Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 7) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa"...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

22/05/2015

2328 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Sau sự cố xô xát với khách, những ngày tiếp theo của An tại nhà hàng không còn được bình yên như trước nữa, ngay cả Thuận cũng lẩn tránh cô. Sau giờ làm, mải đuổi theo Thuận tìm một lời giải thích mà không để ý có người bám đuôi, An bị cướp giật túi xách. Một lần nữa, Thuận lại là người không ngần ngại xả thân giúp An. Mặc dù cuối cùng chiếc túi vẫn bị tên cướp lấy đi, nhưng những khúc mắc giữa 2 người đã được giải quyết ổn thỏa.

An quyết định thôi việc, chuyển vào kí túc xá. Trước khi chuyển đi, cô bí mật phóng sinh hết 10 con chim của ông chủ nhà. Trùng hợp thay, đêm đó, cũng có người lén mở hết mấy cái cửa lồng chim của nhà Nam. 

Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời độc giả tiếp tục theo dõi trong phần này!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 7) - Tác giả Cỏ

An thấy mình đang đứng đó, chăm chăm nhìn vào cánh cổng gỗ màu xanh đã phai màu sơn, khép hờ - cánh cổng mà cô biết chỉ cần bước qua là sẽ dẫn tới đâu ... Làm gì còn nơi nào có cánh cổng xanh như thế, ngoài ngôi nhà cũ quen thuộc với cô từ tấm bé ở cái xóm Đường Tàu này. Đẩy cửa bước vào, cô thấy mẹ tóc tai rũ rượi, nước mắt ngắn dài, quỳ gối dập đầu van xin người đàn ông hung tợn đang bắt đứa bé con 5 tuổi nhỏ thó – chính là cô của 15 năm trước – phải đấm không ngừng nghỉ vào cánh cửa nhà bếp. An bé nhỏ cứ vừa đấm cánh cửa vừa khóc lóc rầm trời “Mẹ ơi ... cứu con!!! Mẹ ơi ...”, nhưng không lần nào dám ngừng tay lại. Bởi cứ mỗi lần nó khựng lại vì đau, vì cơn nấc, là một lần chính gã đàn ông mà nó gọi là “ba” lại đấm vào cánh cửa cái “rầm” khiến nó giật mình òa lên nức nở, phải tiếp tục cái công cuộc hành xác mà gã buộc nó theo.

Tiếng mẹ nó nghèn nghẹt như đã khóc hàng mấy tiếng đồng hồ không ngừng:

“Tôi van ông ... Tôi lạy ông ... Ông tha cho con bé ... Nó có tội tình gì mà ông đày đọa nó như vậy? Ông đày đọa tôi thế nào tôi cũng chịu, chỉ xin ông tha cho con ...”

Không có gì đáp lại lời bà, ngoài ánh mắt sâu hun hút vằn tia máu của gã đàn ông. Gã lôi con bé An đang khóc dở mếu dở ra giữa sân, giọng dửng dưng đáng sợ: "Đứng tấn! Đứng mà không vững, hôm nay khỏi ăn cơm".

 An gọi mẹ, nhưng bà không có vẻ gì là nghe thấy. Cô ngồi xuống cạnh mẹ, cố gắng đỡ bà dậy ... Nhưng bàn tay của cô - ngay lúc chạm vào da thịt bà, bỗng rất nhanh tan thành hư ảnh. Cô dè dặt đưa bàn tay lên trước mắt, lật úp, rồi lại ngửa ... Úp ... Ngửa ... Bỗng thấy thế giới xung quanh xoáy tròn cuốn cô vào như một cơn gió lốc ... Cô nhắm chặt mắt, cố gắng đưa đôi bàn tay lên che mặt, chống đỡ trong vô vọng. Rồi tất cả mọi thứ, đột ngột trở lại tĩnh lặng như thường, cũng nhanh hệt như khi gió lốc xảy ra.

An bần thần mở mắt, thấy cô bé An 5 tuổi đang chơi một mình trước cổng, chân trần nhảy lò cò vòng quanh cái hố đất người ta mới đào để trồng cây cột điện. Nhảy mãi cũng mệt, nó nắm tay vun đất cát thành từng đống, rồi bằng đôi chân nhỏ lấm lem, hất bay đống cát xuống hố. Chán, nó lại ngồi bệt xuống đất kẻ ô chơi quan, mặt buồn thiu: “Sao nay mẹ đi chợ lâu về quá?!” ...

Mấy bà hàng xóm rầm rầm chạy đến trước cổng nhà nó. An nhận ra một vài gương mặt rất quen. Kìa, bác Sáu gái, cô Xoa Cài ... có việc gì mà mọi người vội vàng quá vậy?

Tiếng mấy người đàn bà hét gọi ba An cuống quýt:

“Anh Tư!!! Anh Tư Xồm!!! Ra sông Cầm mà tìm vợ anh. Có người thấy nó nhảy từ trên cầu xuống không biết còn sống hay chết!” ...

Con bé An ngước đôi mắt to tròn còn dính ghèn lên tò mò (Sáng nay ngủ dậy bướng bỉnh không cho mẹ rửa mặt): “Đang yên đang lành mẹ nhảy cầu làm chi vậy?”. Rồi nó lại tự gật gà gật gù - mấy lần nó lang thang theo bọn trẻ con trong làng ra bờ sông, thấy mấy anh lớn cởi truồng nhảy lộn vòng vòng từ trên bờ xuống nước có vẻ vui lắm. Mẹ biết trò này mà chẳng dạy mình. Mẹ thật xấu.

Bác Sáu gái thấy nó ngồi chơi ô ăn quan 1 mình thì lắc đầu ái ngại: “Mẹ chết mà nó vẫn ngồi đấy, vẫn còn chơi được.”. Rồi bác lại gần đá vào mông đít nó, túm áo nó kéo dậy làm con bé lảo đảo suýt ngã: “Đứng lên đi! Đứng lên vào nhà gọi thằng cha mày dậy, ra mà vớt xác con mẹ mày về!”.

Bé An phủi phủi cái đít quần nhem nhuốc toàn đất cát, cười tươi rói hồn nhiên: “Ba con say rồi, đang ngủ trong nhà. Con cảnh báo trước, bác đừng có mà đánh thức ba con! Ba con mà bực mình, sẽ cầm cái điếu cày phang què chân bác đấy!”.

Mấy người đàn bà người thì nhăn nhó, người thì chép miệng chèm chẹp, nhìn nó như vật thể lạ ngoài hành tinh, rồi ai lại về nhà nấy như không có chuyện gì. Con bé An lại tiếp tục ngồi bệt xuống đất chơi ô ăn quan. Phí cả công, tự dưng phủi đít quần vội thế làm gì không biết.

An-của-tuổi-20 ngã gục, 2 tay ôm chặt lấy đầu vần vò mớ tóc xù rối tung - như cái thói quen của cô mỗi lần gặp chuyện không biết phải làm thế nào. Cô khóc. Nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế? Nước mắt chảy như lũ lụt thành sông. An chới với giãy dụa giữa dòng, trước khi để mình chìm xuống vì kiệt sức, thoáng thấy cái xác mẹ đã trương phềnh lên đang nổi dập dà dập dềnh gần đó ...

“An! An! Dậy đi An! Em làm sao thế An ơi? An!!!” – Oanh đứng trên đầu giường tầng 1, 1 tay bám vào thanh chắn giường tầng 2 nơi An đang nằm, 1 tay kéo chăn, cố gắng đánh thức con bé dậy.

An choàng tỉnh, khuôn mặt còn vương dấu nước mắt, như thể vừa trải qua chuyện gì kinh hoàng lắm. Cô cất giọng yếu ớt: “Chị Oanh?” ...

“Ừ, chị đây! Em mơ thấy gì mà la hét ghê vậy An? Đang ngủ, chị lại cứ tưởng trộm vào phòng.”

An ngồi dậy, co 2 đầu gối, 2 tay ôm trán, miệng thủ thỉ: “Em xin lỗi chị! Em gặp ác mộng”.

Oanh xem chừng An đã không sao, lại cuộn tròn vào chăn ngủ tiếp.

Hôm nay là chủ nhật, mấy đứa đều đã về quê hết nên phòng kí túc xá chỉ còn có Oanh và An.

An ngồi lặng yên được khoảng chừng 10 phút như vậy, rồi với điện thoại gọi cho bá. Có tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ phát lên từ đầu dây bên kia:“An hả con? Bá nghe đây con!”

“Bá à ... Con vừa mơ thấy mẹ ...” – An một tay nắm chặt điện thoại, 1 tay bịt miệng mình ngăn cơn nấc, rồi cuối cùng cũng không ghìm được, lại òa lên nức nở.

Người ở đầu dây bên kia giọng chất chứa thương yêu và lo lắng: “Nín đi con ... nín đi An của bá! Đừng làm bá lo!”

An gật gật đầu như thể bá cô cũng trông thấy, lấy tay quệt nước mắt trên khuôn mặt đang lem nhem như một con mèo ướt, thủ thỉ: “Con muốn về nhà ...”

***

Thuận chờ An trước cổng kí túc. Tuần trước “hắt hủi” An vô cớ, tuần này An nằng nặc đòi anh chở đi thăm anh Long và chị Ngọc bằng được để chuộc tội. Nhìn An thất thểu đi ra với cặp mắt sưng húp híp, anh lo lắng: “Sao lại khóc nhè rồi?”.

An lè lưỡi không đáp.

Sau khi ngó quanh quất, thấy lạ, cô nàng mới hỏi: “Ủa! không đi xe hả anh?”

Thuận phì cười: “Xe anh gửi rồi. Từ đây ra đó đi bộ nha em! Ở ngay Lê Thanh Nghị thôi mà.”

An tròn mắt. Cô những tưởng “xóm chạy thận” mà Thuận nhắc tới ở đâu xa xôi lắm, ai ngờ cách trường không tới 1 cây.

Từ kí túc xá Kinh tế, 2 đứa lững thững đi khoảng 10 phút thì tới ngõ Cột Cờ - ngõ 121, Lê Thanh Nghị. An theo chân Thuận đi men theo con ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến được tổ ấm bé nhỏ của “vợ chồng” Long. Trong căn phòng nhỏ lụp xụp ẩm thấp chưa tới 10m2, một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, thở khó nhọc, dù vậy đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy em trai ghé tới.

“Thuận đến à em? Ủa lại cả bạn chú nữa hả? Trời ạ, cái thằng này! Sao không báo trước để anh chị tiếp đón cho chu đáo?” – Thấy An lấp ló sau lưng Thuận, nụ cười của Long như nở bừng ra thêm.

Thuận tủm tỉm: “Không phải như anh nghĩ đâu, cô em kết nghĩa của em đó! An nhỉ!”

An đặt túi trái cây lên chiếc bàn máy may cũ kê bên góc phòng, ngồi nép bên thành giường gần chỗ Thuận ngồi, lễ phép: “Em chào anh, em là An. Em có nghe anh Thuận kể rất nhiều về anh và chị Ngọc, bữa nay mới có dịp ghé thăm anh chị. Chị Ngọc đi đâu rồi ạ?”

“Chị mới đi chợ mua đồ nấu cơm đó em, anh bệnh tật thế này chẳng đỡ đần được gì, một mình chị cứ tất bật như thế đó.” – Long ra hiệu cho Thuận đỡ anh ngồi dậy, dựa vào tường.

Nhìn mắt An còn sưng và hoe đỏ, Long chau mày: “Sớm ngày ra thằng Thuận đã bắt nạt em rồi à? Kể anh nghe, để anh đánh nó!”

An lắc đầu vội vã. Thuận nhìn anh trai chan chứa thương cảm. Nếu có thể giúp Long lành bệnh, Thuận sẵn sàng để cho anh đánh chán thì thôi ...

 Dù đã được Thuận kể cho nghe từ trước, An vẫn không ngừng xót xa khi thấy Long nằm đó, thân thể gầy gò nổi chi chít vết tích của những lần mổ cầu tay, cầu chân chạy thận. Nhìn cánh tay anh sưng nề những nốt to và tím như quả mận, An không kìm được, lén quay đi chùi nước mắt.

Cô đánh trống lảng:“Chị Ngọc làm may hả anh?”

“Đúng rồi em! Quần áo anh mặc là một tay chị may hết đấy!” – Long mỉm cười xác nhận.

“Đồ của anh cũng là do chị Ngọc may nè!” – Thuận cũng hào hứng chìa áo ra khoe.

An liếc mắt lên mấy bộ quần áo và váy đầm nền nã treo trên móc, tấm tắc khen: “Chị khéo tay ghê! Bữa nào em cũng phải nhờ chị may cho một bộ mới được!”

Vừa lúc đó, có tiếng phụ nữ từ ngoài cổng vọng vào: “Em về rồi đây mình ơi!”

“Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã về rồi!” – Thuận cười lớn.

Mắt Long ánh lên hạnh phúc. Ngọc có thói quen đi đâu về cũng gọi thật lớn để anh nghe thấy, sợ ở nhà 1 mình, anh buồn, anh mong.

Thấy có 2 đôi giày trước cửa, 1 của đàn ông – Ngọc chắc chắn là của Thuận, 1 của phụ nữ, chị có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thuận dẫn người khác đến thăm nhà, mà lại là con gái nữa chứ!

Ngó vào trong phòng, thấy ngồi cùng Thuận là một em gái nom dễ thương, chị vui như mở cờ trong bụng. Chú em chồng hiền lành tốt tính rốt cuộc cũng có ý trung nhân.

Thuận và An, không hẹn trước mà đồng thanh: “Chị đã đi chợ về đấy ạ?”

Trời đất, đến cách nói chuyện của 2 đứa chúng nó cũng hợp nhau đến thế!

Ngọc tủm tỉm: “2 em đến lâu chưa? Sao Thuận không báo trước để anh chị tiếp đón cho chu đáo?! ”

An cười tít mắt: “Em chào chị, em tên An. Chị với anh Long giống nhau quá, nãy anh í cũng nói mấy câu hệt như chị vừa nói!”.

“Những người yêu nhau lâu có xu hướng trở nên giống nhau đó em! Em với chú Thuận vừa nãy cũng thế còn gì!”

“Dạ không có, em với anh Thuận là anh em kết nghĩa ạ!” – An bối rối phân bua.

Ngọc không khác nhiều so với tưởng tượng của An. Mặc dù phải vất vả bươn chải, nhưng trông chị vẫn rất đẹp, nhất là đôi mắt biết cười, chỉ có bộ quần áo là hơi cũ kĩ quá mức. An nhìn Ngọc, rồi lại nhìn lên mấy bộ váy đầm chị may. Người chuyên làm đẹp cho người khác, lại chẳng mảy may nghĩ đến chuyện làm đẹp cho mình.

Nhớ ra mục đích ra ngoài của mình, Ngọc chợt thấy bối rối, len lén giấu túi thức ăn đạm bạc sau lưng, tính xin phép quay ra để mua thêm đồ tiếp đãi khách quý. Nhưng An đã nhanh hơn chị một bước: “Chết rồi Thuận ơi, anh quên túi đồ ngoài quán nước đầu ngõ! Để em quay lại lấy cho anh nhé, anh nói chuyện với chị Ngọc đi. Nãy anh bảo có kha khá chuyện muốn tâm sự với chị mà!.”

Thuận ngẩn tò te, dấu hỏi to đùng hiện lên trên trán. Không để anh kịp thắc mắc, An kéo kéo tay anh, kín đáo nháy mắt: “Nãy anh bảo có chuyện gì cần bàn với chị mà! Em ra ngoài chút đã, mọi người ngồi chơi nói chuyện nha.”

Dứt câu, cô nàng vọt lẹ.

“Chú có chuyện gì cần bàn với chị à Thuận?” – Ngọc cất thức ăn vào cái rổ trên khu bếp tự dựng trước cửa phòng rồi ngồi lại gần chỗ Long, nắm lấy tay anh và ân cần hỏi han chú em chồng.

“Ơ ... À, dạ có, thật ra em định nói với chị chuyện của An. An muốn nhờ chị may một bộ váy ạ!”.

“Trời đất tưởng gì, chuyện này chị giúp được!” – Ngọc cười tươi như hoa – Chú có mắt nhìn đấy, cô bé lanh lẹ đáng yêu quá thể!

Thuận tính nói “Em thích người khác rồi”, nhưng nghĩ xấu hổ, lại nói chệch thành: “An nhiều người thích lắm, em không đến lượt đâu!”.

Thái độ của Thuận càng khiến Ngọc đinh ninh những gì chị suy nghĩ là đúng. Chị tủm tỉm vỗ vai Thuận: “Chị hiểu, chị hiểu mà!”.

Lát sau, An trở lại, trên tay là túi thức ăn bự tướng hứa hẹn một bữa cơm thịnh soạn. Cô cùng Ngọc vui vẻ bắt tay vào nấu nướng. Thuận lon ton bên cạnh làm vướng cả chân, cuối cùng cũng bị đuổi vào phòng ngồi chơi với Long. Lòng anh thầm cảm kích cô em nhỏ chu đáo, phịa chuyện quên đồ để tránh khó xử cho cả nhà.

Bữa cơm hôm nay, ai nấy đều cảm thấy như có một nụ hoa xuân hé nở trong lòng.

***

Rời căn phòng nhỏ tồi tàn nhưng ấm cúng ở ngõ Cột Cờ, An về thăm nhà trọ cũ, tiện thăm dò xem vụ án mấy con chim của ông chủ nhà có ồn ào lắm không.

 Khả Ngân – cô em tầng trên (đã xuất hiện ở đầu chương 1 – lời tác giả) cười khúc khích: “Đúng hôm chị đi, bác chủ nhà ra giữa sân chửi ầm lên, TSB-ĐỨA-NÀO-TRỘM-CHIM-ÔNG”.

Hai chị em đú nhau rúc ra rúc rích trên giường. Thấy Khả Ngân vào facebook bằng wifi trên điện thoại, An ngạc nhiên: “Ủa, nhà mình lắp mạng hồi nào đấy? Sao không nói để bấy lâu nay chị dùng 3G hoài tốn kém quá =((”

Ngân trỏ trỏ sang phía nhà đối diện: “Em nhắn tin xin pass wifi anh nhà bên kia!”

“Làm sao em  biết số họ mà mà xin?”

“Tên wifi của ảnh là số điện thoại luôn mà =))”

An bật wifi điện thoại, dò dò phần cài đặt mạng. Cô điếng người khi thấy danh sách wifi trong tầm kết nối, có 1 cái đặt là số điện thoại của Việt-Nam. Cô nghi hoặc: “Là cái này sao?”.

Khả Ngân ngó qua, rồi gật gật đầu xác nhận: “Pass là không-cho-đâu viết liền không dấu chị nhé!”.

“Em nói số điện thoại này là của anh nhà bên kia hả? Nhà đó có con trai sao chị không thấy bao giờ?”

“Chị đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về sao thấy. Thỉnh thoảng em vẫn gặp đấy! Cao to đẹp trai lắm. Em định cua ảnh, mà ảnh nói ảnh có người yêu rồi!”.

An cảm thấy mặt mình nóng ran lên, không biết vì giận giữ hay tổn thương. Hay ... cả hai. Có tin được không? Quen nhau gần 2 tháng trời, đêm nào cũng chuyện trò tỉ tê mà không hề biết cái người nói chuyện với mình lại ở ngay đối diện. Lại còn khoe kế hoạch thả trộm chim nhà họ nữa chứ! Thật tức chết!!!

An gọi viber cho Nam.

Thấy cuộc gọi đến của An, Nam luống cuống không biết làm thế nào. Trước giờ 2 người chỉ nhắn tin qua lại, chưa bao giờ gọi điện thoại trực tiếp. Chần chừ hồi lâu, cậu quyết định bắt máy.

- Nam phải không? – Giọng An đầy cảnh giác.

- An à? Ủa hôm nay có chuyện gì, sao không nhắn tin mà lại gọi mình trực tiếp vậy – Nam cố bóp méo cho cái giọng mình trở nên nghèn nghẹt.

- Tự nhiên muốn nghe giọng Nam thôi. Nam bị nghẹt mũi hả? Sao giọng nghe rè rè.

- Không có, chắc tại mạng chập chờn ...

- Đâu phải đâu, wifi nhà Nam căng đét!

Nam giật thót tim. Cậu chạy ngay về phía cửa sổ nhìn sang nhà bên, không thấy ai cả. An chuyển đi rồi mà. Nghĩ mình nghe nhầm “Wifi nhà An căng đét” thành “Wifi nhà Nam căng đét”, Nam lấy lại bình tĩnh:

- Ừ. An đang làm gì đấy? Hôm nay nóng nhỉ!

- Đừng giả bộ, ra đây ngay! Mình đang đứng trước cổng nhà cậu.

Nam lại chạy về phía cửa sổ lần nữa, lần này là ngó xuống dưới, thấy An đang chống nạnh đứng ngay trước cổng nhà mình.

Nam nghe như tim mình rớt cái bịch xuống đất ...

***

Cùng đọc tiếp chương 8 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 7) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính