Tâm sự

Hoàng hôn đã tắt phải không em?

Readzotâm sự

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

23/10/2014

675 Đã xem
Tag

Tôi gặp em vào một buổi hoàng hôn mùa hạ. Khi đó, em đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu dưới những tia nắng ít ỏi cuối ngày, bất giác em trông thấy tôi.
Tôi ngại ngùng né ánh nhìn đó, vờ như đang nhìn về phía xa xăm, nơi mà những chiếc thuyền vịt vẫn còn đang tung tẩy dù nắng sắp tắt hẳn bên hồ. Tôi rảo bước thật nhanh, bất chợt ánh mắt của tôi và ánh mắt của em đã chạm nhau từ lúc nào. Tôi lúng túng làm rơi cặp mắt kính dưới chân em. Hoàng hôn, cặp mắt kính, và em. Chúng tôi đã quen nhau như thế.
Em dịu dàng, phải nói là dịu dàng đến bình thản. Tôi nói rằng “anh sẽ ở lại nhé”. Em chỉ mỉm cười. Ngay cả khi tôi nói rằng tôi phải đi, em cũng cười với tôi. Nhưng tôi đâu biết, khoảnh khắc tôi quay mình bước đi, em đã khóc.
Ngày đó, em là một cô gái ngốc, ít nhất là đối với tôi. Em không hề biết rằng, tôi không bao giờ muốn rời xa em cả.
“Mình hẹn hò nhé!”
Em không trả lời, chỉ khẽ sát lại gần ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được vòng tay em dần siết lại, ấm nóng. Tôi chầm chậm đưa đôi bàn tay mình ôm lấy vai em. Cứ như vậy, rất lâu, rất lâu trong hoàng hôn tím.
Lần hẹn hò đầu tiên, tôi tặng em một bó păng xê nhỏ xinh. Em thẹn thùng đón lấy rồi ôm chầm lấy cổ tôi. Tôi vội giữ em trong lòng mình.
Lần hẹn hò thứ hai, em tinh nghịch gỡ cặp mắt kính của tôi. Bất ngờ tôi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu nhưng vụng về, em nhăn mặt rồi huých nhẹ vào vai tôi.
Lần hẹn hò thứ n…
Rồi một lần, em hẹn gặp tôi, cũng vào một buổi hoàng hôn mùa hạ.
“Mình chia tay anh nhé!”
“Chia tay?”
Tôi thẫn thờ. Em nói chia tay?
“Vì sao vậy?”.
Em không trả lời.
Vậy là chia ly.
Có biết bao lý do trên cuộc đời này, nhưng có lẽ tôi không cần biết lý do của em nữa. Bởi vì cuối cùng cũng là không ở bên nhau. Em cứ mãi không trả lởi, chỉ cười với tôi.
Tôi đâu nghĩ rằng, cuộc tình mình lại buồn như vậy, và tôi cũng đâu biết được, hoàng hôn lại buồn đến thế.
Em xa tôi, xa dần, xa dần trong hoàng hôn năm ấy. Để lại tôi với nỗi cô đơn hoang hoải giữa lòng. Ở nơi đó em còn thích ngắm hoàng hôn không?
Có lẽ ký ức chỉ là để hoài niệm. Hoàng hôn của ngày xưa cũng chỉ để buồn đau một chút. Em từng nói chỉ cần được bình an ở bên tôi, nhưng tôi hờ hững quá, suốt đời phiêu du như một cơn gió cô đơn, vĩnh viễn chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cho rằng hoàng hôn sẽ rất đẹp, nếu như ngày đó em không nói cách xa.
Em là cô gái ngốc đối với tôi, còn tôi là chàng trai ngốc trong cuộc đời này.
Bởi vì ngốc, tôi không níu giữ em ở lại.
Bởi vì ngốc, tôi vẫn đếm từng hoàng hôn trôi đi để mòn mỏi, mong được gặp lại em.
Muốn gặp em quá, nhưng biết tìm em nơi đâu giữa nhịp đời. Păng xê tím, hoàng hôn tím, nỗi nhớ màu tím, tôi thực sự rất nhớ em.
Nếu em có thể biết được, tôi mong em hãy một lần ngước nhìn về phía xa xôi, nơi có hoàng hôn và tôi ở đó. Chỉ một lần thôi em, tôi sẽ vui biết mấy. Cho dù em phải đi, cách xa tôi cả phương trời.
Vậy là chia ly.
Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoàng hôn đã tắt phải không em?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính