Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 1

ReadzoDương và tôi biết nhau từ nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nhớ hồi ấy mình bao nhiêu tuổi.

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

21/05/2015

1203 Đã xem

CHƯƠNG I: NGÂY NGÔ

 

Sáu giờ sáng, gà đã gáy nửa tiếng trước rồi mà cả xóm đã có ai thức dậy đâu. Bao trùm quanh đây vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc.

 

Lao xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày tay dắt con trâu.

 

Hồi đấy tôi cứ nghĩ người ta nuôi gà để làm báo thức, vậy mà nó có gáy hay không thì người ta vẫn ngủ. Thật lạ! Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo họ nuôi gà để lấy trứng. Tôi lại thắc mắc con gáy là gà trống, còn gà mái mới đẻ trứng cơ mà. Hai cái đó đâu có liên quan gì nhau. Mẹ chỉ cười không nói gì.

 

- Nam, dạy đi con, dạy đi học.

 

Tiếng mẹ tôi thúc giục văng vẳng bên tai. Ngày nào cũng thế, mẹ thức dậy lúc bốn giờ sáng, đi lấy hàng đến năm rưỡi mới về nhà gọi tôi dậy, nấu bữa sáng và chở tôi đi học.

 

- Uhhhh, vẫn sớm mà, con ngủ thêm tý nữa.

 

Tôi nói bằng giọng ngái ngủ, kéo chiếc chăn chùm lên đầu, co người lại, quyết tâm nằm thêm năm mười phút nữa.

 

- Dậy đi, hôm nay phải đến trường sớm có việc gì cơ mà. – Mẹ vừa nói vừa đưa một tay tháo chiếc dây màn, tay còn lại đập xuống mặt bàn bộp bộp.

 

- Việc gì là việc gì, có việc gì đâu mẹ, để con...

 

Chưa nói hết câu, tôi đã vội vùng dậy, chạy vào nhà tắm như tên lửa, vớ lấy chiếc bàn chải đánh răng, bóp kem, chải vội chải vàng. Hôm nay là ngày bế giảng, đúng đến phiên trực nhật nên cả lớp phải đến sớm nửa tiếng. Nghĩ đến câu nói của cô giáo chủ nhiệm ngày hôm qua, gáy tôi lạnh toát:

 

- Anh chị nào đến muộn hạ một bậc hành kiểm.

 

Chết tôi rồi!

 

Tôi luống cuống thu xếp sách vở, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh quen thuộc, cầm vội chiếc khăn đỏ nhăn nheo đút túi, sau đó cắm đầu chạy ra cổng. Tiếng mẹ tôi từ trong nhà gọi với theo:

 

- Quay lại, ăn sáng đã rồi đi.

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi cố mở chiếc then cửa đã hoen rỉ:

 

- Hôm nay con đến trường ăn cũng được.

 

Mẹ tôi thường ngày rất dịu dàng, nhưng cứ khi nào tôi bỏ ăn sáng là y như rằng về nhà sẽ phải nghe một tràng giang đại hải những bài thuyết giáo của mẹ kiểu như thế này:

 

- Mày muốn làm gì thì làm nhưng phải ăn uống đầy đủ.

 

- Cái loại mày chả biết sắp xếp gì cả, nước đến chân mới nhảy.

 

- Cho ăn học mà ngu, có biết bữa sáng quan trọng thế nào không?

 

Nếu tôi có lỡ mở miệng cãi lại thì chín mươi chín phần trăm ngày hôm đó hai mẹ con sẽ không nói chuyện với nhau và tiền ăn quà vặt sẽ bị cắt từ một đến hai tuần tùy tâm trạng của mẹ. Dựa trên kinh nghiệm nhiều lần "dính chưởng", tôi biết rằng "đối phó" với mẹ chỉ có thể dùng nhu chứ không thể dùng cương.

 

- Con hẹn Dương rồi, bố bạn ấy đang đợi ở ngoài cổng để chở tụi con đi kìa. Mẹ thường dạy con phải đúng giờ, không được để người khác phải chờ còn gì.

 

Nói xong tôi dừng lại vài giây xem mẹ còn cằn nhằn không, vừa nín thở tôi vừa đếm:

 

- Một.

 

- Hai.

 

- Ba.

 

Không thấy mẹ phản ứng, tôi co giò chạy thẳng, mở cờ trong bụng:

 

"Mình thỉnh thoảng cũng thông minh đấy chứ!"

 

☼☼☼

 

Tôi chạy một mạch sang nhà Dương, cũng không xa lắm, chỉ khoảng hai ba mươi mét gì đó. Nhà tôi và nhà Dương nằm gần như cạnh nhau. Tôi nói gần như cạnh nhau vì ở giữa bị nhà bà Vân chen vào. Bà Vân có tiếng là người đanh đá, chua ngoa, cả xóm tôi ai cũng đã từng cãi nhau với bà ấy ít nhất một lần.

 

Dương và tôi biết nhau từ nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nhớ hồi ấy mình bao nhiêu tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng một trường, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, từ việc làm bài tập đến đi chơi, học võ. Hai gia đình khá thân, bố tôi hay đánh cờ và bàn chuyện cây cối với bố Dương vào dịp cuối tuần. Mẹ tôi và mẹ Dương đều bán hàng ngoài chợ, một người bán thịt, một người bán rau, quầy hàng đặt ngay cạnh nhau nên tôi đoán ngày nào hai người cũng "buôn" đủ thứ chuyện trên đời.

 

Nhà tôi và nhà Dương đều có ba tầng, phòng hai đứa đều ở tầng hai, phòng Dương có cửa sổ mở phía bên trái, trong khi cửa sổ phòng tôi ở phía bên phải, bàn học của chúng tôi lại cùng đặt ngay bên cửa sổ. Nhà bà Vân ở giữa chỉ có một tầng nên có thể gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng tôi nhìn thấy nhau suốt ngày qua cửa sổ đối diện.

 

Thỉnh thoảng buổi tối lúc Dương đang làm bài tập, tôi cố tình bày ra đủ trò oái ăm khiến cô nàng buồn cười không tập trung được, ví dụ như: Đeo mặt lạ, lắc lư giả làm ma hoặc dùng súng đồ chơi bắn ra… nhạc kèm theo ánh đèn nháy nháy. Nghe mấy tiếng chíu chíu với tò tí te bên tai như thế, đố ai mà học nổi.

 

Hôm qua tôi có lỡ phi máy bay giấy sang đó, chẳng may trúng vào mắt Dương. Xem thái độ lúc ấy thì có vẻ cô nàng giận dữ lắm, không biết hôm nay có trách móc gì tôi không?

 

Mải nghĩ thì tôi đã đến cổng nhà Dương. Bác Thanh – bố Dương đang đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe honda DD đỏ mà bác xem như báu vật. Nếu những gì bố tôi kể là đúng thì bác ấy rửa chiếc xe này mỗi ngày một lần, bất kể hôm đó trời nắng hay trời mưa, mùa đông hay mùa hạ. Mà đúng thật lần nào sang nhà Dương chơi tôi cũng thấy bác ấy đang… rửa xe. Chiếc xe này nghe đâu đã mua 4-5 năm rồi, nhưng thiên địa chứng giám, nó chẳng khác gì một chiếc xe mới một trăm phần trăm.

 

- Cháu chào bác ạ!

 

Tôi lễ phép cất tiếng chào, nói đủ cả chủ ngữ, vị ngữ đúng như những gì người ta dạy một học sinh tiểu học. Lớn lên rồi thì câu chào trên thường được rút ngắn thành "Bác ạ!" hoặc đơn giản đến không thể hơn được nữa, chỉ một từ "Bác!". Có những thứ thay đổi một cách rất tự nhiên, không ai có thể tìm ra căn nguyên của sự thay đổi ấy.

 

- Nam đấy à, đi thôi không muộn rồi cháu.

 

Bác Thanh niềm nở, vừa nói vừa tra khóa xe vào ổ. Năm ấy bác Thanh khoảng gần năm mươi. Ở cái tuổi ngũ tuần, có một cô con gái độc nhất vừa học hết lớp bốn, tính ra thì bác ấy có con khá muộn. Ấn tượng của tôi với bác Thanh rất sâu sắc: Dáng người trung bình, mái đầu hai thứ tóc, cặp kính viễn dày cộp, ánh mắt đăm chiêu thỉnh thoảng lại cúi xuống lấy khăn lau những phần xe dính bùn đất.

 

Dương tặng tôi một cái lườm nảy lửa, cất giọng hờn giận rất trẻ con:

 

- Lúc nào cũng ngủ dậy muộn.

 

Nói xong cậu ấy trèo lên xe. Tôi cũng im lặng, trèo lên ngồi sau Dương. Hóa ra bị máy bay giấy phi vào mắt đau đến thế cơ à?

 

Chiếc xe đỏ lướt vi vu trên những con phố Hà Nội, từ phố Đại La nhỏ bé, bon chen, tắc đường ba bận một ngày, đâm thẳng lên phố Minh Khai vắng vẻ, bụi bặm. Chiếc khẩu trang trắng phau tôi mới mua hôm qua, sau khi đi qua con phố này đã nhuộm một màu nâu nhạt của bụi. Tình trạng này không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ.

 

Ngồi trên chiếc xe báu vật, tôi nhắm mắt tận hưởng những con gió nhẹ từng đợt táp vào mặt, thấy cảm giác thanh thản này thật xa lạ. Một thằng con trai mới học hết lớp bốn (thực ra cũng chưa hoàn toàn bước qua lớp bốn vì hôm nay mới bế giảng), vậy mà đã cảm nhận rõ ràng cái gọi là "áp lực học hành". Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ cái cặp nặng trịch, bên trong là hàng chục cuốn sách toán văn anh đủ các thể loại.

 

Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ ước mình học ít đi một chút, bỏ bớt ra khỏi đầu đống lý thuyết vô bổ ấy, thay vào đó là những bài học thực tiễn hay ho. Có những thứ hồi nhỏ bạn nghĩ là tốt, bạn theo đuổi nó là đúng, lớn lên rồi mới thấy giá trị thực sự của nó, nhưng hối hận thường không bao giờ đuổi kịp thời gian cả, không bao giờ!

 

Chiếc xe đỏ quẹo trái, chuyển hướng từ Minh Khai sang phố Lạc Trung. Con phố này ngoài ngôi trường thân yêu của tôi ra thì còn lại toàn là hàng quán. Tôi tuy tự nhận mình hiền lành, ngoan ngoãn, thậm chí có phần hơi nhút nhát, không bao giờ đầu trò nhưng lại rất giỏi a dua. Mỗi lần trong đám bạn có ai rủ rê bỏ bữa trưa ở trường, trốn ra ngoài ăn bún chả hoặc phở, tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ gì.

 

Xe bon bon trên con đường nhựa phẳng lỳ. Dương vẫn không mở miệng nói chuyện, chắc còn giận tôi vụ máy bay giấy hôm qua. Trong hoàn cảnh này, dù ai sai ai đúng thì đứa con trai luôn phải mở lời trước.

 

Huých nhẹ vào vai cô bạn thân đằng trước, tôi  nhỏ nhẹ:

 

- Nam xin lỗi được chưa, lần sau không trêu Dương nữa.

 

Dương phì cười quay lại nhìn tôi:

 

- Không phải đâu, Dương vẫn buồn điểm tám kiểm tra bốn lăm phút hôm qua.

 

Nếu bạn hỏi tôi trong hơn hai mươi năm sống trên đời, đứa bé đáng yêu nhất tôi gặp là ai, tôi sẽ không ngần ngại đáp đó là Dương. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, mái tóc dài xõa ngang vai mềm mại cùng nụ cười tỏa nắng của cậu ấy luôn khiến người đối diện cảm thấy thu hút. Đương nhiên đây là những đánh  giá của một thằng con trai đã kha khá trưởng  thành khi hồi tưởng lại thời thơ ấu, còn lúc nhỏ ngây ngô, chơi với nhau chỉ biết chơi với nhau chứ đâu nghĩ ngợi gì nhiều.

 

"À ừ, tám điểm toán mà buồn, đồ dở hơi, mình 6 điểm chắc đi tự tử mất" Tôi nghĩ thầm, không dám nói ra những suy nghĩ thẳng thắn ấy.

 

Kể cũng lạ, tôi và Dương giống như hai thái cực đối lập. Tôi là nam, cậu là nữ, tôi nhút nhát rụt rè, cậu nhiệt tình sôi nổi. Cậu thích học toán, môn mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi lại mê văn, môn mà cứ khi nào có tiết trả bài, cậu lại viện cớ ra ngoài rồi nhờ tôi đọc điểm hộ. Một số người thắc mắc tôi và cậu khác nhau quá xa, sao có thể làm bạn với nhau. Sau này lớn lên, tôi nghĩ ra một đáp án tuyệt đối không sai: Đen và trắng đặt cạnh nhau không phải cũng trở thành một tông màu tuyệt đẹp sao?

 

Nhưng nói đi nói lại, tôi vẫn không tin người buồn vì tám điểm toán lại thực sự tồn tại trên đời.

 

☼☼☼

 

"Kíttttt…"

 

Chiếc xe này bề ngoài bóng bẩy không khác gì hàng mới nhưng bên trong các bộ phận hình như có hơi thiếu dầu bôi trơn. Tiếng phanh xe như một dạng tiếng móng tay sắc cào lên bảng đen, nghe sởn gai ốc ghê ghớm.

 

Bước xuống xe, tôi thở phào khi nhận ra mình còn đến sớm năm phút. Ngước mắt nhìn tấm bảng hiệu chữ trắng nền xanh lá cây đã nhuộm màu thời gian: "Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội", tôi ngừng thở mất vài giây, cảm giác lồng ngực nặng nề.  Mỗi lần tham dự lễ bế giảng là một lần chúng ta tiến gần hơn đến cột mốc "trưởng thành". Con người đôi khi rất khó hiểu, khi còn nhỏ muốn lớn lên thật nhanh để được mọi người công nhận, để khẳng định mình là ai trong thế giới này. Đến khi thật sự lớn rồi lại hay mơ mộng về những ngày thơ bé, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để quay lại những tháng ngày tuyệt đẹp ấy. Không phải tôi không muốn lớn, nhưng có một số thứ ngay từ phút giây đầu tiên xuất hiện đã được định sẵn cả đời không thể thay đổi.

 

Sự thật là tôi không còn thời gian ăn sáng, cái bụng bắt đầu sôi lên, đầu óc có chút quay cuồng, chân tay bắt đầu rã rời mệt mỏi. Nhưng lúc về nhà nếu mẹ có hỏi, thể nào tôi cũng tỉnh bơ: "Con ăn xôi rồi" hoặc "Con ăn phở rồi". Nói dối rõ ràng là một tính xấu. Nói dối vì động cơ tốt đẹp đôi khi là một đức tính. Nhưng khi trưởng thành tôi mới nhận ra: Bất kể vì động cơ gì, sau lời nói dối, người chịu tổn thương nhiều nhất luôn là người yêu mình sâu đậm nhất.

 

Uể oải lê bước vào lớp với cái bụng đói meo. Tấm biển 4B nền trắng chữ xanh tím than sau hôm nay sẽ đổi thành 5B, hoặc chúng tôi sẽ chuyển sang một vị trí khác trong trường. Tôi hay thắc mắc tại sao các anh chị cấp hai được học trên tầng hai, còn chúng tôi suốt bốn năm toàn phải học dưới tầng một, năm thứ năm chắc cũng không có gì chuyển biến. Bé tý đã có tư tưởng muốn đứng cao hơn người khác. Một ý nghĩ đầy trẻ con, cũng đầy tham vọng!

 

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô tên Nguyệt, tuổi ngoài năm mươi, dạy học đã hơn ba mươi năm. Cô nổi tiếng dạy giỏi ở trường nhưng rất nghiêm khắc. Tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, không nghiêm khắc thì chẳng học sinh nào sợ, mà không sợ thì sẽ không bao giờ chăm chỉ, tự giác học tập. Học sinh thời tôi như thế đấy, học vì điểm, học vì sợ giáo viên chủ nhiệm, học để cha mẹ vui lòng, nhưng tuyệt nhiên không có ai dạy chúng tôi học vì bản thân, học để xây dựng tương lai, kiến lập sự nghiệp, tuyệt đối không!

 

"Cạch, cạch…". Tiếng thước gỗ đập vào mặt bàn giật thót.

 

- Trật tự!

 

Cô cất giọng hào sảng đầy uy quyền khiến cả lớp im bặt. Không có một tiếng động nào phát ra, ngay cả hơi thở cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Những ánh mắt ngây thơ tinh nghịch được dịp mở to, mọi sự chú ý hướng lên bục giảng nơi cô đang đứng. Trong thời khắc này, đứa nào cũng ngồi im như tượng, ra vẻ tập trung, thể hiện mình là con ngoan trò giỏi, biết nghe lời người lớn.

 

- Tôi đã nói đến thế rồi mà vẫn có người đi muộn. Còn trang phục kìa, nhìn xem có ổn không?

 

Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, giọng nói giận giữ. Tôi bỗng thấy thương những đứa đi muộn. Chín mươi chín phần trăm chúng nó sẽ không bị hạ hạnh kiểm (Cô chỉ dọa thế thôi), nhưng một trăm phần trăm sẽ phải ra ngoài hành lang đứng úp mặt ít nhất một tiết học. Ngày bình thường cô có thể bỏ qua, nhưng dịp quan trọng như thế này thì...

 

Tôi tự trấn an mình rằng cô chẳng ám chỉ tôi đâu, tôi không đến muộn, trang phục cũng không có vấn đề gì.

 

Ôi trang phục…

 

Chết tôi rồi! Bây giờ tôi mới sực nhớ đến chiếc khăn đỏ nhét trong túi, lúc trước do đi vội nên chưa kịp đeo. Thảo nào từ nãy Dương ngồi trên cứ quay xuống nháy nháy ra hiệu mà tôi không hiểu gì.

 

Tổ chức lớp có bốn tổ tương đương với bốn dãy ghế xếp dọc. Dương ngồi dãy trong cùng (tổ 1), bàn đầu tiên vì cậu ấy là lớp trưởng. Tôi ngồi dãy ngoài cũng (tổ 4), bàn thứ hai từ dưới lên. Tôi chỉ cần quay sang trái hoặc Dương quay sang phải là chúng tôi nhìn thấy nhau. Năm ngoái cô định phân công tôi làm tổ trưởng.  Tôi sợ đến phát khóc vì nghĩ mình không thích hợp, ra sức từ chối. Cuối cùng, cô đành phải "hạ cấp" xuống nhóm trưởng tôi mới gật đầu. Nói chung cứ cái gì liên quan đến từ "trưởng" là tôi sợ, tôi thuộc loại người thích tự do, hay né tránh trách nhiệm. Đối với tôi việc truy bài đầu giờ các thành viên, thu vở bài tập hay đi họp đoàn đội gì đó rất phiền hà, tôi thà dành thời gian chơi đồ cứu với đám bạn còn hơn.

 

Quay lại câu chuyện chiếc khăn đỏ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là chui xuống gầm bàn, lấy chiếc khăn đỏ ra quấn vào cổ, như vậy cô chắc chắn sẽ không biết được. Kế hoạch nghe qua có vẻ hoàn hảo nhưng lớn lên tôi mới biết đứng trên bục cao nhìn xuống sẽ thấy ngay ai đang nói chuyện, ai đang làm việc riêng, trang phục của ai thiếu thứ gì, tuyệt đối không trốn được.

 

- Anh Nam, tôi nói vậy mà không có phản ứng gì à? – Giọng cô từ chỗ có chút giận dữ chuyển sang bình thường nhưng pha chút mỉa mai.

 

- Dạ vâng, con đeo ngay đây ạ. – Tôi luống cuống.

 

Bình thường do khoảng cách tuổi tác, cô trò thường xưng hô cô – con, nhưng khi cô đã giận lên thì không còn con cháu gì hết, chuyển thành tôi – anh ngay. Bọn bạn trong lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi. Tôi chả hiểu chúng nó nhìn cái gì. Trẻ con đúng là chỉ giỏi tò mò, hóng hớt! Đó kiểu như là một phản xạ vô điều kiện hơn là có điều kiện.

 

Tôi là một trong mười người đầu tiên được kết nạp vào đội (tất nhiên trong số mười người này có Dương, cậu ấy là học sinh ưu tú nhất trường). Thành thật mà nói tôi không nghĩ mình quá giỏi mà do lũ bạn quá dốt. Điều kiện để được kết nạp vào đội là: Đạt hạnh kiểm tốt và danh hiệu học sinh giỏi trong ba năm liên tiếp (lớp một, lớp hai, lớp ba).

 

Ngoan hiền chắc tôi có thừa, một phần cũng vì hồi đó còn quá nhỏ, muốn hư cũng chưa biết hư theo cách nào. Năm lớp một, đáng nhẽ tôi chỉ được học sinh tiên tiến, nhưng cô nhân nhượng cho lên giỏi do tôi có thái độ tốt. Lớp hai và lớp ba, tôi bắt đầu bắt nhịp và quen dần với môi trường tiểu học, đạt học sinh giỏi trở thành một lẽ đương nhiên. Công thức của tôi là cứ làm hết tất cả bài tập cô giao là được, không hơn, không kém.

 

Học hành đối với tôi hồi ấy là một nghĩa vụ hơn là niềm đam mê. Tôi hành động như một cái máy: Đến giờ ngồi vào bàn học, làm hết bài thì đứng dậy, không vui vẻ hào hứng, cũng chẳng biết lười biếng, chán nản. Phần lớn trẻ con trong độ tuổi này học vì kỳ vọng của cha mẹ. Đam mê là hai từ quá xa xỉ và xa lạ.

 

☼☼☼

 

Buổi lễ bế giảng hôm đó khá trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ là đến phần tổng kết năm học của thầy hiệu trưởng. Lại nói đến chào cờ, cấp một thì đứa nào đứa nấy đứng nghiêm túc lắm, tay đưa lên thái dương làm tư thế chào, mắt hướng thẳng lá cớ tổ quốc, nét mặt đanh lại hết sức tập trung. Lên cấp hai mắt không còn nhìn cờ nữa mà nhìn gáy đứa đứng đằng trước, một vài cánh tay không giơ lên, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, quốc ca lẩm bẩm cho có chứ không hát. Cấp ba thì khỏi nói, vừa chào cờ vừa lè lưỡi, đá chân trêu chọc nhau khiến thầy giám thị ở trên vừa hát vừa quay xuống lườm nguýt, sau đó y như rằng sẽ có một bài diễn thuyết về "thái độ và sự tôn trọng".

 

Bài báo cáo tổng kết năm học không khác gì so với mọi năm, chỉ thay đổi các con số thống kê. Sau khi thầy phát biểu xong, đại diện hội cha mẹ học sinh lên tặng hoa, nói vài câu cám ơn nhà trường rồi đứng lại chụp ảnh.

 

Năm nay lớp tôi có tỉ lệ học sinh giỏi cao nên được tuyên dương trước toàn trường. Dương thay mặt cả lớp lên nhận phần thưởng dành cho tập thể tiêu biểu, tôi ở dưới vỗ tay nhiệt liệt, đến mức hai bàn tay đau rát, đỏ hết lên.

 

Buổi lễ bế giảng kết thúc bằng một loạt các tiết mục văn nghệ của các anh chị cấp hai. Tôi quên chưa giải thích ý nghĩa của từ PTCS (Phổ thông cơ sở). Phổ thông cơ sở là kết hợp hai bậc học: tiểu học và trung học cơ sở. Nói ngắn gọn dễ hiểu thì trường tôi có cả cấp một và cấp hai, từ lớp một đến lớp chín. Nguyễn Đình Chiểu không phải là một trường điểm nhưng học sinh nổi tiếng hiền lành, có đạo đức nên bố mẹ thôi nhất quyết muôn tôi vào đây học.

 

Tôi chỉ có một chút bận tâm là trường đào tạo cả học sinh khiếm thị, mọi người thường thuận miệng gọi là "trường mù Nguyễn Đình Chiểu", nên mỗi khi tôi nói với bạn bè ở lớp học thêm về trường mình, chúng nó lại hỏi tôi: "Bạn có bị khuyết tật gì không?". Thực sự tôi rất bực mình! Một sự hiểu lầm tai hại!

 

Phần quà khen thưởng cuối năm được chia đều cho khoảng hơn chục học sinh đem về lớp. Đúng như tôi dự đoán, chúng tôi phải chuyển vị trí lớp sang bên hành lang đối diện. Lớp 5B có phần cũ kĩ hơn 4B. Mặt bàn học, trên tường chi chít những nét bút chì nguệch ngoạc, và điểm mấu chốt: lớp học vẫn nằm dưới tầng một. Tôi phải chịu đựng cái tầng một này ít nhất một năm nữa.

 

Lần đầu bước vào lớp mới, đứa nào cũng háo hức. Chúng tôi tạm thời quên hết phép tắc, tự động chuyển chỗ loạn xạ. Những đứa chơi thân với nhau y như rằng tụm năm tum ba vào một góc, nói chuyện như máy. Bình thường cô sẽ bắt mọi người trở về chỗ cũ. Lý do đưa ra vô cùng thuyết phục: "Lớp học không phải cái chợ vỡ". Nhưng nếu không ai nói gì thì mọi người cứ ngồi như thế đến hết năm. Tôi chọn vị trí ngồi bên cạnh Dương. Hai đứa chui ngay vào giữa tổ để tránh sự chú ý.

 

- Không biết chuyển chỗ thế này cô có nói gì không nhỉ? – Dương lo lắng hỏi tôi.

 

Tôi thở dài thương cảm. Làm lớp trưởng như cậu ấy kể cũng khổ thật, gánh trên vai trọng trách nặng nề, lúc nào cũng phải cẩn thận từng cử chỉ hành động, tỏ ra ngoan hiền trước hàng ngàn con mắt bàn dân thiên hạ. Nếu có lỡ may phạm lỗi sẽ bị gán ngay cái mác "cán bộ không gương mẫu".

 

- Cậu lo gì? Năm nào mình chẳng chuyển chỗ, cùng lắm cô bắt đổi lại thôi, không trách gì cậu đâu. – Tôi đáp lại, giọng tỉnh bơ pha chút bất cần.

 

Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi, không phải sợ cô trách mắng mà sợ không được ngồi cạnh Dương đến hết năm. Trẻ con có cái hay của trẻ con, thích là thích, không thích là không thích, không hề biết giả tạo. Cái thích của con nít cực kỳ đơn giản, trong sáng, hoàn toàn một trăm phần trăm thuộc về phạm trù cảm xúc.

 

Cô bước vào lớp, nét mặt rạng ngời. Tôi đoán chắc cô vừa được nhà trường tuyên dương vì lớp đạt thành tích tốt. Nhưng đáng tiếc cảm xúc không thể đánh bại nguyên tắc trong trường hợp này. Nguyên tắc và kỉ luật là số một đối với cô.

 

- Nào, các con chuyển về chỗ cũ đi, chúng ta tiến hành phát phần thưởng.

 

Cả lớp "ồ" lên một tiếng thật to, thất vọng, uể oải đứng dậy, đứa nào đứa nấy trở về chỗ cũ. Tôi lưu luyến nhìn Dương, xách cặp đứng dậy.

 

Buổi tổng kết lớp bắt đầu, cô Nguyệt chúc mừng cả lớp đã vượt qua lớp bốn, thống kê số học sinh giỏi, học sinh khá trong lớp rồi đọc tên từng người lên nhận phần thưởng.

 

- Lê Hướng Dương.

 

- Nguyễn Viết Nam.

 

Tên chúng tôi được gọi liền nhau. Hai đứa hồ hởi chạy lên nhận bọc phần thưởng từ tay cô, giơ lên hãnh diện. Phần thưởng cuối năm dành cho học sinh tiểu học bao gồm một chiếc giấy khen và vài quyển vở. Học sinh giỏi được bảy quyển, học sinh khá được năm quyển. Hồi ấy, đạt được danh hiệu học sinh giỏi là một điều gì đó rất đáng tự hào. Bạn cứ thử tưởng tượng cảnh tôi cầm trên tay chiếc giấy khen với dòng chữ: "Học sinh Nguyễn Viết Nam, đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 4B năm học 2002-2003", giả vờ đi hỏi một đứa bạn mà tôi biết chắc nó chỉ được học sinh tiến tiến:

 

- Cậu được học sinh gì?

 

Người bạn ấy chắc chắn sẽ đáp lại thế này:

 

- Tiên tiến thôi, không giỏi được như cậu.

 

Đó là một cảm giác rất đặc biệt, kiểu như muốn tự khen mình giỏi nhưng lại giả bộ khiêm tốn, nhờ người khác khen hộ.

 

Vui nhất trong buổi tổng kết lớp là trò đổi vở. Mấy đứa con gái tranh nhau đổi những quyển màu hồng, con trai thì lại thích màu xanh da trời hoặc xanh lá cây. Tôi không hiểu chúng nó quan trọng màu sắc để làm gì vì theo nội quy, sách vở đều phải bọc lại, hồi đó lại chưa có bọc trong suốt như bây giờ, toàn dùng giấy báo, bìa tạp chí làm bọc vở.

 

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thấy đám bạn đứa nào cũng hăng hái, bản thân khó mà đứng ngoài cuộc. Tôi chủ động chọn những quyển vở màu hồng hoặc màu vàng để sau đó đem đổi lại với Dương. Tôi biết cậu ấy rất nhiệt tình trong trò này.

 

- Đổi cho tớ đi!

 

- Ê, đổi quyển này không?

 

Lũ nhóc chạy từ bàn này sang bàn khác như con thoi để đổi được quyển vở ưng ý. Một vài đứa không hiểu vì lý do gì bị mất vài quyển vở, mặt xị lại buồn rầu. Một vài đứa khác lại bị ép đổi màu mình không muốn, đuổi nhau khắp trường đòi lại. Khung cảnh ấy hiện rõ mồn một trong đầu tôi, như một thước phim lặp lại bất tận.

 

Hôm nay học sinh chỉ đến dự lễ bế giảng, không phải ở lại học bán trú nên tôi và Dương quyết định trở về nhà. Hồi đó, bố mẹ chúng tôi làm ăn buôn bán rất bận rộn, chỉ có thời gian đưa con đi học nhưng không có thời gian đón về. Thế nên cứ mỗi khi tan trường, tôi và Dương lại đi bộ về cùng nhau.

 

Dương khoe với tôi bảy quyển vở màu vàng cậu vừa đổi được. Ban đầu tôi cứ nghĩ Dương thích màu hồng. Mười đứa con gái tôi biết thì chín đứa thích màu hồng, nhưng hóa ra không phải vậy. Dương thích màu vàng, màu của nắng.

 

Dạo bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, thời tiết đầu hạ thật dễ chịu, không quá nóng, không quá lạnh. Những tia nắng vẫn dịu dàng, không gay gắt, nhẹ nhàng xuyên quá những tán lá hai bên đường. Gió nhè nhẹ thổi, cành lá chạm vào nhau xào xạc.

 

Ngày nào cũng vậy, hơn hai cây số, hai mươi phút đi bộ. Chúng tôi vừa đi vừa nói với nhau đủ thứ chuyện: Học chính, học thêm, bạn bè, điểm số…

 

Vung chân đá một hòn sỏi nằm trên đường đi, đầu óc tôi vẫn mơ màng, chưa hoàn toàn thoát khỏi tác động của các "hormon ngủ". Liếc sang bên phải, tôi thấy Dương hình như đang suy nghĩ gì đó.

 

- Này, cậu nghĩ gì đấy? – Tôi mở lời.

 

- Dương đang nghĩ ngày mai sẽ bảo bố chở lên hiệu sách, mua sách lớp năm về học trước.

 

Kì nghỉ hè còn chưa chính thức bắt đầu, cậu ấy đã nghĩ đến việc học trước. Nhiều lúc tôi tự hỏi ngoài học ra cậu ấy còn bận tâm chuyện gì khác không?

 

- Thôi cho mình xin, cậu lúc nào cũng học, nghỉ ngơi chút được không, nghỉ hè hơn hai tháng cơ mà. – Tôi nói, giọng van nài, không quên bĩu môi một cái, vừa khâm phục, vừa muốn như phát điên với cô bé chăm chỉ này.

 

Tôi cũng thuộc dạng học sinh chăm chỉ, nhưng chỉ dừng ở mức làm hết bài tập cô giao, đọc hết sách giáo khoa. Còn Dương, ngoài bài tập về nhà, cậu ấy còn đọc không biết bao nhiêu cuốn sách tham khảo, làm thêm vô số bài tập, làm nhiều đến mức nhớ luôn cả đề bài. Nếu tôi không thường sang nhà rủ cậu ấy đi chơi, hoặc kéo cậu ấy đi học võ cùng, có lẽ Dương đã trở thành một con mọt sách chính hiệu rồi.

 

- Dương có nói không nghỉ ngơi đâu, nhưng mua trước vẫn hơn.

 

Mặt cậu vênh lên thách thức. Trong mọi cuộc tranh luận với Dương, tôi luôn là kẻ thua cuộc. Sau này tôi học được một chân lý: Đừng bao giờ tranh cãi với người bạn yêu quý hoặc người yêu quý bạn, vì khi đó chỉ có hai khả năng xảy ra: Một là bạn sẽ cố tình thua, hai là bạn sẽ làm người kia tổn thương sâu sắc.

 

- Cũng được, ngày mai Nam muốn đi cùng Dương. – Tôi nói với giọng cam chịu.

 

- Sao cũng được, tùy cậu!

 

Dương rảo bước nhanh hơn, bỏ xa tôi vài mét, mặt cậu lại cong lên đắc thắng. Mặt trời lúc này sắp chiếu vuông góc với bề mặt trái đất, những tia nắng bắt đầu có chút gay gắt, giận dữ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính