Tâm sự

Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần 1,. Chương 1: Sinh ra( 1)

ReadzoKhi còn trẻ, có thể vứt bỏ mọi thứ vì yêu, đến khi trưởng thành, mọi chuyện vụn vặt đều có thể trở thành lí do để chia tay.

La Văn

La Văn

21/05/2015

755 Đã xem

Chương 1: Sinh ra.

Mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoái, khắp các vùng từ Nam ra Bắc biểu đồ nhiệt đều trên 30 độ C, có vùng còn nóng đến 40 độ C. Trên mạng, khắp các diễn đàn đều thấy người người kêu nóng. Các khu rừng café mất nước, cây héo như sao chè. Nhiều nơi hoa không nở được, người đi ra đường vài phút là khắp thân thể đã chảy nước như kem. Cái nóng oi bức làm người ta khó chịu, ong đầu nhức óc.

Tuy vậy, giữa vùng rừng núi hoang sơ này, màu xanh bát ngát lan khắp mọi nơi, hút tầm mắt, như một thế giới tách biệt, chốn thần tiên giữa nhân gian.

Người người đổ về thành phố X này du lịch, vào mùa đông thành phố X vắng vẻ biết bao nhiêu thì mùa hè năm nay, lại đông đúc biết bao nhiêu. Các khách sạn đều đông khách, giá tăng cao. Cũng có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, du lịch kiểu homestay, xin trọ ở nhà dân. Cả một thành phố trên cao vốn yên bình vắng vẻ, nay đã nhộn nhạo không khác gì cái chợ người.

Một nhóm bạn trẻ ưa khám phá, không theo đoàn du lịch cùng đi, mà đi bụi, tuổi trẻ trai tráng, thấy còn đường là tất sẽ đi, sau khi gửi xe ở một nhà dân, bắt đầu đi dọc con đường hoa chụp ảnh. Các thiếu nữ tuổi mới trăng rằm, thi nhau tạo dáng cho các  chàng trai chụp ảnh, kiểu dịu dàng, mắt nai ngơ ngác, kiểu quyến rũ, kiểu hoang dại,… Bách Nhật đang trên đường đi chợ, nhà cô nằm trên sườn của ngọn đồi này, muốn đi đâu đều phải đi qua con đường hoa, mà người khác muốn lên đỉnh núi, đều phải đi qua nhà cô. Nhìn bọn họ, cô mỉm cười, nhưng cũng thấy tiếc nuối, các chàng trai kia không biết là ngắm cảnh hay ngắm người nữa. Chuyến đi này trở về, xem lại chỗ ảnh đã chụp, e rằng chỉ thấy được vài đóa hoa. Haizz, không biết là hôm nay nên nấu món gì đây.

Đi chợ về, cô rất thỏa mãn, mua được con cá tươi ngon, còn sống, mà quan trọng là nhìn cái bụng ễnh của cô nàng, cô đoán con cá này rất nhiều trứng, lại có trứng cá kho ngon ăn rồi. Mùa này dưa đang ngọt, cô cũng mua một trái dưa hấu 3 cân, mua thêm trái dưa bở, dầm đường ăn. Nghĩ đến buổi tối ngồi phân tích số liệu, vừa ăn dưa trên sân thượng, hạnh phúc lan từ trong lòng, lên khóe miệng, bất giác bước chân cũng tung tăng hơn.

Vừa tra chìa khóa vào trong ổ, cô chợt nghe thấy tiếng cãi cọ nho nhỏ ở phía trên, ngẩng đầu lên, thì ra là phía đôi trai gái đang đứng phía đường lên đồi. Vì hết con đường hoa, chỉ còn vài bậc tam cấp đá, lên thêm nữa thì có cảm giác âm u vắng vẻ, phong cảnh chỉ còn mấy cây thông, cũng không có gì đặc sắc, màu xanh tĩnh lặng âm trầm so với màu đỏ trắng vàng dưới ánh nắng của các loài hoa bên dưới, người ta vẫn là thích màu sắc rực rỡ kia hơn, nên khách du lịch rất ít khi lên đến phía trên nhà cô. Đôi nam nữ này chắc vì muốn có nơi riêng tư trò chuyện nên mới đến chỗ vắng vẻ này. Tiếp tục mở cổng, Bách Nhật giật mình vì tiếng nói của cô gái kia.

  • Anh là đồ mất dạy, tôi đã yêu anh như thế nào? Đã hi sinh vì anh ra sao? Đến cả chỗ làm việc tốt cũng không làm, để được làm gần anh, thế mà tôi nhận được gì? Ha, đến đó, nhìn thấy anh mới vào công ty chưa được bao lâu đã thân mật với con gái tổng giám đốc. Ngoài đống tiền dơ dáy đắp trên người ra thì cô ta có cái gì hơn tôi nào?

Chàng trai chắc cũng không ngờ cô gái lại to tiếng đến thế, tuy đã đến tận nơi vắng hoe này, nhưng vì bản chất coi trọng thể diện, mặt mũi, nên vẫn cẩn thận ngoái nhìn xung quanh, thấy Hoa Bách Nhật đang đứng ở cổng nhìn lên, chàng trai van nài cô gái, giọng nói như rit qua kẽ răng:

  • Em bình tĩnh lại đã, không phải anh đã nói rồi sao? Chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh…
  • Tôi việc gì phải bình tĩnh với anh? Loại người quỳ mọp dưới chân phụ nữ để kiếm tiền như anh, trước đây tôi đúng là mù mắt rồi nên mới yêu anh. Ba mẹ tôi nói rất đứng, tôi xứng đáng với người tốt hơn anh rất nhiều lần… ọe!

Cô gái đang nói thì bị nôn, lảo đảo bám vào cành cây bên cạnh, sắc mặt tái xanh, chàng trai cuống quit đỡ lấy cô gái, nói:

  • Em có sao không? Không khỏe chỗ nào?

Đột nhiên,anh ta như nhận ra điều gì, cả thân người cứng lại, đôi tay đặt trên vai cô gái cũng từ từ tách ra, đôi mắt trợn tròn, cố gắng nhìn sâu vào mắt cô gái, đôi tay, bờ lưng trở nên gượng gạo, quên cả sự hiện diện của Bách Nhật, anh ta lo lắng hỏi:

  • Lẽ nào, em đã có thai? Không thể nào, chúng ta, chúng ta mới có một lần.

Cô gái sau khi định thần lại, lau bờ môi run run, cười lạnh không một giọt nước mắt:

  • Nếu tôi có thai thì sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ đến tận nhà cô ta, đến tận công ty anh, nói cho toàn thiên hạ biết rằng anh bỏ con, bỏ người yêu để theo cô ta, để liếm tiền dưới váy cô ta. Để cho người ta biết bộ mặt thật giả tạo của anh! Để anh sống mà nhục nhã hơn con chó.

Chàng trai dường như vẫn không tin vào tai mình, đôi mắt vằn đỏ:

  • Không đúng, không thể như thế được, cô nói đi, cô đã quan hệ với thằng nào? Giờ bắt tôi đổ vỏ? Chúng ta mới làm 1 lần, tôi đã rất cẩn thận, không thể nào có thai được!

Cô gái nhìn chàng trai như nhìn người ngoài hành tinh, tự nhiên bình tĩnh đến lạ thường, cười khẩy, nụ cười tự giễu trên khuôn mặt yếu ớt, xanh tái thực sự trông rất khó coi:

  • Là tôi đùa anh thôi. Tôi làm sao dám có thai với loại người như anh? Nhỡ đâu tôi lại sinh ra một con chó thì sao? Anh làm ơn tránh xa tôi ra, người anh toàn mùi thối rữa, tôi buồn nôn lắm!

Chưa dứt lời, vẻ mặt chàng trai giãn ra, chẳng thèm giả tạo quan tâm đến sức khỏe cô gái nữa, quay đầu đi thắng xuống núi, đi qua Bách Nhật, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Đúng là vừa thoát khỏi tình huống “ nguy hiểm”, đến mặt mũi cũng không coi trọng nữa. Bách Nhật vừa định tiếp tục đi vào nhà thì tự nhiên thấy sau gáy vút một cái, hoảng hốt quay đầu, bịch, một viên đá đập trúng vai chàng trai lúc này đã đến bậc đá cuối, chàng trai lảo đảo, ôm vai quay lại nhìn cô gái với ánh mắt chán ghét. Mà cô gái lúc này, có lẽ đã dồn hết sức lực cho cú ném, đang vin tay vào cành cây, thở không ra hơi, nhìn chàng trai bằng đôi mắt hận thù.

Một cuộc tình kết thúc.

Bách Nhật đi vào nhà, chuẩn bị bữa cơm chiều, chuyện nam nữ chia tay, là chuyện ngày nào cũng có, có hàng ngàn cặp đôi vì yêu nhau mà đến với nhau, cũng có cả ngàn cặp vì hàng tá lí do mà chia tay nhau, cũng trong một ngày, tan hợp, hợp tan. Khi còn trẻ, có lẽ đã cãi cọ, bỏ gia đình đi vì tình yêu bị ngăn cản, đến khi trưởng thành, mới thấy rằng gia đình là quan trọng nhất. Khi còn trẻ, có thể vứt bỏ mọi thứ để yêu, đến khi trưởng thành, mọi chuyện vụn vặt đều có thể trở thành lí do để chia tay.

Mất cả buổi sáng mới nấu được nồi cá kho rất ngon, lại làm thêm món canh cua, một đĩa đậu xốt, một đĩa rau xào, đoán chắc chồng cô cũng sắp về đến nhà, Bách Nhật liền dọn bàn ăn, dọn xong thì thấy tiếng  mở cổng, chồng cô đang dìu một cô gái bước vào. Bách Nhật vừa nhìn là nhận ra ngay là cô gái lúc nãy, vội vội vàng vàng đỡ cô gái vào nhà, để cô ngồi trên sô pha, cô hỏi:

  • Em có sao không?

Cô gái mỏi mệt ngẩng đầu lên, có lẽ cũng nhận ra Bách Nhật, vừa mở miệng chưa kịp trả lời thì đã ngất.

Tức tốc gọi bác sỹ đến, sau một hồi thăm khám, bác sỹ kết luận:

  • Cô gái này không bị nguy hiểm gì đâu, chỉ là tinh thần có lẽ bị một cú sốc lớn, bị động thai thôi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, tinh thần vui vẻ là không có vấn đề gì. Tôi có kê một đơn thuốc ở đây, anh chị đi mua về, cho cô ấy uống đều đặn để dưỡng thai nhé!

Bách Nhật và chồng cảm ơn bác sỹ, tiễn bác sỹ về rồi ái ngại nhìn nhau. Bách Nhật thở dài rồi hạ lênh:

  • Ăn cơm thôi, chiều anh còn đi làm nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc cô gái tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều, ánh nắng xiên hướng tây qua khe cửa, nằm trong bóng tối, nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trong vùng sáng, cô chợt thất xót xa, bật khóc rấm rứt, rồi quằn quại. Cô không thể ngờ, ngày mình hạnh phúc dự định nói với anh ta về cái thai, hi vọng tình cảm đang phai nhạt sẽ được bồi đắp lại, anh ta lại muốn chia tay với mình. Cứ tưởng rằng mình là người thông mình , mạnh mẽ, tưởng rằng anh ta sẽ không thể nào bỏ mình để đi theo con cáo vừa già vừa xấu kia, rốt cuộc, hóa ra chỉ là mình tự phụ, tự tưởng tượng mà thôi. Người ta vốn không thể sống thiếu tiền, nhưng sống thiếu tình yêu thì có thể. Huống chi, cô nghi ngờ, có lẽ anh ta cũng chỉ yêu vẻ đẹp của cô thôi, nên mới dễ dàng vứt bỏ cô như vậy.

Đợi cô thổn thức xong, đã bình tĩnh lại, Bách Nhật mới từ một góc trong phòng, đi đến bên cửa, kéo rèm lên, ánh nắng chói chang đâm thẳng vào mắt cô gái, khiến cô không thể nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh, choáng váng nhắm đôi mắt sưng húp lại, dần dần, khi đã thích nghi với ánh sáng, cô gái mới nhận ra mình thất thố thế nào, bí mật sâu thẳm trong tim, mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, tự nhiên lại bị một người không quen biết thấu rõ tất cả. Ngượng ngùng, cô trùm chăn, định vờ ngủ tiếp, nhưng mới khóc to một trận như thế, cũng đã ngủ nhiều rồi, nếu vờ ngủ tiếp e là quá lộ liễu, đành cắn răng lật chăn lên.

Bách Nhật thấy cô gái mở chăn lên nhìn mình, mỉm cười với cô rồi hỏi:

  • Em tên là gì?
  • Em tên là Quỳnh ạ.
  • Chị là Bách Nhật, bây giờ em có muốn ăn gì không?
  • Em, em đã làm phiền chị nhiều, bây giờ em xin phép về được không ạ?
  • Em còn yếu lắm, xuống kia ăn bát cháo, chị đã nấu cho em rồi, đợi sáng ngày mai, cơ thể ổn định rồi hãy về.

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần 1,. Chương 1: Sinh ra( 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính