Tâm sự

Hồi ký viết cho anh

ReadzoChín giờ đêm rồi mà những con ve sầu chẳng chịu đi ngủ. Chúng lại bắt đầu những điệp khúc sau trận mưa đêm.

Đông Phong

Đông Phong

22/05/2015

702 Đã xem

Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chắc là trời đã tạnh mưa rồi. Chiếc rèm cửa được kéo lên. Đúng thế, trời đã tạnh mưa. Một đêm hè lộng lẫy hiện ra sau khung cửa sổ, những chùm bằng lăng đã phai nhạt màu. Những tán lá còn ướt đẫm nước mưa thì lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Chín giờ đêm rồi mà những con ve sầu chẳng chịu đi ngủ. Chúng lại bắt đầu những điệp khúc sau trận mưa đêm.

Ve sầu ơi suy nghĩ gì trút hết ra đi

Rồi hát cho anh mấy câu tỏ tình

Anh thầm thương cô bé mắt lung linh

Đang giấu mình sau tấm rèm bên cửa sổ…

Hình như em lại nhớ anh rồi. Một bài thơ vụng về và dễ thương. Tự dưng em lại lẩm nhẩm lại những câu ca xưa cũ đó. Mà sao em có thể lại không nhớ, khung cảnh đêm nay thật sự giống y hệt như những gì của mười năm trước. Ký ức xưa ùa về sao như vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Như tách ca cao trên tay em, mới đây thôi nó còn ấm áp sao giờ nguội lạnh rồi, hương thơm cũng chẳng còn phảng phất nữa. Như đôi mắt, như đôi môi em, mới đây thôi em còn mỉm cười trước khung cảnh vô cùng thi vị của đêm nay nhưng sao giờ mắt đã nhòe lệ. Em nhớ anh. Hóa ra em vẫn luôn còn nhớ đến anh và nhớ rất nhiều…

Thẩn thơ một hồi lâu bên khung cửa sổ. Cho đến khi bản giao hưởng của loài ve sầu vắng bặt em mới như chợt bừng tỉnh. Chạy lại bên bàn giấy, và bật chiếc máy tính cũ kỹ lên. Bàn phím đầy bụi và chôn mình dưới đống bản thảo cũng đầy bụi bặm. Chẳng biết đã bao lâu rồi em không viết lách linh tinh. Mà cũng thôi chẳng dịch thuật gì, bản thảo tập truyện ngắn tiếng Anh mà em mang từ nhà xuất bản về vẫn còn nằm nguyên đó chưa được dịch… Ngay giờ phút này đây, em bỗng muốn viết trở lại biết bao. Em muốn ghi lại những dòng ký ức về anh… em sẽ viết cho anh một câu chuyện. Lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Em bắt đầu gõ, em gõ lại bài hát ngày xưa anh hát cho em dưới gốc bằng lăng tím sau mưa. Mười năm trước, anh đã hát bài hát anh viết riêng cho em, tỏ tình với em… lời ca của anh hình như đang vang vọng lại trong em…

“Mẹ ơi, con muốn uống sô cô la với sữa và kem nữa. Mẹ lấy cho con hộp chì màu và tập vẽ nữa, mẹ cất của con đâu rồi…”

Em vẫn muốn ngồi và viết, em muốn buông hết mọi thứ xung quanh lúc này để chỉ nghĩ về anh, nhưng, tiếng con trai em đang gọi. Nó sẽ gọi đến khàn cả cổ họng, sau đó lăn lê bò trườn ra đất nếu nó gọi đến lần thứ ba mà em không trả lời… Em vẫn sẽ viết cho anh, viết về anh. Trong đêm nay hoặc đêm mai thôi nhưng giờ em phải gác lại đã. Em phải cho thằng bé Đười Ươi (tên con trai em) ăn, dạy nó học bài và cho nó đi ngủ đã.

“Mẹ đây con trai yêu quý. Mẹ đang bận con có thể tự pha sô cô la được không? Mọi thứ ở trong tủ lạnh hết mà. Tập vẽ của con, hộp chì màu của con thì ở trong phòng con, trong cái tủ đựng đồ chơi ấy…”

“Không được đâu mẹ, con mới bốn tuổi rưỡi thôi, con cần có mẹ…”

Anh có thấy buồn cười không? Có thể tin được không? Hằng ngày mẹ con em vẫn nói chuyện với nhau theo kiểu đó đấy. Con trai em gần năm tuổi rồi và em cũng không biết nó học ở đâu những kiểu nói chuyện rất ông cụ non ấy. Em không thể tưởng tượng nổi em sẽ sống ra sao nếu không có nó. Đười Ươi thông minh lắm anh ạ, từ lúc mới lên ba nó đã biết giúp em làm nhiều thứ rồi. Em gửi thằng bé ở một trường mẫu giáo gần nhà. Từ lúc nó học lớp bốn tuổi đến giờ thỉnh thoảng nó tự đi về nhà một mình. Mà ngày xưa anh và em cũng thế nhỉ, lúc anh 5 tuổi em 4 tuổi, hai đứa mình đã tự dắt nhau đi học. Ở làng mình toàn thế, trẻ con đi học mẫu giáo toàn tự đến trường… cái cảnh đấy hình như giờ em còn chẳng gặp lại nữa cho đến khi Đười Ươi lên lớp nhỡ từ năm ngoái.

Thằng bé biết tự pha đồ uống, nấu cơm và rán trứng, giờ nó biết cả luộc và xào rau rồi. Có một đợt em bị mất việc, tình hình kinh tế của hai mẹ con rất khó khăn. Em phải đi làm thêm giờ,về rất muộn. Lúc về nhà đã thấy con trai lem luốc mặt mũi, nó đã nấu xong được nồi cơm, rán trứng nhưng bị cháy đen xì. Thằng bé bảo:

“A mẹ đã về, mẹ mệt không, con nấu cơm đợi mẹ, sợ mẹ đói…”

Em chỉ biết ôm lấy con khóc òa. Có những điều em không hề dạy nó nhưng nó đã tự biết được. Tuy vậy, những lúc thảnh thơi nó cũng hay làm nũng em lắm, nhất là những lúc em rảnh mà không thèm quan tâm đến nó. Như lúc tối ấy, nó thấy em chỉ ngồi đọc sách, nghĩ ngợi linh tinh mà không xem ti vi và chơi trò xếp hình cùng nó nên nó mới gọi em ra đấy. Thằng bé cũng khá bụ bẫm và đáng yêu lắm, ai cũng bảo nó giống em. Em thấy hạnh phúc vì lời khen đó. Hạnh phúc vì thấy con mau lớn, hiếu thảo và khỏe mạnh. Nhìn Đười Ươi mà em thấy thương và có lỗi với ba mẹ em nhiều quá. Ba mẹ hy vọng và tin tưởng em bao nhiêu, còn em thì lại… Em định đợi Đười Ươi lớn thêm chút nữa rồi mới đưa con về xin lỗi ông bà nhưng càng nhìn con lớn em lại càng cảm thấy khó quyết định. Sợ ba mẹ buồn nhưng cũng sợ con trai bị tổn thương.

11h đêm, con trai em đi ngủ rồi. Cũng vẫn như mọi đêm hai mẹ con thường hát ru nhau ngủ nhưng con lại ngủ trước mẹ. Em lại đến gần bên khung cửa sổ, lại một trận mưa rào đi ngang qua. Ông trăng không biết giấu mình đâu rồi… những dòng hồi tưởng về anh vẫn khôn nguôi. Bỗng dưng em ước, ước gì anh có ở đây, ước gì anh về sống cùng mẹ con em, làm cha của Đười Ươi thì tốt biết mấy. Anh có nhớ ngày xưa hình như cũng đôi lần mình nói với nhau chuyện tương lai này? Đáng ra em chỉ nên yêu mình anh trong suốt cuộc đời này. Đáng lẽ ra lúc còn yêu an hem không nên đứng núi này trông núi nọ… Ngày mình nói chia tay em không hiểu vì sao cha mẹ, họ hàng, bạn bè lại trách cứ, lại tiếc nuối cho chúng mình nhiều đến thế. Lúc đó em mới mười tám tuổi, còn anh mười chín. Chúng mình đã yêu nhau được hai năm, chín tháng, ba ngày sau đó chính thức rời xa nhau phải không anh?

Sau ngày ấy em lên đường đi du học nơi xứ người, mười năm trôi qua không gặp lại anh lần nào nữa. Trước khi có Đười Ươi trong đời em cũng đã từng yêu rất nhiều, từng thề non hẹn biển với vài người sau anh…rồi nhiều lúc em nhận ra chẳng ai tốt bằng anh. Chẳng ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu. Người bạn thời thơ ấu rồi là mối tình đầu của em. Mười năm trôi qua sao chúng mình không có duyên gặp lại nhỉ? Anh và gia đình đã chuyển đi đâu? Giờ anh đã có người con gái nào chưa? Em muốn biết, giờ em rất muốn biết tất cả về anh. Em vội vàng chạy về phía chiếc bàn trang điểm đầu giường, nơi để bức hình của em hồi 18. Rồi em lại ngắm mình trong gương, sau khi chắc chắn và tự nhủ mình vẫn còn xinh đẹp em mới quay trở lại bên chiếc máy tính và lại gõ tiếp những dòng hồi ký viết về anh.

Từ ngày có Đười Ươi có lẽ em đã khác đi rất nhiều. Em vất vả hơn vì phải vận lộn mưu sinh mà, em muốn con trai em có một cuộc sống thật tốt. Em muốn để nó cảm thấy rằng nó không hề thua kém bạn bè cùng trang lứa khác và nó là một đứa trẻ hạnh phúc. Làm một người mẹ, nhất là một người mẹ đơn thân không đơn giản chút nào. Xã hội này vẫn còn lắm thị phi quá nữa. Nhưng không hiểu sao em vẫn luôn linh cảm và chắc chắn rằng, anh sẽ là một người không giống với bất cứ ai ngoài kia. Anh sẽ không bao giờ lên án em, anh sẽ không bao giờ dè bỉu hay khinh bỉ một ai đó như mẹ con em và có thể anh vẫn sẽ còn yêu thương em nếu như giờ anh không yêu một người phụ nữ nào khác. Em thật sự nghĩ thế và thấy nhớ anh vô cùng, em biết anh sẽ tha thứ dù cho em có những lỗi lầm gì, ngày xưa anh vẫn luôn như thế mà.

Nhìn những bông bằng lăng ướt đẫm nước mưa ngoài kia em bỗng nhớ đến anh nhiều biết bao. Nhớ những mùa hè ta vẫn hay đi bên nhau, anh chở em trên chiếc xe đạp trầm chậm trôi dưới những hàng bằng lăng hoa tím ngắt. Những lời anh nói, những vần thơ anh viết tặng em là tất cả những tình yêu trong sáng và sâu sắc nhất. Em nông nổi quá, dại khờ quá sao em lại để cho anh rời xa em chứ. Giờ anh đang ở đâu, liệu có bao giờ anh đọc được những dòng em viết cho anh đêm nay không? Bao nhiêu năm qua, đã rất nhiều lúc em không cho phép mình được nghĩ đến anh. Dù cho những kỉ niệm về anh là những kỉ niệm đẹp nhất. Em muốn quên đi lỗi lầm và cảm giác làm anh bị tổn thương… và có những lí do gì đó khác nữa em không giải thích nổi.

Em đã từng là một cô gái cao ngạo biết bao, sự cao ngạo đó cũng đã khiến em bị tổn thương thật nhiều. Cách đây bốn năm em từng yêu một người đàn ông rất tốt, em đã có lúc nghĩ anh ấy sẽ là mối tình cuối của mình. Cuộc tình của em và anh ấy sôi nổi và nồng nàn… nhưng đó không phải là một câu chuyện có hậu. Anh ấy bị tai nạn trong một lần leo núi, đáng buồn hơn nữa là lần đó bọn em cãi nhau anh ấy đi leo núi để khuây khỏa. Anh ấy để lại cho em Đười Ươi- một thằng bé ốm yếu và hay khóc nhè. Ngày đó con em không được bụ bẫm, xinh trai như bây giờ đâu. Lúc đó em rất sợ hãi, trong tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi cho em, anh ấy đã nói rằng anh xin lỗi em rất nhiều và nhờ em chăm sóc Đười Ươi thật tốt. Anh ấy không nói gì thêm nữa, em định mang Đười Ươi về nhà ông bà nội nó nhưng em chẳng biết gì về họ. Mà hình như họ cũng chẳng quan tâm vì ba nó cũng chỉ là con nuôi của họ…  Lúc đó hai mẹ con em vẫn đang ở trên đất Mỹ. Em không dám đưa con về nhà ba mẹ em, chắc ba mẹ em sẽ rất sốc mà em không biết phải nói thế nào với họ.

Cha của Đười Ươi đã phản bội em. Mà cũng không phải, khi gặp và yêu em anh ấy chưa từng biết có sự tồn tại của đứa con trai ấy trên đời. Chỉ đến khi lúc tình cảm của em và anh ấy đang rất mặn nồng thì một người đàn bà xưng là dì của một đứa bé trai còi cọc xuất hiện và nói đứa bé là con trai của người yêu em. Em quá sốc, rồi bọn em cũng cãi cọ nhau, em đòi chia tay. Đứa bé bị bỏ lại cho chúng em, sau đó em dùng dằng không thể chia tay dứt khoát vì còn quá yêu cha của đứa bé. Mà thật sự là Đười Ươi rất giống ba nó, chính xác họ là hai cha con đích thực. Trước đó người đàn ông mà em yêu đã từng cặp kè với một người phụ nữ trung đông nào đó và sinh ra nó. Mẹ nó đã đi đâu thì không ai biết. Hai cha con Đười Ươi cũng chỉ được gần nhau hai tháng ngắn ngủi rồi người cha cũng biến mất mãi mãi. Lúc đó thằng bé mới được gần một tuổi, em không có đủ can đảm để bỏ lại nó một mình hay giao nó cho bất cứ ai. Hồi đó thằng bé đang tập nói, câu đầu tiên mà nó gọi em là “mẹ”. Tất cả những điều đó đã làm trái tim em như tan nát rồi lại lành lặn, em muốn được chở che cho nó đến khi nào em có thể.

Cũng phải rất vất vả em mới đưa con về nước cùng được. Và ba năm nay đã phải chật vật mãi mới có được cuộc sống gọi là tạm ổn định ở một thành phố nhỏ xinh, có những loài ve kêu giữa những đêm hè. Khổ nhất là con em, nó lại phải học một thứ ngôn ngữ mới khi nó mới vừa chưa nói sõi. Mới đầu em mở lớp dạy học ngoại ngữ để tiện chăm con và cũng đỡ phải đi lại nhưng chỗ em ở là thành phố nhỏ, lại không phải khu trung tâm nên chẳng có mấy học sinh đến học. Em cũng nhận dịch thêm sách nhưng nhiều lúc cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất khó khăn. Được một thời gian sau em mới gửi con đi nhà trẻ và tìm một công việc khác vừa vặn hơn. Những năm qua em chỉ có công việc và bé Đười Ươi. Không ai biết câu chuyện thật sự về hai mẹ con em nhưng em cũng chẳng cần ai biết. Em chỉ muốn con được hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Dẫu thế vẫn có đầy lần em thấy lòng thật cô đơn. Em cũng đã thôi nghĩ về ba của Đười Ươi từ lâu rồi, vì dù sao anh ấy vĩnh viễn không bao giờ trở lại với cuộc đời em nữa. Còn anh, đôi lúc em vẫn nhớ về anh nhưng không cho phép mình được trôi miên man theo dòng suy nghĩ đó như đêm nay.

Nếu một mai trên đường đời mỏi mệt

Mà em chẳng tìm thấy được một bờ vai

Gọi tên anh và giữa một sớm mai nào đó

Anh sẽ đến và ở lại cùng em…

Bài thơ anh viết tặng em sau chia tay. Bài thơ viết trên một cuốn sổ nhỏ giờ những trang giấy đã úa màu mà em còn giữ trong ngăn kéo. Giờ em lại mang ra thầm nhẩm đọc lại, không biết là anh có còn nhớ những lời này chăng? Và có còn sẽ yêu thương em như những lời anh từng nói…? Hình như bình minh đã ló rạng rồi, mưa cũng đã tạnh rồi. Em lại kéo rèm cửa sổ lên, dưới đường những cánh băng lăng tím nhạt rụng rời phủ kín sau trận mưa đêm qua. Mà sao ai đang vừa đi bộ vừa lơ đãng nhìn những chùm hoa tím đọng nước mưa một cách thẩn thơ thế kia? Đôi mắt giấu sau cặp kính nhìn sao quen quá, liệu có phải là anh không hay chỉ là em đang hy vọng như thế?

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hồi ký viết cho anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính