Blog của tôi!

Ấy Là Tình Yêu...

ReadzoCó những điều với Người là vô nghĩa, nhưng trong suy nghĩ của người đàn bà - một trái tim đa cảm thì...

Ngân Pa

Ngân Pa

23/10/2014

343 Đã xem
Tag

Ngày đầu đặt chân tới cơ quan, cô nàng "lính mới" dù tự tin nhưng không tránh khỏi chút bỡ ngỡ, vụng về. Khẽ đưa mắt nhìn bao quát, mọi thứ thật lạ, thật khang trang...Có lẽ điều khiến cô ấn tượng nhất tại cái "bộ não" của Viettel Bắc Giang ấy là chiếc bàn làm việc được... bỏ trống. Vẫn dàn máy vi tính, vẫn sổ sách, giấy tờ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ là không có người ngồi, cũng là chiếc bàn duy nhất có khung ảnh. Bức ảnh được đặt trong chiếc khung ảnh xinh xinh màu xanh lá được trang trí bởi rất nhiều hình trái tim nhỏ nhỏ, yêu yêu. Nheo nheo đôi mắt kém tinh vì cận loạn, tấm ảnh một người mẹ tay ôm đứa con trai kháu khỉnh. Hai mẹ con đều cười rất tươi, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. "Thật đẹp!" Cô hỏi mọi người về chủ nhân vắng mặt, mọi người nói anh ấy đi tập huấn nên tạm thời không có mặt tại cơ quan. Cô nghĩ thầm gì đó...

Gần ba tuần làm việc, cô vẫn tự tin nhưng chẳng còn vụng về, chẳng còn bỡ ngỡ. Thi thoảng đi qua, cô vẫn nhìn vào chiếc bàn làm việc ấy, thấy khung ảnh ấy, nhìn đôi miệng cười rất đẹp ấy và vẫn nghĩ thầm điều gì đấy. 

Một ngày..."Chào gái xinh! Em là nhân viên mới à?" Cô quay lại, cái vẻ lóng ngóng ít thấy, chắc vì 2 tiếng: gái xinh. "Vâng ạ! Em chào anh!". Kèm theo một nụ cười thân thiện. Giới thiệu hồi lâu, cô như nhớ ra điều gì, nói nhanh như phản xạ: "Anh là chủ nhân của bức ảnh kia ạ?" Anh cười: "Ừ! Đấy là vợ con anh!"... Người đàn ông nói về vợ con mình, đôi mắt long lanh, miệng mỉm cười đôn hậu. Cô như thấy được tình yêu thương to lớn trong đôi mắt ấy. Chẳng như một số người cô từng gặp, khi được hỏi về vợ con thì tỏ ra "ngán ngẩm" Thậm chí còn "thở ra" đôi ba câu... Dù ít nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy coi thường. Cô như càng củng cố thêm suy nghĩ...

Laị một ngày, sau hồi lâu cắm đầu cắm cổ vào cái máy vi tính, cô vươn dài mình vì mỏi. Ngọ nguậy như con sâu đo, chợt quay mình sang phải, mắt cô dừng lại ở chiếc bàn làm việc ấy. Người đàn ông ấy xoa mặt, ôm đầu. Có lẽ anh đang mệt mỏi điều gì. Rồi anh đưa mắt nhìn bức ảnh. Hồi lâu.. Anh đưa tay chạm vào khung ảnh màu xanh lá xinh xinh ấy, mỉm cười, một nụ cười rất khẽ. Hít một hơi thật sâu, anh lại tiếp tục công việc còn dang dở. Quay đầu, cô trả ánh nhìn của mình cho bàn phím. Cô vẫn nghĩ thầm...

Chẳng cần biết anh là người như thế nào, nhưng trong suy nghĩ của cô, anh thật đáng mến, đáng kính, đáng yêu và đáng ngưỡng mộ. Giá như, thế giới này có thật nhiều những người đàn ông giống anh, trách nhiệm như anh, yêu thương vợ con giống như anh. Có lẽ, sẽ chẳng có "Cuộc chia tay của những con búp bê" nào được Khánh Hoài viết ra cả, sẽ chẳng có người phụ nữ nào phải chịu đắng cay, uất ức, rồi lại bị xã hội rẻ rúng, bị nhân gian chê cười, buông ánh nhìn ác cảm; sẽ chẳng có đứa trẻ nào phải "thiếu thốn", phải tự ti, phải mặc cảm, phải nhìn chúng bạn đủ cha đủ mẹ mà thèm thuồng... Và, chắc hẳn, hai tiếng "gia đình" sẽ tròn đầy, hai từ "hạnh phúc" sẽ chẳng còn méo mó.
Có thể với Người là vô vị, nhạt nhẽo, chẳng có chút ý nghĩa nào khiến lay động tâm can.Nhưng trong suy nghĩ của cô - một người mẹ đơn thân - một trái tim không chỉ một lần tan vỡ thì những điều tưởng chừng bé nhỏ ấy lại thấm thía vô cùng...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ấy Là Tình Yêu...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính