Truyện dài

Đã từng yêu (Chương 5)

ReadzoCó lẽ cô đau khổ, không hẳn vì anh. Mà vì những mộng tưởng về một tình yêu quá đỗi sắc màu, vì những hi vọng cuối cùng cô có thể bám víu nay cũng đã bỏ đi mất.

Hạ Vũ

Hạ Vũ

22/05/2015

3201 Đã xem

 

      Liên không biết phải quyết định như thế nào. Bởi dù kết quả ra sao cô cũng sẽ đau lòng. Liên yêu anh, nhưng cô không muốn níu kéo anh bằng mối quan hệ hữu danh vô thực này. Buông tay anh? Cô càng không thể. Liên biết bản thân đã quá phụ thuộc vào anh, đã quá lụy tình với anh, nhưng cô chẳng biết làm cách nào để ngăn mình không hãm sâu vào tình yêu một phía này. Cô chỉ có thể chua chát mà cười nhạo chính mình. Mọi người nói cô yếu đuối và xuẩn ngốc. Phải, chính Liên cũng thấy vậy. Nhưng cô chẳng thể nào kết thúc chuyện này như cách mà mọi người khuyên nhủ: “Ly hôn là xong.” Cô tham luyến anh, tham luyến những ngày tháng được làm vợ anh, được bên cạnh anh, được nhìn thấy anh, nấu cơm cho anh ăn, chuẩn bị quần áo trước khi đi làm cho anh. Cô luyến tiếc tất cả những điều đó. Dường như, khi chưa đạt được điều gì, con người ta thường cho rằng, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi mà không biết rằng, lòng tham của con người là vô đáy, nhất là đối với tình cảm, chẳng bao giờ có khái niệm “đủ”.

     Cô bước lang thang trên đường, để mặc suy nghĩ trôi lơ lửng nơi nào. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang đỏ, suýt chút nữa cô sang đường nếu không có người níu tay lại.

-  Sang đường phải chú ý chứ cô gái!

   Liên không đáp, khẽ cúi đầu cảm ơn. Liên tựa người vào cột đèn tín hiệu, nhìn dòng người trước mắt mình xuôi ngược. Ai cũng vội vã, ai cũng có mục đích để hướng tới. Chỉ có cô, mục đích của cô đã từ bỏ cô rồi.

-  Sang đường thôi, đèn xanh rồi. – Người vừa níu tay cô tốt bụng nhắc nhở.

    Liên bước theo phía sau, được hai bước cô bỗng đứng khựng lại, không nhấc nổi bàn chân, đôi mắt mở to dường như muốn nhìn rõ liệu đó có phải là sự thật không. Hà Nội nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức để cho cô bắt gặp chồng mình đang đi cùng người phụ nữ khác. Phía bên kia đường, trước vạch kẻ chờ đèn đỏ, Liên chẳng thể lẫn đi đâu được hình dáng người đàn ông đó. Liệu có thể nhầm được sao người đàn ông cô đã dành hết tuổi thanh xuân của mình để yêu anh. Cô muốn nhầm, nhưng chẳng thể lừa dối bản thân bằng sự ngụy biện nực cười đó. Cô gái đang ôm eo anh, vẫn là mái tóc màu ánh tím, vẫn là đôi mắt mơ màng được chuốt mascara kỹ lưỡng, vẫn là khuôn miệng đỏ cười xinh đẹp đến nao lòng. Cuối cùng, cô vẫn không thể nào cướp anh khỏi Tú Quỳnh. Anh nói điều gì đó khiến Quỳnh cười phá lên, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn, cô nàng khẽ vươn người, đặt môi lên má anh hôn một cái. Quân cười, nụ cười thoải mái và hạnh phúc, nụ cười mà chẳng khi nào nở khi bên cạnh Liên. Đó là năm mươi giây lâu nhất cuộc đời cô, như thể trong ngần đó thời gian cô đã sống đi chết lại nhiều lần. Liên cứ đứng đó, ngây người ra, mặc kệ đèn xanh đã chuyển, mặc kệ tiếng còi xe, mặc kệ tiếng người chửi mắng. Cảnh vật trước mắt cô nhòe nhoẹt, anh và người tình của anh đã đi mất lâu rồi, chỉ còn cô vẫn đứng đó với nỗi đau của mình...

      Theo thời gian, nỗi đau cứ lớn dần lên, chỉ có những giấc mộng hoang đường là ngày càng nhỏ hẹp.

     Giữa phố phường tấp nập ngược xuôi, có một người con gái ngồi bên vệ đường ôm mặt khóc, tiếng nức nở của cô khiến mọi người ái ngại, nhưng chẳng có ai dừng lại. Bước chân họ vẫn tiếp tục, chỉ còn lại cô và những giọt nước mắt.

     Chẳng ai muốn phô bày nỗi đau của mình cho mọi người thương hại. Nhưng nếu một ngày đến việc che giấu nỗi đau cũng không cần và mặc kệ ánh mắt thương hại của người khác thì hẳn là nỗi đau đó, cô gái ấy không chịu được nữa rồi.

      Liên khóc. Cô khóc cho chính cuộc đời mình. Cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô vẫn ngốc nghếch như vậy đó, vẫn muốn lừa dối mình bằng ý nghĩ. Cô khóc khi biết rằng, dù cô có phủ nhận, hiện thực vẫn là hiện thực. Cô chợt nhận ra, cách giải quyết tốt nhất không phải là trốn tránh mà chính là đối mặt.

      Liên gạt nước mắt. Cô lựa chọn buông tay anh. Một quyết định khó khăn và đau đớn...

     Liên đứng dậy. Cô thấy mình chông chênh như cánh chim lạc bầy. Điểm tựa duy nhất của cô, giờ chính là bản thân cô. Liên bước như người vô hồn, đôi mắt cô nhìn mọi thứ phía trước mờ ảo, chao nghiêng. Cô mệt mỏi và muốn nhắm mắt lại.

       Trên phố đám đông xúm lại quanh một cô gái vừa bị ngất.

-  Mau gọi cứu thương đi!

-  Cô gì ơi, cô gì ơi....

-  Không biết bị làm sao nhỉ?

-  Vừa thấy ngồi khóc ở chỗ kia mà...

     Tiếng người huyên náo, còn Liên đang chìm trong một cõi mơ hồ tĩnh lặng...

***

     Cô ngẩng đầu nhìn lên bình truyền, tiếng những giọt nước biển nhỏ tong tong vang lên rõ ràng trong khoảng không gian yên ắng đầy mùi thuốc khử trùng. Giọng của bác sĩ dường như vẫn vang bên tai cô.

     “Xin chúc mừng, cô có thai rồi. Cái thai đã được 6 tuần tuổi.”

      Liệu cô có nên vui mừng vì điều này không. Cô vừa quyết định buông tay anh thì lại phát hiện ra mình có thai. Ông trời muốn trêu đùa cô hay là đang cho cô một cơ hội đây? Liên không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, đứa con của cô, nó cần một gia đình hoàn hảo, nó cần cả cha lẫn mẹ. Cô không thể ly hôn được.

     Đứa bé, có lẽ nó sẽ là cầu nối giữa hai người. Biết đâu Quân sẽ nghĩ khác khi biết mình có một đứa con. Cô đặt tay lên vuốt ve cái bụng còn bằng phẳng của mình. Trong đó hiện giờ đang có một sinh linh bé bỏng đang thành hình. Tình mẫu tử thiêng liêng dâng trào trong lòng cô. Liên cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng cô và Quân sắp có một đứa con. Anh, liệu có cảm thấy hạnh phúc khi biết điều này?

***

      Liên bước từng bước chậm rãi trên con đường trở về nhà. Đúng, đó là nhà, là tổ ấm của cô và anh. Bỗng cô chợt khựng lại khi nghĩ tới Tú Quỳnh. Anh yêu Tú Quỳnh, cô biết, chỉ có điều, cô muốn con mình có một gia đình trọn vẹn. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc phải nhắm mắt giả ngơ anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Cô tin anh cũng có tình cảm với cô. Chính anh đã nói rằng anh kết hôn với cô không phải vì chuyện đêm hôm đó. Một mình cô có thể sẽ không giành lại anh được từ Tú Quỳnh nhưng cô tin rằng, cô và đứa bé có thể làm được.

       Liên đẩy cổng bước vào nhà. Cô tự nhủ với bản thân, cho dù anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng chỉ cần tối tối anh về căn nhà này, ăn cơm với gia đình, chơi đùa với đứa nhỏ, làm đúng bổn phận của một người cha, như vậy, cô có thể cam chịu mọi điều. Liên ngước nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, cô sẽ bảo vệ mái ấm này thật tốt, một Tú Quỳnh hay hai Tú Quỳnh cô đều không quan tâm, bởi nơi đây chỉ có anh, cô và những đứa con của họ.

     Căn nhà mấy ngày không có cô trở nên bừa bộn, Liên dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ, Ngó qua cửa sổ, chợt thấy khóm hoa thạch thảo trong vườn đã nở, Liên bèn cắt một bó nhỏ đem cắm. Màu tím tô điểm cho căn phòng thêm ấm cúng hơn. Và cũng giúp tâm trạng cô khá hơn đôi chút.

     Trời tối dần, Liên định bụng hôm nay sẽ nấu vài món ngon. Cô gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được, có lẽ máy điện thoại của anh hết pin. Cô vào bếp mở tủ lạnh, tủ lạnh trống trơn ngoài mấy lon bia. Cô không có nhà, chẳng biết anh ăn uống ra sao nữa. Liên đành xách túi đến siêu thị gần đó mua chút đồ.

***

      Quân khoác eo Tú Quỳnh đẩy cửa bước vào. Thấy hơi lạ vì căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ Liên đã về. Anh đưa mắt nhìn Tú Quỳnh có chút ái ngại.

-  Có chuyện gì thế Quân?

-  Không.

-  Vậy em đi tắm trước nhé! – Cô nàng ghé vào tai Quân, nói đầy quyến rũ.

-  Ừ, em đi tắm đi.

-  Anh lấy cho em mượn áo nhé. Cả ngày mặc bộ đồ bó này, thật lớn không nổi mà. - Tú Quỳnh trêu chọc anh.

-  Ừ, anh biết rồi, mà anh gọi Pizza đến nhé. Nhà không còn đồ ăn đâu.

-  Okie anh. – Tú Quỳnh bước về phía phòng tắm, bỗng chợt đứng lại trước bức ảnh cưới của Liên và Quân treo trong phòng khách.

-  Ủa, anh vẫn chưa vứt bức ảnh này đi à? Nhìn nó em khó chịu. – Cô nhăn mặt nói với Quân.

     Anh ngồi xuống ghế, nhìn thấy lọ thạch thảo trên bàn ăn, xác thực đúng là Liên đã về nhà. Cô về nhà cũng tốt, anh muốn giải quyết nhanh chóng chuyện này.

***

      Đi một vòng quanh siêu thị, giỏ đồ đã chất đống. Hình như có thai nên món gì cô cũng cảm thấy thèm. Sau khi mua một ít sườn, cô bèn quay sang quầy bán ô mai. Lựa vài hộp ô mai đủ loại bỏ vào giỏ, cô vòng qua quầy sữa bột dành cho em bé. Liên tủm tỉm cười trước sự lo xa của bản thân, em bé còn chưa ra đời cô đã tính đến chuyện mua bỉm sữa.

      Nhìn lại đồng hồ, Liên giật mình, đã hơn 8h tối, cô vội vã thanh toán đồ, tự hỏi không biết Quân đã về nhà chưa. Mấy món cô tính nấu chắc phải để tủ lạnh cho ngày mai rồi.

       Liên lễ mễ xách mấy túi đồ nặng trịch. Trời như muốn mưa, cô bèn rảo bước nhanh hơn. Xa xa đã thấy ngôi nhà sáng đèn. Quân đã về rồi. Liên mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt anh khi cô thông báo hai người sắp có con. Có lẽ Quân sẽ ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao Liên tin chắc Quân sẽ yêu đứa bé.

       Trời bắt đầu mưa khi cô vừa bước chân vào nhà, Liên thầm nhủ mình thật may mắn. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.

-  Anh...

     Lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng khi cô nhìn thấy người đang ở trong nhà của mình. Túi đồ trên tay Liên rơi bịch xuống, cô dường như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Cô có thể chịu đựng, có thể nhẫn nhịn mà giả vờ không biết chuyện anh có phụ nữ ở bên ngoài, nhưng cô không thể nào chịu nổi chuyện có người thứ ba xuất hiện trong ngôi nhà này. Hôm nay, anh đưa đã cô ta về nhà. Vậy anh coi cô là gì chứ? Cô chính là vợ anh, là người anh đã ngỏ lời cầu hôn mà. Liên chết trân, cô cảm thấy không thở nổi, chân nặng như chì mà lại chông chênh không đứng vững,  Liên phải vịn vào thành cửa để giữ thăng bằng.

      Tú Quỳnh đang ngồi ở ghế sô pha xem phim, tay bốc mấy miếng snack bỏ vào miệng. Giống như lần đầu tiên cô gặp, trên người cô ta chỉ mặc độc một chiếc sơ mi nam, để lộ đôi chân dài khiêu gợi, tự nhiên như đang ở nhà mình. Nghe thấy tiếng động, Tú Quỳnh rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía cửa, thấy Liên, cô ta khẽ nhếch miệng cười, gọi với vào phía trong nhà tắm:

-  Anh yêu à, cô vợ cũ xinh đẹp của anh về rồi này!

      Sau đó, cô nàng bước về phía Liên, gương mặt cao ngạo, giọng tự đắc:

-  Cô về lấy đồ à? Nếu vậy thì mang luôn mấy bức ảnh cưới của hai người đi kẻo tôi sẽ vứt nó vào thùng rác đó.

    Liên mím môi, dùng hết sức lực giơ tay lên tát vào mặt cô ta. “Bốp”. Tú Quỳnh ôm mặt, không nghĩ rằng Liên lại hành động như vậy. Sau đó là tức giận, cô ta giơ tay lên tát trả Liên. “Bốp.”

-  Mày điên à, dám đánh tao!

     Dường như nỗi đau trong tim quá lớn, lớn đến mức mà mọi nỗi đau thể xác, Liên không thể cảm nhận. Cô nhìn thẳng vào mắt Tú Quỳnh, gằn giọng nói từng chữ một:

-  Câm miệng.

      Nhìn ánh mắt đáng sợ của Liên, Tú Quỳnh có chút sợ hãi. Đúng lúc đấy, Quân từ nhà tắm bước ra, vừa thấy anh, Quỳnh liền chạy tới, bám lấy tay anh, tỏ vẻ đáng thương:

-  Quân, cô ta vừa đánh em. Cô ta điên rồi. Em chỉ hỏi cô ta về lấy đồ thôi. Anh đuổi cô ta đi đi.

-  Tôi đánh cô vì cái miệng thối của cô. Đây là nhà tôi. Người bị đuổi là cô, không phải tôi. Ở đây không hoan nghênh cô, mời cô đi mau.

-  Cô bị hoang tưởng à? Ly hôn rồi mà còn nói đây là nhà mình.

-  Tôi đúng là vợ anh ấy. Là vợ chính thức, không phải là vợ cũ.

     Gương mặt Quân bối rối, Tú Quỳnh quay sang anh chất vấn:

- Sao anh nói hai người ly hôn rồi? Anh lừa dối tôi?

     Quỳnh vùng vẫy ra khỏi tay Quân, anh vội ôm lấy cô ta, miệng giải thích:

- Anh đưa đơn rồi, cô ta chưa kí. Bọn anh sẽ mau chóng ly hôn thôi.

     Liên dường như thấy trái tim mình đang chết dần, đầu óc trống rỗng, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Chồng của mình đang ôm ấp cô gái khác trước mặt mình, lại còn giải thích với cô ta rằng sắp ly hôn với mình. Thật nực cười.

     Tú Quỳnh nghe thấy anh nói vậy, bèn quay ra nhìn cô với ánh mắt tự đắc.

-  Cô thật mặt dày, anh ấy muốn ly hôn lại không chịu ký. Hừm, trước mặt mình, chồng lại ôm cô gái khác vậy mà còn không biết đường rút lui.

-  Cô câm miệng cho tôi. Ở đây không có chỗ cho cô xen vào. Hiện giờ tôi vẫn là vợ của anh ta chứ không phải cô.

-  Cô muốn gì? – Quân bóp trán nói – Cô muốn gì mới chịu ly hôn. Tôi đã đồng ý căn nhà này sẽ là của cô rồi mà.

      Liên bỗng bật cười, cười đến gập cả bụng như thể đang nghe một câu truyện hài nhất trên đời. Cười đến chảy cả nước mắt. Cô cười như điên dại khiến cho Quân và Tú Quỳnh có chút hoảng sợ. Cuộc đời cô hình như là một trò đùa của Thượng đế. Hay ngài muốn thử xem sức chịu đựng nỗi đau của con người đến đâu? Nhưng tại sao lại là cô? Tại sao lại chọn cô? Kiếp trước cô đã làm gì nên tội để kiếp này phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy?

     Liên ngưng cười, cô bước từng bước chậm rãi về phía ghế sô pha, ngồi xuống

-  Anh thật sự muốn ly hôn với em?

-  ...

-  Em hỏi anh câu này, anh trả lời em thật lòng được chứ? – Không đợi anh trả lời, cô tiếp tục câu hỏi của mình luôn. Cô sợ nếu ngập ngừng, chút can đảm cuối cùng của cô sẽ mất hết, cô sẽ chẳng dám hỏi anh.– Anh đã bao giờ yêu em chưa? Dù chỉ là một chút?

    Quân vẫn yên lặng. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Liên, ánh mắt của cô không có giận dữ, chỉ có nỗi đau, chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực. Anh không dám nhìn cô.

-  Anh không yêu em, vậy tại sao lại kết hôn với em? – Liên có rất nhiều câu hỏi. Cô không hiểu, không hiểu tất cả mọi chuyện tại sao lại như vậy, tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Giờ điều cô cần là sự thật, cho dù điều đó có đau đớn ra sao.

     Quân không nói gì. Tú Quỳnh đứng đó khẽ nhếch miệng cười:

-  Cô vẫn chưa biết vì sao anh ấy kết hôn với cô à? Vậy để tôi nói cho cô biết. Anh ấy kết hôn với cô chỉ là để chọc giận tôi thôi, anh ấy nói với tôi rằng nếu ngày đám cưới của hai người, tôi không tới, anh ấy sẽ thực sự cưới cô. Và cô biết đấy, tôi có việc bận nên không tới được, nên cô mới có thể trở thành vợ anh ấy chứ đừng có ảo tưởng anh ấy yêu cô. Vậy nên bớt vênh váo đi.

       Liên như chết lặng trước những gì mà cô ta nói. Có lẽ nỗi đau quá sâu, sâu đến mức cô chẳng thể khóc được.

-  À, nói cho cô biết luôn là nhẫn cưới của cô, cái mà cô đang đeo đó, cũng là cái nhẫn mà anh ấy dùng để cầu hôn tôi nhưng tôi không nhận thôi. Vậy nên cô chẳng là gì đâu. Cô...

-  Cô im miệng đi! – Quân gắt lên.

       Tú Quỳnh quay sang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng trở nên cau có, cô không ngờ được là Quân vừa quát mình:

-  Anh bảo tôi im miệng? Anh dám quát tôi? Anh cho rằng mình là gì chứ?

       Nói rồi, cô tức giận đi về phía phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

      Liên nhìn theo, phòng ngủ của hai người, nệm, rèm cửa, ngay cả bình hoa nhỏ đặt trên cửa sổ cũng là do cô tự tay chọn lựa. Nơi riêng tư và thiêng liêng của một cặp vợ chồng, nay đã có một kẻ thứ ba có thể tự do bước vào. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào. Thật đáng sợ, cô không thấy buồn, chỉ thấy đau, đau đến không thở được.

     Cô quay sang anh, rút chiếc nhẫn nơi ngón áp út đặt lên bàn, khẽ mỉm cười xót xa:

-  Đáng lẽ, em không nên hỏi. Nếu như vậy em sẽ không cần biết sự thật đáng sợ này. Hóa ra, đối với anh, em chỉ là một món đồ chơi. Anh chơi cho đến khi hỏng thì sẽ vứt đi. Cuối cùng cũng đến lúc em bị vứt rồi. – Liên nói, nụ cười trên gương mặt cô có chút thê lương - Nhưng anh có biết không, dù là đồ chơi, cũng sẽ biết đau.

    Cô đứng lên, đi về phía cửa. Nói mà không quay đầu lại:

-  Đơn ly hôn em sẽ ký, anh cứ cho người gửi đến là được. Sẽ nhanh thôi.

    Quân nhìn theo cô, cũng không nói gì. Lần đầu tiên anh thấy hối hận. Còn hối hận vì điều gì anh cũng không rõ nữa, chỉ thấy trái tim khẽ nhói lên.

***

     Liên cứ như vậy bước đi dưới cơn mưa. Mưa cuối thu ướt lạnh. Nhưng dù lạnh thế nào cũng không bằng lòng cô lúc này. Mới vừa nãy thôi, cô còn mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng giờ tất cả hệt như một trò đùa. Liên khẽ vuốt bụng, miệng thầm nhủ:

-  Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không cho con được một gia đình hoàn hảo. Nhưng mẹ sẽ cố gắng yêu con thêm cả phần của cha con nữa, được không con?

     Phải, có thể cô sẽ níu kéo được anh nếu nói đến đứa con. Nhưng cô không cần. Cô không muốn một ngày nào đó, hai người sẽ lại ly hôn, sẽ lại khiến đứa trẻ rơi vào tình cảnh như cô. Như vậy chẳng thà nó không có ba còn hơn. Đúng, mình cô cũng có thể nuôi nó khôn lớn, cô sẽ cho nó tất cả tình yêu của mình.

     Nhận ra mình đang dầm mưa, nhìn thấy quán cà phê bên kia đường, cô muốn sang đó ngồi hong đồ cho khô, mặc quần áo ngấm nước mưa dễ bị cảm lạnh. Giờ phút này, cô muốn bảo vệ thật tốt cho con và bản thân mình.

     Đèn báo hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang xanh, Liên vội vàng bước sang đường.

    “Két”. Một chiếc taxi vượt đèn đỏ phóng tới, tiếng phanh gấp vang lên làm Liên giật mình, cô vội vàng lùi về phía sau nhưng không kịp.

   “Bịch”.

-  Có người bị tông xe!

     Trong làn mưa lạnh giá, một làn nước âm ấm chảy ra. Liên cố hết sức đưa tay đặt lên bụng. Dường như, cô cảm thấy điều gì đó đang rời bỏ mình. Tiếng người huyên náo, hình ảnh trước mắt cô cứ nhạt nhòa dần. Liên nhắm mắt lại, không còn nghe được thêm bất kỳ điều gì nữa...

(Còn tiếp...)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã từng yêu (Chương 5)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính