Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (2) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Thề luôn ,đây là vai diễn khó và có cảm giác mạnh nhất từ trước tới giờ luôn!

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

21/05/2015

451 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Câu chuyện bắt đầu tại vùng chiến sự của hai tiểu quốc giáp ranh với Bách Thiên Thai là Chiết Xạ Hương và Bồi Hột Cát. Uyên Lam trong vai trò trưởng nhóm của một tổ chức nhân đạo chẳng may gặp nạn . Và tại hẻm núi nàng đã gặp được Lạc Phiên, Ban Sơ , Ngô Quân...Những người khiến cho cuộc đời nàng thật sự bước sang một trang khác.


 

 

 

2. Vai diễn để đời

 

Uyên Lam tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn lều khang trang . Trên bàn có để sẵn cơm canh. Nàng đưa tay sờ lên sau gáy thì thấy hơi đau. Rõ ràng lúc nãy nàng đang đứng cùng với Lạc Phiên và Ban Sơ khi người tên Ngô Quân vừa đến. Sau đó thì tự nhiên tất cả tối sầm lại và nàng không biết tại sao mình lại thức dậy trong một căn lều như thế này.

 

-Công chúa tỉnh rồi!

 

Nhưng mọi thắc mắc của nàng nhanh chóng được giải đáp khi một chàng trai trẻ tuổi,mặc giáp bào màu trắng bước vào kèm với một nụ cười rạng rỡ. Đó là Lĩnh Tiên, anh họ của nàng cũng là một vị tướng quân trẻ tuổi của Bách Thiên Thai.

 

-Anh họ, tại sao anh lại ở đây?

 

Lĩnh Tiên ngồi xuống bên cạnh nàng và ôn tồn nói :

-Thật ra anh luôn ở đây, Quân Vương từ lúc biết công chúa bí mật rời khỏi Hoàng thành đã phái anh theo bảo vệ công chúa . Sáng nay tình hình hỗn loạn , công chúa lại chạy đi nhanh quá, khó khăn lắm anh mới lại tìm được công chúa, nên tranh thủ lúc khói bụi mịt mù , làm công chúa ngất xỉu rồi đưa công chúa đi.

 

Uyên Lam nhìn Lĩnh Tiên , làm khuôn mặt mặt giận dỗi.

 

-Anh họ hay quá ha,tự nhiên đánh người ta đau điếng à.

-Haizz, vì biết nếu không làm vậy thì làm sao công chúa chịu quay về với anh được. Tình hình sắp căng thẳng và sẽ còn kịch liệt hơn hai tháng vừa qua, nên Quân vương muốn Lĩnh Tiên đưa công chúa về.

 

Khuôn mặt giận dỗi của Uyên Lam nhanh chóng dãn ra và rồi chảy xuống một cách buồn bã. Nàng nắm lấy tay áo của Lĩnh Tiên và nói với giọng nhõng nhẽo.

 

-Anh họ à…

-Thôi nghen, công chúa 19 tuổi rồi đó, lớn rồi không được nhỏng nhẽo, với lại chuyện này hệ trọng, không giỡn được đâu.

 

Uyên Lam bỉu môi. Nàng lúc này rất khác với nàng y sư thực tập chịu khó và hết mình ở y xá trong hai tháng vừa qua. Nàng như trở lại vị thế một thiên kim công chúa, một cô gái được nuông chiều…

 

-Thôi được rồi, nhưng mà hôm nay em đi đường mệt và dơ quá, anh họ kêu người chuẩn bị nước tắm giùm em được không . Nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai em theo anh họ về Bách Thiên Thai.

-Được, công chúa ăn cơm trước đi…

 

Lĩnh Tiên nói rồi đi ra ngoài sai người chuẩn bị, nên anh không nhìn thấy ánh mắt láu lỉnh tinh quái của Uyên Lam.

 

**********************

 

Căn cứ của Ngô Quân đóng bên một cái hồ hoang vắng , lạnh lẽo nhưng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Muốn đi vào căn cứ , phải xuyên qua một cánh rừng lá rộng với nhiều lối mòn khó đi.

 

Cũng như những lần trước tới đây, Lạc Phiên luôn bị hút hồn bởi mặt hồ phẳng lặng trong xanh. Cứ như có thể nhìn xuyên xuống đáy hồ vậy.

Lạc Phiên vốn là người lớn lên trong một cô nhi viện ở Chiết Xạ Hương nhưng sau đó anh đi diễn kịch trong một hý viện ở Tuyết Ảnh Viên . Phần lớn thời gian anh sống ở đó. Khi chiến loạn xảy ra ,Lạc Phiên quay về quê hương và làm tình nguyện đưa người dân ở vùng giao chiến về vùng an toàn. Để làm việc đó anh phải phối hợp với môt lực lượng quân tự vệ của địa phương, đó chính là lực lượng của Ngô Quân.

 

-Thì ra Lạc Phiên và Ban Sơ đã quen nhau lâu như vậy. Tiếc là nửa năm nay Ban Sơ không ghé căn cứ,không thì có thể gặp được Lạc Phiên sớm rồi…

 

Ngô Quân nói. Thì ra trước đây , khoảng nửa năm , Ngô Quân từng để cho Ban Sơ khi đó chỉ mới thi chứng chỉ hành nghề , đang chờ kết quả, chữa cho mình một vết thương gãy xương khá nghiêm trọng . Dù chưa chính thức là bác sĩ nhưng kinh nghiệm phong phú và bộ óc thông minh đã khiến Ban Sơ chữa khỏi cho Ngô Quân .Nửa năm nay Ban Sơ đi khắp nơi để nâng cao tay nghề. Chiến sự xảy ra, anh cũng xung phong tham gia vào quân ngũ để làm quân y. Chai rượu anh cầm lúc gặp lại lạc Phiên ở hẻm núi là để cúng bái một người lính anh không cứu được.

 

-Vậy là tôi trách nhầm cậu rồi!

-Không có gì đâu Phiên, hơn một năm qua nếu không bị anh trách mắng , quấy rầy riết bên tai để tôi tỉnh người ra , thì chắc giờ tôi cũng chỉ là một cái giẻ rách thôi à.

 

Nói rồi cả hai cùng cười, đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên , gần như không có vết tích gì gọi là một một căn cứ quân sự,khiến lòng ai cũng thư thái dù cho chiến trận đang vô cùng ác liệt.

-Thôi được rồi, hai cậu tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ ăn uống no say một bữa , tha hồ mà nói chuyện.Mà hai cậu chuẩn bị tinh thần đi, anh em ở đây mong mỏi gặp hai cậu lắm đó!

 

Ban Sơ và Lạc Phiên nghe Ngô Quân nói mà đưa mắt nhìn nhau.

 

-Một người thì được anh em binh lính mong đợi đến để nghe kể chuyện cười để lấy lại tinh thần thoải mái, một người thì họ muốn gặp để khám bệnh cho thân thể khỏe hơn . Không khéo  cả cái căn cứ này náo loạn lên vì hai “ngôi sao” các cậu đó.

 

Ngô Quân nói rời cười lớn, hai tay vỗ lên vai của Ban Sơ và Lạc Phiên, xong ông quay đi, không quên dặn thuộc hạ sắp xếp cho hai người họ.

 Ban Sơ đúng như được dự báo, bận tới ngập mặt, khi vừa tắm xong là lũ lượt có người tới nhờ anh khám cái này, khám chỗ kia, có bệnh cũng khám mà không có bệnh cũng khám. Ban Sơ từ khi chữa lành cho ngô Quân, vùng biên giới đã đồn đại khắp nơi về năng lực của bác sĩ chưa có bằng như anh. Bây giờ quay lại, bằng cấp đầy đủ, anh lại càng được những người quanh năm không có cơ hội được chăm sóc sức khỏe săn đón hơn nữa.

Trong khi đó, Lạc Phiên mượn một vài anh em của Ngô Quân đi trở ra hẻm núi. Anh vẫn không yên tâm về sự biến mất của Uyên Lam.

Đi ra tới hẻm núi, anh không thấy nàng đâu.Anh quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Và trên con đường đi xa hơn thì anh vô tình phát hiện ra một đoạn đường đất đầy máu và thây người. Nhìn kỹ là xác của những binh lính Bồi Hột cát tử thương.

 

-đường này dẫn đi đâu mà sao nhiều xác lính địch vậy ?

-Đi tới Làng Tây.

 

Làng Tây, là ngôi làng còn lại mà anh chưa kịp sơ tán.Anh lo lắng cho dân làng xảy ra chuyện nên cùng với năm người đi theo hướng về phía đó.

 

Tới gần cổng làng ,anh thấy bên trong đã đốt lửa, người dân và binh lính của lữ Đoàn Xạ Hương được cắt cử ở lại bảo vệ cũng bị trói buộc vào một góc. Và…khuôn mặt khả ái, mái tóc màu vàng óng ả nổi bật giữa những người lam lũ của Uyên Lam đập vào mắt anh khiến anh thở phào.Nàng ấy chưa chết.

 

Nhưng rồi anh nhận ra tình thế của Uyên Lam bây giờ cũng nguy hiểm không kém.

 

-Anh Lạc Phiên, quân địch có khoảng ba mươi tên thôi. Chúng ta có sáu người…

-chính xác là chúng ta chỉ có năm thôi à, tôi đâu có biết đánh nhau.

 

Lạc Phiên nhe răng cười nói, lắc đầu liên tục, nom anh rất buồn cười. Nên đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế kia, mà năm tên lính đi theo lại cười nắc nẻ, tưởng anh đang chọc cười ,mà không nghĩ ra rằng , thực tế Lạc Phiên đâu có biết tí gì về mấy trò đấm đá. Vậy nên sau khi cười đã đời, chúng lại quay qua hỏi anh :

-Vậy bây giờ làm sao? Xông ra hay là…

-Đại ca,em làm công tác dân vận đó , hiểu hông , nghĩa là đưa dân đi chạy, nghĩa là chỉ biết chạy thôi à,chạy trong mọi tình huống , chạy từ ao rau muống chạy đến hầm cá tra,chạy từ gốc cây đa chạy ra bờ kè, chứ đánh đấm cái nỗi gì … đánh trận thì mấy anh biết chứ tôi thì chỉ biết diễn kịch thôi à…

 

Anh nhăn trán nói. Nhưng khi kết thúc câu nói, anh lại bật thẳng lưng dậy, đôi mắt sáng rỡ và môi cong lên giống như kiểu định hô lên  “Ơ-rê-ka” vậy. Anh vừa nghĩ ra một điều gì đó.

******************** 

 

Sợi dây thừng cột quá chặt đang làm làn da trắng mỏng của Uyên Lam bị xây xát. Nàng không hề nghĩ việc trốn khỏi sự kiểm soát của Lĩnh Tiên lại khiến mình rơi vào một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này.

Lúc này, đám lính canh vẫn đang rất tập trung. Một số khác thì đang cố cướp bóc những gì có thể.

Nàng tự nhiên thấy hối hận vì sự cứng đầu của mình . Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ như lúc này. Và cũng chưa bao giờ trong suốt những năm đã sống , nàng suy nghĩ về cái chết và cảm thấy nó cận kề như thế.

Tên cầm đầu toán lính lúc nãy đã nói, sau khi cướp bóc xong thì sẽ đốt làng cùng với đám tù binh mà nàng là một trong số đó.

Nàng nhắm mắt cầu nguyện, cố vẽ ra một viễn cảnh rằng khi mở mắt sẽ thấy Lĩnh Tiên đến và cứu nàng.

 

Nàng cũng ước nguyện cho một đoàn quân của Chiết Xạ Hương sẽ xuất hiện và giải cứu tất cả mọi ngươi ở đây…

 

Nhưng , thời gian cứ trôi qua, mà không có bất kỳ một ai xuất hiện. Đám lính kia đã hả hê với một bữa no nê và đang chuẩn bị dời đi. Lồng ngực nàng thắt lại, cứ như có một người vô hình nào đó cướp đi hơi thở va nhịp tim nàng.

Đám lính cuối cùng cũng chuẩn bị xong, chúng tập họp lại thành đội hình và điểm danh.Viên chỉ huy phóng ánh mắt về phía dân làng đang bị trói và ra lệnh phóng lửa.

Nàng tự nhủ, như vậy là cuộc đời nàng chấm dứt rồi. Nước mắt trực trào ra khi nghĩ đến cha nàng đang lo lắng vì nàng sẽ đau khổ như thế nào khi biết chuyện này. Nàng thật là bất hiếu.

Nhưng …

 

-Ê .. mấy lị dừng lại cho ngộ coi!

 

Đám lính cùng viên chỉ huy của chúng quay lại thì thấy một đám sáu người cũng mặc quân phục của Bồi Hột Cát bước tới. Đi đầu là một người hình dáng trung bình,không có vẻ gì của một chiến binh, anh ta lại còn đeo miếng che mắt một bên nữa.

 

-Mấy lị bên đó là ai dzậy?

 

Viên chỉ huy nhìn thật kỹ, dò xét người mới đến nhưng rõ ràng là hắn không biết người này.

-Áida, cái lị này láo quá, không biết ngộ là ai, ngộ là đặc phái của trung ương đến đây trinh sát mấy đơn vị hành quân đây.

-Sao ngộ không nghe gì về vụ này hết dzậy?

-Cấp bậc của lị là gì, tiểu đội trưởng thôi đó mà, cấp thấp quá mấy cái chuyện quan trọng dzậy sao lị biết được!

 

Người một mắt vừa nói vừa cười, dáng vẻ ngạo mạng khinh khi hiện rõ khiến viên chỉ huy sôi máu. Nhưng hắn không dám làm càng. Vì giọng nói của người này đúng chuẩn giọng trung tâm của Bồi Hột Cát, nên rất có thể là quan chức cấp cao thật.

 

-Lị , lị thật là làm ngộ…

 

Người một mắt đang nói bỗng dừng lại,thay vào đó là một loạt cử chỉ khó hiểu. Y giơ bảy ngón tay lên rồi thực hiện một cú đấm vòng trong không trung .

Viên chỉ huy đứng ngớ người ra đến quên khép miệng lại.

 

-Không hiểu hả, khép miệng lại giùm đi,mới ăn cái gì mà hôi quá dzậy?

 

Nói rồi,người một mắt lại lập lại những cử chỉ đó, giơ bảy ngón tay và đấm một cú vào không trung.

 

-Hèn chi, lị chỉ là tiểu đội trưởng , không hiểu là đúng gòi,đây là mấy ngón tay?

-Bảy.

-Ờ, bảy là thất , còn như vậy là sao?

-Đấm.

-Không phải.

-Đánh?

-Không phải, óc heo quá, là dọng đó, dọng vô mặt cái lị nhà ngươi đó, hiểu hông ?

-hiểu gòi.

-Hiểu sao?

-Thất dọng là…

-Là ngộ thất vọng với những việc mấy lị đang làm đó, giải thích cho mấy lị mà ngộ muốn nổi sải luôn à!

 

Viên chỉ huy lúc này mới reo lên vỗ hai tay vào nhau. Một tên lính bước tới nói nhỏ vào tai hắn là tên này điên khùng quá, không nên tin, nhưng viên chỉ huy liền tối sầm mặt lại mà nói :

 

-Lị cóc biết gì hết. Tư lệnh trung ương thích dùng ký hiệu và ngôn ngữ cơ thể lắm, đây đúng là nhân vật cấp cao rồi.-Nói xong , hắn quay qua người một mắt với một vẻ mặt niềm nở-thất lễ với cán bộ quá, mời cán bộ ngồi…

-Cuối cùng cái óc của lị cũng hơn óc con heo được một chút gòi đó!

 

Người một mắt gật gù rồi một cách quan quyền ngồi xuống ghế.

 

-Lị chiếm cái làng này là rất hay, đây là một cứ điểm quan trọng. Nhưng sao hình như lị định đốt cái làng này hả?

-Dạ...

-Dạ cái đầu của lị á!- Người một mắt đập tay xuống thành ghế- thiệt là làm ngộ…

 

Y lại đưa lên bảy ngón tay và đánh vào không trung một cái. Xong y nói :

 

-Ngộ phải tra hỏi từng người ở đây về bí mật quân sự của cứ điểm này , lị và tiểu đội của lị đi ra ngoài canh gác cho ngộ, không được cho quân của Chiết Xạ Hương đến đây giải cứu , hiểu chưa?

-Dạ hiểu, dạ hiểu..

 

Viên chỉ huy lắp bắp trả lời, xong y ra lệnh cho tiểu đội của mình đi ra ngoài.

 

Người một mắt vẫn giữ vẻ ngồi quan quyền hống hách cho đến khi đoàn lính ấy đi khỏi.

 

Y vẫn ngồi yên đó đến khoảng hơn năm phút sau thì mới đứng bật dậy. Y rùng mình một cái và thở phù ra. Năm tên lính đi theo y cũng thở phù ra một cái.

-Thiệt là nguy hiểm.

 

Xong y tháo miếng che mắt ra và tiến lại gần đám dân làng.

 

-Mọi người đừng sợ ,nhận ra tôi không . Tôi là Lạc Phiên, mấy hôm trước có đến bàn bạc với mọi người về chuyện dời đi đó…

 

Dân làng ngơ ngác nhìn nhau , rồi cùng ồ lên một tiếng khi nhận ra anh .

-Đúng là anh rồi, nãy giờ tôi đã ngờ ngợ là anh , không ngờ anh giả giọng đạt quá.

 

Đó là giọng nói trong trẻo dễ thương từ người con gái sở hữu mái tóc xoăn vàng óng ả, Uyên Lam.Anh nhìn về hướng nàng nháy mắt một cái,và nở một nụ cười cảm tạ cho lời khen.Từ nãy giờ , Uyên Lam ngờ ngợ về cái người một mắt tự nhận mình là đặc phái viên trung ương kia. Khuôn mặt hình như cố tình bị làm cho khác đi, nhưng dáng vẻ và cử chỉ đó rất quen. Và trong một tích tắc nào đó, khi người một mắt đang nói chuyện với viên chỉ huy, nàng thấy ánh mắt nhìn về phía nàng, về phía dân làng đầy gần gũi và thân thiện. Trong thời khắc đó,hai chữ Lạc Phiên đã lởn vởn trong đầu nàng , như một tia hy vọng , như cứu cánh cuối cùng của nàng. Và vỡ kịch với khả năng giả giọng thiên tài và sự điềm tỉnh nhập vai của anh đã vô cùng mỹ mãn.

 

Nhưng ngay khi anh định nói gì đó với dân làng thì viên chỉ huy và đám lính của hắn ta quay lại.

 

-Lị kia , thật ra lị là ai?

 

Nghe giọng nói của hắn,anh liền đeo vội miếng che mắt vào và quay lại.

 

-Cái gì nữa dzậy? Sao lị không đi làm nhiệm vụ ngộ giao cho lị đi?

-Thật ra lị là ai? Quân đội của Bồi Hột Cát rất tôn trọng hình ảnh, làm sao để cho một người chột mắt làm nhân viên cấp cao như vậy được?

 

Hắn lập luận tự tin chặt chẽ, khiến cho đám dân làng vừa cháy lên hy vọng liền xanh xám mặt mày sợ anh bị lật tẩy. Năm tên lính đi theo cũng run rảy không kém. Uyên Lam cũng nghe tim mình giật thót, nhưng không rõ là lúc đó nàng lo lắng cho số phận của mình hay an nguy của anh nhiều hơn, chuyện đó thật khó là phân định.

 

Trong khi tất thảy mọi người đều đổ mồ hôi hột,thì Lạc Phiên lại dửng dưng , anh còn vỗ tay tán thưởng :

 

-Hữu len , hảo á hảo á, ngộ chờ lị nói câu này nãy giờ đó, ngộ thử lị thôi , coi lị có cảnh giác và nhạy bén phát hiện ra điều bất thường không đó…

 

Vừa nói Lạc Phiên vừa mở miếng che mắt ra , rồi to tròn mắt nhìn viên chỉ huy.

 

-Lị ..lị là nội gián, đúng không ?

-Lị nói ai hả, lị có biết vu cáo cán bộ cao cấp, bị xử tử hình không hả?

 

Khuôn mặt Lạc Phiên đanh lại làm ra vẻ giận dữ, từng gân máu trên khuôn mặt anh nổi lên cuồn cuộn, xứng vối cái cụm từ “nộ khí xung thiên’’. Nhìn anh như vậy, viên chỉ huy đâm chột dạ, hắn liền xin lỗi ríu rít vì sự hồ đồ của mình.

Anh không nói gì, chỉ chấp hai tay trước ngực rồi vái lạy vài cái, xong thì giang hai tay như hai tay ra vỗ vỗ như cánh chim.

 

Viên chỉ huy lại ngớ người ra.

 

-Là “bái bai” đó , ngộ nói bái bai , tiếng ăngle là bye bye đó, là tạm biệt đó, lị hết việc ở đây rồi đi ra ngoài kia canh gác giùm ngộ một cái.

 

Viên chỉ huy liền lật đật chạy đi.

Đợi cho hắn đi khỏi, Lạc Phiên thở phù ra một cái. Lúc này không hiểu từ đâu mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy ra khắp người anh.

 

-Thề luôn ,đây là vai diễn khó  và có cảm giác mạnh nhất từ trước tới giờ luôn!

 

Anh nói, làm cho đám dân làng cười rộ lên. Uyên Lam cũng cười, và nàng cứ dán đôi mắt long lanh của mình về phía anh,mê mãi đến nỗi không nhận ra đôi tay mình đã không còn đau rát vì được cởi trói. Nàng chỉ sực tỉnh lại đôi chút khi anh nói cần phải nhanh chóng rời khỏi đây bằng con đường tắt cuối làng , băng qua một con thác nhỏ.

 

-Cô có biết bơi không ?

 

Anh bước tới, ân cần hỏi nàng, nàng gật đầu.

 

-vậy cô cùng với người già và phụ nữ đi trước , tôi và và những người đàn ông ở lại bộc hậu.

 

Hình như con thác hôm đó nghe nói chảy cũng siết lắm, nhưng nàng không hề cảm thấy khó khăn khi lội qua nó, vì tâm trí nàng cứ miên mang nghĩ về anh , về cách giải cứu thần kỳ vừa rồi của anh , ngoạn mục đến chưa từng có. Và giữa dòng nước lạnh , hình như trái tim nàng lại ngâm mình trong một dòng chảy khác,hoàn toàn ấm áp hơn nhiều.

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (2) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính