Tâm sự

Tôi , em , anh ấy và mưa

ReadzoTrong một cơn mưa mùa hạ , họ gặp nhau và bắt đầu mối tình . Hai năm sau , cũng trong một cơn mưa mùa hạ họ kết thúc một mối tình và bắt đầu một cuộc tình mới .

Hương Quế Quế

Hương Quế Quế

20/05/2015

691 Đã xem


   Mưa ! 
   Thật đẹp !
   Một cơn mưa đầu mùa hạ luôn mang lại cho người ta cái cả giác mát mẻ , khoan khoái . Nhưng đôi khi mưa cũng gợi lại trong tôi cái gì đó man mác buồn .
   Trong cơn mưa tầm tã của đầu mùa hạ , tôi đã gặp anh - một người con trai cao ráo đẹp trai , nụ cười với chiếc răng khểnh cùng má lúm đồng tiền làm tôi ngơ ngẩn . Anh và tôi cùng trú trong mái che dưới trạm đón xe buýt . Chắc anh cũng giống tôi -đang đợi xe . Mặc dù bị vẻ đẹp bên ngoài của anh cuốn hút nhưng tôi vẫn vờ như không để ý , giơ tay ra đón vài hạt mưa nặng trĩu . Từng hạt , từng hạt rơi vào tay tôi - mát lạnh .Chuyến xe buýt mà anh cất công đợi cũng đã tới . Anh nhanh chân leo lên xe không quên chào hỏi với tôi vài câu rồi đi mất . Tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe đang dần khuất xa với chút tiếc nuối . Tôi quên hỏi tên anh rồi . 
   Tối đó , tôi về trằn trọc không ngủ được . Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của anh - người con trai với cái răng khểnh . Trong cuộc đời này , tôi đã gặp rất nhiều người mà tôi không hề nhớ mặt . Họ đi qua tôi , một lần và không bao giờ gặp lại . Phải chăng anh cũng thế . Cũng như họ chỉ gặp tôi duy nhất một lần trong đời và không bao giờ gặp lại .
   Những ngày sau , tôi luôn cố tình đợi ở đó , chỗ đợi xe buýt mà tôi đã gặp anh . Thật sâu trong thâm tâm tôi mách bảo , tôi muốn gặp anh . Nhưng anh không đến .
Một ngày... 
Hai ngày ... 
Ba ngày ...
...
Rất nhiều ngày sau đó , tôi vẫn đợi ở đó . Nhưng anh không đến . Tôi nản rồi . Trớ trêu thay khi tôi chính thức bỏ cuộc thì ngay hôm sau tôi gặp anh . Ngay trong ngôi trường mà tôi đang học . Nhìn thấy tôi , anh nở nụ cười toa nắng để lộ ra chiếc răng khểnh cùng lúm đồng tiền - Nụ cười mà tôi mong muốn được gặp lại .
- Trùng hợp ghê ta , chúng ta lại gặp nhau rồi , em cũng học trong trường này sao ? - Anh hỏi .
- Um ... - Tôi lí nhí . Mặt cúi gằm xuống đất .
- Sinh viên năm nhất hả ?
- Dạ ...
- Ừ , anh là sinh viên năm hai tên Nguyễn Hoàng Quân . Còn em tên gì ? - Vừa nói anh vừa giơ bàn tay ra trước mặt tôi .
- Em tên Ngọc Hân , Hoàng Ngọc Hân .
- Tên hay . - Anh ấy cầm tay tôi bắt tay . 
Thình thịch ! Thình thịch !
Cái khoảnh khắc tay anh chạm vào tay tôi , tôi nghe rõ được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực . Mặt đỏ như gấc chín . Sau anh dẫn tôi ra căngtin mua đồ ăn coi như là quà gặp mặt . Tối đến , ngồi trong bàn học , khi nghĩ đến cái khoảnh khắc tay anh chạm vào tay tôi , tôi bỗng phì cười . Khi đi ngủ còn ôm tay , trên môi luôn giữ nụ cười .
Sớm hôm sau , khi tôi vừa ra khỏi cửa kí túc xá thì tôi gặp một anh chàng , không ai khác chính là tên ngồi cạnh tôi . Mà hắn tên gì nhỉ ?Tôi cũng chẳng biết . Mà biết để làm gì cơ chứ ?
Tôi cố gắng lờ hắn đi , coi hắn như không khí . Ai ngờ hắn lại túm khuỷu tay tôi kéo lại . Đang lúc tôi ngẩng mặt lên định "quạt" cho hắn một trận vì cái tội làm phiền người khác thì miệng bị cái gì đó chặn lại . 
Chụt .
Một nụ hôn "vô tình" xảy ra . Thủ phạm không ai khác chính là hắn - tên ngồi cạnh .
Ôi trời ơi !! Nụ hôn đầu của tôi , ôi không . 
Tức giận , tôi lấy tay đẩy hắn ra . Trừng mắt lên nhìn hắn :
- Anh cố ý ?
- Không phải .
- Hừ . - Tôi hừ lạnh . Không phải ? Ai mà tin .
- Tên tôi là Gia Huy . Rất vui được gặp em . Tên em là gì ?
- Tại sao tôi phải cho anh biết ?
- Ngọc Hân phải không ? Sau này chúng ta còn gặp nhiều .
- Biết rồi còn hỏi , đồ thần kinh .- Tôi để lại cho hắn một câu rồi rời đi . Hắn đứng đó , ngơ ngác nhìn bóng tôi dần khuất .
Kể từ hôm tôi gặp anh , thỉnh thoảng tôi lại ngồi thừ ra một chỗ ngây ngốc cười . Khi nhìn vào bàn tay mà anh chạm vào , nét cười càng ngày càng đậm . " Có lẽ cậu thích anh ấy." Con bạn tôi bảo thế . Thích ? Anh ấy ư ? Tôi cũng chẳng biết . Chỉ thi thoảng nhớ anh ấy , chỉ thi thoảng muốn nhắn tin cho anh ấy , chỉ thi thoảng cười một mình . Đó là thích một người chăng ? Chắc là thế . Tôi luôn hướng về phía anh ấy nhưng chỉ là từ xa thôi . Hiện tại mối quan hệ giữa tôi và anh ấy rất tốt , tôi sợ nếu tôi bước thêm một bước nữa mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ đổ nát .
Lại nói về cái tên ngồi cùng bàn , sau cái vụ ở khu kí túc xá nữ , tôi chẳng nói với hắn câu nào . Còn hắn , thi thoảng lại liếc sang tôi cười cười , thỉnh thoảng cùng tôi cười ngây ngẩn . 
Trên một cái bàn có hai kẻ mắc bệnh tương tư .
Hai năm sau , tình cảm của tôi và anh vẫn vậy , vẫn dừng lại ở mức tình cảm thông thường . Với tôi , như thế là đủ .
Hôm ấy là một ngày đầu mùa hạ , có mưa , mưa tầm tã giống hệt hai năm trước , tôi thấy anh chạy ra ngoài đuổi theo một cô gái . Tò mò , tôi cũng chạy theo . Tôi thấy anh kéo người con gái ấy vào lòng , ôm hôn cô ta . Lòng tôi như nứt ra , vỡ nát từng mảnh . Cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào . Giờ trách ai đây , có trách cũng là do tôi quá nhu nhược không dám bày tỏ tình cảm của mình . Người tôi run run , từng giọt nước mắt hoà quyện vào mưa . Tôi từ từ quay đầu lại , tôi không muốn nhìn thấy cảnh này . Và ... tôi thấy hắn đứng xa xa nhìn tôi người ướt sũng . Chẵng lẽ hắn ... luôn đứng nhìn tôi ở phía sau ?

__________________________________
Mưa ! 
Thời tiết ẩm ướt mà tôi cực kì ghét . Nhưng em có biết không Ngọc Hân ? Kể từ khi nhìn thấy em , tôi thấy mưa thật đẹp .
Khi nhìn thấy em - một cô gái vóc người nhỏ nhắn ngây thơ với nụ cười hồn nhiên ùng đôi mắt đen láy đang chạy dưới mưa làm tôi xao xuyến . Ở bên kia đường , đối diện với chỗ em đang đứng tôi vẫn luôn nhìn em , luôn theo dõi em . Tôi thực sự muốn chạy sang nhưng chậm chân , có người sang trước . Cái mái che đó chỉ đủ chỗ cho hai người , nếu tôi sang , em ướt mất . Nhìn nụ cười si ngốc mà em dành cho hắn ta , dù chỉ trong thoáng chốc , tôi cảm thấy ghen tị . Những ngày sau , tôi vẫn luôn ở đây đợi em . Hôm nào em cũng đến , ngóng một ai đó . Hắn ta ư ? Ý nghĩ đó làm tim tôi quặn thắt . Em thích hắn ta ?
Em có biết khi hay tin em ngồi cùng bàn với tôi , tôi đã vui sướng đến mức nào , từ nay tôi có thể trò chuyện với em , có thể gặp em mỗi ngày rồi . Nhưng em thật vô tâm chẳng để ý đến tôi dù chỉ là một chút . Ngay cả tên gọi của tôi em cũng chẳng lưu tâm . Thật vô tình ! Nhưng không sao đâu , người ta chẳng nói : Nếu khoảng cách giữ chúng ta là 1000 bước chân thì em chỉ cần tiến một bước còn anh sẽ bước 999 bước còn lại . Tôi tin , sẽ có một ngày em sẽ nhận ra tình cảm và đến bên tôi .
Cái khoảnh khắc mà em bắt tay hắn ta , tôi thực sự muốn xông lên cho hắn một trận . Nhìn thấy em ăn cơm vui vẻ cùng hắn ta tô đã cố gắng kìm nén nhưng căn bản là không có tác dụng . Sau một đêm trằn trọc , tôi quyết định tìm đến em , muốn làm quen với em . Bắt đầu từ hành động nhỏ nhất . Nhưng em vẫn không để ý đến tôi , coi tôi là không khí . Chẳng lẽ mặt tôi khó nhìn lắm sao ? Tôi kéo tay em lại . Cái cảm giác vô tình lướt qua đôi môi mềm mại của em làm tim tôi suýt rớt ra ngoài . Ngay sau đó , tôi tỉnh mộng khi em giãy ra khỏi người tôi . Tuy không nói được mục đích chân chính nhưng ít nhất thì em cũng đã biết tên tôi .
Khi gặp em , tuy em không nói với tôi lời nào . Nhưng chẳng sao đâu , chỉ cần tôi chú ý đến em là được rồi . Những khi nhìn em ngây ngẩn nhìn vào bàn tay cười thì tôi biết nụ cười ấy không dành cho tôi . Thử đem so sánh cái nắm tay của hắn và nụ hôn của tôi thì tôi vẫn có lợi hơn . Hì . Vẻ mặt của em lúc đó thật là dễ thương . Bất giác tôi mỉm cười . Em cứ yên tâm dù có ra sao đi chăng nữa thì vần có tôi luôn theo em từng ngày .
Hai năm trôi qua em vẫn vậy , vẫn vô tình lạnh nhạt với tôi . Tôi khá đau lòng . Nhưng kể ra thì tình cảm của em với hắn ta cũng chưa đến mức nào nên tôi coi đây là một niềm an ủi . Chí ít thì tôi vẫn có cơ hội . 
Hôm ấy , trời mưa to , tôi thấy em chạy ra ngoài mà quên mang ô . Tôi chạy theo . Em nhìn thấy hắn ta ôm người khác . Lòng tôi có chút vui vui . Có phải hay không sau này em là của tôi . Nhưng khi nhìn em run rẩy , đau lòng rơi nước mắt , tôi rất đau . Tuy muốn có được em nhưng cái thứ mà tôi muốn em có là hạnh phúc . Nếu không có được em thì tôi cũng phải giúp em có được hạnh phúc . Tôi vẫn ở đây , đợi em quay lại , mang cho em hạnh phúc . Tại sao em vẫn cứ nhìn họ , không quay đầu lại , hạnh phúc của em đây cơ mà . Khi tôi đang định bỏ cuộc thì em quay đầu lại và nhìn thấy tôi . Cuối cùng em cũng quay đầu lại nhìn thấy tôi luôn ở bên em .
Kết :
Hai năm trước , trong một cơn mưa mùa hạ , họ gặp nhau để bắt đầu một mối tình . Hai năm sau , cũng trong cơn mưa mùa hạ , họ chấm dứt mối tình đơn phương để bắt đầu một tình yêu chân chính ...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi , em , anh ấy và mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính