Góc trái tim

NHẬT KÝ: KẺ MỚI YÊU 10

ReadzoĐây là những dòng tâm sự được viết dưới dạng nhật ký, là một câu chuyện có thật kể về mối tình đầu tiên của một cô gái 23 tuổi với một anh chàng đầu bếp.

Đặng Mỹ Tiên

Đặng Mỹ Tiên

20/05/2015

450 Đã xem

Nhật ký, ngày 20/5/2015 CHIA TAY TÌNH ĐẦU

Chắc có lẽ chỉ mình em yêu anh

Lâu rồi em bận học chưa có thời gian để viết nhật kí cho anh gấu nhỉ, nhưng hôm nay em trích quỷ thời gian của mình ra một chút để viết cho anh. Dù rằng ngày 22/5 này em sắp thi TOEIC rồi.

 

Có vẽ dạo này tình cảm anh dành cho em nhợt nhạt đi nhiều gấu nhỉ, em không biết chắc chắn,nhưng cảm giác của em nói lên điều này.

 

Nhớ lại những ngày trước đó là những kỉ niệm ngọt ngào bên anh giờ thì có vẻ nước mắt em đang trực chờ rơi xuống.

 

Kỉ niệm khó quên của em về anh nhất chính là ngày 3/5, sau lễ. Hôm đó thật sự em rất vui và cảm động, kèm theo là hạnh phúc, dù cho điều đó thật đơn giản.Ngày hôm đó thật đặc biệt, vì là lần đầu tiên em được chính tay chạy một chiếc xe cúp 50 siêu đáng yêu như vậy. Bên cạnh em còn có anh, vòng tay sau eo, cảm giác thật ấm áp. Em cảm thấy như mình đang biến thành một đứa trẻ, vô tư cười đùa bên anh mà không suy nghĩ gì cả, chỉ có tiếng cười vì hạnh phúc. Em không ngờ em và anh lại trẻ con đến vậy, cứ lấy xe chạy qua chạy lại như vậy mấy vòng, người xung quanh nhìn em và anh như quái vật ngoài hành tinh ấy nhỉ. Anh còn bảo chắc vì tại anh đẹp trai quá nên người ta mới nhìn như vậy á. Em chỉ cười với sự đáng yêu của anh thôi. Kết thúc buổi tối hẹn hò đó trong lòng em chỉ toàn thấy nụ cười và hạnh phúc.

 

Đến buổi hẹn hò tiếp theo cũng chính cái màng chạy xe qua lại mấy vòng ấy mà em va anh lại được chú ý, và ngày hôm đó cái ôm siết chặt ngang eo từ anh làm em có cảm giác được yêu thương thật sự. Vì em đọc trên sách vở bảo rằng nếu người đàn ông yêu bạn họ sẽ có những cử chỉ như nắm tay hay ôm siết chặt người mình yêu. Và em cũng cảm nhận được tình cảm đó. Em rất vui.

 

Đến sinh nhật anh, ngày 16/5, chắc anh không biết hôm đó em đã chuẩn bị kĩ càng như thế nào đâu, em muốn tạo bất ngờ cho anh. Em muốn mình thật xinh trước mắt anh, nhưng thật tiếc là hôm đó mặt em nỗi đầy mụn ra, có hơi buồn một chút nhưng em cũng cố gắng xinh nhất có thể. Em diện váy, dày cao gót, đặt bánh kem, mua quà là 2 cái áo cặp, và ý định là sẽ mua thức ăn và cùng anh party ngoài trời. Tưởng tưởng thôi là em đã thấy lãng mạng và tuyệt vời rồi. Nhưng thiệt không ngờ cái ý tưởng ấy lại bị chính anh bỏ đi, em thất vọng ghê luôn. Nhưng hôm đó là sinh nhật anh nên em muốn anh vui nhất chứ không phải em. Anh cứ như ông già vậy, còn bảo em trẻ con, giờ này còn bánh kem, còn party ngoài trời, ăn oshi,…Cái kế hoạch to đùng của em chính thức tan vỡ. Ngày sinh nhật mà anh lại đòi đi ăn cơm mới ghê chứ, anh đúng là người kì lạ nhất mà em biết luôn,anh bảo anh thích ăn cơm. Ừ. Thì ăn cơm, em chiều theo ý anh. Ăn xong chạy lại cái quán nước quen thuộc, em đòi thắp đèn cầy cho bánh kem cầu  nguyện, anh lại cũng không chịu. Em dùng dằng vờ giận dỗi rồi anh mới chịu nghe theo. Lúc đó yêu anh ghê luôn.^_^

 

Nhìn thấy người xung quanh trầm trồ bảo lãng mạng và ganh tỵ em vui ghê luôn, vì em cảm thấy điều em làm cho anh thật ý nghĩa, vì em dám thể hiện tình cảm của mình với anh dù ở chốn đông người. Thật sự sinh nhật anh hôm đó em còn ý định tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất có thể nhưng rồi không tìm được thời điểm nào cả. Nhưng có vẽ như vậy là cũng đủ rồi nhỉ. Hôm đó cũng thật sự vui.

 

Và rồi đến hôm nay, một ngày buồn với em, dư âm của niềm vui và hạnh phúc sao nó nhanh chóng tan đi vậy chứ, em thật sự không hiểu lí do vì sao. Hay do em vô tâm quá không hiểu được, em làm gì sai mà em không biết chăng. Anh chắc không biết, thời gian một ngày của em, sáng sớm em nhớ về anh, trưa em cũng nhớ anh, chiều tối em cũng nhớ anh. Hầu như thời gian cả ngày em điều nhớ về anh, học lo nhớ anh mà chẳng tập trung, em lên mạng online đọc tin này kia, đăng mấy truyện cười, ai bình luận cũng nhãy vào nói chuyện cho xã tress rồi học tiếp. Em nhớ anh nhưng không nhắn tin cho anh vì sợ phiền anh làm việc, với suy nghĩ rằng nhắn tin nhiều quá anh lại thấy phiền cái tính nhoi nhoi của em. Em chỉ nhắn tin cho anh vào các thời điểm phù hợp mà thôi. Anh đâu biết em nhớ anh đâu nhỉ. Biết đâu anh lại nghỉ rằng em lên mạng online trò chuyện vui quá mà làm gì còn thời gian mà nhớ anh cũng không chừng. Nhưng yêu nhau lúc đầu đã bảo là phải tin tưởng nhau, em nói chuyên với bạn bè một cách công khai và em thấy mình không làm gì có lỗi với anh cả.

 

Nhưng khi em quan tâm anh càng nhiều,nhắn tin cho anh càng nhiều thì càng thấy ở anh sự sợ vô tâm và hờ hững. Em cảm tưởng rằng anh chẳng yêu em.

 

Em thấy mình bị lơ  một cách quá đáng, tối nhắn tin không trả lời, không nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng cũng chẳng thèm nhớ mà chúc em một câu ngày mới vui vẻ. Em bỏ cái sự vô tâm đó của anh, em xem như anh vô tình quên và em vẫn vui vẽ bình thường. Nhưng đến buổi chiều nhắn tin quan tâm anh anh lại coi như không thấy và im lặng. Em thấy sự quan tâm mình giành cho anh bị xem thường, cái tình cảm đầu tiên trong sáng nhất của một đứa con gái mới yêu cũng bị anh vứt xuống. Em thấy buồn và tổn thương.  Em muốn nén cảm xúc của mình lại đợi đến ngày chủ nhật gặp nhau trực tiếp rồi trò chuyện nhưng em không thể. Em nhắn tin cho anh với mong muốn nói rõ cảm xúc của em hiện tại và muốn nghe từ anh lời giải thích rõ ràng. Nhưng anh chỉ trả lời em với 1 dòng tin nhắn vô cảm và ngắn ngọn: “có lẽ,mình đã vội vàng nhận lời yêu nhau,mà không tìm hiểu cho kỹ”.

 

Em thấy nhói lắm, chỗ ngay ngực trái ấy. Chuyện tình cảm không phải chuyện đùa, em muốn tìm ra hướng giải quyết còn anh lại chọn cách lơ đi. Anh không biết cảm xúc em như thế nào đâu. Chắc anh không giành tình cảm nhiều cho em nên anh thấy bình thường lắm nhỉ, còn em thì thấy nước mắt em rơi rồi.

 

Em cố bình thường nhất nhắn tin cho anh với hi vọng giải quyết khúc mắc: “Em không nghĩ nó là vội vàng, vì tình cảm em dành cho anh đang lớn dần trong em. Nhưng em không biết điều đó có ý nghĩa với anh không thôi, vì em và anh mới quen nhau, việc chưa hiểu về nhau là chuyện bình thường mà. :) Chỉ cần tin tưởng nhau và cùng nhau nói ra suy nghĩ của mình thì chuyện hiểu nhau chỉ là thời gian thôi mà.:) “ Em thấy mình giả vờ mạnh mẽ đến tuyệt vời, đơn giản vì em không muốn mọi việc kết thúc một cách không rõ ràng như vậy. Và vì tình yêu em dành cho anh là chân thành.

 

Anh không trả lời và im lặng.

 

Em lại một lần nữa cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Nhắn tin cho anh với thái độ vui vẻ và không nhắc đến những vấn đề trước đó, anh cũng vẫn im lặng.

 

Giờ em sẽ chờ câu trả lời từ anh, nếu sự im lặng ấy thật sự kéo dài quá lâu em nghĩ mình sẽ tổn thương nhiều hơn.  Em sẽ vẫn tỏ ra mạnh mẽ và bình thường, mặc dù khi mà nước mắt em đang rơi vì anh đấy. Ừ, thì em ngốc lắm, chẳng biết làm gì, chỉ biết vừa khóc vừa viết nhật ký cho anh. Nhưng anh cũng chắc chẳng quan tâm gì đâu. Vì đơn giản, chắc chỉ có mình em yêu anh thôi.

 

Nước mắt em  vẫn rơi và đợi anh!

 

Đến khi có câu trả lời thật sự,chắc sẽ xảy ra hai trường hợp.

 

Thứ nhất, anh tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Em thật sự hi vọng điều này.

 

Thứ hai, anh muốn kết thúc.

 

Em tin cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả thi anh văn của em rồi đấy. Vì em là người chịu ảnh hưởng cảm xúc rất lớn, nhưng nếu anh thật sự là điều anh muốn em sẽ không không ngại tổn thương chính mình mà đồng ý, như đã nói ban đầu, em sẽ không nếu kéo. Em không phải sắc đá, em chỉ cố tỏ vẻ mình như cành cây, cục đất và không cảm xúc.

 

Bình thường anh thấy em cười nói vui vẻ, như một đứa con nít nhưng thật sự thì đó là cách em thể hiện trước mọi người và anh thôi, em là người hay suy nghĩ lắm. Em có tư tưởng già như một bà cụ ấy. Chắc anh không biết. Em buồn em cũng ít khi thể hiện ra ngoài, muốn tự mình giải quyết, vì em nghĩ mình có thể vượt qua chúng nhưng sự thật  thì anh không biết đâu, có quá nhiều lần em đã có ý định tìm về thế giới khác nhưng may mắn là có những người giỏi giấu tâm sự như em cho em bài học và kinh nghiệm vượt qua. Em đọc thật nhiều tâm sự của người khác, đọc thật nhiều chuyện buồn để thấy mình còn may mắn và hạnh phúc. Anh có thấy em hay đọc truyện cười, hay xem hài,… đó là cách em cố làm mình vui. Em buồn em đăng status trên Facebook cũng vui vẻ, vẫn bình luận cười hài hước, gặp chuyện buồn của người khác em nhãy vào cho lời khuyên, động viên họ, thật ra em đang đông viên chính bản thân mình. Chắc anh chỉ nhìn thấy nụ cười của em, bạn bè xung quanh em cũng luôn thấy em cười, bọn nó cũng nghĩ rằng em vui đó. Vậy thì cứ cho là em đang vui đi. Em chỉ muốn mình đem lại tiếng cười cho người khác bằng nụ cười của mình. Anh có thấy em sống giả tạo và buồn chán quá không? Em thì lại thấy chính những đều này giúp em dần thoát đi nỗi buồn, áp lực của chính mình.

 

Nếu có thật sự chia tay anh, em sẽ không hủy kết bạn cùng anh, không xóa số điện thoại của anh, chỉ là thay đổi cái tên lưu từ “gấu” trở thành 1 cái tên bình thường như một người bạn, một người em từng quen biết. Em vẫn sẽ có thể trò chuyện cùng anh, vẫn sẽ có thể cùng anh đi chơi với tư cách một người bạn nếu anh muốn. Suy nghĩ của em lạ quá nhỉ.

 

……..

Đến thời điểm này em nhận được câu trả lời từ anh, anh bảo chia tay và làm bạn.

 

Em đang cười để tạo vỏ bọc cho mình, em đồng ý.

 

Anh bảo làm bạn để hiểu nhau hơn và sẽ thoải mái hơn. Em đồng ý, vẫn cố cười.

 

Em tỏa vẽ thỏa hiệp với cách quyết định mới của anh.

 

Em đang thấy mình như một con ngốc với trò chơi tạo ra từ anh, răm rắp làm theo.  Anh bảo với em anh vẫn chưa hề có tình cảm với em, chỉ đơn giản ở bên cạnh em anh thấy thoải mái.

 

Lời nói này làm em tổn thương anh không hay biết. 

 

Em thì đang nghĩ rằng vì anh sợ làm em tổn thương nên cố dựng nên một trò chơi mới, để em không quá hụt hẫng với cảm giác bị bỏ rơi chăng? Anh cố bảo vệ em khi chia tay sao? Anh đang muốn làm một anh hùng, làm một thánh nhân không tổn thương người khác?!!. Nếu anh muốn vậy em sẽ giúp anh.

 

Em sẽ cố gắng làm một người bạn như anh mong muốn và tìm hiểu lại từ đầu. Ừ, thì chỉ là một vở bi hài kịch với em thôi, nhưng nước mắt là thật đấy. Em sẽ cố gắng vì anh.

 

 Em suy nghĩ chính xác là vậy, nhưng em sẽ cố gắng chơi trò này cùng anh, em sẽ cố gắng làm cho mình tin theo lời anh nói để bớt tổn thương, để một ngày nào đó em bình tĩnh lại, vết thương thành sẹo rồi thì sẽ ổn thôi. Sẽ thôi không đau vì anh nữa, và sẽ giúp cho anh không thấy cắn rứt với suy nghĩ làm tổn thương em. Chắc anh sẽ thoải mái và vui vẽ hơn nhỉ, vì thấy mình không có lỗi, mình đã cố hết sức giúp cô bé ấy không bị tổn thương rồi mà. Mình vẫn là người tốt.

 

Anh hãy là người tốt nhé, em sẽ đóng vai phụ giúp cho anh, em sẽ làm tốt vai trò này. Em lại đang mạo hiểm với việc lấy tim mình ra đùa với lửa.

 

Có vẻ tình yêu mình kết thúc thật rồi.

 

Chào anh, tình đầu.

 

Mãi với danh nghĩa là bạn bè nhé và rồi thành người xa lạ, một người dưng.

 

Đáng nhẽ mình đã chia tay nhau thì em sẽ đưa những dòng nhật ký cho anh nhưng hiện tại vẫn chưa thể vì em sẽ đợi đến khi trò chơi của anh kết thúc và tình bạn chỉ còn trên danh nghĩa như một tên gọi em thì sẽ gởi nó cho anh. Anh không đọc chúng cũng không sao, vì nó dài dòng và vớ vẫn quá, anh nghĩ như vậy cũng được. Nhưng em chỉ đang làm tròn những việc còn lại sau mối tình đầu của chính mình.

 

……………….. Ừ. Thì bắt đầu một trò chơi mới từ anh, nhưng em nghĩ trò này sẽ kết thúc nhanh thôi. Bởi vì em biết rằng anh đã chẳng yêu em …………………(9h30pm,ngày 20/05/2015)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHẬT KÝ: KẺ MỚI YÊU 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính