sau Du sẽ tới gặp Gia.

           Du buông tay, Thụy Gia một mình đi về kí túc. Du không nói gì về chuyện bố anh muốn anh học chuyên ngành kinh tế để về tiếp quản lại công ty. Càng khổ sở hơn nữa khi không phải là học ở đất nước Việt Nam này, mà là ở một phương trời khác, cách cả nửa vòng trái đất – Mĩ. Du không thể từ chối khi nhìn thấy bố mình đang quằn quại trên giường bệnh mà vẫn trăn trở với đứa con trai duy nhất của mình. Nếu như Gia đồng ý, ít ra, Du vẫn còn mang theo được hi vọng để làm động lực. Hoặc nếu được hơn nữa, Du sẽ đưa Gia đi cùng.

           Thụy Gia trở về phòng với những lo lắng như trong quá khứ vẫn ập về. Mười chín tuổi vẫn còn là quá trẻ để yêu. Nếu như đủ bền vững, đủ kiên định, đủ yêu thương để đi đến cuối cùng với nhau thì không có gì để nói. Nhưng cô sợ, sợ tình yêu của Du chưa đủ để giữ cô ở lại đến cuối, sợ chính bản thân cô với những suy nghĩ và tính cách kì cục sẽ làm Du mệt mỏi, làm Du chán ngán, và rồi sẽ mất Du. Không phải cô hèn nhát không dám thừa nhận tình yêu, nhưng Du tình yêu với Du chỉ có một, nếu mất rồi, liệu có lấy lại được vẹn nguyên? Cô không dám đánh đổi liều lĩnh. Cô không sợ mất anh một lần nữa, nhưng lại sợ vô cùng sẽ làm tổn thương trái tim đã đợi cô bao lâu. Chỉ cần Du còn đó, dù có ghét cô một chút thì hi vọng sau này trở thành người cuối cùng của Du vẫn còn. Vậy thì phải lấy lí do nào để từ chối Du bây giờ?

            Nhận điện thoại của Lâm, Gia vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhìn cậu bạn đang rụng rời tay chân, đôi mắt đỏ hoe nhưng bờ mắt thâm quầng, cô không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ vai an ủi.

-          Lạy trời là con bé không sao, nếu không Lâm không sống nổi mất.

-          Không sao đâu, không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi. Bình tĩnh đi.

Lôi Lâm ra khỏi phòng chờ, Gia đưa cho Lâm lon nước cô đã bật sẵn. Cả đêm ngồi trong bệnh viện khóc và lo lắng, nhìn Lâm chẳng còn chút hồn người. Cậu cầm lon nước lăn qua lăn lại trong tay, người vẫn run run. Gia ngồi xuống cạnh cậu bạn:

-          Cụ thể là như thế nào, Lâm kể tớ nghe.

-          Được nghỉ hè, nó đòi xuống chơi nên Lâm đón nó xuống. Hôm qua, đang đứng mua kem cho nó từ bên này đường thì nó chạy từ bên kia đường chạy sang…

Lâm lại nấc lên:

-          Lâm là một thằng anh vô dụng. Nó mà có sao… Làm sao Lâm lại bất cẩn như thế được cơ chứ… Lâm chỉ có mình nó nữa thôi…

Gia rưng rưng, đưa tay nắm chặt lấy tay Lâm:

-          Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không sao cả.

Lâm càng khóc to hơn. Hẳn là rất sợ. Lâm gục vào vai Gia, Gia đưa tay ôm lấy Lâm, vỗ vào lưng như một người chị.

            Gia vừa đi được một đoạn thì Du đến kí túc, cậu vội chạy theo Thụy Gia. Từ đằng xa, Du chính mắt thấy Gia ôm lấy Lâm trong công viên. Hai bờ môi Du mím lại thật chặt, bàn tay bóp lại. Cậu quay đi. Rồi Gia sẽ trả lời cậu sao đây? Thà rằng đừng nghe câu trả lời.

            Gia hẹn gặp Du. Du nắm lấy vai Thụy Gia, nói khẽ:

-          Gia, chỉ cần Gia trả lời có hoặc không thôi, không phải nói gì nữa cả. Gia có thích Du không?

Vai cô bắt đầu run lên, thực ra, cô cũng chưa tìm được một lý do thích đáng để từ chối Du, chỉ đơn giản là cảm giác chưa phải lúc để nhận lời. Nhưng Du hỏi như thế này, rất có thể, nếu cô chối từ, anh sẽ tổn thương.

-          Thực ra, Du cũng biết là Gia…

-          Có, hay không?

-          Có.

-          Được rồi. Vậy, Gia có yêu Du không?

-          Du! Đừng ép Gia được không?

-          Có, hay không? Đây là cơ hội cuối cùng của Gia rồi đấy.

Thụy Gia nhìn Du, đôi mắt tràn lên những vòng nước. Gia gạt tay Du ra khỏi đôi vai.

-          Không! Tại sao Gia phải thích Du, phải yêu Du trong khi Du cứ bắt Gia phải làm cái này, làm cái nọ, sao cứ phải bắt Gia nói những điều mà Gia không muốn nói lúc này.

-          Thế đến lúc nào Gia mới nói? Gia có biết cơ hội không có lần thứ hai không? Cơ hội cho cả hai đứa mình.

-          Gia chẳng cần cơ hội gì cả, nếu nó đã đủ để có kết quả thì tự nhiên cơ hội sẽ đến thôi, sao phải đốt cháy giai đoạn?

Du cúi mặt xuống giấu đi nỗi nghẹn, anh buông thõng đôi vai.

-          Nếu Du không đốt cháy giai đoạn, liệu Gia có đợi Du không? Không phải trả lời, Du hiểu rồi. Nếu như trong lòng Gia từ nhỏ tới giờ chỉ có Lâm, thì rốt cuộc, Du có lẽ chỉ là sự thay thế tạm thời. Vốn nghĩ chỉ là tình yêu trẻ con ngày nào, Du không nghĩ Gia có thể bền bỉ được như vậy.

“Du thực sự không hiểu Gia sao? Đến lúc này mà Du vẫn nghĩ Gia như vậy sao? Thế mà Gia cứ nghĩ Du hiểu Gia lắm chứ.”.

-          Du muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng đừng nghĩ cái gì mình nói, mình nghĩ, thì người khác chính là như vậy.

Cô nhìn Du, đôi mắt ánh lên từng sự phẫn nộ. Gia bước ra phía đường lớn, để lại Du một mình. Du nghĩ về tất cả, nghĩ về cái ôm của Gia dành cho Lâm, nghĩ về những lần Gia vẫn tìm Du để kể lể về sự lạnh lùng Lâm ném cho Gia, nghĩ về những lần Gia nhất quyết chối từ tình cảm của Du…

-          Giá như những thứ xảy ra không như mình nghĩ. Hóa ra là thật.

Du rời kí túc ngay tối hôm đó. Mặc cho có điều gì xảy ra. Có lẽ chẳng còn gì để hối hận hay luyến tiếc nữa rồi.

            Mấy ngày sau, Thụy Gia đến phòng tìm Du, nhưng anh đã đi khỏi đó.

“Phải chăng hôm đó Du đi tìm mình thấy mình ôm Lâm rồi hiểu lầm?”

“Tại sao mình lại nặng lời với người ta. Gia ơi, mày đã nói gì để người ta hiểu mày đâu mà lại cư xử như vậy?”

“Du đi rồi, tại sao không nói cho mình một tiếng. Du ơi, sẽ quay lại sớm thôi, phải không?”

“Không liên lạc được. Du định trả thù tớ bằng cách này hay sao. Chỉ cần Du còn ở đây, tớ nhất định sẽ tìm được.”

“Đi rồi ư? Đình Du, cậu sẽ phải hối hận vì để tớ lại một mình. Tớ sẽ không rơi nước mắt đâu, tớ không làm sai khi từ chối tình cảm của cậu.”

            Cơ hội cuối cùng đã tuột mất rồi, liệu có còn một cơ hội phụ nào khác nữa không? Bởi vì cả hai đều nợ nhau: một lời xin lỗi, một lời yêu, một lời hận. Bao giờ cho lại gặp được nhau? Liệu nửa vòng trái đất có đem trả lại cho Gia một Đình Du nguyên vẹn?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌM LẠI LỜI YÊU - CHƯƠNG 3: CƠ HỘI CUỐI Ư?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính