Tâm sự

Chờ đợi thực sự có đáng sợ!

ReadzoĐây là câu truyện nói về tình yêu đầu đời của một cô gái trẻ.

Lam Thư

Lam Thư

22/05/2015

600 Đã xem

vài dòng về đứa con gái ấy....

 Nắng ấm, tôi trở dậy sau những tháng ngày buồn chán. Quyết định thay đổi bản thân, tôi nhảy  khỏi giường, xách chiếc xe fixed gear và xuống phố. Tôi là đứa con gái mau nước mắt và cố che đậy dưới vỏ bộc gai góc, nổi loạn. Tôi không thích váy vóc hoa hòe, chỉ thích mặc những chiếc áo thun trơn rộng thùng  thình với quần đáy thụng hoặc thi thoảng là sơ mi trơn với jean. Vì ăn mặc như thế nên nhiều lúc bạn bè tôi, đứa nào cũng nghĩ tôi cá tính, mạnh mẽ. Không hẳn như thế, cá tính tôi cũng có nhưng xen kẽ là một tâm hồn ủy mị. “Rất mau khóc” đó là cảm xúc đầu tiên khi tôi phải đối diện với những rắc rối, tệ hơn là những rắc rối ấy đều do chính tôi tạo ra. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ?

Suy nghĩ ngông cuồng...

 Cũng như tuần rồi, tôi khóc ngon lành chỉ vì vấn đề tiền học của tôi. Sắp thi chuyển cấp nên số tiền ôn thi ba má bỏ ra cho tôi không nhỏ. Thế là tôi về phòng tự trách bản thân sao vô tích sự, rồi buồn cả tuần. Nên tôi bây giờ đang đạp xe lòng vòng kiếm việc làm thêm, tự muốn giúp đỡ ba má. Đạp xe cả buổi sáng, nắng chói chang tôi trông nhếch nhác vô cùng, mặt đỏ ửng mồ hôi ướt cả cái áo. Dừng lại tìm chỗ nghỉ mệt, tôi tạt vào Lotteria. Máy lạnh phả vào mặt mát tê tái, lần đầu tiên tôi yêu cái máy lạnh đến vậy, gọi đồ uống tôi nhảy lên lầu hai. 

Tình cờ...

 Yên tĩnh lạ thường, trên này giống như một thế giới tách biệt, thế giới dành cho việc học, ở đây như một nơi tự học, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng lật vở, tiếng ngòi bút “hí hoáy” và  gương mặt ai náy đều vô cùng căng thẳng. À đúng rồi, ngoài kì thi tuyển sinh thì thời gian này kì thi đại học cũng quang trọng, tôi ngồi im lặng ngắm nhìn vẻ mặt của từng người. Đây chắc cũng là tôi sau 3 năm tới, rồi tôi cười. Cũng chẳng biết vì sao lúc đó tôi lại cười, cứ như một đứa tự kỉ.

 Tạm gác ý định tìm việc làm thêm, tôi vạch ra một kế hoạch tự học và nơi lý tưởng để học không đâu khác chính là cái Lotteria mà tôi đã đến. Hầu như ngày nào tôi cũng đến, cứ rảnh là tôi đến học.Rồi tối hôm đó, cũng như bao ngày, tôi đến học. Sao khi giải một đống bài toán, tôi quay viết ngồi đếm xe cộ trên đường, từng dãy xe cứ nối nhau lao vèo vèo, đủ màu sắc cứ như những tia sáng. Đó là thói quen của tôi, không biết từ bao giờ tôi hình thành cái thói quen kì lạ này, có thể là tôi thích ngắm nhìn sự chuyển động.

 Vẫn mải miết đếm cho đến khi cổ họng khô khốc, tôi chạy xuống quầy mua một ly nước chanh. Khi lên lại chỗ, tôi để ý chỗ ngồi đối diện tôi có người ngồi. Đó là một người con trai cao ráo hình như lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi gì đó (tôi dựa vào đồng phục mà đoán tuổi thôi), khá là ưa nhìn. Nhưng điều mà tôi đặc biệt chú ý không phải là ngoại hình mà chính là đống đồ ăn để trước mặt của người con trai này. Xem nào: 2 cái hamberger, 1 túi gà lắc, 1 ly pepsi, 2 phần khoai tây chiên. Trời, người này chắc là bị bỏ đói nguyên ngày, nhìn cái dáng vẻ ăn ngấu nghiến mà tôi thấy tội nghiệp. Không lẽ học cấp 3 kinh khủng như vậy sao, học đêm học ngày, học đến đọ quên ăn....

 HAIZZ, nghĩ  vậy thôi tôi thở dài, định đứng dậy đi rữa mặt, “Bịch” tôi té. Cái bậc chết tiệt, không biết ai lại sinh mày nằm ở đây, báo hại tao ê mông. Nỗi đau thể xác còn chưa chấm dứt, nổi đau tinh thần lại ập đến. Cái người con trai đang ăn, nhìn tôi chằm chằm đã thế lại còn cười sặc sụa... Đáng cười vậy sao, tôi phủi mông đi thẳng lên lầu. 

Vô tình và gắn kết....

 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày tôi mặc áo dài cũng đến. Áo dài trắng tinh khôi, cặp sách tinh tươm, tôi tung tăng đến trường. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ ai đó đụng tôi khiến tôi té nhào trên sân trường, rát cả vùng da tay. Tên đó chạy lại đỡ tôi, xin lỗi liên hồi, tôi nhận ra người đụng phải tôi chính là người con trai cười sặc sụa khi tôi té ở Lottria cách đây 1 tháng trước. Cái quái gì thế, cứ gặp tên này là tôi té, vẫn còn ấm ức cái vụ tháng trước thế là tôi giả vờ khóc thét lên. Vậy là  tên đó nghiễm nhiên trở thành y tá của tôi-y tá Khoa.

 “Y tá Khoa” học lớp 12 bang KHTN, vì tôi là 1 đứa dốt môn tự nhiên nên “y tá Khoa” đảm nhận thêm vai trò là thầy của tôi. Tôi viện cớ là đau chân nên anh ngày nào cũng đưa đón tôi đi học, chở tôi đi ăn sáng, và chở tới những nới tự học. Tôi thầm cảm ơn ngày tôi té, để giờ được sung sướng như thế này. Nhờ sự kèm cặp mà điểm các môn tự nhiên của tôi luôn ổn định. Kết thúc bài kt giữa kì tổng điểm của tôi khá ổn, vui quá tôi đãi anh một bữa ra trò coi như là báo đáp và thông báo với anh không cần đưa đón tôi nữa. Tôi nói xong, anh cười, khẽ nói:

-2 tháng nữa anh đi du học rồi, anh vừa nhận được thông báo, thế nên cho anh chở nhóc nốt 2 tháng còn lại nhá.

-Thật á, chúc mừng anh. Sướng thế còn gì, được rồi em cho phép.

 Vậy là anh vẫn đưa đón tôi.

 Thời gian nhanh thật,còn 1 tuần nữa thôi là anh  sẽ lên đường du học.  Một tuần cuối nên anh chở tôi đi khắp nơi,dẫn tôi đi xem phim,  đến những nơi mà tôi chưa từng đến, sống ở Sài Gòn 16 năm tôi không biết Sài Gòn có những nơi như thế này. 

Kết...

 Mai anh đi. Nghĩ tới việc không còn được gặp anh mỗi ngày, tôi buồn, anh giống như người bạn đầu tiên của tôi  trong ngôi trường cấp 3 này vậy. Như một người thầy, người bạn và cũng là một người anh. Rồi tự nhiên tôi Khóc, khóc 1 tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra thực chất tôi không đơn giản coi anh như một người anh hay là người bạn. Nó lớn hơn 1 chút, có phải tôi thích anh?

 Sáng tôi dậy sớm, chạy vèo ra chợ mua một túi chanh to tướng. Tôi nhớ có đọc đâu đó “chanh” khi đọc tách ra là “chờ-anh”, coi như  đây là điều mà tôi muốn nói với anh, mong là anh thông minh sẽ hiểu!!! Tôi cầm túi chanh chạy đi tìm anh trong sân bay, hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài là cái áo gió. Tôi chạy với tóc độ anh sáng đến chỗ anh, lễ phép chào ba mẹ anh và bạn bè của anh, nói vài câu chúc đơn giản đại loại mấy câu mà trong những bộ phim tôi đã từng xem, rồi đưa anh cái túi chanh. Anh cười, nụ cười ấm áp, dặn dò tôi đủ thứ từ việc học tới việc ăn uống. Còn dặn nếu gặp bài khó thì gửi mail qua cho anh. Tôi gật đầu.

 Chuyến bay sắp cất cánh anh ôm mọi người, có cả tôi và tạm biệt. Tôi hụt hẫng quay về.

 Việc đầu tiên khi về nhà là mở máy tính, định là sẽ gửi mail cho anh. Tôi phát hiện hộp thứ đến của tôi có thư mới, người gửi là anh.

 “ Nhóc à phải cố học nha, khi nào có dịp anh sẽ về đi chơi với nhóc, khi anh gặp nhóc ở Lotteria anh rất buồn cười, thật đấy, anh không quên được hình ảnh đó. Rồi lúc ở trường anh nghĩ đã gặp lại nhóc, cái lúc anh đụng nhóc là anh cố ý đó ;p, xin lỗi nhóc , tặng anh túi chanh chi vậy, sợ anh cảm à??? Nhớ chờ anh...”

 “Ngốc thế, chờ thì chờ!!!”

 Thế đấy, chờ đợi thực chất không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi bản thân không biết phải chờ đợi cái gì.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chờ đợi thực sự có đáng sợ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính