Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 6) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa"...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

20/05/2015

1711 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Vì muộn giờ làm, An và Thuận bị quản lý Hải kiểm điểm công khai ngay trước mặt mọi người và "sếp lớn" Xakai. Chưa dừng ở đó, trong xô xát về việc giành phòng VIP của những vị khách người Nhật, Thuận đỡ thay cho An 1 cái tát tối tăm mặt mũi. Không kiểm soát được cơn nóng giận, An tặng cho gã khách gây rối một đấm thẳng mặt, và "bo" thêm cho sếp lớn 1 đấm nữa vào chính giữa con mắt phải híp tịt. Cứ ngỡ An và Thuận sẽ gặp rắc rối, nhưng cuối cùng sếp Hải mới là người nghỉ việc.

Liệu những chuỗi ngày tiếp theo của Thuận và An tại Thiên có được bình yên hay không? Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Mời độc giả tiếp tục đón đọc phần tiếp theo!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 6) - Tác giả Cỏ

 

Có một điều mà An không ngờ tới là chuỗi ngày ở nhà hàng của cô không còn được yên bình như trước. Mấy ngày sau sự cố, Thiên vẫn đông khách, nhưng người ta đi ăn là phụ, thưởng thức dung nhan của cô gái dám cả gan đấm thẳng vào mặt khách - thậm chí hành hung cả ông chủ - mới là lý do chính.

Hôm nay, có anh chàng, lúc An nhận order món còn ngỏ ý muốn tự mình ghi, và khi An nhận lại, trên tờ order là dòng chữ nắn nót: “Superwoman anh yeu em”.

Dĩ nhiên là chàng trai đó không hề có ác ý, thậm chí còn dễ thương là khác. Bởi mỗi lần An lên món mới, thò đầu vào phòng là anh chàng lại cười tít mắt: “Kawaii ne”. 5 lần lên món thì cả 5 lần “Kawaii”.

Dịch theo kiểu hoa lá cành của người viết truyện, thì ý là: “Dễ thương quá nè!”

Nếu là những ngày bình thường, chắc An sẽ rất vui.

Nhưng sau sự cố đó thì ... An không biết nên cười hay nên khóc nữa ...

Kể từ sau bữa đó, Thuận cũng có vẻ xa cách với An hơn. An không hiểu lý do tại sao. Cứ mỗi lần cô mon men tới gần, là anh lại tìm cách lảng đi chỗ khác. An đâm bực, cũng không thèm để ý đến anh luôn. Nhưng đến lúc An bơ anh đi, thì lại đôi lần bắt gặp anh lén nhìn mình. Cô lại mon men tới gần, anh lại vội vàng trốn chạy. Tức mình, An quyết tâm sau giờ làm phải túm anh lại nói cho ra nhẽ.

Không ngoài dự đoán, tan làm là Thuận vác ba lô vọt thẳng. An cũng chẳng vừa, lóc cóc chạy sau. Con đường ven hồ Ngọc Khánh hôm nay vắng và tối hơn thường ngày. Mải rượt theo Thuận, An không để ý đến một gã trai gầy tong teo từ trong ngõ nhỏ lướt ra đang lén bám theo mình. Chính Thuận là người phát hiện ra gã trước do bất chợt ngoảnh lại dè chừng An. Anh quay lại vừa kịp lúc tên cướp vụt lên giật túi xách của cô bạn. Thuận vội ném ba lô sang một bên, rồi chớp nhoáng lao vào giằng co vật lộn với gã trai. An thoáng chút hoảng hốt.

Gã có dao không? Gã có dao không? Cô đảo mắt tìm khắp xung quanh.

Thuận to khỏe vạm vỡ hơn, nhưng gã kia lại hơn ở cái máu liều. Dĩ nhiên hắn chẳng người không mà đi ăn cướp. Con dao gấp hắn giấu trong túi quần, sau khi đạp được Thuận ra xa thì hắn bật dậy, nắm dao lia xung quanh, vừa thở hổn hển, vừa hăm dọa:

“Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!”

Thuận lảo đảo đứng lên, 2 tay dang rộng, khum người cảnh giác.

“Mày nghĩ mày đang dọa ai vậy?” – An lừ lừ tiến đến với hòn gạch chỉ trong tay, ném cho Thuận khúc tre vừa nhổ từ hàng rào bao quanh cây sấu người ta mới trồng trên bờ hồ.

“Bọn tao có 2 còn mày chỉ có 1 mình, mày nghĩ tao ngán mày chắc?” – Vẫn là An lên tiếng chứ không phải Thuận.

Thuận bần thần, nhún vai: “Thôi đấy, của em cả! Anh không can thiệp nữa”.

Gã ăn cướp nhìn cái thân hình vạm vỡ và thái độ dửng dưng của Thuận, lại quay sang cái tướng bất cần của An thì bỗng thấy hoang mang. Dòm kĩ lại thấy quần áo 2 đứa chúng nó mặc trông giống hệt như võ phục. Hắn thầm chửi cái số mình đen, nhổ toẹt một bãi nước miếng rồi chửi tục: “Đ** mẹ! Coi như hôm nay chúng mày gặp may.” Dứt lời liền cắm đầu chạy thẳng hướng ngược lại, mang theo cả cái túi xách của An.

Thuận tính đuổi theo thì bị An nắm gấu áo kéo lại.

“Giờ sao? Em dọa nó chạy mất dép rồi, anh làm sao mà đòi lại túi xách cho em được?” – Thuận chán nản.

“Cái túi rách đấy em có mà thèm tiếc! Có dăm nghìn lẻ cho nó uống nước mía lại sức, vật lộn với anh mệt phết còn gì. Có cái điện thoại giá trị nhất thì em để trong túi áo bụng đây này. Anh có sao không?” – An cầm tay xoay Thuận một vòng, ngó ngó nghiêng nghiêng kiểm tra, rồi tức mình há miệng cắn phập một phát vào mu bàn tay Thuận đau điếng khiến anh la lên oai oái.

“Em làm cái gì vậy? Em trả ơn người vừa giúp đỡ mình như thế à?”

“Đây là cách em trả ơn cái người giúp đỡ em xong là tránh em như tránh hủi đấy. Giờ anh muốn thế nào? Có nói không?”.

Thuận vừa nhặt ba lô lên, phủi phủi, vừa xoa xoa cái mu bàn tay đau điếng, dè dặt phân bua:

“Tại mấy đứa ở nhà hàng! Chúng nó đồn - anh đỡ cho em một tát là vì anh thích em! Anh sợ em hiểu nhầm. Em biết rồi còn gì, tâm tư của anh đối với Hoàng Anh ...”

“Ai? Ai đồn? Sao em không nghe gì hết?”

“Ngu gì chúng nó để đến tai em. Không phải ai cũng thích bầm mắt như Xakai”.

2 đứa đứng nhìn nhau trừng trừng, rồi An không kìm được bật lên tiếng cười khúc khích, Thuận cũng bất giác cười theo.

An đấm lưng Thuận một cái đau điếng:

 “Đồ hấp! Đồng đội với nhau mà phải lo sợ đâu đâu. Anh yên tâm là chuyện của anh với Hoàng Anh mà thành, em là người mừng nhất! Em mà là đàn ông thì em cũng yêu Hoàng Anh lâu rồi”.

“Ủa chứ hiện tại em không phải hả?” – Thuận tỉnh bơ.

“Qủy tha ma bắt anh đi! Em nữ tính đầy mình thế này còn gì.”

“Ừ, em nữ tính, đến thằng cướp còn chạy mất dép. Anh thấy buồn vì nó chạy  không phải vì sợ anh mà là vì sợ em. Mà công nhận em “tia” gạch nhanh thật! Nó mà không chạy thì em định ăn thua đủ với nó thật hả?”

“Nó mà không chạy thì em chạy!”

***

An cởi bộ đồng phục nhà hàng treo lên mắc áo rồi đi tắm, tự mỉm cười với bản thân vì cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với Thuận. Đắm mình dưới vòi sen mát lạnh, cô nghĩ tới bạn thân Hoàng Anh.

Hoàng Anh là đồng hương duy nhất của An ở lớp đại học. Hai đứa nhanh chóng thân nhau ngay từ những ngày nhập học đầu tiên, dù tính cách thì khác nhau một trời một vực. An lúc nào cũng ríu rít như chim. Hoàng Anh thì dịu dàng như nước, nhưng ẩn bên trong là một trái tim khá mạnh mẽ và nổi loạn.

Điển hình là có những ngày đi học, dẫn nhau đến chân cầu đi bộ Kinh tế rồi, hai đứa lại làm biếng rủ nhau bùng tiết (“Vì thầy dạy chán quá” – An An tự bào chữa), bắt xe bus lên Bờ Hồ ăn kem, ăn nộm bò khô ở phố Hàng Chè thích hơn!

“Dân gian gọi là phố Hàng Chè, còn tên phố Hồ Hoàn Kiếm mới được đổi lại từ sau 1945. Đây cũng là phố ngắn nhất ở Hà Nội đấy!” – Hoàng Anh rủ rỉ với An khi 2 đứa lang thang qua con phố ngắn tủn mà An cứ ngỡ chỉ là cái ngách tắt từ Cầu Gỗ ra Đinh Tiên Hoàng. Nộm bò khô ở đây thì khỏi nói, ngồi nghe tiếng kéo lách cách cắt thịt bò khô, còn có cả gân-lách-sách-gan bò, nhìn cái cách chủ quán sắp đồ ra đĩa thôi cũng đủ thèm thuồng tứa nước miếng. Ngon nhất là nước nộm, An chưa bao giờ thấy ở đâu có thứ nước nộm đặm đà sắc nét khó cưỡng như ở đây – chua chua, cay cay, mằn mặn, ngòn ngọt, hòa quyện với nhau một cách hài hòa. Riết rồi An bị ghiền. Lâu lâu không được ăn nộm bò khô phố Hàng Chè là lại thấy nhạt mồm nhạt miệng.

Ăn vặt chán chê, 2 đứa lại lượn lờ Đinh Lễ tìm mua sách, tận hưởng cái cảm giác “Đạp lên sách mà đi” – theo cách nói của An. Thỉnh thoảng An lại có những phát ngôn khiến Hoàng Anh hết hồn, kiểu như “Không biết bây giờ mà có đám cháy thì phố Đinh Lễ này sẽ ra sao nhỉ?”.

Hoàng Anh có cả một To-eat-and-drink-list và địa chỉ các quán ăn ngon tại Hà Nội dài-dằng-dặc.

Dịch hoa lá cành theo lời người kể chuyện: “Những món ăn và đồ uống nhất định phải thưởng thức 1 lần trong đời!”

Mỗi lần nhìn gương mặt hạnh phúc của An khi được khám phá một món ăn ngon nào mới, Hoàng Anh lại chống tay dưới cằm, cười tủm tỉm: “Sao không ai mời An đi quay quảng cáo đồ ăn nhỉ? Phí phạm cả một ngôi sao”. Điều khiến An cảm động nhất là mấy lời cô bạn nói sau đó: “Hoàng Anh muốn đưa An đi đến tất cả những nơi Hoàng Anh từng đến, ăn những món ngon mà Hoàng Anh từng ăn, uống những thứ từng khiến Hoàng Anh mê mẩn”.

An tính hỏi bằng cách nào Hoàng Anh dư ra nhiều thời gian để khám phá ẩm thực Hà Nội đến thế, nhưng kịp ghìm miệng lại. Suýt nữa thì An quên - Hoàng Anh từng trượt đại học 1 năm. Không phải cô bạn học không giỏi, mà vì thiếu mất 1 điểm do lựa chọn ngành quá “khủng”. An bần thần tưởng tượng đến một Hoàng Anh trống rỗng, bắt xe bus rong ruổi khắp các phố phường Hà Nội, tìm kiếm những quán xá, những món ăn ngon để tự mang đến cho mình niềm vui ...

Tự nhiên muốn ôm Hoàng Anh quá xá ...

*** 

Tắm táp xong xuôi, An ghé vô phòng thả mình lên chiếc nệm êm ái. Có một tin nhắn đến, của Việt-Nam.

“Đẹp làm về chưa? Mệt không?”

“Có kha khá chuyện rắc rối, chắc là Đẹp xin nghỉ việc Nam à. Mai ngày kia Đẹp cũng phải chuyển vào kí túc xá ở cho tiết kiệm chi phí thôi. Nghỉ việc rồi, thì tiền nhà trọ cũng khó cáng đáng”.

Nam hốt hoảng bật dậy khỏi giường, lao đến cửa sổ nhìn sang nhà đối diện, cứ như thể sau tin nhắn đó là cả cái phòng trọ của An sẽ biến mất tăm mất tích vậy.

“Không còn cách nào khác hả?”

“Mình có chị bạn trong kí túc xá. Phòng chị ấy còn 1 giường trống, mình vô đó ở chui. He he. Trong thời gian chờ ban quản lý xét đơn thì mình cứ ở tạm phòng đó”.

Nam thở hắt ra. Cảm giác hẫng hụt dâng lên nhấn chìm cậu xuống. Buồn bã.

“À, nhưng mà trước khi chuyển đi mình nhất định phải làm một chuyện”.

“Chuyện gì thế?”

“Bí mật!”

Chuyện bí mật đó, tuy An không nói nhưng 1 tuần sau Nam cũng biết. Vì vào đúng cái ngày mà cô bé tóc xù dọn đồ chuyển đi, ông chủ nhà trọ bên kia đứng giữa sân chửi đổng cho cả khu phố nghe thấy, rằng không biết đứa mất dạy nào ăn trộm mất hết cả 10 con chim mà ông quý như con đẻ ...

“An không ăn trộm. An chỉ đơn giản là lén mở cửa lồng cho chúng bay đi ...”

“Cả 10 con hả?”

“Ừ! An còn muốn thả hết cả lũ chim của nhà đối diện nữa. Bên đó có 4 cái lồng to đùng. Nhưng cổng nhà họ cao lắm, nhắm là thấy không trèo nổi rồi”.

“Sao An có sở thích kì lạ thế? =)) ”

“Làm chim thì phải được tự do chứ, An rất thích nghe chim hót, nhưng không phải bằng cách nhốt chúng vào lồng”.

“Nhưng nhỡ An thả chúng ra, chúng không kiếm ăn được, chết mất thì sao?”.

“Ừ nhỉ ! Hèn chi ngày xưa An thả con chim bố nuôi đi, nó lại tự động quay về.”

“An khờ quá”.

“NÀY!!!”

“Từ từ chưa nói hết. Khờ nhưng mà đáng yêu =))”.

***

Hôm sau, ông chủ nhà trọ của An nói chuyện với vợ trong bữa cơm:

- Nhà ông Kỳ bà Giao đêm qua cũng bị trộm, chúng nó trèo tường vào bắt mất hết mấy con chim rồi bà nó ạ! Thời buổi này trộm cướp ghê quá, chắc từ nay tôi cũng chẳng nuôi chim nữa. Com cóp cho cọp nó xơi! Nhà mình nhiều cây thế này, nghe chim vãng lai hót tự nhiên là cũng đủ vui rồi, nhỉ!

- Nhưng nhà mình cổng mở toang hoác thế, trộm nó vào còn nghe được. Sao cổng nhà đó cao thế mà chúng nó cũng dám trèo vào? Nhà còn có con chó rõ to nữa chứ. Chó nuôi để làm cảnh à!

- Ừ, chắc nó đánh thuốc mê cả con chó!

Hai ông bà già ngồi gật gù tự tán thưởng nhau ...

***

Cùng đọc tiếp chương 7 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 6) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính