20/11

Biết ơn.

Readzotâm sự của môt người học trò.

Lam Thư

Lam Thư

22/05/2015

395 Đã xem

 Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Thoáng cái nó đã ở trời Tây một năm rồi. Lật quyển ảnh cũ, bao nhiêu kí ức về mái trường trong nó lại ùa về.

 Không phải ngẫu nhiên mà nó xem lại những tấm ảnh đó, chỉ vì hôm nay là ngày 20-11. Những tấm ảnh trong con mắt nó dường như chỉ là ngày hôm qua thôi. Bảng đen này, ghế đá này, đám bạn choai choai của nó này và cả cô nữa. Nhìn cô, ánh mắt nó trở nên biết ơn bao giờ hết. Nó có được như ngày hôm này một phần là ở cô.

 Hồi còn là học sinh cấp 2, nó là con nhỏ lớp phó giỏi giang phải biết. Chính vì biết mình giỏi giang nó đâm ra tự mảng. Nó học giỏi nhất là môn toán, và cô là giáo viên dạy toán nghiêm khắc nhât. Vì được học ở trung tâm nên các bài toán cơ bản trong mắt nó chỉ là việc cỏn con. Bài tập cô cho trên bảng, cô hướng dẫn giải từng chút một, có khi dài gần nửa trang chứ không phải ít. Thế mà vào vở nó vỏn vẹn chỉ có 5 dòng. Có đứa ngồi cạnh hỏi:”Sao trình bày ngắn thế.” Nó cười khì rồi đáp:”Những thứ còn lại không quan trọng.” Lúc đó nó nói hơi to, chỉ thấy cô hướng ánh mắt về phía nó. Việc gì đến thì cũng phải đến. Hôm đó cô gọi nó lên trả bài, nó trả lời trôi chảy đâu ra đó. Cô cho nó một bài tập nó giải nhanh gọn, cầm vở về chỗ. Nó cười thầm chắc chắn con 10 sẽ là của nó. Nào ngờ cô quẹt hết cả bài, cô nhận xét bài làm của nó quá ư là cẩu thả, cô chỉ cho nó 5 điểm lý thuyết. Cả tiết hôm đó nó ghét cô hơn bao giờ hết. Nó ghét các tiết dạy của cô. Gặp cô trên sân trường nó không thèm cuối chào, ngó lơ đi thẳng. Còn cô thì lại khác, hầu hết trong mỗi tiết dạy đều gọi tên nó, cô uốn nắn cho nó từng cách trình bày bài. Cô bảo: “Trình bày bài toán vô cùng quan trọng, cần phải rõ ràng và logic. Cô biết khi cô cho em 5 điểm, em đã rất giận cô, em là một học sinh giỏi toán nhưng cũng không phải vì thế mà đâm ra tự mảng coi thường những chi tiết nhỏ. Đôi khi những chi tiết đó sẽ quyết định thành công của em.”

 Nó giật mình, hóa ra cô làm tất cả là vì muốn tốt cho nó. Điểm số không phải là tất cả, cái quan trọng chính là tính cẩn thận mà cô uốn nắn cho nó suốt thời gian qua. Đợt tuyển sinh năm đó nó đậu vào trường chuyên. Nó mừng rỡ chỉ biết hét lên sung sướng. Nó muốn thông báo cho cô biết nhưng thời gian chuẩn bị cho việc bước vào ngôi trường mới quá bận rộn, nó quên khuấy.  Mãi đến năm 12 nó giành được học bổng du học, nó mới tới chào cô.

Cô đã về hưu, nó là lứa học trò cuối cùng cô dìu dắt, khi nó tới cô vẫn nhớ nó. Nó ôm cô thật chặt, nó thông báo với cô về chuyện đi du học, chỉ thấy mắt cô sáng lên một tia tự hào. Nó biết thành công của nó nhờ vào công lao uốn nắn của cô. Nó kể cho cô nghe rất nhiều thứ, còn cùng cô chụp chung tấm ảnh.

 Sau khi kết thúc khóa học nhất định nó sẽ trở về thăm cô...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Biết ơn.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính