Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Lời Mở Đầu

ReadzoTôi nhìn thấy Viết Nam thả bộ trên con đường gần trường, nghĩ về tình yêu với một quyết tâm ngây ngô đến khờ dại.

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

21/05/2015

1137 Đã xem

Tôi tốt nghiệp hơn một năm trước, sau đó chân ướt chân ráo đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, mang tiếng là đi du học, nhưng thực tình chỉ vì chưa muốn lớn, nên kiếm cớ níu giữ tuổi trẻ của mình. Ngồi trong kí túc xá ngắm mưa rơi rả rích, học hành thời kỳ đầu nhàn hạ, bản tính lại không thích tụ tập la cà, tôi tự dưng nổi hứng muốn viết một cái gì đó.

 

Người mang màu của nắng là câu chuyện đầu tiên, cũng là những dòng chữ đầu tiên tôi viết cho chính mình, như một cách để tôi nhìn lại và cám ơn tất cả những vui buồn trong quá khứ, những con người đã đến và đã đi, những trải nghiệm góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay.

 

Đây tuyệt đối là một câu chuyện vụng về, từ cách hành văn, dùng từ, chuyển đoạn, vụng về đến mức bản thân tôi bây giờ đọc lại cũng không thể nhịn được cười. Thứ duy nhất tôi hài lòng ở câu chuyện này là cảm xúc, bởi tôi đã viết nó bằng tất cả trái tim của một cậu bé chưa kịp lớn. Thú thật nhiều chỗ tôi cũng chẳng biết mình viết cái gì, bởi những lời lảm nhảm của trẻ con không phải là thứ người lớn có thể dễ dàng hiểu được (và ngược lại). Tôi nghĩ cái gì cũng có lần đầu, mà lần đầu thì sao tránh khỏi bỡ ngỡ?

 

Hôm nay giữa những bộn bề cuộc sống, ngụp lặn trong đống bài vở ngập đầu, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của chính mình.

 

Tôi nhìn thấy Viết Nam thả bộ trên con đường gần trường, nghĩ về tình yêu với một quyết tâm ngây ngô đến khờ dại:

 

Tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không, dù cậu ấy có không thích tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cậu ấy cơ mà. Hôm nay cậu ấy không thích tôi không có nghĩa là cả đời này sẽ không thích tôi. Chỉ cần tôi kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, nhất định là như thế!

 

Đó làm một ngày âm u, mây xám phủ kín bầu trời, nhưng cô bé trước mặt tôi vẫn tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhìn thấy cô mệt mỏi gục xuống giường bệnh, đôi mắt chưa bao giờ thôi u sầu. Tôi nhìn thấy dòng nước mắt thấm nhòa trang vở trắng, và nụ cười gượng gạo trên môi. Hướng Dương là một cô bé kỳ lạ, nhiều lúc gương mẫu đến mức khiến kẻ khác bực mình, nhưng đứng trước tình yêu lại cố chấp chẳng kém ai, giả dụ như:

 

Chó đen đều tên là Mic hết, Nam không biết à?

 

Họ quen nhau từ thuở còn bé xíu, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Họ ấp ủ trong mình những ước mơ riêng, họ dùng chung một bản nhạc chờ điện thoại, họ tình nguyện vì đối phương mà thay đổi bản thân, và đương nhiên rồi: Họ yêu nhau.

 

Tình yêu giữa những đứa trẻ thực chất chẳng có rào cản nào to tát, ngoại trừ sự chần chừ và mâu thuẫn trong nội tâm. Sự chần chừ ấy kéo họ ra xa nhau.

 

Con đường đã chia đôi ngả liệu có một lần nữa gặp nhau?

 

Tôi không biết, nhưng tôi đã ở đó, nhìn họ tay trong tay nhảy chân sáo giữa sân trường ngập nắng, nhìn họ gục đầu lên vai nhau nức nở, nhìn họ cãi vã rồi lại làm lành, nhìn họ cố chấp, nhìn họ nhường nhịn. Và khi cả hai thảng thốt nhận ra:

 

Cuộc sống không có gì khác ngoài những lựa chọn.

 

Tôi biết rằng họ đã trưởng thành.

 

Họ không cần đến tôi nữa.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Lời Mở Đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính