Truyện dài

Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 2

ReadzoHai mươi năm cuộc đời cô đã sống trong sự an bài của người khác, Rachel hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

21/05/2015

1105 Đã xem

Chương 1

 

CHƯƠNG II: TƯƠNG PHÙNG NGẮN NGỦI, TƯƠNG TƯ MỘT ĐỜI

 

Tàu điện dừng ở trạm Lavender, Rachel bước xuống, định bắt xe buýt về nhà xong nghĩ thế nào lại quyết định đi bộ. Nhà cô cách trạm không xa, nhưng quan trọng hơn là cô không muốn về nhà sớm, hay nói đúng hơn ở đó có những người mà cô không muốn gặp. Rachel gắn chiếc earphone lên tai, miệng lẩm bẩm theo những câu hát trong bài "Là tự em đa tình". Cô thong dong bước qua những bãi cỏ xanh mướt rộng mênh mông, cơn gió nhẹ hờ hững thổi qua khiến tâm trạng cô dịu lại.

 

Hôm nay Rachel gặp một người lạ. Anh ta không cao hơn cô là bao nhưng khá điển trai, để kiểu đầu đinh ba phân, trên mu bàn tay hình như có xăm một chữ gì đó cô không nhìn rõ. Ban đầu anh ta ngây ngất nhìn cô, sau đó lại bám theo mãi khiến trong lòng cô xuất hiện cảm giác bất an. Rachel nghĩ con người này chắc có ý đồ xấu xa với cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp của anh ta, cô lại không thể ngừng nói với bản thân: "Có lẽ anh ấy là một người tốt".

 

Như hoa, như mộng…
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm da diết
Giọt lệ vấn vương rơi trên khóe môi…
.

 

Rachel đồng cảm với bài hát đến kỳ lạ mặc dù hai mươi năm đứng dưới ánh mặt trời cô chưa từng yêu ai. Người chưa từng yêu lại thích nói về sự chia ly thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô xinh đẹp, cô duyên dáng, tính nết lại nhẹ nhàng đơn giản, nhiều chàng trai không cưa mà tự đổ rầm rầm trước cô, nhưng Rachel không thể mở lòng với bất cứ ai. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao? Không phải tiêu chuẩn của cô quá cao, cũng không hẳn đối phương có điểm nào không tốt. Có lẽ là do duyên phận của cô chưa tới chăng?

 

Duyên phận…

 

Phải rồi, duyên phận là một lý do vô cùng hợp lý dành cho những đôi lứa muốn chia tay. Thay vì nói toạc ra: "Ta đã hết yêu nhau", họ chọn cách nhẹ nhàng hơn để không làm đối phương tổn thương quá sâu sắc: "Chúng ta hữu duyên vô phận", nghĩ cũng thật buồn cười.

 

Con đường Lavender sau cơn mưa trở nên sạch bóng, bụi bặm bị nước cuốn phăng, những hàng xe ô tô nối đuối nhau chạy qua rất có trật tự. Rachel bấm nút xin sang đường, tư lự trong lúc chờ đèn xanh dành cho người đi bộ (1). Cô thắc mắc chàng trai kia có kịp nhin thấy tên cô viết trên tờ giấy hay không, mặc dù cô thừa hiểu biết rồi cũng chẳng để làm gì. Cô và anh chỉ là hai con người xa lạ, vô tình lướt qua nhau giữa cuộc đời đông đúc và ngột ngạt này. Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Cuối cùng cô sẽ quên, anh cũng sẽ quên. Số mệnh của cô đã được người khác an bài một cách hoàn hảo, theo một cách mà cô không thể nào chống đỡ được.

 

Rachel đi bộ thêm khoảng một trăm mét, sau đó rẽ vào một khu trung cư khá lớn. Cô vừa đi vừa lắc mạnh đầu, khẽ cười vì tự thấy bản thân hôm nay rất lạ, vô duyên vô cớ cứ nghĩ về chàng trai kia. Cô bước vào thang máy, ấn nút số bốn, hít vào một hơi thật sâu để căng thẳng giảm bớt. Cô sắp về nhà, nhưng không giống như về với một mái ấm. Người cô khẽ run lên, nơi ấy là một hồ băng lạnh lẽo thì đúng hơn.

 

Ở Singapore, mọi người thường ở nhà trung cư do hạn chế về diện tích đất đai, đi lại bằng các phương tiện công cộng như xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Lý Tịnh – bố Rachel là giám đốc một công ty bất động sản có tiếng trong nước. Mọi người đồn thổi rằng số tiền ông Lý kiếm được một ngày đủ chất đầy cốp xe một chiếc ô tô bốn chỗ. Lẽ đương nhiên là gia đình Rachel không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Nhưng chuyện vận đổi sao rời trong kinh doanh không phải hiếm gặp. Mấy năm gần đây kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng khiến công việc kinh doanh gặp muôn vàn khó khăn. Túi tiền của ông Lý cũng vì vậy mà vơi đi không ít. Rachel luôn tìm cách tránh xa ông Lý. Trong mắt cô, người cha này ngoài tiền ra không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.

 

Rachel đặt chân vào nhà, tim cô đau nhói khi nhìn thấy di ảnh người mẹ hiền đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Mẹ Rachel qua đời vì căn bệnh ung thư bạch cầu năm cô lên mười. Năm ấy ông Lý đi công tác nước ngoài một mạch tận sáu tháng, đến lúc trở về thì vợ đã không còn. Nhưng ông ta chẳng mất nhiều thời gian đau buồn, một tháng sau đã dẫn bồ trẻ về nhà, còn bắt Rachel gọi cô ta là "mẹ".

 

Rachel lấy tay ép chặt lồng ngực, những ký ức đau buồn dội về khiến cô ngạt thở. Cô không thể quên bộ dạng mẹ mình vào những thời khắc cuối cùng: Nước da xám xịt, mái đầu không còn một sợi tóc vì những đợt hóa trị liên miên nhưng không đem lại kết quả. Bà bị dày vò bởi những cơn đau lan khắp cơ thể nhưng chẳng còn sức lăn lộn vật vã, chỉ có thể nằm bất động trên giường chờ thần chết đến rước đi. Miệng bà thều thào gọi tên chồng và con gái. Rachel nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình, tự hỏi giờ này cha đang ở đâu, tại sao ông ta lại bỏ rơi mẹ con cô vào lúc họ cần ông nhất? Và khi đôi mắt bà khép chặt vĩnh viễn, thế giới của Rachel bỗng chốc nhuộm một màu đen tối. Cô gào thét tên mẹ trong vô vọng, hận thù trong lòng trỗi dậy. Từ ngày ấy cha cô đã chết rồi.

 

- Mày đi đâu mà giờ này mới về?

 

Rachel giật mình quay lại, thấy ông Lý đang ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc lá đã cháy được gần một nửa.

 

- Tôi đi đâu liên quan gì đến ông? – Cô thu hết can đảm nhìn thẳng vào người cha vô tình vô nghĩa.

 

Ông Lý cười sằng sặc, lấy tay dụi tắt điếu thuốc hút dở lên chiếc gạt tàn:

 

- Mày đừng tưởng đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng được, từ giờ đi đâu phải báo cáo với mẹ Bích Ngọc, nghe rõ chưa?

 

Rachel cười khinh bỉ khi nghe thấy tên người phụ nữ cha cô nhắc đến:

 

- Thẩm Bích Ngọc ư? Bà ta là mẹ tôi bao giờ nhỉ?

 

Ông Lý xa xẩm mặt mày, phóng tia nhìn giận dữ về phía Rachel:

 

- Tao nói bà ấy là mẹ mày, thì bà ấy nhất định là mẹ mày.

 

Rachel dõng dạc:

 

- Xin ông nhớ cho, bà ta chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là mẹ tôi.

 

Rachel mới dứt lời, ông Lý đã lao đến trước mắt cô với tốc độ ánh sáng. Cô chỉ kịp nhín thấy cánh tay ông ta giơ lên cao, sau đó gò má bên trái bị một sức mạnh cuồn cuộn đánh lệch về một bên, cảm giác đau rát. Cô ngã nhào xuống nền nhà, nước mắt ứa ra.

 

- Ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi. – Rachel hét lớn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông Lý. Chút sợ hãi cuối cùng trong cô tan sạch.

 

Ông Lý lại giơ tay lên, định giáng xuống một đòn nữa thì nghe thấy tiếng bước chân nện lên bậc cầu thang gỗ. Bà Thẩm từ trên tầng hối hả chạy xuống níu lấy cánh tay người mà bà gọi là chồng:

 

- Thôi bỏ đi anh yêu, chắc em không có diễm phúc được làm mẹ con bé.

 

Ông Lý vẫn chưa nguôi giận, gạt tay bà Thẩm ra, định tiếp tục "dạy bảo" đứa con gái bướng bỉnh. Nhưng ông ta dịu lại ngay khi nghe thấy bà Thẩm thì thầm điều gì đó vào tai. Ông rút ra một điếu thuốc mới từ trong bao, châm lửa hút, giọng nói trở nên ôn tồn:

 

- Chuyện này không vội. Cuối tuần sắp xếp đi cùng tao đi gặp công tử Daniel.

 

Như đọc được ý định từ chối trong mắt Rachel, ông Lý ngay lập tức dọa nạt:

 

- Mày đừng quên dì Tạ mấy năm nay vẫn sống bằng tiền tao chu cấp. Nếu mày muốn giết chết bà ta thì cứ tự nhiên.

 

Dì Tạ là em gái duy nhất của mẹ cô. Chồng dì không may mất sớm do tai nạn lao động trên công trường xây dựng, hai người lại không có con nên từ nhỏ dì luôn yêu thương Rachel như con đẻ, hễ có dịp đi đâu lại mua quà về cho cô, làm gì cũng nghĩ đến cô trước tiên. Sau khi mẹ cô ra đi, cũng là dì đón cô về chăm sóc do không yên tâm để cô ở cùng người cha bạc bẽo. Ông Lý thì khỏi phải nói, mừng như bắt được vàng vì thoát khỏi trách nhiệm nuôi nấng Rachel. Dì Tạ là chủ một quán cơm nhỏ nằm bên trong một foot court (2), cuộc sống hai dì cháu chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng hết sức vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Rachel quyết định tạm dừng việc học đến quán phụ giúp dì.

 

Nhưng đời không là mơ. Hai năm trước, dì Tạ gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà, tính mạng giữ được nhưng lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Công việc kinh doanh đổ bể, quán cơm bị người chủ thu hồi do chậm chễ trả tiền thuê địa điểm. Số tiền nhiều năm dành dụm của dì Tạ tiêu tan sau hai lần trả viện phí, Rachel không còn cách nào khác đành phải trở về cầu xin người cha mà cô căm hận, nhưng ông ta chỉ cười khẩy:

 

- Mày nghĩ nhà tao là trung tâm từ thiện chắc?

 

Rachel cũng không muốn tiếp tục hạ mình. Cô thừa hiểu bản tính tham lam của ông Lý, chẳng đời nào ông ta chịu bỏ một số tiền lớn để giúp dì cháu cô. Cô buồn bã ra về, đúng lúc gặp Daniel ở ngoài cửa. Vừa trông thấy bóng Daniel, ông Lý như con tôm được nhận họ hàng với rồng, vồn vã chạy ra tiếp đón:

 

- Cậu Daniel, sao giờ này mới tới, cậu vào đây, vào đây.

 

Nhưng gã Daniel này dường như không nghe thấy ông Lý nói gì, ánh mắt hắn ngây ngất nhìn Rachel như con ong thợ đang say sưa hút mật hoa. Lý Tịnh là một lão hồ ly lăn lộn trên thương trường nhiều năm nay, sao có thể không nhận ra điều bất thường ấy. Thái độ ông ta quay ngoắt một trăm tám mươi độ:

 

- Xin giới thiệu với anh, đây là con gái tôi!

 

Rachel không mấy để tâm, cô lạnh lùng bước qua, không thèm liếc nhìn Daniel lấy một cái. Ông Lý mời Daniel vào nhà rồi đuổi theo Rachel:

 

- Từ mai dọn về đây ở, chuyện của bà già Tạ tao sẽ lo.

 

Rachel gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên gò má:

 

- Được! Tôi sẽ đi!

 

Cô cúi mặt lầm lũi bước lên cầu thang, trở về phòng mình. Tiếng bà Thẩm từ phía sau vẫn lanh lảnh:

 

- Con ranh, nếu không không vì cuộc hẹn cuối tuần này thì ban nãy em đã bảo anh cho nó thêm vài cái tát. Không hiểu cậu Daniel thích nó ở điểm gì cơ chứ?

 

Ông Lý tiếp lời:

 

- Cũng may em nhắc anh, nó uất quá làm liều thì đại sự đổ bể hết!

 

Đại sự mà Lý Tịnh nhắc đến là gì mà khiến ông ta bỏ ra một khoản lớn trả tiền viện phí cho dì Tạ suốt mấy năm nay, thậm chí ông ta còn đồng ý cho Rachel đi học tiếp. Rachel không biết, và cũng không quan tâm, nhưng cô thừa thông minh để hiểu: Số mệnh của cô từ giây phút ấy đã không còn thuộc về cô nữa.

 

Nằm trong phòng, Rachel nghẹn ngào chùm chăn khóc nức nở. Hai mươi năm cuộc đời cô đã sống trong sự an bài của người khác, Rachel hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô mong ngóng từng giây từng phút được thoát khỏi căn nhà này. Nhưng cô biết đi đâu? Đi rồi thì sống bằng gì khi cô chỉ là một sinh viên mới bước vào giảng đường đại học. Cuộc sống hiện giờ của cô vẫn phải dựa vào tiền của ông Lý, lại còn cả dì Tạ nữa. Cô sao có thể bỏ mặc dì một mình không quản? Cô phải học cách nhẫn nhịn, đợi hai năm nữa ra trường, kiếm được việc làm, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Daniel cũng chỉ là một thằng khốn luôn thèm muốn sắc đẹp của cô, thôi thì coi như bố thí cho hắn vài giờ gặp gỡ. Đến khi đã đặt được mục đích, cô sẽ vứt bỏ hắn như ném một lon coca bẹp rúm vào thùng rác.

 

Rachel từ từ khép mắt, viễn cảnh tương lai màu hồng ấm áp đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai là một ngày mới, một khởi đầu mới. Ngày mai là buổi học đầu tiên của cô ở bậc học degree (3), ngày cô bắt đầu hành trình kiếm tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

 

♦♦♦

 

Cách đó khoảng hai ngàn hai trăm cây số (4), Nhã Phương đang ngồi trong văn phòng làm việc sang trọng của tập đoàn Thiên An. Cô lấy tay bóp trán để giảm bớt cảm giác mệt mỏi, cố dán mắt vào màn hình máy tính thêm mười lăm phút nữa. Cuối cùng thì báo cáo tài chính quý hai cũng đã hoàn thành, Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, định lấy túi xách ra về thì nhìn thấy biểu tượng Yahoo Messenger trên màn hình nhấp nháy. Cô mừng rỡ nghĩ rằng ai đó gửi tin nhắn cho mình nhưng không phải, đó chỉ là một tin spam quảng cáo. Nét mặt cô thoáng buồn. Cô đảo mắt nhìn vào danh sách bạn bè, tài khoản người ấy vẫn luôn ở trạng thái offline từ ngày anh ra đi. Hai năm nay cô vẫn giữ thói quen đăng nhập vào YM, có khi chỉ để đó cả ngày không làm gì cả. Cô mong chờ một tin nhắn từ người đó, cô nhớ những đêm muộn ngồi tán gẫu cùng anh trên YM. Đó là những tháng ngày thật đẹp.

 

Từng dòng tin nhắn cũ mờ ảo hiện lên màn hình, mắt cô nhòa lệ…

 

"Xin chào người bạn mới quen, anh về rồi đây, em có ở đó không?"

 

"Anh muộn mười phút, con trai gì mà trễ hẹn?"

 

"Xin lỗi em! Hôm nay trời mưa to quá, mãi anh mới về được nhà!"

 

"Hôm nay ở trường có chuyện gì hay không , kể cho em nghe đi"

 

"Khoan đã, hình như chúng ta chưa giới thiệu bản thân. Anh tên Lê Minh, còn em?"

 

Nhã Phương hơi do dự, nói dối thì không hay mà nói thật thì anh ta nhận ra ngay cô chính là người con gái đó.

 

"Thôi anh kể đi, tên em sớm muộn gì anh cũng biết thôi!"

 

Lúc đó Lê Minh đã cười thầm, tự hỏi cô gái này là ai mà cả tên cũng muốn giấu anh. Cô ta có vài phần kỳ lạ giống cô gái mà anh gặp trong chiều mưa ban nãy.

 

"Hôm nay trời mưa rất lớn…" Lê Minh ngập ngừng.

 

"Ơ kìa, ai chả biết hôm nay trời mữa, rồi sao nữa?"

 

"Anh gặp một cô gái…"

 

"Xinh không?"

 

"Khá xinh xắn" Lê Minh không phủ nhận, còn Nhã Phương dù chỉ ngồi trước màn hình nhưng mặt đã nóng bừng.

 

"Cô ấy thấy anh lao ra ngoài trời mưa nên chạy theo đưa cho anh một chiếc ô, anh cảm thấy vài phần cảm kích"

 

"Anh thích cô ta chứ?" Nhã Phương nhấn phím Enter gửi tin nhắn, nhưng ngay sau đó  nhận ra mình đã quá vội vàng.

 

Lê Minh gửi cho cô một biểu tượng mặt cười thả ga cùng với dòng chữ: "Thôi xin em, anh mới chỉ gặp cô ấy vài tiếng trước. Bọn anh mới chỉ nói với nhau mấy câu thôi".

 

"Anh muốn gặp lại cô ấy không?"

 

"Muốn, ít ra cũng phải trả lại chiếc ô cho người ta, nhưng…"

 

"Nhưng sao?"

 

"Anh tìm cô ấy bằng cách nào, tất cả những gì anh biết chỉ là một cái tên?"

 

Nhã Phương nghe trống ngực đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

 

"Anh thật sự muốn tìm cô ấy?"

 

"Tất nhiên!"

 

Nhã Phương không còn kiềm chế được cảm xúc, bàn tay cô nhảy múa loạn xạ trên bàn phím: "Chuyện đó thì có gì khó. Cô ta kém anh một tuổi, anh học lớp mười một suy ra cô ấy học lớp mười, phạm vi tìm kiếm được thu hẹp rồi phải không?"

 

"Ý em là…"

 

"Ngốc thật, anh chạy qua tất cả lớp mười trong trường không phải sẽ thấy cô ấy sao?"

 

Lê Minh hơi bất ngờ: "Ơ, sao em nói cứ như em biết tất cả mọi chuyện thế, thậm chí anh còn không dám khẳng định cô ta kém tuổi anh?"

 

Nhã Phương biết mình lỡ lời, im lặng hồi lâu rồi gõ một dòng: "Em đoán…"

 

Hai người huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ tán gẫu quên thời gian, không gian xung quanh trở nên tạm bợ. Nhã Phương biết rất rõ con người anh, cô có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Điều đó phần nào thể hiện con người cô, chỉ cần cô muốn, cô nhất định sẽ chủ động tìm cách dành lấy. Lê Minh trái lại có phần ngây ngô trong chuyện tình cảm. Anh hồn nhiên chia sẻ mọi thứ dù không biết đối phương là ai. Anh giống như hạt bụi bị xoay vần trong tâm bão, cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được, chỉ còn cách cuốn theo nó, xoay, xoay mãi…

 

"Cô bé, đến lượt em kể cho anh nghe một câu chuyện."

 

Lúc ấy Nhã Phương đã thực sự đắn đo. Cuộc sống tẻ nhạt của cô thì có chuyện gì đáng để kể? Cha mẹ cô trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng nhưng đã ly thân nhiều năm nay. Nhã Phương ở cùng cha trong một căn biệt thự sang trọng, mẹ cô thỉnh thoảng mới đến thăm nhưng cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi rời đi ngay, câu chuyện giữa hai mẹ con quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu.

 

- Dạo này con có khỏe không?

 

- Con khỏe, còn mẹ?

 

- Mẹ cũng tạm ổn.

 

Xen giữa những lời nói khách sáo ấy là vô số cuộc điện thoại từ một người lạ, mười phút lại có một cuộc, có khi chỉ năm phút. Nhã Phương nghe đâu bà có người tình bên ngoài nhưng cô không hỏi, đúng hơn là không muốn biết. Ngày mẹ cô gói gém đồ đạc, tuyên bố chuyển ra ngoài, tâm hồn cô đã trở nên trống rỗng. Cô không hỏi nguyên nhân, cũng không cố níu kéo. Có những chuyện không quan tâm có khi lại tốt hơn. Cô sợ khi đã biết được, trái tim pha lê của cô sẽ không chịu đựng được mà vỡ tan tành.

 

Tuy ở cùng một nhà, cô thậm chí còn gặp cha ít hơn. Nhiều thì ba tháng, ít thì một tháng cô mới nhìn thấy ông. Trách nhiệm nặng nề của một CEO tập đoàn lớn không cho phép ông dành nhiều thời gian cho gia đình. À, mà điều đó đâu quan trọng. Từ lâu nó đã không giống một gia đình nữa rồi.

 

"Em sao thế, sao không nói gì?" Lê Minh thấy lạ khi cô không gửi thêm tin nhắn nào.

 

"Em đang nghĩ không biết nên kể cho anh chuyện gì."

 

"Em có bạn trai chưa? Kể cho anh nghe về cậu ta đi" Lê Minh không hiểu tại sao mình lại sốt sắng trong vấn đề này.

 

"Em chưa có bạn trai." Nhã Phương thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không hỏi chuyện gia đình cô.

 

Bất chợt cô "a" lên một tiếng như nhớ ra điều gì, đôi bàn tay ngập ngừng đặt lên bàn phím: "Nhưng em thích một người…"

 

Phải rồi, thì ra trong thế giới xám xịt này, đâu đó vẫn xuất hiện những mảng màu tươi sáng. Cô không ngờ bản thân lại đãng trí đến mức quên luôn câu chuyện quan trọng nhất.

 

Câu chuyện của cô và anh…

 

Năm ấy Lê Minh đang lớp chín, còn Nhã Phương mới lớp tám. Hai người học chung một lớp anh văn gần trường Nhân Hà. Bố mẹ Lê Minh có ý định để anh đi du học sau khi hoàn thành chương trình cấp ba, nhất quyết ép anh đến đây "dùi mài kinh sử". Lý do của Nhã Phương lại có phần giản đơn hơn: Cô học môn tiếng Anh rất dở, điểm số ở lớp thường xuyên đội sổ nên phải theo chân người bạn thân Tú Anh đến đây học thêm, nhưng đáng tiếc càng học cô càng chẳng hiểu gì, kiến thức đi vào tai trái lại trôi tuột ra tai phải, chữ thầy giả thầy.

 

Lớp học không lớn, số lượng học sinh chỉ vỏn vẹn gần hai chục người. Không khí trong lớp khá tẻ nhạt. Mọi người đến học xong hết giờ đứng lên đi về, không ai quen biết ai và cũng chẳng muốn làm quen, kết bạn với nhau. Ban đầu Nhã Phương còn tưởng học sinh trong lớp đều mắc bệnh tự kỉ, sau này mới biết hóa ra đây là một lớp dạy thêm anh văn rất có tiếng ở Hà Thành. Những người đang ngồi ở đây đều là học sinh khá giỏi, thậm chí có người từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Người ta nói những thiên tài thường có vài phần tự kỷ trong người thật chẳng sai chút nào, người nào người nấy đều cắm đầu vào bài vở, chẳng thèm liếc nhìn nhau lấy một lần.

 

Nhã Phương nhận ra mình đã ngồi sai lớp nhưng tiền học ba tháng đã đóng mất rồi, hối hận cũng đã quá muộn. Cô quay sang trách móc người bạn thân:

 

- Tú Anh ơi Tú Anh, cậu rủ rê tớ đi học thêm, kết quả hại tớ mất toi ba tháng tiền học "mồ hôi xương máu". Ở đây mình giống như con trâu đen bị thả giữa vào bầy cừu trắng muốt ấy.

 

Tú Anh nói với vẻ mặt hối lỗi:

 

- Xin lỗi Nhã Phương, tớ chỉ muốn có người nói chuyện cùng thôi, không khí ở đây trầm lắng đến đáng sợ.

 

Nhã Phương thở dài, cô bạn Tú Anh này học anh văn rất khá nhưng lại mắc bệnh thích buôn chuyện. Lớp học này lại "đặc biệt" như thế, cũng khó trách cô ấy…

 

Thời gian đầu hai người còn giữ ý tứ, thỉnh thoảng mới ghé vào tai nhau thì thầm một câu, về sau thì chẳng còn kiêng dè gì nữa, buôn chuyện như chỗ không người. Giáo viên nhắc nhở mãi không có chuyển biến đành phải dùng biện pháp mạnh: Chuyển chỗ. Tú Anh lên bàn đầu, Nhã Phương xuống bàn cuối. Hai người ấm ức lắm, đặc biệt là bà tám Tú Anh, cảm giác này giống như hai người yêu nhau bị cha mẹ phản đối vậy, không thể phản kháng nhưng lại không cam tâm.

 

Sau khi hai con vẹt bị buộc mỏ, lớp học lại trở về không khí trầm lắng như trước đây. Không có một âm thanh nhỏ nào phát ra, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bút bi đóng mở tách tách và tiếng gió thì thầm lùa qua khe cửa. Những đứa học sinh giỏi mừng rỡ ra mặt vì không còn bị làm phiền bởi những lời rì rầm to nhỏ khiến họ mất trung trong giờ. Ở chiều ngược lại, Nhã Phương và Tú Anh ngày ngày đến lớp với bộ mặt đưa đám. Một người mất đi "bạn tám", người còn lại thì ngồi học mà như vịt nghe sấm, cố gắng mấy cũng chẳng hiểu được chút nào.

 

Ít người biết ngày ấy, tâm trạng Lê Minh cũng không mấy vui vẻ. Tuy anh học môn ngoại ngữ rất được nhưng lại không mặn mà với chuyện đi du học. Dù nơi này chẳng có gì níu kéo anh nhưng không hiểu sao Lê Minh vẫn muốn ở lại. Bố mẹ anh thì muốn con mình có tương lai tươi sáng này nọ, nhất quyết bắt anh xuất ngoại. Vì chuyện này mà hai bên suýt to tiếng với nhau mấy lần. Cuối cùng Lê Minh cũng nhượng bộ, chấp nhận đi học thêm anh văn để làm vừa ý bậc thân sinh, nhưng trong lòng anh đã hạ quyết tâm: "Thà chết chứ không bao giờ đi".

 

Trước đây Nhã Phương và Tú Anh thường chui xuống bàn cuối ngồi hòng nói chuyện cho dễ. Lê Minh ngồi ở vị trí bàn thứ hai từ trên xuống nên không để tâm đến hai người bạn này, anh thậm chí còn chưa một lần nhìn kỹ khuôn mặt họ. Sau sự kiện "chuyển chỗ giải cứu lớp học", vị trí ngồi của Lê Minh trở thành xen giữa hai người. Tú Anh lên bàn đầu, ngồi ngay trước Lê Minh đâm ra anh nhìn thấy lưng cô suốt. Còn với Nhã Phương, anh vẫn chưa có ấn tượng gì đặc biệt, tên cô là gì anh còn không biết. Lớp học này "tự kỷ" đến mức mọi người không thèm hỏi tên nhau, ai ai cũng cắm đầu vào sách vở và những tờ bài tập photo. Nhiều lúc Lê Minh thắc mắc đối với những con người này, thế giới tươi đẹp này có phải không có gì khác ngoài một chữ "HỌC" to đùng?

 

Một hôm, Lê Minh nhận được một mẩu giấy từ bàn dưới chuyển lên. Anh quay xuống hỏi người đưa nó cho mình:

 

- Cái gì đây?

 

Cậu bạn kia, không biết tên là gì, đáp nhanh cho xong chuyện rồi lại tiếp tục hí hoáy viết bài:

 

- Không biết, từ bàn dưới.

 

- Chuyển cho ai? – Lê Minh vẫn thắc mắc.

 

- Nữ áo trắng, bàn trên.

 

Lê Minh phì cười. Cách liên lạc bằng giấy này rất phổ biến trong giới học sinh, đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp hai người ở cách xa nhau nhưng muốn nói chuyện với nhau. Lê Minh đưa tay ấn vào lưng Tú Anh:

 

- Này, có người đưa mảnh giấy này cho cậu.

 

Tú Anh quay xuống, thoáng chút bất ngờ nhưng ngay lập tức phản ứng lại:

 

- Ừ, đợi mình một tý.

 

Cô nhận lấy mẩu giấy từ tay Lê Minh, vừa đọc vừa cười, sau đó xé một mẩu giấy khác từ trong cuốn vở, viết viết một hồi rồi đưa cho Lê Minh:

 

- Phiền cậu chuyển lại cho người gửi.

 

Lê Minh không biết người gửi là ai, lại chuyển mấu giấy xuống cho cậu bạn bàn dưới:

 

- Này, chuyển hộ người ta.

 

Nhã Phương và Tú Anh tiếp tục "tám" với nhau bằng cách này trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Lê Minh, cậu bạn bàn dưới và một số người khác bỗng dưng trở thành kẻ đưa thư bất đắc dĩ, cứ phải quay lên quay xuống suốt, trông rất buồn cười.

 

"Tú Anh ơi ngày mai đi ăn chè không?".

 

"Có, chè ở quán đó ngon nhỉ, mấy giờ đây?"

 

"Sau giờ tan học như thường lệ."

 

"OK."

 

Thật đổ đốn hết sức, ngày hôm nay còn chưa qua đã tính chuyện ngày mai đi chơi. Lê Minh không cố tình đọc trộm nhưng những mảnh giấy gấp hờ cứ đập vào mắt anh. Nhiều lúc Lê Minh đã cố tình quay đi nhưng không hiểu sao những dòng chữ trong giấy vẫn tìm cách chui được vào mắt anh, truyền thẳng lên não bộ. Nhờ đó Lê Minh biết được người ngồi phía trước là Tú Anh, còn phía sau kia là ai nhỉ? Tình bạn giữa họ kể ra cũng rất thú vị đấy chứ.

 

Một ngày cuối năm lớp chín, trước kỳ thi tốt nghiệp và chuyển cấp, Lê Minh lại tình cờ đọc được một tin nhắn:

 

"Bố mẹ mình vừa cãi nhau to lắm, mẹ bỏ nhà đi rồi, mình rất buồn Tú Anh à!"

 

Lê Minh cũng vô cớ buồn lây. Thì ra đối với nhiều người, có được một gia đình bình thường đôi khi là một ước muốn quá xa xỉ. Anh lưỡng lự rất lâu, sau đó lôi vở ra xé một mẩu giấy nham nhở:

 

"Mình không biết bạn là ai, nhưng bạn đừng buồn. Khi cuộc sống lấy đi từ chỗ bạn một thứ, nó nhất định sẽ trả lại một thứ khác. Nó… rất công bằng!"

 

Hôm đó là buổi học cuối cùng ở trung tâm. Lẽ ra họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa…

 

Lê Minh gửi cho Nhã Phương một biểu tượng mặt cười lăn lộn trên sàn: "Cái gì, chỉ có thế thôi mà em đã thích cậu ta ư?"

 

Nhã Phương vừa xấu hổ, vừa bứt rứt: "Anh… anh không nhớ gì sao?"

 

"Anh nhớ gì cơ?"

 

Lê Minh không nhớ gì thật. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi đó là một hành động an ủi đơn giản. Một cơn gió thoáng qua hong khô những giọt nước mặt, liệu người đang khóc có nhớ cơn gió ấy không? Anh chẳng thể ngờ mình đã khắc lên trái tim Nhã Phương một dấu ấn khó phai đến thế. Cô giận dỗi thoát khỏi tài khoản YM, không một lời tạm biệt.

 

Nhã Phương cứ thế ngồi lỳ trong văn phòng làm việc, chân chân nhìn vào màn hình máy tính.

 

Rất lâu…

 

Rất lâu…

 

Đến khi ngọn đèn cuối cùng tắt ngấm.

 

Đến khi những nhân viên làm việc tại Thiên An đều đã về hết.

 

Cô nhận ra nước mắt mình lã chã rơi trên sàn. Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô, giọng nói nam tính cất lên sau lưng:

 

- Em lại nhớ cậu ấy?

 

Nhã Phương khẽ gật đầu, quay người lại đối mặt với người đàn ông đang âu yếm nhìn cô:

 

- Về nhà thôi, chúng ta còn một vở kịch chưa diễn xong.

 


 

(1) Ở Singapore, người đi bộ muốn sang đường phải bấm nút xin sang đường.

 

(2) Nơi tập hợp các nhà hàng ăn uống, thường được đặt trong trung tâm thương mại.

 

(3) Tương đương đại học ở Việt Nam.

 

(4) 2198 km, khoảng cách từ Hà Nội đến Singapore.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính