Blog

[ Truyện ngắn ] Yêu

ReadzoCô gái ấy, bất chấp tất cả,vẫn đứng đó, hướng về phía chàng trai, mỉm cười...Phải chăng, là tự cô đa tình ?Dù là đa tình, cô vẫn muốn yêu anh....

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

21/05/2015

1915 Đã xem

Cô gái ấy, bất chấp tất cả,vẫn đứng đó, hướng về phía chàng trai, mỉm cười...

 

Sự đổ vỡ của một cuộc tình.

Nó không là gì với một con người lãnh cảm, và đào hoa – như anh. Thế nhưng với cô – người con gái lần đầu nhận được thứ gọi là “tình cảm” thì chẳng khác nào rút đi sinh mạng, ý niệm sống cuối cùng của cô...

Cô là trẻ mồ côi. Vẻ lạnh lùng cùng tính ngang bướng khiến cô luôn bị xa cách. Trong khi những người bạn đồng lứa hầu hết đã được nhận nuôi thì cô vẫn phải ở lại trong trại trẻ mồ côi. Có lẽ người ta không ưa cái tính cách của cô...

 

Năm cô mười ba tuổi, cô được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có. Được người ta nhận nuôi, đối với cô mà nói chẳng qua là chuyển nơi sống. Cô tỏ ra tĩnh lặng, ngoa ngoãn và nghe lời. Vì như thế, cô có thể làm tất cả những gì mình thích. Cô nói muốn học đàn, mẹ nuôi mời giáo viên đến dạy đàn cho cô. Cô nói muốn học võ, cha muôi dẫn cô đến lớp học karate. Họ coi cô như con gái của mình, nhưng sự thực chẳng phải vậy. Cô chẳng qua chỉ là một thứ thay thế cho cô con gái của họ đã chết hai năm trước.

Mười tám tuổi, cô lần nữa trở thành côi nhi. Cha me nuôi của cô ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Với số tài sản khổng lồ của cha mẹ mà nghiễm nhiên cô trở thành người thừa kế gia sản đó.

 

Cô tình cờ gặp anh, cũng tình cờ được quen biết anh – một con người tài giỏi. Cùng với sự thu hút bởi vẻ ngoài và lãnh đạm bên trong, anh là sự chú ý của phái nữ. Trong khi đó, cô chỉ là một cô gái có chút tư sắc. Mà những cô gái xung quanh anh đều rất hoàn hảo. Tình yêu sét đánh ngay từ lần gặp mặt đã khiến cô bỏ đi thể diện mà chạy theo anh như một con ngốc.

Năm năm. Suốt năm năm theo đuổi anh, biết bao lần tỏ tình, cuối cùng, tình cảm của cô cũng được đáp lại, bằng một cái gật đầu. Giữa cô và anh diễn ra một mối quan hệ mờ ám. Quen anh, cô không có danh phận. Nhưng, cô chấp nhận điều đó, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, được thấy anh mỗi ngày.

Nhưng, sự thật lại vô cùng khốc liệt. Anh không phải chỉ có mình cô, trong lòng, và trên danh nghĩa. Biết bao cô gái đã theo đuổi anh, mãnh liệt như cô. Và có lẽ, anh đều chấp nhận họ ? Cô không tin, cũng không dám tin sự thật này. Nhưng, những bằng chứng lại khiến cô không thể chối cãi. Những tấm hình chụp, những đoạn phim ngắn được thám tử của cô gửi đến. Những khuôn mặt xinh đẹp, những nụ cười quyến rũ. Tất cả những người phụ nữ đó, đều nổi bật hơn cô...

Cô sợ hãi..Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngay cả lúc bị đưa vào trại trẻ mồ côi, lúc cha mẹ nuôi – người cô có thể nương tựa mãi ra đi, cô cũng không sợ như lúc này đây..Cô sợ, mất anh...Thứ tình cảm đên cuồng đã thiêu đốt đi lý trí cuối cùng của một người con gái vốn trấn tĩnh...

 

Lại một năm nữa trôi qua. “Mối tình” của cô và anh đã diễn ra trong sáu năm. Sáu năm, chưa một lần anh dẫn cô đi xem phim, chưa một lần hỏi cô thích thứ gì. Tất cả, phải chăng chỉ là cô tự mình đa tình ?

Cô làm tất cả để dẫn tới sự chú ý của anh, làm tất cả để loại bỏ những vệ tinh bám theo anh, loại bỏ cả những người phụ nữ khác, ngoài cô, bên cạnh anh. Anh biết tất cả, nhưng không nói. Nhưng mà, cô hiểu ánh mắt khi anh nhìn cô. Không còn là sự lãnh đạm như trước kia, mà là đầy sự chán ghét. Cô, chỉ là một món đồ. Mà giờ đây, món đồ ấy sắp bị chủ nhân bỏ rơi.

Anh đang yêu. Một cô gái. Nhưng không phải cô. Cô biết điều ấy khi nhìn những nụ cười trên môi anh, khi anh nhắn những dòng đầy thương yêu cho ai đó. Nỗi sợ hãi vây chặt lấy cô. Cảm giác như mất đi sinh mạng...

Anh nói, chia tay với em. Anh không muốn người anh yêu hiểu lầm về mối quan hệ của cô với anh...Sau tất cả, anh chỉ nói là sợ người đó hiểu lầm thôi sao ?

 

Sự đổ vỡ của một cuộc tình.

Nó không là gì với một con người lãnh cảm, và đào hoa – như anh. Thế nhưng với cô – người con gái lần đầu nhận được thứ gọi là “tình cảm” thì chẳng khác nào rút đi sinh mạng, ý niệm sống cuối cùng của cô...

Cô lại trở về với thực tại đầy nghiệt ngã. Cô chẳng còn gì. Tất cả mọi thứ đều bị người con gái đó lấy mất. Toàn bộ tài sản của cô đều đã bị đem đi cứu chữa cho nguy cơ phá sản của công ty anh hai năm trước. Mất. Cô đã mất tất cả. Kể cả trái tim anh..Nhưng...cô thực sự đã từng có trái tim anh sao...

Nỗi đau đớn tàn trái tim cô. Nỗi đau không gì thể bù đắp khi cô nhận tin anh sắp cưới. Nỗi đau đớn hoá thành sự hận thù. Cô hận, người đàn bà đó...Lý trí đã hoàn toàn bị đốt trụi...Giữ lại nó làm gì...khi tất cả mọi thứ của cô đều bị lấy mất ? Và cô vẫn phải chịu đựng...

 

Cầm lên khẩu súng đen, nhét nó vào chiếc túi xách hàng hiệu, cô bắt taxi đi đến nơi có cuộc hẹn, giữa cô và người con gái mà cô biết bao ghen tỵ, cùng căm hận...

Không như trong tưởng tượng của cô, cô gái mà cô nhìn thấy hoàn toàn không phải một người phụ nữ quyến rũ và thành thục. Đó là một cô gái thanh tú và rất có cá tính. Lúc nào cô gái ấy cũng nở nụ cười – thứ mà cô không thể làm được. Ở người con gái đó có sự hấp dẫn mà cô không hề có...

Sự căm phẫn tột độ...sự hận thù trào dâng...cô rút khẩu súng, tay run run. Cô gái đối diện sắc mặt có chút hoảng hốt, nhưng không sợ hãi.. Gương mặt đó...ánh mắt đó...Cô nhận ra rồi...Đó là cô bạn ở trong trại trẻ mồ côi vẫn con cô là con ngốc...

 

..Cuối cùng...

....Cô chọn bưông tay..cho tất cả....

 

Tiếng đạn xé gió, tiếng la hét sợ hãi...tất cả..đã chìm vào bóng tối...Cô, tự sát...Tất cả mọi nỗ lực, cố gắng, tranh đấu..tất cả..đều huỷ trong một viên đạn chết chóc.

Hôn lễ của anh và cô gái đó bị huỷ. Phải chăng, đó là điều cô muốn...? Nhưng, tại sao? Vì, ngay cả khi chết, cô cũng muốn anh là của riêng mình...tuy không thể mang anh bên cạnh...

 

Tang lễ của cô, anh không đến..Anh không muốn đôi mặt với sự thực đó..

Cầm trên tay chiếc nhẫn mà anh định tặng cô hai năm trước, nhưng không thể...

“Tại sao lại như vậy chứ? Anh vẫn chưa kịp nói : ‘Anh yêu em’ mà...

 

                                                                        *****************

 

Anh, một con người lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cho đến khi gặp cô. Một cô gái thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi hai ánh mắt giao nhau, anh biết cô đã sa vào chiếc bẫy không thể thoát khỏi và...anh cũng vậy...Nhưng, anh đã che dấu đi mọi thứ...Bởi, anh không thể...

Căn bệnh ung thư quái ác khiến anh không thể nói lời yêu cô, khi không biết chính xác bao giờ anh sẽ ra đi. Nhưng, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của cô, anh không thể không đồng ý..Và anh cảm thấy hối hận khi những cơn đau ngày càng kéo đến nhanh hơn...Cuộc sống của cô, không thể bị phá huỷ, bởi anh...

 

Anh biết cô thuê người theo dõi anh. Điều ấy khiến anh khó chịu, nhưng thoả mái hơn. Ít nhất thì còn lý do để chia tay cô. Anh đóng kịch, trong cơn đau quằn quại và sự dằn xé của con tim. Bởi anh hiều được cảm giác của cô khi nhìn những tấm hình mà anh thân mật với người con gái khác...

Nhưng, cô đã không từ bỏ. Cô quật cường chịu đựng mọi nỗi đau, chịu đựng cả sự lạnh nhạt của anh. Nhiều lúc anh muốn ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cô mà dỗ dành, nhưng lý trí đã nói : “Không thể.”

 

Anh đang giả vờ. Giả vờ đang yêu. Làm sao anh có thể yêu ai khác khi có em trong tim rồi ? Anh nói chia tay. En đau khổ, anh cũng vậy. Nhưng, anh vẫn cố cười giả tạo, bởi anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa...

Ký ức hỗn độn, trong đầu anh chợt hiên lên hình ảnh người con gái anh yêu. Cô gái ấy, bất chấp tất cả,vẫn đứng đó, hướng về phía chàng trai, mỉm cười...

 

Cơn đau đớn kéo đến, anh cười...

 

Và bây giờ...chúng ta cón thể ở bên nhau....!

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [ Truyện ngắn ] Yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính