Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 2

ReadzoNếu có một bài học quý giá mà cuộc sống chưa từng dạy bạn, đó chắc chắn là một chữ ngờ.

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

22/05/2015

1085 Đã xem

Chương 1

 

CHƯƠNG II: THỬ THÁCH

 

Nghỉ hè, cái dịp mà đứa học sinh nào cũng hân hoan ngóng đợi cuối cùng đã đến. Học sinh chúng tôi thích nghỉ hè vì ba lý do: Một là không thích học, hai là thích đi chơi, ba là cả hai lý do trên. Giờ thì tôi tự cho mình cái quyền ngủ dậy muộn, mẹ tôi cũng không cần về nhà đánh thức tôi nữa mà ra thẳng chợ bán hàng. Thỉnh thoảng tôi có nhắc mẹ mua cho mình một chiếc đồng hồ báo thức nhưng mẹ đều gạt phăng đi:

 

- Mấy cái đồng hồ Tàu dùng ba ngày là hỏng, tốn tiền!

 

Tôi không biết đó có phải là một lý do chính đáng hay không? Có những chuyện phải khi làm cha mẹ, bạn mới hiểu.

 

Mở toang cửa sổ, những tia nắng đầu tiên vội vã chạy vào phòng, mắt tôi nheo lại theo phản xạ tự nhiên. Tôi đứng dậy vuơn vai, mơ màng nhớ lại cơn chuột rút đêm qua: Đau thấu tận tâm can, đau đến mức muốn kêu lên mà không được, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đó là hậu quả tất yếu của việc đột ngột vận động với cường độ cao sau một thời gian dài ngồi đóng đinh bên bàn học. Hôm qua, tôi và Dương đi học võ.

 

Kì nghỉ hè nào tôi cũng rủ Dương đi tập võ, tập trong hai tháng, một tuần ba buổi, hết hè lại nghỉ, hè năm sau lại tiếp tục. Tôi thích mấy môn võ có tính đối kháng mạnh mẽ như karate hay taekwondo nhưng vừa mới mở lời xin xỏ đã bị mẹ mắng cho té tát:

 

- Mày học mấy môn đấy để đi đánh ai?

 

- Mấy môn đấy Dương nó làm sao học được?

 

Cuối cùng bác Thanh dẫn chúng tôi đi đăng ký lớp Wushu. Thực lòng tôi không có thiện cảm với môn này lắm. Mang tiếng võ thuật mà suốt ngày múa may, trông ẻo lả chả có chút gì gọi là "khí chất nam nhi". Lúc vào học rồi tôi mới biết đây là môn võ phá cơ ghê ghớm, hết xoạc chân rồi ép khớp vai, đau đến phát khóc. Sau này khi lớn lên tôi có một nhận xét rất chủ quan rằng tập wushu sẽ bị lùn đi. Bạn cứ nhìn mấy vận động viên wushu chuyên nghiệp mà xem, hiếm có ai cao trên một mét bảy mươi lắm.

 

Hè lớp một, lớp hai, lớp ba tôi và Dương đều đến đây học nên thầy đã quen mặt. Chúng tôi được miễn những động tác nhập môn, vào học thẳng phần nâng cao. Cả lớp có khoảng hai mươi học viên, xếp thành hai hàng dọc, mỗi hàng mười người. Hai người đi đầu thực hiện động tác đá, đi được nửa đường thì hai người tiếp theo tiếp tục, cứ thế cho đến hết hàng. Đá trước, đá sau, má trong, má ngoài, tôi và Dương đều thực hiện trơn tru, thậm chí còn được thầy khen chân thẳng, đúng kĩ thuật.

 

"Tuýt tuýt". Tiếng còi hiệu vang lên giòn giã. Tôi thầm nghĩ: "Quái lạ! Hết động tác rồi mà". Quay sang bên cạnh, tôi thấy Dương cũng đang ngơ ngác không hiểu gì giống mình.

 

- Chuyển động tác.

 

- Lộn santo.

 

Tiếng thầy hô rất to, rõ ràng, dứt khoát. Không thể nhầm được, là lộn santo. Tôi bắt đầu thấy dây thần kinh sợ hãi rung lên trong não mình, có cái gì đó chạy từ dạ dày lên cổ họng tôi nghẹn nghẹn. Động tác này tôi và Dương đã được học đâu mà bắt chúng tôi thực hiện. Chết rồi làm thế nào bây giờ?

 

Không ai bảo ai, tôi và Dương chạy xuống cuối hàng để được thực hiện động tác này sau cùng. Nhìn mấy đứa đằng trước lộn nhào nhẹ tênh, tôi tự trấn an mình: "Chắc cũng dễ thôi, không có gì đâu". Lúc này tôi để ý Dương đang cười, hình như rất háo hức chờ đến lượt mình thực hiện động tác.

 

Tôi để ý cực kỳ kĩ mấy đứa đi trước để làm mẫu. Xem nào, đầu tiên là chân trái bước lên trước, hai tay giơ thằng song song hướng lên trời, sau đó cúi người chống hay bàn tay xuống đất, nghiêng người rồi lộn một vòng. Lý thuyết là thế nhưng ai cũng biết lý thuyết và thực tế khác xa nhau đến thế nào.

 

Trong đầu tôi bắt đầu có những tính toán khác: "Hay là chạy ra khỏi hàng, trốn vào một góc nào đó, chờ đến khi chuyển động tác khác". Cách này rõ ràng không được, thầy sẽ nhìn thấy ngay. "Xin thầy đi vệ sinh thì sao nhỉ?". Cách này có vẻ khả quan hơn.

 

Đang mải tính kế thì đã đến lượt của tôi. Thấy tôi không phản ứng gì, Dương đứng sau dùng tay ấn vào lưng ra hiệu:

 

- Kìa đến cậu kìa, đến cậu kìa.

 

Mười chín con mắt trong lớp, tính cả thầy giáo là hai mươi đổ dồn vào tôi chờ đợi. Tình cảnh này còn căng thẳng và oái ăm hơn cả lúc tôi bị cô Nguyệt nhắc nhở vì không đeo khăn đỏ. Tôi thực sự đã biết thế nào là sợ.

 

Bây giờ mà rút lui thì hèn nhát quá, tôi nghiến răng nghiến lợi bước lên trước vạch vôi, quyết sẽ thực hiện động tác này. Chân trái của tôi bước lên trước, hai tay giơ thẳng lên trời. Hai bước này quá dễ, không học cũng làm được. Nhưng mấu chốt là bước thứ ba, phải làm sao vừa chống tay xuống đất, vừa lộn, lại vừa xoay người, quá khó đối với tôi. Thôi thì đành liều thử một phen, tôi lấy hết sức bình sinh dồn lực vào đôi tay, chống xuống đất, một hai ba, lộn…

 

"Phịch". Thật oái ăm hết sức, lộn được nửa vòng thì cơ thể tôi bỗng khựng lại, rơi tự do theo chiều ngược lại với chiều thực hiện động tác, mặt tôi cắm thẳng xuống nền bê tông khiến tôi không còn cách nào khác đành phải tiếp đất bằng hai khuỷu tay.

 

"Ha ha ha, Hô hô hô…". Hàng loạt tràng cười của đám bạn vang lên ngay sau đó. Tôi chỉ ước mặt đất nứt ra để mình chui xuống dưới. Dương nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, tôi cố tình lảng đi chỗ khác. Thật sự hết sức xấu hổ!

 

Trái ngược với tôi, Dương thực hiện động tác santo khá tốt tuy còn chưa đúng kĩ thuật lắm. Cậu ấy lộn một vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Khoa học đã chứng mình, con gái có khả năng làm được những việc mà thoạt nhìn, bạn nghĩ việc đó quá sức đối với họ.

 

Hai khuỷu tay của tôi sưng tấy, bầm tím suốt mấy ngày sau đó. Lộn santo trở thành một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi không dám suy nghĩ về nó dù chỉ trong phút chốc. Quỷ tha ma bắt ai phát minh ra động tác này!

 

☼☼☼

 

Liền một tuần sau "ngày xấu hổ" đó, tôi không sang nhà Dương học nhóm như bình thường mà ở nhà… tập lộn santo. Nói theo đúng thuật ngữ chuyên môn thì đây là động tác santo nghiêng chống tay. Việc tập luyện của tôi gây ra những thiếng "thuỳnh thuỵch" rất mạnh trên tầng hai, cảm giác như cả ngôi nhà bị rung chuyển. Thỉnh thoảng mẹ chạy lên xem tôi đang làm gì rồi lại lắc đầu ngao ngán đi xuống, không quên nói vọng lại đầy trách móc:

 

- Mày định phá nhà tao đấy à?

 

Buổi học võ tiếp theo vào ngày mai, tôi đã hạ quyết tâm phải lộn được santo. Tôi phải làm được, bằng mọi giá.

 

"Zing…". Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc tôi đang hăng say tập luyện. Bình thường mẹ tôi là người ra mở cửa nhưng lần này tiếng chuông vẫn cứ "zing zing" từng hồi đều đặn không chịu ngừng lại.

 

- Mẹ ơi, ai gọi kìa. – Tôi gọi mẹ, nhưng không ai trả lời.

 

- Mẹ lại chạy đâu rồi? – Tôi lẩm bẩm, vội vàng chạy xuống mở cổng. Để xem kẻ nào to gan dám phá đám quá trình "tu luyện" của tôi.

 

Thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Dương đứng ngoài cổng, hai tay ôm chồng sách vở dày cộp. Quen biết đã lâu, gặp nhau cũng nhiều nhưng số lần Dương sang nhà tôi có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

- Dương à, vào đây cậu". – Tôi hồ hởi, không giấu được niềm vui ánh lên trong đôi mắt.

 

Dương đặt tập sách vở xuống bàn:

 

- Dạo này Nam bận gì à, sao không sang nhà Dương học?

 

Vết thương trên khuỷu tay bỗng dưng đau nhức. Tôi còn tưởng cậu ấy sang thăm tôi, hóa ra là chất vấn chuyện học hành. Tôi nghĩ Dương quả thật là một thiên tài. Những bài toán khó cô giao, không cần biết khó đến mức nào, cậu ấy giải xong khi tôi còn đang… đọc lại đầu bài. Trong suốt những năm tháng quen Dương, tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy tại sao lại học nhiều như vậy. Hy vọng lý do của Dương không giống tôi: "Học để cha mẹ vui lòng!". Nhưng nếu quả thật đó là đáp án thì tôi cũng không lấy làm lạ, chín mươi chín phần trăm học sinh thời nay đều như vậy cơ mà.

 

- Ừ, tớ ở nhà tập lộn santo.

 

Tôi khai báo hết sức thành thật dù biết Dương có thể cười mình. Không hiểu sao đứng trước cô bé này, tôi không thể nào nói dối được.

 

Dương lấy tay che miệng, cười khúc khích. Cõ lẽ trong đầu cậu ấy lúc này đang nhớ lại cảnh tượng tôi ngã dúi dụi ngày hôm trước. Xấu hổ quá đi mất!

 

- Ơ, mà cậu ôm sách vở sang đây làm gì?

 

Tôi khéo léo chuyển hướng cậu chuyện. Con trai nhiều khi rất giỏi giả vờ, ôm sách vở sang không phải rủ mình học cùng thì còn làm gì nữa?

 

- Học cùng, ở nhà một mình tớ thấy hơi chán.

 

Dương là con một trong nhà, ban ngày bố mẹ đều đi làm hết. Bác Thanh là cán bộ một cơ quan nhà nước, hết giờ hành chính mới được về. Bác Phương – mẹ Dương ở ngoài chợ bán rau đến tầm mười hai giờ trưa thì nghỉ. Ngày thường Dương đi học, cả ngôi nhà vắng tanh không một bóng người, còn trong dịp nghỉ hè, cậu phải ở nhà một mình suốt buổi sáng.

 

Ừ thì học cùng, dù sao một tuần nay tôi cũng không động đến bài vở, ôn lại một chút cho đỡ quên cũng tốt. Tôi dẫn Dương lên phòng mình trên tầng hai. Cậu ấy chê phòng tôi bừa bộn, tôi giả vờ không nghe thấy, cậu ấy đá tôi một cái.

 

Những mâu thuẫn trẻ con bắt đầu nảy sinh. Tôi nhất quyết đòi học văn, còn Dương thì cứ khăng khăng muốn học Toán. Chúng tôi mất đến mười lăm phút tranh cãi xem sẽ học môn gì. Bình thường tôi sẽ nhường Dương, cố gắng ngồi nhai môn toán trong vài tiếng với cái mặt méo xệch. Nhưng lần này tôi quyết không nhượng bộ. "Ngày xấu hổ" hình như đã dạy tôi biết lắng nghe con tim mình nhiều hơn một chút. Nghĩ lại thì lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể thẳng lưng, dõng dạc mà nói với thầy rằng: "Em chưa được hướng dẫn, vì thế em sẽ không thực hiện động tác này". Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một thằng nhóc vừa học hết lớp bốn chưa đủ lớn, chỉ được nghe lời, không được có ý kiến khác.

 

Cuối cùng thì Dương cũng nhượng bộ tôi… lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ học văn. Thực ra ở lớp năm, làm gì có môn nào gọi là "văn", chỉ có môn Tiếng Việt thôi. Nhưng tôi vẫn thích gọi nó là văn hơn, vì tôi không muốn nói đến phép tu từ, ẩn dụ, hay hoán dụ. Tôi chỉ muốn nói về "cảm xúc". Môn văn đối với tôi, đơn thuần chỉ là cảm xúc.

 

Lật giở từng trang sách, trong lòng tôi vô cùng háo hức, để xem đề bài hôm này là gì nào: "Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em nhiều năm qua". Những đề văn lớp năm phần lớn đều là tả cảnh: Tả một người bạn thân, tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi...

 

Những đứa trẻ ở độ tuổi này thường chỉ thích học những môn chúng hay được điểm cao, né tránh những môn bị điểm thấp, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Hồi ấy tôi học văn nhiều hơn những môn còn lại không phải vì đam mê cháy bỏng gì, đơn giản bởi tôi thường đạt điểm cao ở môn này, vậy thôi!

 

- Ôi, chán chết mất! – Dương than thở, kế đó nằm bò ra bàn, cằm chống lên hai cánh tay đặt chồng lên nhau, gục mặt xuống chán nản, chính xác hoàn toàn những gì tôi sẽ làm nếu môn học hôm nay là toán.

 

Chúng tôi bắt đầu làm bài. Thời gian cho phép là một tiếng rưỡi. Sau khoảng thời gian này ai chưa làm xong, hoặc viết quá ngắn, quá sơ sài thì bị tính là thua cuộc, phải nhường quyền chọn môn học cho người chiến thắng vào buổi học tiếp theo.

 

Tôi chăm chú viết, thỉnh thoảng liếc sang bài Dương xem cậu ấy làm đến đâu rồi.

 

Trường tôi tên là Nguyễn Đình Chiểu, nổi tiếng vì đào tạo học sinh khiếm thị. Tính đến nay trường đã được gần năm mươi tuổi rồi. Trong trường có một cây đa rất to nằm gần trà hoa viên, nơi chúng tôi thường hẹn nhau ra chơi đồ cứu. Những bức tường, ghế đá nơi đây phủ lên mình một màu rêu phong cổ kính. Bàn ghế trong lớp bị học sinh chúng tôi vẽ bậy lên chi chít, không còn một chỗ trống…

 

Tôi phì cười. Dương viết văn quả thật rất "dở". Tôi đặt chữ dở trong ngoặc kép vì nó chỉ thực sự dở nếu đem so với những chuẩn mực vô hình mà giáo viên áp đặt lên người viết, còn chiếu theo yêu cầu đề bài thì không có gì sai cả. Miêu tả nghĩa là mình nhìn nó ra hình gì, cảm thấy nó thế nào thì viết ra như thế. Đâu phải ai cũng có đủ "chất thi sĩ" trong người để viết ra những cậu văn hay xuất thần, được cô tấm tắc khen rồi tuyên dương trước lớp.

 

Văn là một học hết sức chủ quan, không có đáp án rõ ràng như toán, thang điểm hết sức mơ hồ, việc đánh giá một bài văn hay hay dở phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới quan và cảm xúc của người chấm bài. Tôi luôn cho rằng đó là một chuyện cực kì phi lý, cực kì thiếu công bằng trong đánh giá và chấm điểm.

 

☼☼☼

 

Sau hai giờ đồng hồ.

 

Bài tập đã làm xong, chuyện cũng đã nói hết. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi ở cạnh Dương. Như hai hạt bụi bị gió xoay vần, bay theo những câu chuyện hồn nhiên con trẻ, hăng say làm cả đống bài tập mà chính chúng tôi cũng không biết có giúp ích được gì cho cuộc sống sau này không. Đó là những tháng ngày hồn nhiên vô tư mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi từng nghĩ nếu ngày nào của mình cũng trôi qua êm đềm, vui vẻ thế này thì tốt biết mấy. Nhưng nếu có một bài học quý giá mà cuộc sống chưa từng dạy bạn, đó chắc chắn là một chữ "ngờ".

 

Một giờ chiều, mắt tôi bắt đầu hoa lên, có cái gì đó cồn cào, sôi lên trong bụng. Các nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể được huy động, phân giải thành chất dinh dưỡng, độ pH thiên về axit hóa. Đáng nhẽ giờ này mẹ phải gọi tôi xuống ăn cơm rồi chứ.

 

Giữa trưa hè vắng lặng yên ả, ngày căng tràn màu vàng hoe của nắng, bầu trời phẳng lì không một gợn mây, bỗng một cơn gió mạnh đến bất ngờ thổi qua. Chiếc chậu hoa đặt trên kệ xi măng liêu xiêu rơi xuống vỡ choang. Tôi giật nảy mình, không dám thở mạnh.

 

Hai đứa chạy xuống nhà, vắng tanh. Dương tạm biệt tôi, đi về, sau đó lại quay trở lại vì mẹ cậu ấy vẫn chưa về. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi, không ai nói gì. Nỗi sợ không tên len lỏi vào từng giây thần kinh. Tôi tưởng tượng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi như trong những bộ phim chiếu trên ti vi, ngày ngày lang thang ngoài đường đi bán kẹo cao su hoặc vé số sống qua ngày. Tôi đưa hai bàn tay áp vào mặt, lắc đầu lia lịa, cố ngăn bản thân tưởng tượng ra hoàn cảnh bi đát ấy.

 

Mẹ tôi trở về nhà lúc cả hai chúng tôi đã ngủ thiếp đi vì đói và mệt. Tôi bật dậy như tôm tươi ngay sau tiếng cạch cửa, đồng thời lay Dương thức giấc. Hai đứa chạy như bay xuống tầng một.

 

Niềm vui còn chưa kịp nhen nhóm thì nỗi buồn đã lạnh lùng băng qua, đem theo một đội quân hùng mạnh, càn quét tất cả những chướng ngại trên đường đi. Niềm vui còn chưa kịp định thần mình đang ở đâu thì đã chiến tử bởi một mũi tên găm thẳng vào tim. Cuộc chiến này không hề cân sức. Trong cảnh mơ hồ và hỗn loạn, niềm vui đang thoi thóp nghe thấy nỗi buồn hét lên bằng một giọng đắc thắng:

 

- Đây là thời đại của tao.

 

Cơ thể tôi khựng lại, cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt đang hằn lên nỗi đau của mẹ. Mắt mẹ đỏ hoe, ánh mắt vô hồn, chưa hết bàng hoàng. Mẹ thảng thốt nói trong tiếng thở đứt quãng:

 

- Bác Phương… bị tai nạn, đang… nguy kịch lắm!

 

Tôi đứng lặng, không nói lên lời. Lần đầu tiên trong tâm hồn con trẻ của tôi nhen nhóm cảm xúc bi thương khôn tả. Hóa ra cuộc sống này không phải toàn một màu hồng ấm áp như tôi vẫn thường nghĩ.

 

Bác Phương là người một nắng hai sương, công dung ngôn hạnh đều có đủ, một người phụ nữ mà dù có quay ngược thời gian, đặt bác ấy vào thời phong kiến thì cũng không ai chê trách được gì. Thường ngày bác rất tốt với tôi. Mỗi lần tôi ra chợ chơi, bác đều mua cho tôi đủ thứ quà, hôm thì kẹo dừa, hôm thì chiếc bánh quế thơm phức. Một người tốt như bác tại sao lại gặp phải chuyện không may như thế? Tôi lo cho bác, lo cả cho Dương. Một cô bé mới mười hai tuổi có đủ can đảm để đối mặt với thử thách lớn nhường này?

 

Ngay lúc nghe thấy từ "tai nạn", Dương đã bắt đầu mếu máo. Nỗi sợ hãi và hụt hẫng khiến các mạch máu co nhỏ. Tình trạng thiếu oxi khiến khuôn mặt cậu trắng bệch. Đôi bàn tay cậu run rẩy, những cái nấc nghẹn ngào theo sau là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dương òa khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ trong tuyệt vọng:

 

- Mẹ ơi!, mẹ ơi!

 

Trên đường đời, chắc chắn có lúc bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Không ít trong số đó sẽ đưa bạn đến tận cùng nỗi đau, thậm chí suốt một thời gian dài sau đó, bạn vẫn không muốn tin đó là sự thật. Tôi biết bạn mình đang đối mặt với một cơn ác mộng khủng khiếp như thế.

 

Dương lao tới, kéo mạnh vạt áo mẹ tôi van xin trong nước mắt:

 

- Cô ơi, đưa con đến chỗ mẹ. Cô ơi! Con xin cô…

 

Trong suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ấy. Lần đầu tiên tôi thấy Dương khóc, nền nhà dưới chân tôi thấm đẫm nước mắt cậu.

 

Bên ngoài mây đen đột ngột kéo đến, cơn mưa rào mùa hạ xối xả chút xuống. Hai đứa chúng tôi lao ra ngoài màn mưa, leo lên chiếc xe đạp phượng hoàng mẹ đang đợi sẵn. Hai chiếc bánh xe chậm chạp lăn tròn, hướng thẳng phía bệnh viện. Nước mưa nhạt nhòa hòa cùng nước mắt. Tôi có linh cảm tuổi trẻ của cô bạn thân sẽ bị cuốn trôi sạch sẽ theo cơn mưa ấy.

 

☼☼☼

 

Sáu giờ chiều ở bệnh viện, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau loảng choảng. Những con người mặc blouse trắng đi qua đi lại trước con mắt vô hồn của Dương. Hơn năm giờ đã trôi qua từ lúc phòng phẫu thuật sáng đèn. Lê Hướng Dương thường ngày hoạt bát, sôi nổi giờ đang ngồi thẫn thờ không chút sinh khí trong lòng mẹ tôi. Anh mắt cậu vô hồn, nhìn mông lung vào một điểm. Ở hàng ghế đối diện, bác Thanh chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện, thỉnh thoảng lại tháo cặp kính viễn ra, lấy vạt áo thấm những giọt nước mắt đang rưng rưng trực trào.

 

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mọi người hãy chuẩn bị tâm lý!

 

Dương khóc hết nước mắt khi nghe câu nói thốt ra từ miệng người bác sĩ già. Tôi nắm chặt đôi bàn tay, thầm nguyền rủa tên tài xế đã tông vào bác Phương.

 

Hắn điều khiển chiếc xe tải năm tấn trong tình trạng say mềm, liêu xiêu mất lái. Chiếc xe như con bò tót đuổi theo tấm vải đỏ, lồng lộn phi lên vỉa hè, đâm vào hàng loạt gian hàng đang buôn bán gần đó. Nhiều người bị thương, trong đó bác Phương bị nặng nhất. Đầu bác bị va đập mạnh, chẩn đoán sơ bộ là chấn thương sọ não. Chỉ vì sự vô tâm của một gã nghiện rượu mà sinh mệnh quý giá của một con người lương thiện sắp mất đi. Chỉ vì hắn, vì con người đáng ghét ấy mà rất lâu, rất lâu về sau, tôi mới có cơ hội thấy lại nụ cười tỏa nắng của Dương. Hắn đã mãi mãi lấy đi phần đẹp nhất trong bức tranh tuổi thanh xuân vô vị của tôi. Cuộc sống vốn dĩ rất bất công hay đấng tạo hóa muốn khảo nghiệm lòng can đảm của con người. Thử thách đầu đời của tôi chỉ là một động tác santo nghiêng chống tay. Nhưng với Dương, tôi có cảm giác từ giây phút này trở đi, cuộc sống là một chiếc dù màu đen đeo bám cậu, lúc trời nắng đẹp thì che đi, khi trời đổ mưa thì dù thu lại, bạn tôi ướt sũng hết người.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính