Truyện Dài

Luck in the shadows_Chương 3: Đề nghị của Seregil_Part 2

ReadzoSeregil lắc đầu, ra hiệu cho Alec để tiếp tục.Alec xoắn dây cương lại với nhau, cố phân loại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cậu.

Thanh Phong

Thanh Phong

21/05/2015

457 Đã xem

 

Xem trước Chương 3 - Part 1

 

Seregil lắc đầu, ra hiệu cho Alec để tiếp tục.

 

Alec xoắn dây cương lại với nhau, cố phân loại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cậu.

 

“ừm, Tôi biết đó là một phần của sự thật nhưng mọi người sẽ tin rằng anh thuê tôi như một hướng dẫn trên vùng đất này. Cha và tôi cũng đôi khi được thuê như thế. "

 

“Không tệ, tiếp tục đi”

 

"Hoặc" -Alec quay sang người bạn đồng hành của mình với một  "có lẽ Aren đã chọn tôi vào vị trí người học việc của anh ấy! "

 

“Được đấy, nỗ lực đầu tiên. “Seregil thừa nhận. "Câu chuyện giải cứu là rất tốt, thực sự rất thật. Một người đã cứu cuộc sống của bạn là việc rất dễ hiểu và hiếm khi bị hỏi han. Thật không may danh tiếng Aren lan khá xa và rằng sẽ không ai tin điều đó. Tôi sợ anh ta còn biểu hiện ra một chút hèn nhát. Câu chuyện hướng dẫn, tuy nhiên, là khá thiếu sót. Aren Windover là một nhân vật nổi tiếng ở  Woldesoke; nếu người hát rong lựa chọn cuộc sống của họ như một kẻ lang thang, tại sao anh ta sẽ cần phải có một người hướng dẫn trong lãnh địa mà mình đã quen thuộc ? "

 

"Oh." Alec gật đầu,có một chút bỡ ngỡ.

 

"Nhưng ý tưởng học việc khá là độc đáo. May mắn thay, cậu có thể hát. Nhưng cậu có thể suy nghĩ như một thi sĩ, một người hát rong?"

 

“ý của anh là gì?”

 

“Hãy giả sử cậu đang ở trong một quán rượu ở Highroad. Cậu sẽ có những hạng khách nào?"

 

"Thương nhân, người đánh xe, binh lính."

 

"Tuyệt vời! Và giả sử có một bản giao kèo về việc bán rượu với lượng lớn và hát một bài hát từ chủ quán rượu .Cậu sẽ chọn bài gì? "

 

"Vâng, có lẽ một bài gì đó giống như The Lady of Araman ."

 

"Một sự lựa chọn tốt. Và tại sao?"

 

"ừm, đó là về chiến tranh và danh dự;. Những người lính sẽ muốn nghe. Và rằng nó được biết đến khá rộng rãi, vì vậy tất cả mọi người đều có thể tham gia. Và nó còn  có một điệp khúc  hay nữa. "

 

"Tốt lắm! Aren đã sử dụng bài hát đó nhiều lần, và cũng chỉ với những lý do đó. Bây giờ giả sử cậu là một

người nhạc sĩ thời trung cổ trong vũ hội của một lãnh chúa, biểu diễn các quý ông và các quý bà. "

 

"Có thể" Lillia và Rose ? Không có gì thô lỗ trong đó. "

 

Cười, Seregil chồm người qua vỗ lên vai Alec. "Có lẽ bạn thực sự nên trở thành người học việc của Aren! Tôi không chắc bạn có thể chơi một nhạc cụ? "

 

"Sợ là không."

 

"Oh Không sao. Aren sẽ chỉ phải xin lỗi khan giả vì kỹ năng còn non nớt của cậu."

 

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để tiếp tục nói về tiết mục Alec khi đi trên đường.

 

Đến cuối buổi chiều, con đường ở  Downs trở nên khó khan khăn, địa hình dốc xuống theo thung lũng sông Brythwin. ở một khoảng cách nhất định họ đã tìm ra các dấu hiệu về những cánh đồng vuông vắn và những trang trại xa xôi đánh dấu ranh giới của huyện Woldesoke. Con sông chính của nó, một dòng sông phủ bóng cây và dây leo với con nước màu đen chảy vào hồ Blackwater  vài dặm về phía đông của thị trấn nằm bên bờ sông.

 

Giáp dọc theo bờ biển phía bắc của Great Lake Wood, dòng chảy của nước được mở rộng thêm và kéo dài liên tục đến chân trời xa.

 

“Anh đã từng nói là Gathwayd Ocean lớn hơn?”- Alec hỏi, đôi mắt tối đi. Cậu đã săn bắn dọc

 

Bờ hồ trong suốt thời gian sống trước đây của mình và không thể tưởng tượng ra bất cứ  thứ gì lớn hơn.

 

“Lớn hơn khá nhiều”- Seregil vui vẻ trả lời. "Chúng ta hãy cố di chuyển trước trời tối”.

 

Mặt trời cuối buổi chiều rải ra  ánh sáng êm dịu qua khắp thung lũng. họ chọn cách đi xuống dốc đá, ngang qua con đường chính dẫn dọc theo sông về phía Wolde. Brythwin khá thấp, trên mặt đất phủ đầy những hạt sỏi. Những cây Tần bì và liễu cổ thụ mọc rải khắp theo bờ sông, và thường ngăn tầm nhìn về phía dòng sông.

 

Một vài dặm trước khi đến bờ hồ, con đường uốn một đường cong và tách khỏi phía dòng sông, hướng về phía những rặng cây dày đặc. Ghìm cương ngựa, Seregil dành một chút thời gian nghiên cứu bức tường làm từ các nhánh cây,  sau đó nhảy xuống và ra hiệu cho Alec đi theo.

 

Những nhành liễu đu đưa trên đầu họ, cố níu lấy chiếc mũ trùm đầu và áo giáp của họ khi họ băng qua lối mòn bên cạnh dòng sông. Một ngôi nhà đá nhỏ được bao quanh bởi hang rào và bức tường đất sét nằm ngay cạnh bên mép nước.

 

Ngay khi Seregil chạm vào cánh cổng, một con chó săn màu vện xám lao ra từ bên trong, và nhe rang gầm gừ.  Alec nhanh chóng bị ngựa của mình kéo lùi lại, trong khi Seregil vẫn đứng đó. Lẩm bẩm mấy từ bằng âm điệu thấp, anh thực hiện một số loại dấu hiệu bằng tay trái của mình. Con chó trườn lại về phía bên kia cánh cổng rồi chạy trở lại về phía mà nó đã lao ra.

 

Alec sửng sốt-“Làm thế nào anh có thể làm được điều đó?”

 

“Chỉ là một mẹo nhỏ của kẻ trộm mà tôi đã từng học được ở đâu đó. Đi thôi nào, ở đây tuyệt đối an toàn”.

 

Một người đàn ông già nhỏ bé hói đầu đáp lại tiếng gõ cửa của Seregil.

 

“Ai đó?” –Ông hỏi, ngây người ra nhìn họ. Một vết sẹo sâu, mờ trắng so với làn da màu đồng, chạy dài từ xương sọ đến sống mũi của ông.

 

“Là tôi, cha già”- Seregil trả lời, đi nhanh về phía cánh tay đang mở ra của ông già.

 

Người đàn ông già đưa tay lên chạm vào mặt Seregil.

 

“Tôi đã nghĩ đến điều đó khi thấy Crusher trở nên im lặng như thế. Lần này không đến một mình phải không?”

 

“Với một người bạn mới.”- Seregil đưa tay ông già chạm vào má Alec.

 

Cậu trai trẻ giữ nguyên một tư thế trong suốt thời gian đầu ngón tay thô ráp lướt qua trên tuwnff đường nét của khuôn mặt mình. Trong cả quá trình, chẳng có cái tên nào được giới thiệu.

 

Người bạn đồng hành già cất tiếng cười khoái trá:

 

“Không có râu, nhưng không phải một cô gái. Vào đi nào cả hai, chào mừng đã đến đây. Hãy tự tìm chỗ ngồi đi trong khi tôi tìm một cái gì đó để ăn. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ khi ngài đi”.

 

Ngôi nhà nhỏ chỉ gồm một phòng duy nhất với một cái gác xép ở trên. Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp. Đồ đạc của ông già khá đơn sơ và được sắp xếp cẩn thận trên kệ dọc theo bức tường.

 

Seregil và Alec làm ấm mình với lòng biết ơn trước ngọn lửa đang nhảy múa, trong khi chủ nhà của họ đang thực hiện một cách rất thành thạo việc lấy và đặt bánh bì, súp, trứng luộc ra chiếc bàn cọ.

 

Seregil ngốn bữa tối của mình một cách nhanh chóng rồi biến mất trên gác xép.

 

Khi anh đi xuống một lần nữa anh đã mặc áo dài thêu những đường chỉ sọc của một người hát rong. Một chiếc đàn hạc khảm bằng gỗ tối màu bạc được đeo trên vai anh. Anh còn đã tắm rửa nữa, Alec để ý đến điều đó một cách ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy ai yêu thích việc tắm rửa đến vậy.

 

“Cậu có nhận ra tôi không, chàng trai trẻ?”- Seregil hỏi bằng một giọng nhẹ mũi kiêu ngạo, và cho Alec một cái cúi chào.

 

“Lạy đấng Tạo hóa, anh thật sự là Aren Windover!"

 

"Cậu thấy không? Những gì cậu nhớ về Aren không phải khuôn mặt của anh ta mà là những cử chỉ hào nhoáng, những bộ quần áo cầu kỳ, hoa mỹ, và cái cách ảnh hưởng gây ra khi anh ta nói. Tin tôi đi, tôi làm tất cả những điều này  với lý do chính đáng. Khi cậu đã biết được sự thực, cậu biết rằng ngoài vẻ ngoài giống nhau giữa Aren và tôi thì chúng tôi không có gì giống nhau cả. "

 

Chủ nhà của họ cất một tiếng cười khô từ góc ngồi của mình bên cạnh ngọn lửa.

 

“Về phần vẻ ngoài của cậu’”-Seregil tiếp tục-“Tôi đã chuẩn bị sẵn một ít đồ cho cậu ở phía trên. Hãy tắm rửa, và sau đó chúng ta sẽ tính đến mái tóc của cậu. Aren sẽ không bao giờ cho phép người học việc của mình trông giống như một kẻ lôi thôi lếch thếch.”

 

Đồ đạc trên gác xép được trang hoàng khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bồn tắm đứng(Kiểu bồn tắm từ thế kỉ 18, tương tự bồn rửa mặt, nhưng sâu hơn), và một chiếc rương đựng quần áo. Một ngọn nến đang lờ mờ cháy trên một giá nến bụi bặm và với ánh sáng của nó, Alec có thể thấy được  một thanh đao treo trên bức tường phía trên giường, bao kiếm của nó chằng chịt những vết sẹo thời gian. Trên giường đặt một chiếc áo dài len màu nâu đỏ, một chiếc áo choàng mới, một chiếc quần ống chẽn bằng da nai mềm, và một chiếc thắt lưng với một con dao găm có vỏ bọc và một chiếc túi nhỏ. Sau khi mở chiếc túi, Alec tìm thấy mười đồng xu bạc. Một đôi bốt cao cổ được đặt lệch về phía cột giường. Quần áo và bốt đều sạch sẽ nhưng đã có vẻ hơi mòn- không nghi ngờ gì nữa, hẳn là đồ Seregil đã bỏ lại.

 

May mắn cho mình là có  một người cùng cỡ với mình, Alec nghĩ thầm, thử kích cỡ của đôi bốt. Đúng như cậu mong đợi, có một chiếc túi đựng dao găm được may bên trong ở chiếc bốt bên trái. Kéo khóa đôi bốt, cậu đặt đồng xu Skalan và năm đồng xu bạc vào bên trong chiếc túi đựng dao găm như một biện pháp để phòng ngừa móc túi, cha của cậu đã dạy cậu rằng không bao giờ để tất số tiền mà mình có ở 1 nơi khi vào trong thị trấn.

 

Sau khi đã mặc quần áo xong, cậu có thể nghe thấy Seregil đang gảy đàn hạc ở bên dưới. Trong một lúc, chỉ có ánh sáng và những giai điệu đang nhảy nhót.

 

Anh ấy chơi cũng giỏi y như việc hát, Alec nghĩ thầm, tự hỏi xem liệu có còn tài năng gì sẽ bộc lộ khi cậu hiểu rõ Seregil hơn.

 

Tuy nhiên, bên cạnh tiếng nhạc phát ra bên dưới, cậu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của một cuộc nói chuyện nhỏ. Sau một lúc do dự, cậu tiến đến mép của gác xép và cố vểnh tai lên để nghe nhiều hơn. Cả hai người đàn ông đều giữ tông giọng của họ thật thấp nên cậu chỉ nghe được một chút xíu câu chuyện.

 

“… nhiều ngày trước. Chúng có vẻ đủ hòa bình, nhưng sao lại nhiều thế?”-người đàn ông mù đang nói.

 

“Không nghi ngờ gì nữa…” Giọng của Seregil có vẻ khó nghe hơn-“Tôi cho là thế, với ngài thi trưởng”.

 

“Aye, tự gọi mình là Boraneus, tuyên bố là một phái viên thương mại cho Overlord."

 

Overlord? Alec nghĩ. Cậu đã được nghe từ này trước đây! Seregil chưa bao giờ nói gì hơn ngoài việc anh ta được gửi đến phía Bắc để  xem Plenimarans định làm gì. Nín thở, Alec nhích gần hơn đến bên mép,cố gắng để hiểu chủ đề của cuộc nói chuyện.

 

"Cô ta có biết anh ta không?" Seregil bị hỏi.

 

"... Buổi tối cuối cùng ... bóng tối, được che chở ... thanh kiếm đâm vào ..."

 

"đôi mắt gì?"

 

"bên trái, cô ta nói”

 

 “Illior’s Fingers! Mardus?" Trong một lúc Seregil có vẻ thực sự giật mình. Người đàn ông già lẩm bẩm một cái gì đó, mà Seregil trả lời, "Không, và tôi sẽ làm hết sức mình để thấy rằng hắn không ... hơn cả ác quỷ ... "

 

Cả hai người đều im lặng một lúc, sau đó Seregil gọi, "Alec! Cậu có đang ngủ trên đó không vậy?"

 

Alec nhanh chóng cuộn quần áo cũ của mình thành một bó, mất một lúc dừng lại để cho vẻ ửng đỏ vì xấu hổ trên mặt cậu tan đi.

 

Ánh nhìn của Seregil đối với cậu khi cậu nhanh chóng leo từ trên thang xuống chẳng có gì ngoài im lặng, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu có thể cảm thấy ánh nhìn của anh trên lưng cậu khi cậu đang tự bận bịu với việc chuẩn bị đóng gói quần áo cho chuyến đi của họ.

 

Seregil nhét cây đàn hạc của mình dưới một bên nách và để cho chủ nhà của họ được đi nghỉ.

 

"bóng tối chở che”-  người mù nói, siết chặt tay với họ ở cửa.

 

"Ông cũng vậy," Seregil đáp lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows_Chương 3: Đề nghị của Seregil_Part 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính